Cõi Người Ta
Chuyến bay MH17 và những thảm họa của Putin
                (VNTB) Vladimir Putin đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này. Một lần nữa ông ta lại đối mặt với sự kiện là do sự bất tài của các quan chức Nga mà biết bao người đã bị thiệt mạng một cách cực kì vô l
            
                
 
Nguồn: Flight MH17: Putin’s disasters(http://www.prospectmagazine.co.uk/opinions/putins-disasters  )
http://www.ijavn.org/2014/07/vntb-chuyen-bay-mh17-va-nhung-tham-hoa.html
        
Ben Judah (Prospect, Anh)
Phạm Nguyên Trường dịch
 

 
Hiện trường vụ tai nạn MH17  

Sự bất tài của người Nga là nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17
(VNTB) Vladimir
 Putin đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này. Một lần nữa ông 
ta lại đối mặt với sự kiện là do sự bất tài của các quan chức Nga mà 
biết bao người đã bị thiệt mạng một cách cực kì vô lí. Một lần nữa, ông 
ta lại nổi giận, ông ta lại cảm thấy bị làm nhục, bị phản bội – nhưng dĩ
 nhiên ông ta không phải là người có lỗi.
Chưa
 bao giờ nước Nga được cai trị một cách hiệu quả. Hiện nay đất nước này 
được cai trị bởi một con quái vật dị thường do Putin tạo ra – một bộ máy
 quan liêu đầy sức mạnh nhưng tham nhũng khủng khiếp, một mô hình mang 
tính đế chế, cai trị dân một cách độc đoán nhưng lại thiếu khả năng đến 
mức nực cười trong việc chữa trị căn bệnh tham nhũng của chính mình.
Tất
 cả những thảm họa của Putin đều là do nhà nước Nga không thể thành lập 
được chính phủ đáng tin cậy, có thể cai trị đất nước một cách hiệu quả, 
không để xảy ra tai nạn hoặc những vụ đổ vỡ khủng khiếp như thế. Năm 
2010, các chỉ số về quản trị và tham nhũng toàn cầu khác nhau cho thấy 
Nga có mức độ tham nhũng gần như Papua New Guinea, quyền sở hữu gần như 
Kenya, kinh doanh cũng “dễ” gần như Uganda, và tính cạnh tranh và mức độ
 độc quyền tương tự như Sri Lanka. Năm ngoái nước này đứng thứ 127 trong
 số 177 quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Chính
 quyền của Putin được đánh dấu bằng những vụ thảm họa: từ vụ đắm tàu 
ngầm Kursk (2000), đến vụ bao vây nhà hát Nord-Ost (2002), và vụ thảm 
sát trường học ở Beslan (2004), tất cả đều được người phương Tây biết. 
Rồi hàng loạt vụ tai nạn đau đớn tương tự như thế, ví dụ, vụ nổ nhà máy 
điện Sayano-Shushenskaya (2009), những đám khói có thể làm chết người ở 
Moskva và vụ cháy rừng hoành hành dữ dội (2010).
Trong
 tất cả các trường hợp đó, chính sự kém cỏi của bộ máy quan liêu đã giết
 khá nhiều người Nga: chế độ độc tài của Putin đang phình lên đã bóp 
chết tất cả tính minh bạch, và loại bỏ mọi lực lượng đối trọng và kiểm 
soát. Đồng thời mức độ tham nhũng không thể tưởng tượng được của nó đã 
làm cho hệ thống rơi vào tình trạng bất lực cùng cực nhất. Hiện nay Nga 
đã bí mật can thiệp bằng quân sự vào Ukraina và đã hoàn toàn thất bại. 
Ngay sau vụ máy bay bị rơi, truyền hình nhà nước Nga đã bắt đầu khoe 
khoang rằng lực lượng nổi dậy đã bắn rơi một máy bay quân sự Ukraine, 
nhưng sau đó đã phải lập tức thay quan điểm của mình.
Vụ
 rơi máy bay này đã đặt người Nga vào hoàn cảnh khó khăn: họ nhìn thấy 
các quan chức đang cười nhạo mình, thấy các quan chức nháy mắt và giả vờ
 như không có chuyện gì xảy ra cả, trong khi đáng lẽ ra tổng thống phải 
xin lỗi và những người đứng đầu phải mất chức. Mỗi thảm họa như thế đã 
làm gia tăng sự tức giận của người Nga đối với tầng lớp tinh hoa độc tài
 và không ai có thể động tới được.
Vladimir
 Putin xử lý mỗi bi kịch tầm quốc gia này theo cùng một cách: tự thương 
hại mình và tung ra những lời cáo buộc cuồng loạn rằng những lực lượng 
nham hiểm ở hậu trường đã gây ra những thảm cảnh đó. Lần nào vị tổng 
thống này cũng cảm thấy rằng mình bị chính các quan chức và những kẻ 
quan liêu dễ sai khiến của mình phản bội, nói dối, thậm chí là bị lừa. 
Theo các quan chức thì ông ta đã phản ứng với với sự bình tĩnh khác 
thường và lòng thương hại đối với chính mình, trong khi đổ hết trách 
nhiệm lên thuộc hạ như thể ông ta chẳng có trách nhiệm gì - sau gần 15 
năm cai trị nước Nga.
Vladimir
 Putin đã hành động hệt như thế với tình trạng tương tự xung quanh vụ 
bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine. 
Cho đến khi quả cầu lửa đó bị rơi và nổ trong cánh đồng trồng hướng 
dương, các lực lượng của Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật 
khá thành công. Hầu như tất cả những kẻ được các phương tiện truyền 
thông gọi là “những kẻ phản loạn” đều được những quan chức bí mật của 
Nga chỉ huy, được quân đội Nga trang bị gần như đầy đủ, được tăng cường 
bằng lính đánh thuê và các đơn vị từ Chechnya và Ossetia tới.
Nói
 một cách đơn giản, những đơn vị “nổi loạn” đó là một trong những hoạt 
động tình báo quân sự lớn nhất của Nga trong giai đoạn hiện nay. Nhưng, 
dường như, dù đã được trang bị những bệ phóng tên lửa tinh vi, họ đã 
không thể nhận thấy được sự khác biệt giữa máy bay chở khách của 
Malaysia với máy bay vận tải quân sự của Ukraine. Đấy là do, trong lĩnh 
vực này, các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga (lực lượng hỗ trợ quân
 ly khai) đã không thể chống lại được tệ tham nhũng, bất tài và trống 
đánh xuôi kèn thồi ngược, cũng chính là nguyên nhân của tình trạng lộn 
xộn ở Beslan cách đây khoảng mười năm, khi quân đội Nga xông vào ngôi 
trường bị bọn khủng bố chiếm giữ và tạo ra tình hỗn loạn khủng khiếp làm
 thiệt mạng 334 người.
Vladimir
 Putin đã phản ứng lại tất cả những thảm họa của nước Nga theo cùng một 
cách: ông ta không biết đồng cảm. Ông ta không nằm trong số những chính 
trị gia có thể chia sẻ với những người đang than khóc hay giả vờ là đang
 chia buồn cùng với họ và dẫn dắt bi kịch của quốc gia. Không những thế,
 ông ta đã phản ứng một cách lạnh lùng, giống như một người không thể 
hiểu rằng chính ông ta chứ không phải bộ hạ của ông ta là kẻ có tội 
trong việc để cho hệ thống quyền lực của nước Nga lâm vào tình trạng 
thối rữa như thế.
Người
 Nga đã quen với việc bị những kẻ cầm quyền lạm dụng và bị đối xử như 
súc vật. Những bản báo cáo làm lạnh sống lưng từ vị trí máy bay MH17 rơi
 – xác người nằm rải ra trên mặt đất, đồ đạc và thẻ tín dụng của người 
chết bị trộm cướp - tất cả đều không làm công chúng Nga mủi lòng. Họ 
biết rằng đấy là cách các quan chức Nga đối xử với xác người chết. Chỉ 
có sự khác biệt, lần này chủ yếu là xác người châu Âu, cho nên sự tự 
thương hại và nụ cười mỉa mai của vị tổng thống của họ đang đập vào mắt 
phương Tây.
http://www.ijavn.org/2014/07/vntb-chuyen-bay-mh17-va-nhung-tham-hoa.html
Chuyến bay MH17 và những thảm họa của Putin
                (VNTB) Vladimir Putin đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này. Một lần nữa ông ta lại đối mặt với sự kiện là do sự bất tài của các quan chức Nga mà biết bao người đã bị thiệt mạng một cách cực kì vô l
            
            
Ben Judah (Prospect, Anh)
Phạm Nguyên Trường dịch
 

 
Hiện trường vụ tai nạn MH17  

Sự bất tài của người Nga là nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17
(VNTB) Vladimir
 Putin đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này. Một lần nữa ông 
ta lại đối mặt với sự kiện là do sự bất tài của các quan chức Nga mà 
biết bao người đã bị thiệt mạng một cách cực kì vô lí. Một lần nữa, ông 
ta lại nổi giận, ông ta lại cảm thấy bị làm nhục, bị phản bội – nhưng dĩ
 nhiên ông ta không phải là người có lỗi.
Chưa
 bao giờ nước Nga được cai trị một cách hiệu quả. Hiện nay đất nước này 
được cai trị bởi một con quái vật dị thường do Putin tạo ra – một bộ máy
 quan liêu đầy sức mạnh nhưng tham nhũng khủng khiếp, một mô hình mang 
tính đế chế, cai trị dân một cách độc đoán nhưng lại thiếu khả năng đến 
mức nực cười trong việc chữa trị căn bệnh tham nhũng của chính mình.
Tất
 cả những thảm họa của Putin đều là do nhà nước Nga không thể thành lập 
được chính phủ đáng tin cậy, có thể cai trị đất nước một cách hiệu quả, 
không để xảy ra tai nạn hoặc những vụ đổ vỡ khủng khiếp như thế. Năm 
2010, các chỉ số về quản trị và tham nhũng toàn cầu khác nhau cho thấy 
Nga có mức độ tham nhũng gần như Papua New Guinea, quyền sở hữu gần như 
Kenya, kinh doanh cũng “dễ” gần như Uganda, và tính cạnh tranh và mức độ
 độc quyền tương tự như Sri Lanka. Năm ngoái nước này đứng thứ 127 trong
 số 177 quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Chính
 quyền của Putin được đánh dấu bằng những vụ thảm họa: từ vụ đắm tàu 
ngầm Kursk (2000), đến vụ bao vây nhà hát Nord-Ost (2002), và vụ thảm 
sát trường học ở Beslan (2004), tất cả đều được người phương Tây biết. 
Rồi hàng loạt vụ tai nạn đau đớn tương tự như thế, ví dụ, vụ nổ nhà máy 
điện Sayano-Shushenskaya (2009), những đám khói có thể làm chết người ở 
Moskva và vụ cháy rừng hoành hành dữ dội (2010).
Trong
 tất cả các trường hợp đó, chính sự kém cỏi của bộ máy quan liêu đã giết
 khá nhiều người Nga: chế độ độc tài của Putin đang phình lên đã bóp 
chết tất cả tính minh bạch, và loại bỏ mọi lực lượng đối trọng và kiểm 
soát. Đồng thời mức độ tham nhũng không thể tưởng tượng được của nó đã 
làm cho hệ thống rơi vào tình trạng bất lực cùng cực nhất. Hiện nay Nga 
đã bí mật can thiệp bằng quân sự vào Ukraina và đã hoàn toàn thất bại. 
Ngay sau vụ máy bay bị rơi, truyền hình nhà nước Nga đã bắt đầu khoe 
khoang rằng lực lượng nổi dậy đã bắn rơi một máy bay quân sự Ukraine, 
nhưng sau đó đã phải lập tức thay quan điểm của mình.
Vụ
 rơi máy bay này đã đặt người Nga vào hoàn cảnh khó khăn: họ nhìn thấy 
các quan chức đang cười nhạo mình, thấy các quan chức nháy mắt và giả vờ
 như không có chuyện gì xảy ra cả, trong khi đáng lẽ ra tổng thống phải 
xin lỗi và những người đứng đầu phải mất chức. Mỗi thảm họa như thế đã 
làm gia tăng sự tức giận của người Nga đối với tầng lớp tinh hoa độc tài
 và không ai có thể động tới được.
Vladimir
 Putin xử lý mỗi bi kịch tầm quốc gia này theo cùng một cách: tự thương 
hại mình và tung ra những lời cáo buộc cuồng loạn rằng những lực lượng 
nham hiểm ở hậu trường đã gây ra những thảm cảnh đó. Lần nào vị tổng 
thống này cũng cảm thấy rằng mình bị chính các quan chức và những kẻ 
quan liêu dễ sai khiến của mình phản bội, nói dối, thậm chí là bị lừa. 
Theo các quan chức thì ông ta đã phản ứng với với sự bình tĩnh khác 
thường và lòng thương hại đối với chính mình, trong khi đổ hết trách 
nhiệm lên thuộc hạ như thể ông ta chẳng có trách nhiệm gì - sau gần 15 
năm cai trị nước Nga.
Vladimir
 Putin đã hành động hệt như thế với tình trạng tương tự xung quanh vụ 
bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine. 
Cho đến khi quả cầu lửa đó bị rơi và nổ trong cánh đồng trồng hướng 
dương, các lực lượng của Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật 
khá thành công. Hầu như tất cả những kẻ được các phương tiện truyền 
thông gọi là “những kẻ phản loạn” đều được những quan chức bí mật của 
Nga chỉ huy, được quân đội Nga trang bị gần như đầy đủ, được tăng cường 
bằng lính đánh thuê và các đơn vị từ Chechnya và Ossetia tới.
Nói
 một cách đơn giản, những đơn vị “nổi loạn” đó là một trong những hoạt 
động tình báo quân sự lớn nhất của Nga trong giai đoạn hiện nay. Nhưng, 
dường như, dù đã được trang bị những bệ phóng tên lửa tinh vi, họ đã 
không thể nhận thấy được sự khác biệt giữa máy bay chở khách của 
Malaysia với máy bay vận tải quân sự của Ukraine. Đấy là do, trong lĩnh 
vực này, các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga (lực lượng hỗ trợ quân
 ly khai) đã không thể chống lại được tệ tham nhũng, bất tài và trống 
đánh xuôi kèn thồi ngược, cũng chính là nguyên nhân của tình trạng lộn 
xộn ở Beslan cách đây khoảng mười năm, khi quân đội Nga xông vào ngôi 
trường bị bọn khủng bố chiếm giữ và tạo ra tình hỗn loạn khủng khiếp làm
 thiệt mạng 334 người.
Vladimir
 Putin đã phản ứng lại tất cả những thảm họa của nước Nga theo cùng một 
cách: ông ta không biết đồng cảm. Ông ta không nằm trong số những chính 
trị gia có thể chia sẻ với những người đang than khóc hay giả vờ là đang
 chia buồn cùng với họ và dẫn dắt bi kịch của quốc gia. Không những thế,
 ông ta đã phản ứng một cách lạnh lùng, giống như một người không thể 
hiểu rằng chính ông ta chứ không phải bộ hạ của ông ta là kẻ có tội 
trong việc để cho hệ thống quyền lực của nước Nga lâm vào tình trạng 
thối rữa như thế.
Người
 Nga đã quen với việc bị những kẻ cầm quyền lạm dụng và bị đối xử như 
súc vật. Những bản báo cáo làm lạnh sống lưng từ vị trí máy bay MH17 rơi
 – xác người nằm rải ra trên mặt đất, đồ đạc và thẻ tín dụng của người 
chết bị trộm cướp - tất cả đều không làm công chúng Nga mủi lòng. Họ 
biết rằng đấy là cách các quan chức Nga đối xử với xác người chết. Chỉ 
có sự khác biệt, lần này chủ yếu là xác người châu Âu, cho nên sự tự 
thương hại và nụ cười mỉa mai của vị tổng thống của họ đang đập vào mắt 
phương Tây.
http://www.ijavn.org/2014/07/vntb-chuyen-bay-mh17-va-nhung-tham-hoa.html
       
















