Trang lá cải
50 điều tôi ghét về Việt Nam
Tôi rất yêu đất nước tôi nhưng hiện tại có rất nhiều thứ làm tôi ghét nó. Nhiều lúc trách ông trời tại sao mình sinh ra là người Việt Nam. Vô thẳng vấn đề, sau đây là những thứ tôi ghét về Việt Nam.
- Tôi ghét bụi bặm, đi đâu cũng thấy bụi.
- Tôi ghét rác, đi đâu cũng thấy rác.
- Tui ghét văn hóa xe máy.
- Tôi ghét thói bóp kèn của người Việt Nam. Ghét khi chờ đèn đỏ còn 3 giây mà mọi người đằng sau đã bóp. Bộ chờ 3 giây chết người hả mấy ông nội?
- Tôi ghét cách người dân chen lấn không chịu xếp hàng. Cái thứ dân gì mà, y như trong rừng mới ra.
- Tôi ghét mấy thằng vô học ở chỗ đông người lại hút thuốc.
- Tôi ghét mấy con mẹ miền Tây với cái giọng chua như me.
- Tôi ghét đám bắc kỳ đểu mở miệng ra là địt địt địt.
- Tôi ghét cái toilet ở bến xe. Dơ bà cố mà còn bắt người ta trả tiền để giải quyết nhu cầu tự nhiên nữa.
- Tôi ghét cái thói đi toilet không rửa tay của đàn ông Việt.
- Tôi ghét mấy thằng cô hồn lái xe lạng lách.
- Tôi ghét nhà mạng. Internet 3G gì mà chậm như rùa trong khi tiền mạng mỗi tháng đóng không thiếu.
- Tôi ghét mấy thằng khùng bảo tôi nên tự hào vì đất nước mà tôi nghĩ hoài không biết tụi nó tự hào về cái gì.
- Tôi ghét cách phục vụ mất dạy của dân Hà Nội. Trời ơi họ làm như cái Phố Cổ của họ quý lắm vậy. Phục vụ mà như chửi chó. Một đi không trở lại là vậy.
- Tôi ghét giọng của mấy đứa miền trung, nói tôi mà hiểu tôi chết liền.
- Tôi ghét cái nóng của Việt Nam.
- Tôi ghét mỗi lần cầm hộ chiếu màu xa đi nước ngoài là bị soi mói rồi bị hỏi cung ở cửa khẩu sân bay.
- Tôi ghét việc tôi không thể mua hàng trực tiếp trên Amazon, Ebay. Họ không chịu gửi về Việt Nam.
- Tôi ghét khi làm thủ tục hành chính phải đút lót.
- Tôi ghét việc hay bị cúp điện không thông báo.
- Tôi ghét mỗi lần chuyển nhà phải khai tạm trú tạm vắng, làm KT3 hay hộ khẩu mặc dù tôi chẳng biết mục đích của nó là gì.
- Tôi ghét việc mấy chiếc xe chặn lối ra vào cửa hàng.
- Tôi ghét đi du lịch bị chặt chém.
- Tôi ghét mấy đứa tụi trẻ choi choi hám chịch mà không chịu dùng bao cao su. Bộ mua 1 cái chết người hả?
- Tôi ghét văn hóa nhậu nhẹt của dân Việt. Tôi không thích nhậu thì đừng ép tôi nhậu.
- Tôi ghét khi cảnh sát giao thông quắc tôi vô kiểm tra giấy tờ.
- Tôi ghét nạn trộm cắp vặt.
- Tôi ghét việc nhờ ai cái gì là phải nhậu, cà phê, đưa tiền thì người ta mới làm. Ờ thời này đâu có ai làm không công đâu.
- Tôi ghét mấy đứa thanh tra vô kiểm tra cửa hàng và doanh nghiệp.
- Tôi ghét mấy đứa mua hàng thiếu rồi không chịu trả.
- Tôi ghét văn hóa nói một đằng làm một nẻo của dân Việt.
- Tôi ghét phải vâng lời thầy cô mặc dù tôi biết thầy cô sai không thể nào chối được.
- Tôi ghét việc phải học Marx Lenin, chẳng hiểu học làm gì.
- Tôi ghét việc phải đóng phí đoàn viên hay gì đó.
- Tôi ghét khi Tết đến chẳng có cửa hàng nào mở cửa. Nghỉ Tết lâu quá đi mấy anh chị à.
- Tôi ghét thuế nhập khẩu xe hơi. Tôi dư sức mua một chiếc ở Mỹ nhưng không đủ tiền mua một chiếc ở Việt Nam. Quái lạ thật.
- Tôi ghét mấy thằng Việt Kiều mở miệng ra là “ơ hớ ờ hớ á há yeah yeah yeah ok ok ok.”
- Tôi ghét mùi tanh ở bệnh viện. Ghét luôn cái thái độ mất dạy của đám bác sĩ y tá.
- Tôi ghét khi đi tiệm thuốc tây mua thuốc con bán hàng luôn giật ít bệnh tôi lên để bán nhiều thuốc hơn. Nhiều lúc không có bệnh gì cũng bán thuố
- Tôi ghét ý thức vệ sinh của dân Việt. Ngồi ăn kế bên thùng rác cũng không bỏ rác vô thùng nữa. Cái thứ dân gì mà dơ dáy.
- Tôi ghét thói soi mói nhiều chuyện của dân Việt. Bộ rảnh quá hay sao đó.
- Tôi ghét khi đi toilet công cộng mà nó không có giấy chùi chỗ ấy.
- Tôi ghét mấy đứa nào hâm mộ đội bóng đá Việt Nam. Đá thì như trẻ con mà tối ngày cổ vũ.
- Tôi ghét bọn báo chí tin vịt đăng bài tào lao. Giờ tìm một tờ báo đàng hoàng chẳng ra.
- Tôi ghét thói GATO, nhất là của dân miền bắc.
- Tôi ghét mấy đứa cuồng Hàn Quốc, ghét mấy đứa tối ngày oppa ộp má.
- Tôi ghét ai hay chen tiếng Anh vô câu nói. Nửa Anh nửa Việt, chẳng ra gì cả. Bạn có bao giờ dùng bánh phở với nước lèo hủ tíu không? Không. Bạn muốn thể hiện gì khi trộn nửa Anh nửa Việt?
- Tôi ghét mấy đứa bắc kỳ ăn thịt chó.
- Tôi ghét thói làm ăn chụp giật ở xứ này.
- Tôi ghét vì mình sinh ra làm người Việt Nam.
Đó. Tôi ghét, tôi ghét và tôi ghét. Sinh ra làm người Việt Nam là một cái tội vì bạn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn yêu đất nước này, dù nó có rất nhiều vấn đề. Tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi đi nước ngoài rồi trở về. Nếu một ngày trong cuộc đời tôi, bỗng nhiên tôi ngủ dậy mà không có mùi phở, không có ly cà phê sữa đá thì tôi không biết mình sẽ sống làm sao.
Vì yêu nên tôi sẽ tiếp tục ghét những thứ trên và tôi sẽ tiếp tục nói xấu nó. Nếu một ngày kia tôi ngừng nói, ngừng quan tâm, ngừng lo lắng về nó thì lúc đó bạn biết là tôi đã hết yêu. Nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ làm những điều tôi nói. Vì tôi yêu đất nước này.
Còn bạn thì sao?
Ku Búa @ Café Ku Búa
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
50 điều tôi ghét về Việt Nam
Tôi rất yêu đất nước tôi nhưng hiện tại có rất nhiều thứ làm tôi ghét nó. Nhiều lúc trách ông trời tại sao mình sinh ra là người Việt Nam. Vô thẳng vấn đề, sau đây là những thứ tôi ghét về Việt Nam.
- Tôi ghét bụi bặm, đi đâu cũng thấy bụi.
- Tôi ghét rác, đi đâu cũng thấy rác.
- Tui ghét văn hóa xe máy.
- Tôi ghét thói bóp kèn của người Việt Nam. Ghét khi chờ đèn đỏ còn 3 giây mà mọi người đằng sau đã bóp. Bộ chờ 3 giây chết người hả mấy ông nội?
- Tôi ghét cách người dân chen lấn không chịu xếp hàng. Cái thứ dân gì mà, y như trong rừng mới ra.
- Tôi ghét mấy thằng vô học ở chỗ đông người lại hút thuốc.
- Tôi ghét mấy con mẹ miền Tây với cái giọng chua như me.
- Tôi ghét đám bắc kỳ đểu mở miệng ra là địt địt địt.
- Tôi ghét cái toilet ở bến xe. Dơ bà cố mà còn bắt người ta trả tiền để giải quyết nhu cầu tự nhiên nữa.
- Tôi ghét cái thói đi toilet không rửa tay của đàn ông Việt.
- Tôi ghét mấy thằng cô hồn lái xe lạng lách.
- Tôi ghét nhà mạng. Internet 3G gì mà chậm như rùa trong khi tiền mạng mỗi tháng đóng không thiếu.
- Tôi ghét mấy thằng khùng bảo tôi nên tự hào vì đất nước mà tôi nghĩ hoài không biết tụi nó tự hào về cái gì.
- Tôi ghét cách phục vụ mất dạy của dân Hà Nội. Trời ơi họ làm như cái Phố Cổ của họ quý lắm vậy. Phục vụ mà như chửi chó. Một đi không trở lại là vậy.
- Tôi ghét giọng của mấy đứa miền trung, nói tôi mà hiểu tôi chết liền.
- Tôi ghét cái nóng của Việt Nam.
- Tôi ghét mỗi lần cầm hộ chiếu màu xa đi nước ngoài là bị soi mói rồi bị hỏi cung ở cửa khẩu sân bay.
- Tôi ghét việc tôi không thể mua hàng trực tiếp trên Amazon, Ebay. Họ không chịu gửi về Việt Nam.
- Tôi ghét khi làm thủ tục hành chính phải đút lót.
- Tôi ghét việc hay bị cúp điện không thông báo.
- Tôi ghét mỗi lần chuyển nhà phải khai tạm trú tạm vắng, làm KT3 hay hộ khẩu mặc dù tôi chẳng biết mục đích của nó là gì.
- Tôi ghét việc mấy chiếc xe chặn lối ra vào cửa hàng.
- Tôi ghét đi du lịch bị chặt chém.
- Tôi ghét mấy đứa tụi trẻ choi choi hám chịch mà không chịu dùng bao cao su. Bộ mua 1 cái chết người hả?
- Tôi ghét văn hóa nhậu nhẹt của dân Việt. Tôi không thích nhậu thì đừng ép tôi nhậu.
- Tôi ghét khi cảnh sát giao thông quắc tôi vô kiểm tra giấy tờ.
- Tôi ghét nạn trộm cắp vặt.
- Tôi ghét việc nhờ ai cái gì là phải nhậu, cà phê, đưa tiền thì người ta mới làm. Ờ thời này đâu có ai làm không công đâu.
- Tôi ghét mấy đứa thanh tra vô kiểm tra cửa hàng và doanh nghiệp.
- Tôi ghét mấy đứa mua hàng thiếu rồi không chịu trả.
- Tôi ghét văn hóa nói một đằng làm một nẻo của dân Việt.
- Tôi ghét phải vâng lời thầy cô mặc dù tôi biết thầy cô sai không thể nào chối được.
- Tôi ghét việc phải học Marx Lenin, chẳng hiểu học làm gì.
- Tôi ghét việc phải đóng phí đoàn viên hay gì đó.
- Tôi ghét khi Tết đến chẳng có cửa hàng nào mở cửa. Nghỉ Tết lâu quá đi mấy anh chị à.
- Tôi ghét thuế nhập khẩu xe hơi. Tôi dư sức mua một chiếc ở Mỹ nhưng không đủ tiền mua một chiếc ở Việt Nam. Quái lạ thật.
- Tôi ghét mấy thằng Việt Kiều mở miệng ra là “ơ hớ ờ hớ á há yeah yeah yeah ok ok ok.”
- Tôi ghét mùi tanh ở bệnh viện. Ghét luôn cái thái độ mất dạy của đám bác sĩ y tá.
- Tôi ghét khi đi tiệm thuốc tây mua thuốc con bán hàng luôn giật ít bệnh tôi lên để bán nhiều thuốc hơn. Nhiều lúc không có bệnh gì cũng bán thuố
- Tôi ghét ý thức vệ sinh của dân Việt. Ngồi ăn kế bên thùng rác cũng không bỏ rác vô thùng nữa. Cái thứ dân gì mà dơ dáy.
- Tôi ghét thói soi mói nhiều chuyện của dân Việt. Bộ rảnh quá hay sao đó.
- Tôi ghét khi đi toilet công cộng mà nó không có giấy chùi chỗ ấy.
- Tôi ghét mấy đứa nào hâm mộ đội bóng đá Việt Nam. Đá thì như trẻ con mà tối ngày cổ vũ.
- Tôi ghét bọn báo chí tin vịt đăng bài tào lao. Giờ tìm một tờ báo đàng hoàng chẳng ra.
- Tôi ghét thói GATO, nhất là của dân miền bắc.
- Tôi ghét mấy đứa cuồng Hàn Quốc, ghét mấy đứa tối ngày oppa ộp má.
- Tôi ghét ai hay chen tiếng Anh vô câu nói. Nửa Anh nửa Việt, chẳng ra gì cả. Bạn có bao giờ dùng bánh phở với nước lèo hủ tíu không? Không. Bạn muốn thể hiện gì khi trộn nửa Anh nửa Việt?
- Tôi ghét mấy đứa bắc kỳ ăn thịt chó.
- Tôi ghét thói làm ăn chụp giật ở xứ này.
- Tôi ghét vì mình sinh ra làm người Việt Nam.
Đó. Tôi ghét, tôi ghét và tôi ghét. Sinh ra làm người Việt Nam là một cái tội vì bạn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn yêu đất nước này, dù nó có rất nhiều vấn đề. Tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi đi nước ngoài rồi trở về. Nếu một ngày trong cuộc đời tôi, bỗng nhiên tôi ngủ dậy mà không có mùi phở, không có ly cà phê sữa đá thì tôi không biết mình sẽ sống làm sao.
Vì yêu nên tôi sẽ tiếp tục ghét những thứ trên và tôi sẽ tiếp tục nói xấu nó. Nếu một ngày kia tôi ngừng nói, ngừng quan tâm, ngừng lo lắng về nó thì lúc đó bạn biết là tôi đã hết yêu. Nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ làm những điều tôi nói. Vì tôi yêu đất nước này.
Còn bạn thì sao?
Ku Búa @ Café Ku Búa