Trang lá cải
Mùa mưa lũ: Đi giữa nước mắt và nụ cười...
Giọt nước mắt thường đồng hành với mưa lũ. Bởi đâu có mưa lũ ở đó có tang thương, mất mát, đớn đau...Nhưng, nếu biết sẻ chia, biết đùm bọc, nụ cười vẫn sẽ nở, dẫu giữa bộn bề khó khăn!
1. Chuyện
buồn ư, ở vùng lũ nhiều vô kể. Là chuyện cô gái trẻ tình nguyện đi dọn
vệ sinh vùng lũ chết tức tưởi dưới gầm xe tải khi đi mua cơm trưa cho bè
bạn ở Quảng Tiên (TX.Ba Đồn, Quảng Bình). Là chuyện một người cha cụt
tay ở H.Cam Lộ (Quảng Trị) lặn hụp trong nước lũ để tìm thi thể con. Là
nữ sinh ở H.Lệ Thuỷ (Quảng Bình) trên đường đến trường đã bị dòng nước
cuốn trôi mất... Là những ngôi nhà chỉ còn thấy mái, là những mảnh vườn
ngập ngụa trong bùn, là những con gia súc, gia cầm chết sình bụng giữa
đồng. Là những gương mặt người hằn lên sự vất vả, bùn đất vương cả lên
mắt, lên tóc.
Chỉ có những con người vô cảm, khi vào
vùng lũ mới không xúc động trước hoàn cảnh tréo ngoe mà người dân nơi
đây gặp phải. Nhưng vậy là chưa đủ, hãy xem cộng đồng mạng đã nguyện cầu
cho cô gái trẻ có nickname trên Facebook là “Giấu Hương” nhiều đến thế
nào. Hãy nhìn hàng đoàn người phụ giúp người cha tội nghiệp cụt tay và
thân nhân nữ sinh lặn tìm người thân của họ.
Những câu chuyện đớn đau được chuyền
tai nhau trong vùng lũ, trong cộng đồng không chỉ để nghe cho biết mà để
cùng sẻ chia, cùng tìm cách giúp đỡ những người cần giúp đỡ, bằng cách
này hoặc cách khác.
2. Có
rất nhiều người dân vùng lũ tâm sự với tôi rằng, mưa lũ không chỉ mang
đế khổ đau mà còn mang đến...tình người. Trong cơn bĩ cực, tình đồng
loại được nhen nhóm và bùng lên một cách tự nhiên, không hề gượng gạo.
Đặc biệt là tình làng nghĩa xóm. Trước, có thể nhà nào biết nhà đó, “đèn
nhà ai nấy rạng”, thậm chí có mâu thuẫn nhưng giữa mưa gió trập trùng,
mênh mông biển nước, câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” của các cụ
xưa quả đúng.
Ông Trương Xuân Cung (53 tuổi, trú
thôn Phú Xuân, xã Phú Thuỷ, H.Lệ Thuỷ, Quảng Bình - người vừa bị tốc mái
hoàn toàn ngôi nhà sau trận lốc rạng sáng 1.11) kể rằng khi vừa tỉnh
giấc, ông như khóc ròng bởi lâm cảnh màn trời chiếu đất. “Gia đình vừa
gượng dậy sau cơn lũ thì đến lốc. Nhưng những lúc như thế này mới thấy
nghĩa tình xóm giềng. Không ai bảo ai nhưng dân làng đã kéo về nhà tôi
rất đông. Người trèo lên mái nhà, người lợp lại ngói, người dọn dẹp vệ
sinh... Lúc đó, nhà cửa trống hoác, gió lùa tứ phía nhưng tôi đã không
hề thấy “lạnh”, ông Cung nói.
Mấy ngày nay, cư dân mạng đang sốt
“xình xịch” với clip “đám cưới lụt” quay ở thôn Quy Hậu (xã Liên Thủy,
H.Lệ Thủy, Quảng Bình). Có ai tự hỏi rằng, những người trong clip đó có
“rảnh” quá không khi nhảy múa hát hò tưng bừng khi nước lũ ngập gần đầu
gối? Nếu không vì chữ tình, chữ nghĩa sao người ta làm được vậy? Để cho
đôi trẻ có được một đám cưới trọn vẹn, người ta đã cố quên cả lũ, quên
cả việc nhà mình cũng đang bị ngập để chúc phúc bằng cách ca hát, nhảy
múa. Nói thật, khi xem hết đoạn clip, tôi cười thì ít mà thương thì
nhiều. Thương quá người dân vùng lũ chất phác, nghị lực, biết gạn bớt
hoàn cảnh sống trớ trêu để lạc quan, yêu đời.
3. Cho
đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ thấy một đợt cứu trợ nào được đồng
bào cả nước thực hiện một cách quy mô, sâu rộng như những ngày này. Trên
mạng xã hội, hầu như ai cũng nói về chuyện cứu trợ, bằng kiểu này hoặc
kiểu khác. Ra ngoài đời thực, người ta gặp nhau cũng thông tin về việc
cứu trợ. Và khi đi cứu trợ, đến hiện trường mới thấy, nói thì hơi quá
nhưng bà con đi như hội, nườm nượp người xe. Tưởng như ai cũng làm cứu
trợ, từ giới nghệ sĩ đến doanh nghiệp đến báo chí, tăng ni phật tự hoặc
các tổ chức...
Những ngày 24,25.10, khi tổ chức các
đoàn cứu trợ qua các xã vùng nam của TX.Ba Đồn (Quảng Bình), tưởng như
những con đường ở vùng này là quá chật chội để các đoàn cứu trợ di
chuyển. Khắp các nẻo đường đều thấy xe cứu trợ với rất nhiều loại biển
số xe các tỉnh từ nam chí bắc. Tôi biết, ngoài hàng quà, họ còn mang đến
cho người dân vùng lũ hơi ấm đồng loại, hơi ấm về sự sẻ chia.
4. Nhưng
đừng nghĩ người dân vùng lũ chỉ biết nhận, họ cũng biết ...cho, tất
nhiên cách cho cũng rất...vùng lũ. Sáng 25.10, tôi cùng đoàn của ni sư
Thích Nữ Tâm Nguyệt, Đạo tràng Diệu Phước cùng quý Phật tử chùa Phổ Hiền
(Bà Rịa - Vũng Tàu) đến thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ tại H.Vĩnh
Linh. Gặp bà con đến nhận quà khắc khổ, “da bụng đụng da lưng”, sư cô
đã bật khóc và ôm chầm lấy họ.
Cảm nhận được tấm lòng của vị ni sư,
sau khi nhận quà, ngoài nói tiếng cảm ơn, rất nhiều bà con còn rất ý tứ
đến... động viên ngược trở lại vị ni sư đang đứng một góc riêng, mắt
ngấn lệ. Có người còn pha trò, lạc quan tếu với ni sư rằng: “Mưa lũ năm
nay chúng tôi khổ nhưng năm sau lại được mùa lúa vì phù sa đắp bồi. Khi
nào sư quay lại, sẽ biếu sư ít gạo ăn”.
5. Hôm
nay, ngày 3.11, là trọn nữa tháng, chúng tôi, những người làm báo Thanh
Niên, ngược xuôi cứu trợ bão lũ. Trong một khoảng khắc nào đó, đứng
trên vai trò của một người làm báo, giữa bão lũ dập dồn, tôi tự hỏi mình
nên chọn việc viết những bản tin hay hoặc làm một người cứu trợ giỏi.
Nhiều người tháo vát, năng nổ có thể
sắp xếp để hoàn thành xuất sắc cả hai công việc trên. Còn tôi, nếu chọn
lại tôi vẫn muốn mình là người cứu trợ giỏi. Luôn luôn là như thế...Hãy
nhìn nụ cười như những lời cảm ơn của người dân vùng lũ, bạn sẽ tin tôi.
Nguyễn Phúc
http://thanhnien.vn/toi-viet/blog-phong-vien/mua-mua-lu-di-giua-nuoc-mat-va-nu-cuoi-761514.html
Bàn ra tán vào (0)
Mùa mưa lũ: Đi giữa nước mắt và nụ cười...
Giọt nước mắt thường đồng hành với mưa lũ. Bởi đâu có mưa lũ ở đó có tang thương, mất mát, đớn đau...Nhưng, nếu biết sẻ chia, biết đùm bọc, nụ cười vẫn sẽ nở, dẫu giữa bộn bề khó khăn!
1. Chuyện
buồn ư, ở vùng lũ nhiều vô kể. Là chuyện cô gái trẻ tình nguyện đi dọn
vệ sinh vùng lũ chết tức tưởi dưới gầm xe tải khi đi mua cơm trưa cho bè
bạn ở Quảng Tiên (TX.Ba Đồn, Quảng Bình). Là chuyện một người cha cụt
tay ở H.Cam Lộ (Quảng Trị) lặn hụp trong nước lũ để tìm thi thể con. Là
nữ sinh ở H.Lệ Thuỷ (Quảng Bình) trên đường đến trường đã bị dòng nước
cuốn trôi mất... Là những ngôi nhà chỉ còn thấy mái, là những mảnh vườn
ngập ngụa trong bùn, là những con gia súc, gia cầm chết sình bụng giữa
đồng. Là những gương mặt người hằn lên sự vất vả, bùn đất vương cả lên
mắt, lên tóc.
Chỉ có những con người vô cảm, khi vào
vùng lũ mới không xúc động trước hoàn cảnh tréo ngoe mà người dân nơi
đây gặp phải. Nhưng vậy là chưa đủ, hãy xem cộng đồng mạng đã nguyện cầu
cho cô gái trẻ có nickname trên Facebook là “Giấu Hương” nhiều đến thế
nào. Hãy nhìn hàng đoàn người phụ giúp người cha tội nghiệp cụt tay và
thân nhân nữ sinh lặn tìm người thân của họ.
Những câu chuyện đớn đau được chuyền
tai nhau trong vùng lũ, trong cộng đồng không chỉ để nghe cho biết mà để
cùng sẻ chia, cùng tìm cách giúp đỡ những người cần giúp đỡ, bằng cách
này hoặc cách khác.
2. Có
rất nhiều người dân vùng lũ tâm sự với tôi rằng, mưa lũ không chỉ mang
đế khổ đau mà còn mang đến...tình người. Trong cơn bĩ cực, tình đồng
loại được nhen nhóm và bùng lên một cách tự nhiên, không hề gượng gạo.
Đặc biệt là tình làng nghĩa xóm. Trước, có thể nhà nào biết nhà đó, “đèn
nhà ai nấy rạng”, thậm chí có mâu thuẫn nhưng giữa mưa gió trập trùng,
mênh mông biển nước, câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” của các cụ
xưa quả đúng.
Ông Trương Xuân Cung (53 tuổi, trú
thôn Phú Xuân, xã Phú Thuỷ, H.Lệ Thuỷ, Quảng Bình - người vừa bị tốc mái
hoàn toàn ngôi nhà sau trận lốc rạng sáng 1.11) kể rằng khi vừa tỉnh
giấc, ông như khóc ròng bởi lâm cảnh màn trời chiếu đất. “Gia đình vừa
gượng dậy sau cơn lũ thì đến lốc. Nhưng những lúc như thế này mới thấy
nghĩa tình xóm giềng. Không ai bảo ai nhưng dân làng đã kéo về nhà tôi
rất đông. Người trèo lên mái nhà, người lợp lại ngói, người dọn dẹp vệ
sinh... Lúc đó, nhà cửa trống hoác, gió lùa tứ phía nhưng tôi đã không
hề thấy “lạnh”, ông Cung nói.
Mấy ngày nay, cư dân mạng đang sốt
“xình xịch” với clip “đám cưới lụt” quay ở thôn Quy Hậu (xã Liên Thủy,
H.Lệ Thủy, Quảng Bình). Có ai tự hỏi rằng, những người trong clip đó có
“rảnh” quá không khi nhảy múa hát hò tưng bừng khi nước lũ ngập gần đầu
gối? Nếu không vì chữ tình, chữ nghĩa sao người ta làm được vậy? Để cho
đôi trẻ có được một đám cưới trọn vẹn, người ta đã cố quên cả lũ, quên
cả việc nhà mình cũng đang bị ngập để chúc phúc bằng cách ca hát, nhảy
múa. Nói thật, khi xem hết đoạn clip, tôi cười thì ít mà thương thì
nhiều. Thương quá người dân vùng lũ chất phác, nghị lực, biết gạn bớt
hoàn cảnh sống trớ trêu để lạc quan, yêu đời.
3. Cho
đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ thấy một đợt cứu trợ nào được đồng
bào cả nước thực hiện một cách quy mô, sâu rộng như những ngày này. Trên
mạng xã hội, hầu như ai cũng nói về chuyện cứu trợ, bằng kiểu này hoặc
kiểu khác. Ra ngoài đời thực, người ta gặp nhau cũng thông tin về việc
cứu trợ. Và khi đi cứu trợ, đến hiện trường mới thấy, nói thì hơi quá
nhưng bà con đi như hội, nườm nượp người xe. Tưởng như ai cũng làm cứu
trợ, từ giới nghệ sĩ đến doanh nghiệp đến báo chí, tăng ni phật tự hoặc
các tổ chức...
Những ngày 24,25.10, khi tổ chức các
đoàn cứu trợ qua các xã vùng nam của TX.Ba Đồn (Quảng Bình), tưởng như
những con đường ở vùng này là quá chật chội để các đoàn cứu trợ di
chuyển. Khắp các nẻo đường đều thấy xe cứu trợ với rất nhiều loại biển
số xe các tỉnh từ nam chí bắc. Tôi biết, ngoài hàng quà, họ còn mang đến
cho người dân vùng lũ hơi ấm đồng loại, hơi ấm về sự sẻ chia.
4. Nhưng
đừng nghĩ người dân vùng lũ chỉ biết nhận, họ cũng biết ...cho, tất
nhiên cách cho cũng rất...vùng lũ. Sáng 25.10, tôi cùng đoàn của ni sư
Thích Nữ Tâm Nguyệt, Đạo tràng Diệu Phước cùng quý Phật tử chùa Phổ Hiền
(Bà Rịa - Vũng Tàu) đến thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ tại H.Vĩnh
Linh. Gặp bà con đến nhận quà khắc khổ, “da bụng đụng da lưng”, sư cô
đã bật khóc và ôm chầm lấy họ.
Cảm nhận được tấm lòng của vị ni sư,
sau khi nhận quà, ngoài nói tiếng cảm ơn, rất nhiều bà con còn rất ý tứ
đến... động viên ngược trở lại vị ni sư đang đứng một góc riêng, mắt
ngấn lệ. Có người còn pha trò, lạc quan tếu với ni sư rằng: “Mưa lũ năm
nay chúng tôi khổ nhưng năm sau lại được mùa lúa vì phù sa đắp bồi. Khi
nào sư quay lại, sẽ biếu sư ít gạo ăn”.
5. Hôm
nay, ngày 3.11, là trọn nữa tháng, chúng tôi, những người làm báo Thanh
Niên, ngược xuôi cứu trợ bão lũ. Trong một khoảng khắc nào đó, đứng
trên vai trò của một người làm báo, giữa bão lũ dập dồn, tôi tự hỏi mình
nên chọn việc viết những bản tin hay hoặc làm một người cứu trợ giỏi.
Nhiều người tháo vát, năng nổ có thể
sắp xếp để hoàn thành xuất sắc cả hai công việc trên. Còn tôi, nếu chọn
lại tôi vẫn muốn mình là người cứu trợ giỏi. Luôn luôn là như thế...Hãy
nhìn nụ cười như những lời cảm ơn của người dân vùng lũ, bạn sẽ tin tôi.
Nguyễn Phúc
http://thanhnien.vn/toi-viet/blog-phong-vien/mua-mua-lu-di-giua-nuoc-mat-va-nu-cuoi-761514.html