Quán Bên Đường
Giấc mơ vẫn về (Linh Hồn Của Tre)
Giấc mơ vẫn về
Dấu yêu,
Đã bao năm rồi em yêu người và đã bao năm rồi mình xa nhau
Ánh trăng ngày xưa ấm êm màu hạnh phúc
Còn bây giờ thì lẻ loi màu vàng úa của đơn côi
Múa may trên bầu trời đêm chỉ còn lại những cánh sao
- lạnh ngắt -
- hắt hiu -
Liêu xiêu nỗi nhớ quắt quay trong vũng thời gian của dòng đời qua lại
Khu rừng xưa
Đã có lần in dấu những bước chân của giấc mơ khờ dại
Đôi môi ngại ngùng thơm mùi hạ vẫn còn non
Bao lá xanh rơi, phủ kín, dấu tiếng yêu trong lần mắt ngó
Để lại dấu hằn trong trái tim, tỳ vết của một lần tình muộn
Rồi vò võ nhớ nhung
Dấu yêu, làm sao em quên
dẫu cánh chim trời đã vút bay, mất hút cuối chân trời - vô định
Cành lan lạ cúi đầu, chơ vơ trong cuối chiều, sẫm tối
Lối đi về, có đôi lúc ngang qua kỷ niệm làm làn nước mắt vội rơi
Tiếng thở dài loãng dần chơi vơi theo gió
Nhưng không biết có bay đến phương trời của yêu dấu - xa xôi
Giấc mơ vẫn về bên bãi cát của một vùng biển vắng
Không gian của người và lần thương nhớ của em
Có thể còn lại chỉ là mộng mị giăng kín như tơ nhện - rối bời cả một đời - khắc khoải
Nhưng mỗi lần có chiếc lá vô tình rơi, xoay theo gió
Là những lần em nói với thinh không
Là những lần tiếng yêu - vô vọng thả theo mây trời mênh mông
Rồi tự hỏi
Những cánh hoa mây có bay về phương đó
Dù có hay không
Xin cho phép hình bóng người em được giữ trong tim
Cho phép em nhặt nhạnh những nhung nhớ - im lìm
Và cho phép em giữ tiếng thương của người cho em ngày ấy
Dấu yêu nghe ...
LhcT
Giấc mơ vẫn về (Linh Hồn Của Tre)
Giấc mơ vẫn về
Dấu yêu,
Đã bao năm rồi em yêu người và đã bao năm rồi mình xa nhau
Ánh trăng ngày xưa ấm êm màu hạnh phúc
Còn bây giờ thì lẻ loi màu vàng úa của đơn côi
Múa may trên bầu trời đêm chỉ còn lại những cánh sao
- lạnh ngắt -
- hắt hiu -
Liêu xiêu nỗi nhớ quắt quay trong vũng thời gian của dòng đời qua lại
Khu rừng xưa
Đã có lần in dấu những bước chân của giấc mơ khờ dại
Đôi môi ngại ngùng thơm mùi hạ vẫn còn non
Bao lá xanh rơi, phủ kín, dấu tiếng yêu trong lần mắt ngó
Để lại dấu hằn trong trái tim, tỳ vết của một lần tình muộn
Rồi vò võ nhớ nhung
Dấu yêu, làm sao em quên
dẫu cánh chim trời đã vút bay, mất hút cuối chân trời - vô định
Cành lan lạ cúi đầu, chơ vơ trong cuối chiều, sẫm tối
Lối đi về, có đôi lúc ngang qua kỷ niệm làm làn nước mắt vội rơi
Tiếng thở dài loãng dần chơi vơi theo gió
Nhưng không biết có bay đến phương trời của yêu dấu - xa xôi
Giấc mơ vẫn về bên bãi cát của một vùng biển vắng
Không gian của người và lần thương nhớ của em
Có thể còn lại chỉ là mộng mị giăng kín như tơ nhện - rối bời cả một đời - khắc khoải
Nhưng mỗi lần có chiếc lá vô tình rơi, xoay theo gió
Là những lần em nói với thinh không
Là những lần tiếng yêu - vô vọng thả theo mây trời mênh mông
Rồi tự hỏi
Những cánh hoa mây có bay về phương đó
Dù có hay không
Xin cho phép hình bóng người em được giữ trong tim
Cho phép em nhặt nhạnh những nhung nhớ - im lìm
Và cho phép em giữ tiếng thương của người cho em ngày ấy
Dấu yêu nghe ...
LhcT