[Cảnh báo: Bài viết không có chứa nội dung giải thích vì sao Bắc Kỳ bị ghét, mà chỉ nói lên suy nghĩ của tui về phản ứng thái quá của một số bạn khi nghe đến hai chữ “Bắc Kỳ”. Đừng mong đợi có câu giải thích ở đây :D]
Tui viết bài này vì sự tranh cãi “Bắc Kỳ” xuất hiện quá nhiều trên các trang mạng xã hội, và lan cả vào chính Facebook cá nhân của mình. Tui có thói quen kì là ai thích nói gì nói, thích chửi gì chửi, tui không xóa mấy cái comment đó. Đọc chơi cho biết.
Đọc xong, tui về nhà và suy nghĩ. Thế là có 2 câu hỏi to bự xuất hiện:
1. Bắc Kỳ và Việt Nam:
Nói chung, người Việt Nam ai cũng sẽ từng nghe những câu chuyện về “những người Việt xấu xí”. Thái độ chung khi nghe những câu chuyện đó là gì?
-Ừ đúng rồi, tui từng gặp a b c d…
-Việt Nam mình đi đâu cũng bị khinh.
-Thiệt nhục quá đi! Không muốn làm người Việt Nam.
-v.v và v.v…
Phần lớn là đồng tình, trong khi bản thân các bạn là người Việt Nam.
Vậy còn khi nhắc đến chữ “Bắc Kỳ” và nặng hơn là “Tụi Bắc Kỳ nó thế nào thế kia”. Thái độ của bạn sẽ là:
-Thời buổi này còn phân biệt vùng miền.
-Phân biệt vùng miền là không tôn trọng người khác, là thô lỗ
-v.v và v.v…
Phần lớn người Bắc chính là người phản đối chửi bới trở lại. Ở đây chưa nói tới họ là người Bắc hay ông bà, cha mẹ gốc Bắc, và vào Nam thời gian nào đó nha.
Tại sao lại như vậy? Tại sao cùng nghe chửi cả dân tộc thì mọi người lại im lặng, chấp nhận, tiếp thu và tỏ vẻ sẽ “cố gắng thay đổi để VN đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế”. Còn lên án 1 bộ phận, 1 vùng miền trong nước thì các bạn lại bênh vực, chửi lại người chửi mình, phủ nhận sạch trơn? Có phải các bạn thấy người nước ngoài (và cả nước trong) chửi dân tộc mình thì chí lý, dân mình chửi một vùng miền là vô học? Các bạn sính ngoại đến thế sao? Vì sao lại nực cười đến như vậy? Hay là đánh đồng người VN thì ai cũng “thúi” ngang nhau, còn “Bắc Kỳ” là “thúi” có 1 nơi, nơi khác thơm mà lại cùng người VN nên mọi người chịu không nổi?
2. Bắc Kỳ và Gia Đình:
Hôm bữa Facebook om sòm quá, tui về nhà hỏi ba tui “Ba ơi, tại sao người Bắc nghe nói “Bắc Kỳ” là đong đỏng lên vậy?“, ba tui cười rồi nói “Tại tự ái đó con“. Hết. Tui ngồi im lặng chờ đợi mà không có thêm sự giải thích nào.
Nằm đơ một hồi, tui “À…” một tiếng trong lòng rõ to. Tui phát hiện, thì ra … tui chỉ biết có sự phân biệt vùng miền vì khi lên mạng, nghe mấy bạn nhắc đến nên tui mới biết là người Bắc ghét chữ đó (mà Bắc 75 hay 54 là gì thì trong 2-3 năm trờ lại đây tui mới biết ). Vậy thì những bạn nói câu “thời đại gì rồi mà còn nói chữ “Bắc Kỳ”, thời đại gì rồi mà không biết “Bắc Kỳ” là kì thị” blah blah toàn là mấy bạn tự nhột rồi tự nhục.
Chỉ có 1 cách để các bạn “tự ái” khi nhắc đến Bắc Kỳ là gia đình các bạn đã kể cho các bạn nghe câu chuyện nào đó, đã dạy các bạn điều gì đó làm các bạn tưởng chữ đó là điều xấu. Gia đình tui không dạy tui như vậy, ngay cả tui hỏi mà ba tui còn không có một “sự tích” nào để kể tui cả. Nếu có thấy nhục hay đong đỏng lên vì bị nói là “Bắc Kỳ” chỉ là tự bạn thấy nhục chứ có ai trét gì lên mặt mấy bạn đâu?
Nếu gia đình các bạn không nói với các con là “Bắc Kỳ chính là …” thì các bạn có ghét vậy không? Hay các bạn nghe người ngoài nói, lên mạng đọc rồi tự thấy ghét? Vậy còn lạ đời hơn. Thôi ngu, ráng chịu bị chửi đi.
- Sẵn đây ai không biết tui thì tui nói cho biết, nguyên họ nội tui người Bắc, ba tui sinh trong Nam nhưng luôn nhận thức quê hương mình là Hà Nội. Những chuyện thời xa xưa mà ba tui hay gia đình nội nhắc đến khi họp gia đình, chỉ là chuyện gia đình đã trải qua những chuyện gì vui, những chuyện gì buồn, không có thù hằn dân tộc gì cả.
- Nếu có ai đó thật sự kì thị người Bắc, bạn hãy tin rằng họ có lý do, giống như nhiều người kì thị Việt Nam vậy. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Sống sao, thay đổi sao để người ta không ghét mình nữa, chứ không phải “độp” lại để họ càng thấy “cái sự ghét” của mình là đúng.
- Tóm lại, thù hằn dân tộc, thù hằn vùng miền do các bạn tự sinh, thì phải tự các bạn diệt. Tui quá mệt mỏi những người nhảy đong đỏng lên kiểu đó. Ai nhảy đong đỏng nữa là tui thấy tại gia đình mấy bạn dạy bạn hết à nhaaa!!!