Quán Bên Đường
BÊN KIA DÃY SƠN CHÀ - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Ba vị đại tá cục trưởng từ trung ương ra thăm viếng các phần hành liên hội ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu 1 vào mùa hè năm 1969 gồm:
( HNPĐ ) Ba vị đại tá cục trưởng từ trung ương ra thăm viếng các phần hành liên hội ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu 1 vào mùa hè năm 1969 gồm:
- Đại tá Hoàng Ngọc Tiêu tức thi sĩ Cao Tiêu, cục trưởng Cục Tâm Lý Chiến.
- Đại tá Cao Đăng Tường cục trưởng Cục Chính Huấn
- Đại tá Vũ Quang Tài cục trưởng Cục Xã Hội.
Tất nhiên tháp tùng 3 vị đương nêu có 3 sĩ quan Chánh Văn Phòng cục trưởng, để ghi nhận những đề đạt của các phòng Tâm Lý Chiến, Chính Huấn và Xã Hội địa phương.
Và cũng tất nhiên, ai thuộc phần hành nào, thì tự lo các phương tiện tiếp đón phái đoàn của mình. Nhưng, bắt buộc phải có sự điều hợp của đại tá Tham Mưu Phó Chiến tranh Chính trị Quân Đoàn I / Quân Khu 1, bấy giờ là đại tá Phan Phiên.
Đại tá Phan Phiên hướng dẫn 3 vị cục trưởng trung ương và 3 trưởng phòng phần hành địa phương, gồm trung tá Trịnh Thiên Khoa trưởng phòng Tâm Lý Chiến, trung tá Trần Hữu Phước trưởng phòng Xã Hội lên diện kiến trung tướng Hoàng Xuân Lãm Tư lệnh QĐI/QK1.
Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, bon papa của tầng lớp quân nhân trẻ chúng tôi thời bấy giờ, tướng có nụ cười hiền hòa trên gương mặt rất Phật tánh, ông bắt tay từng vị đại tá, và "gật gật đầu" với chúng tôi, có nghĩa là biết rồi, không cần trình bày thêm.
Sau khi nói chuyện về tình hình quân sự và chính trị ở Quân Khu 1, để các vị cục trưởng nắm bắt mọi chi tiết phe ta, phe địch, nhấn mạnh thêm công tác ổn định hậu phương sẽ nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến. Tất cả quý vị thượng cấp chỉ xê xích nhau vài ba tuổi. Đoạn trung tướng Hoàng Xuân Lãm vui vẻ đề nghị:
- Chẳng mấy khi cả 3 vị cục trưởng từ trung ương ra thăm anh em ở địa đầu giới tuyến, đi quan sát mặt trận xong rồi, ông Phiên, tức Đại Tá Tham Mưu Phó CTCT QĐI/QK1 liên lạc với hải quân Tiên Sha cấp một tàu nhỏ để chở phái này qua bờ biển X, bên kia núi Sơn Chà vãn cảnh. Xong, quý vị cứ tùy nghi làm việc với khối CTCT Quân Đoàn. (Tướng xem đồng hồ rồi nói tiếp) Anh em tự nhiên đi nghe, tôi sắp gặp Tiểu khu Quảng Tín xem mấy cái "chốt" trở ngại gì.
Phái đoàn qua thăm Đại tá tham mưu trưởng QĐI/QK1, rồi trở lại khối Chiến tranh Chính trị nghe báo cáo.
Thông qua 2 ngày kế tiếp, phái đoàn đi thăm các đơn vị CTCT ở phía bắc và phía nam đèo Hải Vân, tức là Sư Đoàn 1 Bộ binh và 2 Tiểu khu Quảng Trị, Thừa Thiên, sư đoàn 2 Bộ binh và 3 Tiểu khu Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. Thủa đó quý vị cục trưởng đương nêu nói quanh tuổi 40, nên có theo trực thăng quần thảo trên bầu trời Quân Khu 1, cũng như đi chơi thể thao.
Vì thế, sớm hôm sau, chúng tôi đã tề tựu đầy đủ ở cầu tàu trước Tòa thị chính thành phố Đà Nẵng, để "ô-bo" từ cửa sông Hàn chạy tới. Trên "ô-bo" chỉ có một thiếu úy hải quân và mấy thủy thủ.
"Ô-bo" theo sông Hàn ra biển, vòng quanh mấy chân núi, rồi tới một bãi biển tuyệt đẹp ở tận bờ xa, những tảng đá chất lên nhau như những hòn non bộ vĩ đại, từ núi xuống biển chỉ có vạt cát vàng sạch sẽ, phẳng phiu, không một vết chân, đặc biệt xen kẽ giữa những tảng đá là những bụi lau, hoa nở trắng như bông.
Điều chúng tôi không thể ngờ được là thi sĩ đại tá Cao Tiêu cục trưởng Cục Tâm lý chiến lại thích hoa lau đến thế, hay vì ở chốn biển khơi hoang vắng đó, không có các loài hoa khác, chỉ có những cành lau bay ngả nghiêng trước gió từ đại dương lùa vào, nhà thơ Tâm lý chiến đã tự ngắt những cành lau, gom lại thành một bó, rồi ngồi lặng lẽ trên một ghềnh đá cao hơn, nơi Thiếu tá Đào Quý Ninh chụp hình cho ông ôm bó hoa lau trước ngực.
Quý vị khác không hề hỏi thăm ông về hoa lau, tất cả đứng dưới bãi, nhìn khách văn chương đang thể hiện cung cách sống thanh tao và trầm mặc.
Đại tá Cao Đăng Tường cục trưởng Cục chính huấn với nhân dáng bệ vệ hơn 2 vị cục trưởng kia, ông ít nói và chỉ mỉm cười đôi lúc. Trung tá Trần Hữu Phước trưởng phòng Chính huấn QĐI/QK1 hết lòng lo cho thượng cấp của mình. Khác với trung tá Trịnh Thiên Khoa, trưởng phòng Tâm lý chiến QĐI/QK1 mà chúng tôi gọi ông là Kissinger, hay đưa ý kiến với đại tá Tham Mưu Phó CTCT, cứ thỉnh thoảng lại nói nhỏ với chúng tôi về vị cục trưởng của ông sao mà thi sĩ chứa chan thế, ôm hoa lau chụp hình thật là hãn hữu, khiến chúng tôi 3 nhân vật phái nữ, là tôi và 2 cô nhân viên xã hội cứ cười liên tục.
Để hòa đồng với sự vui vẻ, hồn nhiên của chúng tôi, đại tá cục trưởng Cục Xã Hội vốn gốc binh chủng Dù, ông gầy ốm, nhẹ như cánh bướm, bằng chứng từ tàu nhỏ nhảu xuống bãi, cao khoảng 4, 5 thước, thay vì tàu phải có chỗ neo, tàu chỉ chạy vô sát vạt cát, chúng tôi loay hoay tìm cách nhảy xuống, thì đại tá Vũ Quang Tài đã nhún chân 1 cái rồi thả thân hình ra khoảng trống, như khi ông nhảy dù (?), đại úy Vân chánh văn phòng cục Xã hội cũng vậy, bay khỏi "ô-bo" một cách thông thạo.
Phần tôi và 2 cô xã hội la oai oái, một thủy thủ chống cái sào, bảo rằng vịn vào đầu sào, rồi quăng người ra, sào sẽ đưa từ từ xuống bãi như kiểu đòn bẩy vậy.
Với mấy mâm và thau nhựa lớn, phu nhân trung tá Trịnh Thiên Khoa và phu nhân trung tá Trần Hữu Phước... yểm trợ cho phái đoàn xôi vò, thịt gà quay cùng các thức ăn, thức uống. Là phụ nữ mà có vẻ 3 đứa tôi... xơi nhiều nhất. Trung tá Khoa nói:
- Mỵ nó không làm, chỉ ăn thôi.
Là vì hôm trước, họp nội bộ, 2 vị trưởng phòng Tâm lý chiến và Chính huấn đồng ý cho phòng Xã hội chỉ lo công tác như xin phương tiện chuyên chở, tháp tùng phái đoàn, xuất các quà cáp mang ra đơn vị ủy lạo, nên được miễn cung cấp phần ăn trưa cho phái đoàn đi biển, vả lại quý vị cũng thấy tôi nấu nướng chẳng ra gì, do đó tôi và 2 cô nhân viên chỉ cần thu vén, dọn dẹp thức ăn ki xong bữa là được rồi.
Đại tá Vũ Quang Tài cục trưởng Cục Xã hội của... tôi, còn tỏ vẻ bênh vực tính lười và thích ăn của tôi như sau:
- Còn tuổi ăn được thì cứ ăn thỏa thích, mai mốt chán ăn như chúng tôi (quý vị ấy) lại tiếc đấy.
Quả nhiên, như bây giờ tôi có tha thiết ăn uống gì đâu, chưa kể hàm răng đình công, là chỉ húp cháo được thôi.
Kỉ niệm xưa còn chất đầy trong kí ức, trong 5 vị đại tá dịp hạnh ngộ đó, 4 vị đã lần lượt ra đi cõi khác, theo thứ tự: đại tá Vũ Quang Tài, đại tá Phan Phiên, đại tá Hoàng Mạnh Đáng tham mưu trưởng QĐI/QK1, và mới đây, ngày 14-2-2012, đại tá thi sĩ Cao Tiêu cục trưởng Cục Tâm lý chiến. Còn đại tá Cao Đặng Tường, cục trưởng Cục Chính Huấn một thời xưa, không biết đang lưu vong ở xứ sở nào nữa.
Nhị vị phu nhân yểm trợ xôi gà cho phái đoàn chúng tôi, thì một còn, là phu nhân trung tá Trần Hữu Phước, một mất, là phu nhân trung tá Trịnh Thiên Khoa. Ôi, thật là bao sự đổi thay, cuộc đời miên viễn hóa sinh, có đâu bình thản, êm đềm mãi.
Hình ảnh thi sĩ đại tá Cao Tiêu với bó hoa lau dưới nắng hạ nơi bãi biển bên kia dãy Sơn Chà còn in mãi trong tâm tư tình cảm chúng tôi, một thủa nào mà như mới hôm qua, vô cùng kính nhớ.
Hawthorne 11-3-2012
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )
( HNPĐ ) Ba vị đại tá cục trưởng từ trung ương ra thăm viếng các phần hành liên hội ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu 1 vào mùa hè năm 1969 gồm:
- Đại tá Hoàng Ngọc Tiêu tức thi sĩ Cao Tiêu, cục trưởng Cục Tâm Lý Chiến.
- Đại tá Cao Đăng Tường cục trưởng Cục Chính Huấn
- Đại tá Vũ Quang Tài cục trưởng Cục Xã Hội.
Tất nhiên tháp tùng 3 vị đương nêu có 3 sĩ quan Chánh Văn Phòng cục trưởng, để ghi nhận những đề đạt của các phòng Tâm Lý Chiến, Chính Huấn và Xã Hội địa phương.
Và cũng tất nhiên, ai thuộc phần hành nào, thì tự lo các phương tiện tiếp đón phái đoàn của mình. Nhưng, bắt buộc phải có sự điều hợp của đại tá Tham Mưu Phó Chiến tranh Chính trị Quân Đoàn I / Quân Khu 1, bấy giờ là đại tá Phan Phiên.
Đại tá Phan Phiên hướng dẫn 3 vị cục trưởng trung ương và 3 trưởng phòng phần hành địa phương, gồm trung tá Trịnh Thiên Khoa trưởng phòng Tâm Lý Chiến, trung tá Trần Hữu Phước trưởng phòng Xã Hội lên diện kiến trung tướng Hoàng Xuân Lãm Tư lệnh QĐI/QK1.
Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, bon papa của tầng lớp quân nhân trẻ chúng tôi thời bấy giờ, tướng có nụ cười hiền hòa trên gương mặt rất Phật tánh, ông bắt tay từng vị đại tá, và "gật gật đầu" với chúng tôi, có nghĩa là biết rồi, không cần trình bày thêm.
Sau khi nói chuyện về tình hình quân sự và chính trị ở Quân Khu 1, để các vị cục trưởng nắm bắt mọi chi tiết phe ta, phe địch, nhấn mạnh thêm công tác ổn định hậu phương sẽ nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến. Tất cả quý vị thượng cấp chỉ xê xích nhau vài ba tuổi. Đoạn trung tướng Hoàng Xuân Lãm vui vẻ đề nghị:
- Chẳng mấy khi cả 3 vị cục trưởng từ trung ương ra thăm anh em ở địa đầu giới tuyến, đi quan sát mặt trận xong rồi, ông Phiên, tức Đại Tá Tham Mưu Phó CTCT QĐI/QK1 liên lạc với hải quân Tiên Sha cấp một tàu nhỏ để chở phái này qua bờ biển X, bên kia núi Sơn Chà vãn cảnh. Xong, quý vị cứ tùy nghi làm việc với khối CTCT Quân Đoàn. (Tướng xem đồng hồ rồi nói tiếp) Anh em tự nhiên đi nghe, tôi sắp gặp Tiểu khu Quảng Tín xem mấy cái "chốt" trở ngại gì.
Phái đoàn qua thăm Đại tá tham mưu trưởng QĐI/QK1, rồi trở lại khối Chiến tranh Chính trị nghe báo cáo.
Thông qua 2 ngày kế tiếp, phái đoàn đi thăm các đơn vị CTCT ở phía bắc và phía nam đèo Hải Vân, tức là Sư Đoàn 1 Bộ binh và 2 Tiểu khu Quảng Trị, Thừa Thiên, sư đoàn 2 Bộ binh và 3 Tiểu khu Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. Thủa đó quý vị cục trưởng đương nêu nói quanh tuổi 40, nên có theo trực thăng quần thảo trên bầu trời Quân Khu 1, cũng như đi chơi thể thao.
Vì thế, sớm hôm sau, chúng tôi đã tề tựu đầy đủ ở cầu tàu trước Tòa thị chính thành phố Đà Nẵng, để "ô-bo" từ cửa sông Hàn chạy tới. Trên "ô-bo" chỉ có một thiếu úy hải quân và mấy thủy thủ.
"Ô-bo" theo sông Hàn ra biển, vòng quanh mấy chân núi, rồi tới một bãi biển tuyệt đẹp ở tận bờ xa, những tảng đá chất lên nhau như những hòn non bộ vĩ đại, từ núi xuống biển chỉ có vạt cát vàng sạch sẽ, phẳng phiu, không một vết chân, đặc biệt xen kẽ giữa những tảng đá là những bụi lau, hoa nở trắng như bông.
Điều chúng tôi không thể ngờ được là thi sĩ đại tá Cao Tiêu cục trưởng Cục Tâm lý chiến lại thích hoa lau đến thế, hay vì ở chốn biển khơi hoang vắng đó, không có các loài hoa khác, chỉ có những cành lau bay ngả nghiêng trước gió từ đại dương lùa vào, nhà thơ Tâm lý chiến đã tự ngắt những cành lau, gom lại thành một bó, rồi ngồi lặng lẽ trên một ghềnh đá cao hơn, nơi Thiếu tá Đào Quý Ninh chụp hình cho ông ôm bó hoa lau trước ngực.
Quý vị khác không hề hỏi thăm ông về hoa lau, tất cả đứng dưới bãi, nhìn khách văn chương đang thể hiện cung cách sống thanh tao và trầm mặc.
Đại tá Cao Đăng Tường cục trưởng Cục chính huấn với nhân dáng bệ vệ hơn 2 vị cục trưởng kia, ông ít nói và chỉ mỉm cười đôi lúc. Trung tá Trần Hữu Phước trưởng phòng Chính huấn QĐI/QK1 hết lòng lo cho thượng cấp của mình. Khác với trung tá Trịnh Thiên Khoa, trưởng phòng Tâm lý chiến QĐI/QK1 mà chúng tôi gọi ông là Kissinger, hay đưa ý kiến với đại tá Tham Mưu Phó CTCT, cứ thỉnh thoảng lại nói nhỏ với chúng tôi về vị cục trưởng của ông sao mà thi sĩ chứa chan thế, ôm hoa lau chụp hình thật là hãn hữu, khiến chúng tôi 3 nhân vật phái nữ, là tôi và 2 cô nhân viên xã hội cứ cười liên tục.
Để hòa đồng với sự vui vẻ, hồn nhiên của chúng tôi, đại tá cục trưởng Cục Xã Hội vốn gốc binh chủng Dù, ông gầy ốm, nhẹ như cánh bướm, bằng chứng từ tàu nhỏ nhảu xuống bãi, cao khoảng 4, 5 thước, thay vì tàu phải có chỗ neo, tàu chỉ chạy vô sát vạt cát, chúng tôi loay hoay tìm cách nhảy xuống, thì đại tá Vũ Quang Tài đã nhún chân 1 cái rồi thả thân hình ra khoảng trống, như khi ông nhảy dù (?), đại úy Vân chánh văn phòng cục Xã hội cũng vậy, bay khỏi "ô-bo" một cách thông thạo.
Phần tôi và 2 cô xã hội la oai oái, một thủy thủ chống cái sào, bảo rằng vịn vào đầu sào, rồi quăng người ra, sào sẽ đưa từ từ xuống bãi như kiểu đòn bẩy vậy.
Với mấy mâm và thau nhựa lớn, phu nhân trung tá Trịnh Thiên Khoa và phu nhân trung tá Trần Hữu Phước... yểm trợ cho phái đoàn xôi vò, thịt gà quay cùng các thức ăn, thức uống. Là phụ nữ mà có vẻ 3 đứa tôi... xơi nhiều nhất. Trung tá Khoa nói:
- Mỵ nó không làm, chỉ ăn thôi.
Là vì hôm trước, họp nội bộ, 2 vị trưởng phòng Tâm lý chiến và Chính huấn đồng ý cho phòng Xã hội chỉ lo công tác như xin phương tiện chuyên chở, tháp tùng phái đoàn, xuất các quà cáp mang ra đơn vị ủy lạo, nên được miễn cung cấp phần ăn trưa cho phái đoàn đi biển, vả lại quý vị cũng thấy tôi nấu nướng chẳng ra gì, do đó tôi và 2 cô nhân viên chỉ cần thu vén, dọn dẹp thức ăn ki xong bữa là được rồi.
Đại tá Vũ Quang Tài cục trưởng Cục Xã hội của... tôi, còn tỏ vẻ bênh vực tính lười và thích ăn của tôi như sau:
- Còn tuổi ăn được thì cứ ăn thỏa thích, mai mốt chán ăn như chúng tôi (quý vị ấy) lại tiếc đấy.
Quả nhiên, như bây giờ tôi có tha thiết ăn uống gì đâu, chưa kể hàm răng đình công, là chỉ húp cháo được thôi.
Kỉ niệm xưa còn chất đầy trong kí ức, trong 5 vị đại tá dịp hạnh ngộ đó, 4 vị đã lần lượt ra đi cõi khác, theo thứ tự: đại tá Vũ Quang Tài, đại tá Phan Phiên, đại tá Hoàng Mạnh Đáng tham mưu trưởng QĐI/QK1, và mới đây, ngày 14-2-2012, đại tá thi sĩ Cao Tiêu cục trưởng Cục Tâm lý chiến. Còn đại tá Cao Đặng Tường, cục trưởng Cục Chính Huấn một thời xưa, không biết đang lưu vong ở xứ sở nào nữa.
Nhị vị phu nhân yểm trợ xôi gà cho phái đoàn chúng tôi, thì một còn, là phu nhân trung tá Trần Hữu Phước, một mất, là phu nhân trung tá Trịnh Thiên Khoa. Ôi, thật là bao sự đổi thay, cuộc đời miên viễn hóa sinh, có đâu bình thản, êm đềm mãi.
Hình ảnh thi sĩ đại tá Cao Tiêu với bó hoa lau dưới nắng hạ nơi bãi biển bên kia dãy Sơn Chà còn in mãi trong tâm tư tình cảm chúng tôi, một thủa nào mà như mới hôm qua, vô cùng kính nhớ.
Hawthorne 11-3-2012
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )
BÊN KIA DÃY SƠN CHÀ - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Ba vị đại tá cục trưởng từ trung ương ra thăm viếng các phần hành liên hội ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu 1 vào mùa hè năm 1969 gồm:
( HNPĐ ) Ba vị đại tá cục trưởng từ trung ương ra thăm viếng các phần hành liên hội ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu 1 vào mùa hè năm 1969 gồm:
- Đại tá Hoàng Ngọc Tiêu tức thi sĩ Cao Tiêu, cục trưởng Cục Tâm Lý Chiến.
- Đại tá Cao Đăng Tường cục trưởng Cục Chính Huấn
- Đại tá Vũ Quang Tài cục trưởng Cục Xã Hội.
Tất nhiên tháp tùng 3 vị đương nêu có 3 sĩ quan Chánh Văn Phòng cục trưởng, để ghi nhận những đề đạt của các phòng Tâm Lý Chiến, Chính Huấn và Xã Hội địa phương.
Và cũng tất nhiên, ai thuộc phần hành nào, thì tự lo các phương tiện tiếp đón phái đoàn của mình. Nhưng, bắt buộc phải có sự điều hợp của đại tá Tham Mưu Phó Chiến tranh Chính trị Quân Đoàn I / Quân Khu 1, bấy giờ là đại tá Phan Phiên.
Đại tá Phan Phiên hướng dẫn 3 vị cục trưởng trung ương và 3 trưởng phòng phần hành địa phương, gồm trung tá Trịnh Thiên Khoa trưởng phòng Tâm Lý Chiến, trung tá Trần Hữu Phước trưởng phòng Xã Hội lên diện kiến trung tướng Hoàng Xuân Lãm Tư lệnh QĐI/QK1.
Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, bon papa của tầng lớp quân nhân trẻ chúng tôi thời bấy giờ, tướng có nụ cười hiền hòa trên gương mặt rất Phật tánh, ông bắt tay từng vị đại tá, và "gật gật đầu" với chúng tôi, có nghĩa là biết rồi, không cần trình bày thêm.
Sau khi nói chuyện về tình hình quân sự và chính trị ở Quân Khu 1, để các vị cục trưởng nắm bắt mọi chi tiết phe ta, phe địch, nhấn mạnh thêm công tác ổn định hậu phương sẽ nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến. Tất cả quý vị thượng cấp chỉ xê xích nhau vài ba tuổi. Đoạn trung tướng Hoàng Xuân Lãm vui vẻ đề nghị:
- Chẳng mấy khi cả 3 vị cục trưởng từ trung ương ra thăm anh em ở địa đầu giới tuyến, đi quan sát mặt trận xong rồi, ông Phiên, tức Đại Tá Tham Mưu Phó CTCT QĐI/QK1 liên lạc với hải quân Tiên Sha cấp một tàu nhỏ để chở phái này qua bờ biển X, bên kia núi Sơn Chà vãn cảnh. Xong, quý vị cứ tùy nghi làm việc với khối CTCT Quân Đoàn. (Tướng xem đồng hồ rồi nói tiếp) Anh em tự nhiên đi nghe, tôi sắp gặp Tiểu khu Quảng Tín xem mấy cái "chốt" trở ngại gì.
Phái đoàn qua thăm Đại tá tham mưu trưởng QĐI/QK1, rồi trở lại khối Chiến tranh Chính trị nghe báo cáo.
Thông qua 2 ngày kế tiếp, phái đoàn đi thăm các đơn vị CTCT ở phía bắc và phía nam đèo Hải Vân, tức là Sư Đoàn 1 Bộ binh và 2 Tiểu khu Quảng Trị, Thừa Thiên, sư đoàn 2 Bộ binh và 3 Tiểu khu Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. Thủa đó quý vị cục trưởng đương nêu nói quanh tuổi 40, nên có theo trực thăng quần thảo trên bầu trời Quân Khu 1, cũng như đi chơi thể thao.
Vì thế, sớm hôm sau, chúng tôi đã tề tựu đầy đủ ở cầu tàu trước Tòa thị chính thành phố Đà Nẵng, để "ô-bo" từ cửa sông Hàn chạy tới. Trên "ô-bo" chỉ có một thiếu úy hải quân và mấy thủy thủ.
"Ô-bo" theo sông Hàn ra biển, vòng quanh mấy chân núi, rồi tới một bãi biển tuyệt đẹp ở tận bờ xa, những tảng đá chất lên nhau như những hòn non bộ vĩ đại, từ núi xuống biển chỉ có vạt cát vàng sạch sẽ, phẳng phiu, không một vết chân, đặc biệt xen kẽ giữa những tảng đá là những bụi lau, hoa nở trắng như bông.
Điều chúng tôi không thể ngờ được là thi sĩ đại tá Cao Tiêu cục trưởng Cục Tâm lý chiến lại thích hoa lau đến thế, hay vì ở chốn biển khơi hoang vắng đó, không có các loài hoa khác, chỉ có những cành lau bay ngả nghiêng trước gió từ đại dương lùa vào, nhà thơ Tâm lý chiến đã tự ngắt những cành lau, gom lại thành một bó, rồi ngồi lặng lẽ trên một ghềnh đá cao hơn, nơi Thiếu tá Đào Quý Ninh chụp hình cho ông ôm bó hoa lau trước ngực.
Quý vị khác không hề hỏi thăm ông về hoa lau, tất cả đứng dưới bãi, nhìn khách văn chương đang thể hiện cung cách sống thanh tao và trầm mặc.
Đại tá Cao Đăng Tường cục trưởng Cục chính huấn với nhân dáng bệ vệ hơn 2 vị cục trưởng kia, ông ít nói và chỉ mỉm cười đôi lúc. Trung tá Trần Hữu Phước trưởng phòng Chính huấn QĐI/QK1 hết lòng lo cho thượng cấp của mình. Khác với trung tá Trịnh Thiên Khoa, trưởng phòng Tâm lý chiến QĐI/QK1 mà chúng tôi gọi ông là Kissinger, hay đưa ý kiến với đại tá Tham Mưu Phó CTCT, cứ thỉnh thoảng lại nói nhỏ với chúng tôi về vị cục trưởng của ông sao mà thi sĩ chứa chan thế, ôm hoa lau chụp hình thật là hãn hữu, khiến chúng tôi 3 nhân vật phái nữ, là tôi và 2 cô nhân viên xã hội cứ cười liên tục.
Để hòa đồng với sự vui vẻ, hồn nhiên của chúng tôi, đại tá cục trưởng Cục Xã Hội vốn gốc binh chủng Dù, ông gầy ốm, nhẹ như cánh bướm, bằng chứng từ tàu nhỏ nhảu xuống bãi, cao khoảng 4, 5 thước, thay vì tàu phải có chỗ neo, tàu chỉ chạy vô sát vạt cát, chúng tôi loay hoay tìm cách nhảy xuống, thì đại tá Vũ Quang Tài đã nhún chân 1 cái rồi thả thân hình ra khoảng trống, như khi ông nhảy dù (?), đại úy Vân chánh văn phòng cục Xã hội cũng vậy, bay khỏi "ô-bo" một cách thông thạo.
Phần tôi và 2 cô xã hội la oai oái, một thủy thủ chống cái sào, bảo rằng vịn vào đầu sào, rồi quăng người ra, sào sẽ đưa từ từ xuống bãi như kiểu đòn bẩy vậy.
Với mấy mâm và thau nhựa lớn, phu nhân trung tá Trịnh Thiên Khoa và phu nhân trung tá Trần Hữu Phước... yểm trợ cho phái đoàn xôi vò, thịt gà quay cùng các thức ăn, thức uống. Là phụ nữ mà có vẻ 3 đứa tôi... xơi nhiều nhất. Trung tá Khoa nói:
- Mỵ nó không làm, chỉ ăn thôi.
Là vì hôm trước, họp nội bộ, 2 vị trưởng phòng Tâm lý chiến và Chính huấn đồng ý cho phòng Xã hội chỉ lo công tác như xin phương tiện chuyên chở, tháp tùng phái đoàn, xuất các quà cáp mang ra đơn vị ủy lạo, nên được miễn cung cấp phần ăn trưa cho phái đoàn đi biển, vả lại quý vị cũng thấy tôi nấu nướng chẳng ra gì, do đó tôi và 2 cô nhân viên chỉ cần thu vén, dọn dẹp thức ăn ki xong bữa là được rồi.
Đại tá Vũ Quang Tài cục trưởng Cục Xã hội của... tôi, còn tỏ vẻ bênh vực tính lười và thích ăn của tôi như sau:
- Còn tuổi ăn được thì cứ ăn thỏa thích, mai mốt chán ăn như chúng tôi (quý vị ấy) lại tiếc đấy.
Quả nhiên, như bây giờ tôi có tha thiết ăn uống gì đâu, chưa kể hàm răng đình công, là chỉ húp cháo được thôi.
Kỉ niệm xưa còn chất đầy trong kí ức, trong 5 vị đại tá dịp hạnh ngộ đó, 4 vị đã lần lượt ra đi cõi khác, theo thứ tự: đại tá Vũ Quang Tài, đại tá Phan Phiên, đại tá Hoàng Mạnh Đáng tham mưu trưởng QĐI/QK1, và mới đây, ngày 14-2-2012, đại tá thi sĩ Cao Tiêu cục trưởng Cục Tâm lý chiến. Còn đại tá Cao Đặng Tường, cục trưởng Cục Chính Huấn một thời xưa, không biết đang lưu vong ở xứ sở nào nữa.
Nhị vị phu nhân yểm trợ xôi gà cho phái đoàn chúng tôi, thì một còn, là phu nhân trung tá Trần Hữu Phước, một mất, là phu nhân trung tá Trịnh Thiên Khoa. Ôi, thật là bao sự đổi thay, cuộc đời miên viễn hóa sinh, có đâu bình thản, êm đềm mãi.
Hình ảnh thi sĩ đại tá Cao Tiêu với bó hoa lau dưới nắng hạ nơi bãi biển bên kia dãy Sơn Chà còn in mãi trong tâm tư tình cảm chúng tôi, một thủa nào mà như mới hôm qua, vô cùng kính nhớ.
Hawthorne 11-3-2012
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )