Quán Bên Đường
Bùi Bảo Trúc: Phủ Cờ
Hôm ấy, khi chúng tôi từ Thủ Đức trở về, trời đã chiều, những đám mây sũng nước đe dọa đổ xuống một trận mưa lớn. Chạy ngược chiều với chúng tôi là một chiếc xe nhà binh 10 bánh. Thùng sau xe chở một chiếc quan tài trên đắp một lá quốc kỳ dù đã được cột chặt, lá cờ vẫn như muốn tung ra trong gió chiều. Những người trên xe khăn tang bay phần phật vật vã bên mấy đứa bé chắc vừa mất cha mặt mũi ngu ngơ như chưa hiểu được những mất mát kinh khủng vừa đến với chúng.
Chiếc xe chạy về hướng nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Mấy hôm sau, một người bạn làm việc cho một hãng thông tấn ngoại quốc ghé văn phòng cho tôi xem mấy bức ảnh mới chụp ở nghĩa trang. Một bức cho thấy một đứa bé mặt méo xẹo, chiếc khăn chít trên đầu, hai tay ôm trước ngực bức ảnh đen trắng của một người đàn ông trẻ, không lon lá gì trên cổ áo. Bức ảnh có thể là bức ảnh duy nhất chụp khi người thanh niên đến trình diện ở trung tâm tuyển mộ và nhập ngũ. Đằng sau đứa bé là hai người đàn bà đầu cũng quấn khăn tang có thể là mẹ và vợ của người tử sĩ. Một bức ảnh khác chụp ngôi mộ vừa lấp trên phủ một lá cờ. Hai ba tấm ảnh khác chụp mấy nấm mộ mới, những lá cờ bị những trận mưa làm ướt bùn đất dính bê bết trên những mô đất vừa đắp.
Tôi chỉ xem vội vàng những tấm ảnh đó nhưng không thể nào quên chúng. Khuôn mặt của đứa bé. Những chiếc khăn trắng trên đầu nó, trên những mái tóc rũ rượi của những người đàn bà ở nghĩa trang… Xem những bức ảnh vội vàng vì tôi không đủ can đảm để xem chúng. Mấy chục năm đã qua tôi vẫn còn mường tượng được hình ảnh những lá cờ phủ trên những chiếc quan tài rồi được để lại trên những ngôi mộ mới lấp. Những người lính lo việc chung sự chắc cũng làm công việc một cách máy móc cho xong chuyện, nhất là vào thời điểm mà cuộc chiến lên đến mức khốc liệt nhất, số người tử trận quá nhiều thì làm thế nào hơn được. Những người quả phụ, những đứa bé côi cút rồi cũng phải trở lại đối mặt với đời sống. Và cuộc sống vẫn bình thản lôi họ đi mãi.
Những lá cờ để lại trên những ngôi mộ cũng được nghĩa trang dọn dẹp sau vài ba ngày mưa nắng. Có được bao nhiêu lá được xếp lại, trao cho gia đình người lính hy sinh. Chắc chẳng có được mấy lá.
Nhưng những lá cờ ấy, tôi nghĩ vẫn còn mãi trong trí nhớ của những người đàn bà khăn tang trắng trên đầu và đứa bé ôm bức ảnh của người chiến sĩ chết trận an táng ở nghĩa trang Biên Hoà.
Có một lá cờ không được phủ lên quan tài của một người lính khác cũng sẽ được ghi nhớ mãi và mãi mãi được phủ trên quan tài của ông vì chính ông đã căn dặn gia đình không được làm như thế. Gia đình ông đã làm đúng lời căn dặn đó của ông. Một chiếc áo quan giản dị đựng xác ông trước khi được đem đi hỏa táng. Ông tự coi ông là một quân nhân bại trận, một tù binh, một người không làm tròn trách nhiệm được trao phó trong thời chiến. Ông để lại cuốn sách viết bằng tiếng Pháp nhan đề Mes 4,584 Jours de Re Éducation au Vietnam (4,584 ngày cải tạo) tái bản lần thứ 5.
Ông là cựu chuẩn tướng Lý Bá Hỷ vừa qua đời hôm 17 tháng 2 tại thủ đô Pháp hưởng thọ 92 tuổi. Ông không muốn tang lễ tổ chức rườm rà, không lễ phủ cờ vì ông tự coi mình không xứng đáng với nghi thức ấy. Bản cáo phó của gia đình ghi rõ như thế.
Ông ở trong quân đội từ năm 1950 cho đến năm 1975, tham dự nhiều trận đánh ác liệt và được trao giữ các chức vụ quan trọng. Ông bị tù Cộng sản hơn 12 năm. Không như ông nghĩ, ông xứng đáng được tất cả các vinh dự dành cho một quân nhân anh dũng, tiết tháo. Nhưng ông không muốn.
Chiếc quan tài gỗ mộc mạc giản dị không phủ cờ, nhưng trong lòng người Việt, thân xác ông đã được liệm bằng quốc kỳ của Việt Nam.
Cũng như xác của Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Vĩnh Nghi, Ngụy Văn Thà… và cả ngàn người khác có lá cờ nào phủ ở trên quan tài đâu?
Hệt như những ngôi mộ tầm thường trong nghĩa trang quân đội mấy chục năm trước.
Mà những người ấy vẫn được phủ quốc kỳ ở trong lòng tất cả người dân Việt.
Phủ cả hai ba lá cờ hết của Việt Nam rồi lại của một hai nước khác nhiều khi cũng chẳng ý nghĩa quái gì hết.
THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc ngày 27-2-2015
Bùi Bảo Trúc: Phủ Cờ
Hôm ấy, khi chúng tôi từ Thủ Đức trở về, trời đã chiều, những đám mây sũng nước đe dọa đổ xuống một trận mưa lớn. Chạy ngược chiều với chúng tôi là một chiếc xe nhà binh 10 bánh. Thùng sau xe chở một chiếc quan tài trên đắp một lá quốc kỳ dù đã được cột chặt, lá cờ vẫn như muốn tung ra trong gió chiều. Những người trên xe khăn tang bay phần phật vật vã bên mấy đứa bé chắc vừa mất cha mặt mũi ngu ngơ như chưa hiểu được những mất mát kinh khủng vừa đến với chúng.
Chiếc xe chạy về hướng nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Mấy hôm sau, một người bạn làm việc cho một hãng thông tấn ngoại quốc ghé văn phòng cho tôi xem mấy bức ảnh mới chụp ở nghĩa trang. Một bức cho thấy một đứa bé mặt méo xẹo, chiếc khăn chít trên đầu, hai tay ôm trước ngực bức ảnh đen trắng của một người đàn ông trẻ, không lon lá gì trên cổ áo. Bức ảnh có thể là bức ảnh duy nhất chụp khi người thanh niên đến trình diện ở trung tâm tuyển mộ và nhập ngũ. Đằng sau đứa bé là hai người đàn bà đầu cũng quấn khăn tang có thể là mẹ và vợ của người tử sĩ. Một bức ảnh khác chụp ngôi mộ vừa lấp trên phủ một lá cờ. Hai ba tấm ảnh khác chụp mấy nấm mộ mới, những lá cờ bị những trận mưa làm ướt bùn đất dính bê bết trên những mô đất vừa đắp.
Tôi chỉ xem vội vàng những tấm ảnh đó nhưng không thể nào quên chúng. Khuôn mặt của đứa bé. Những chiếc khăn trắng trên đầu nó, trên những mái tóc rũ rượi của những người đàn bà ở nghĩa trang… Xem những bức ảnh vội vàng vì tôi không đủ can đảm để xem chúng. Mấy chục năm đã qua tôi vẫn còn mường tượng được hình ảnh những lá cờ phủ trên những chiếc quan tài rồi được để lại trên những ngôi mộ mới lấp. Những người lính lo việc chung sự chắc cũng làm công việc một cách máy móc cho xong chuyện, nhất là vào thời điểm mà cuộc chiến lên đến mức khốc liệt nhất, số người tử trận quá nhiều thì làm thế nào hơn được. Những người quả phụ, những đứa bé côi cút rồi cũng phải trở lại đối mặt với đời sống. Và cuộc sống vẫn bình thản lôi họ đi mãi.
Những lá cờ để lại trên những ngôi mộ cũng được nghĩa trang dọn dẹp sau vài ba ngày mưa nắng. Có được bao nhiêu lá được xếp lại, trao cho gia đình người lính hy sinh. Chắc chẳng có được mấy lá.
Nhưng những lá cờ ấy, tôi nghĩ vẫn còn mãi trong trí nhớ của những người đàn bà khăn tang trắng trên đầu và đứa bé ôm bức ảnh của người chiến sĩ chết trận an táng ở nghĩa trang Biên Hoà.
Có một lá cờ không được phủ lên quan tài của một người lính khác cũng sẽ được ghi nhớ mãi và mãi mãi được phủ trên quan tài của ông vì chính ông đã căn dặn gia đình không được làm như thế. Gia đình ông đã làm đúng lời căn dặn đó của ông. Một chiếc áo quan giản dị đựng xác ông trước khi được đem đi hỏa táng. Ông tự coi ông là một quân nhân bại trận, một tù binh, một người không làm tròn trách nhiệm được trao phó trong thời chiến. Ông để lại cuốn sách viết bằng tiếng Pháp nhan đề Mes 4,584 Jours de Re Éducation au Vietnam (4,584 ngày cải tạo) tái bản lần thứ 5.
Ông là cựu chuẩn tướng Lý Bá Hỷ vừa qua đời hôm 17 tháng 2 tại thủ đô Pháp hưởng thọ 92 tuổi. Ông không muốn tang lễ tổ chức rườm rà, không lễ phủ cờ vì ông tự coi mình không xứng đáng với nghi thức ấy. Bản cáo phó của gia đình ghi rõ như thế.
Ông ở trong quân đội từ năm 1950 cho đến năm 1975, tham dự nhiều trận đánh ác liệt và được trao giữ các chức vụ quan trọng. Ông bị tù Cộng sản hơn 12 năm. Không như ông nghĩ, ông xứng đáng được tất cả các vinh dự dành cho một quân nhân anh dũng, tiết tháo. Nhưng ông không muốn.
Chiếc quan tài gỗ mộc mạc giản dị không phủ cờ, nhưng trong lòng người Việt, thân xác ông đã được liệm bằng quốc kỳ của Việt Nam.
Cũng như xác của Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Vĩnh Nghi, Ngụy Văn Thà… và cả ngàn người khác có lá cờ nào phủ ở trên quan tài đâu?
Hệt như những ngôi mộ tầm thường trong nghĩa trang quân đội mấy chục năm trước.
Mà những người ấy vẫn được phủ quốc kỳ ở trong lòng tất cả người dân Việt.
Phủ cả hai ba lá cờ hết của Việt Nam rồi lại của một hai nước khác nhiều khi cũng chẳng ý nghĩa quái gì hết.
THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc ngày 27-2-2015