Cõi Người Ta
ĐI TRÊN ĐƯỜNG MỘT CHIỀU - CAO MỴ NHÂN

ĐI TRÊN ĐƯỜNG MỘT CHIỀU  -    CAO
MỴ NHÂN
Con đường một chiều dài nhất đối với tôi , từ thủa được sinh ra , tới bây giờ
vẫn đang đi tiếp , và chắc chắn , đồng thời cũng không thể  quay lưng trở
về trên chính con đường ấy . 
Nói như thế để hình dung ra , suốt hành trình cuộc đời , tôi chưa hề quay lại
hay dừng chân ở một  bến  nào , để suy  gẫm xem mình có nên trở
lại , hay cứ tiếp tục đi nữa .
Khi rời Chapa Lao Kay  suôi miền châu thổ sông Hồng Hà , rồi từ đó xuống
Hải Phòng , vô Saigon , thì đã gọi là đi được 1/5 cuộc đời . 
Những ga chính là Chapa , Hải phòng , Saigon .
Và tất nhiên , ga phụ đối với tôi , có khi kể ra , theo như bản đồ đường rầy xe
lửa , thì lại là ga lớn , thí dụ  Hà Nội . 
Nhưng đây , xin thưa là ga đời , Hà Nội , và sau này , Đà Lạt , Ban Mê Thuột
vv...chỉ là ga xép kiểu đường trường gió bụi  , sống tạt qua  ít
tháng , ít ngày  chẳng hạn .
Con đường một chiều nêu trên , tiếp tục đưa tôi đến Đà Nẵng . 
Lập tức tất cả các tỉnh miền Trung trở thành những trạm ngừng liên tục , cho
tới khi tôi phải vượt ngang cái ga chính đầu tiên tôi vô Nam,  để 
tới những ga nhỏ buồn thiu . 
Những  ga nhỏ như là tầu đời bị trở ngại , phải nằm ụ , chờ được sửa đường
ray , hay sửa chính con tầu là tôi , hầu chạy tiếp  nữa chứ . 
Thế rồi quanh đi , quẩn lại , tầu đời của tôi chạy đã được nửa đường một chiều
, và tôi đã bay qua một chiếc cầu mây dài , nối đôi bờ Thái Bình Dương , tới
một ga lớn cả về tinh thần lẫn vật chất , ga  Los  Angeles  hiện
nay . 
Tôi mừng vì thực tế  ,  nhà ga ở Hoa Kỳ hẳn phải đẹp hơn ở Việt Nam
rồi . 
Đường một chiều  tôi đã đi , đang đi , chưa biết khi nào thì phải ngừng .
Song tôi cầu xin Thượng Đế cho tôi  chạy chậm hơn một chút , vì con
tầu  đời tôi  lâu năm thì cũng phải cũ , và hư phần nào .
Nó cũng giống như những chiếc xe , những tầu lửa thật ở ngoài kia , giống cả
những máy bay , tầu thuỷ ...đã cũ .
Nên con đường một chiều này , nếu thêm những tầu đời khác cùng chiều , có thể
có những tầu đời mới tinh , tức tuổi tác còn trẻ  trung , tức lớp thanh
thiếu niên chưa cần phải đi gấp rút . 
Hay có những chiếc tầu  cũ hơn tôi , rệu hơn tôi vv...có khi còn
phải  ngừng giữa đường , không thể sửa được vì tầu  quá cũ , quá tả
tơi , thì đành gỏi thân xác tầu  trên con đường  Thiên lý  một
chiều  đó vậy . 
Quý vị sẽ hỏi : thế những con đường một  chiều như tôi đang kể đó , lỡ có
người thích trở về  những cái ga trước kia , hay nói nôm na là  họ sẽ
quay lưng về lại nơi nào đó thì sao ?  
Đương nhiên là được , nhưng sống ở  đời ,  đấng  Hoá công nào có
nghiệt ngã gì , nên Ngài đã mở cả trăm con đường  đều sẽ về điểm gốc của
những con đường ấy .
Thành những  chuyến tầu kia  , có khi họ tìm đến  đường 
khác ,  2 chiều  , để lỡ có phải  trở về nơi ở nào trước 
kia, thì cứ tự nhiên . 
Đó là trường hợp của  quý vị  thí dụ đã rời Saigon đi lập nghiệp đâu 
đó , bị thất bại , hoặc  thành công , muốn đem kinh nghiệm , vốn liếng trở
về chốn cũ ...gây dựng lại  sự nghiệp .
Thường mấy con đường một chiều không mấy  hứng thú , chưa kể toàn 
cảnh đơn điệu , khiến người ta thây  nhàm chán  lắm . 
Có một lần , ở nông trường  Rạch Bắp  Kia ,  nhân chuyện bàn về
quê  hương đất nước , tôi hỏi  cụ  kỹ sư Cường  , vị
trọng  tuổi nhất  toán Kỹ thuật rằng : 
Thưa cụ , như  thế nào gọi  là quê hương  ? 
Cụ Cường trả lời  : thì người ta vẫn nói  quê hương  là nơi chôn
nhau , cắt rốn đó thôi . 
Tôi lắc đầu :  Cụ  ôi ,  như cháu đây ,  bố mẹ cháu sanh
cháu ở Chapa  , chôn nhao , là nhau đấy , cắt rún  nơi đó , mà đâu
phải quê nội  ngoại gì đâu . Nên trong tờ khai sinh , họ đề " 
sinh quán " thôi . 
Cụ Kỹ sư Cường cười nhạt :  thì nơi nào ở lâu nhất sẽ là quê hương đấy .
Chu choa , nếu thế thì tính ra ,  quê  hương tôi là  Los 
Angeles  rồi , vì tôi đã ở trên hai chục năm trời ạ .
Đó là tôi vừa liên tưởng thôi , chứ thời gian  chúng tôi nói chuyện 
là sau khi đi tù cải tạo về , tức cách đây  đã trên 30 năm , đâu đã ai tới
Mỹ này đâu . 
Tôi  ngó cụ  ngạc nhiên , một cụ  "  Thất thập cổ lai
hy  "  lại có thể quan niệm thế sao . Đó là chưa tính các gia
đình  đi  di  tản từ sau cuộc đổi đời bi thảm  30-4-1975
.  
Thành cái nơi ở có thể lâu nhất như cụ Kỹ sư Cường nói , hay cũng  không
lâu nhưng sinh hoạt với chung quanh gọi  là thường xuyên , và thêm yếu tố
hiện tại , tạm xài  câu  " trú quán " . 
Nhưng cả cụ lẫn tôi , đều như không vừa ý lắm  , cái chữ thường trú ,
hay  tấm 
" thẻ xanh " của Hoa Kỳ cấp đó chính là  " trú quán "
ngày xưa .
Thế tại sao , ta không nhớ quê hương qua  nghĩa  " nguyên
quán  " . Tức cái nơi tiên tổ ông cha ta ở , và dù  ta không
được sanh ra ở nơi ấy ,  nó vẫn là quê hương ta vậy . 
Vì thế cho nên những người Việt tha  hương , nhớ quê hương là nhớ gọn gàng
trong 2 chữ Việt Nam , đầy đủ rồi . 
Vả chăng nhớ quê hương  cũng phải qua một bối cảnh khác . Điều đó là sự
cách trở của không gian , và sự chờ đợi của thời gian  ...cả hai
không  gian  và thời  gian đều biền biệt  , xa vời ...
Đi trên đường một chiều  như tôi , có lẽ hiếm có dịp nhớ quê hương lắm ,
vì suốt hành trình , chỉ có tiến tới ...
    CAO MỴ NHÂN (HNPD)
  (  Cõi Người Ta  )
ĐI TRÊN ĐƯỜNG MỘT CHIỀU - CAO MỴ NHÂN

ĐI TRÊN ĐƯỜNG MỘT CHIỀU  -    CAO
MỴ NHÂN
Con đường một chiều dài nhất đối với tôi , từ thủa được sinh ra , tới bây giờ
vẫn đang đi tiếp , và chắc chắn , đồng thời cũng không thể  quay lưng trở
về trên chính con đường ấy . 
Nói như thế để hình dung ra , suốt hành trình cuộc đời , tôi chưa hề quay lại
hay dừng chân ở một  bến  nào , để suy  gẫm xem mình có nên trở
lại , hay cứ tiếp tục đi nữa .
Khi rời Chapa Lao Kay  suôi miền châu thổ sông Hồng Hà , rồi từ đó xuống
Hải Phòng , vô Saigon , thì đã gọi là đi được 1/5 cuộc đời . 
Những ga chính là Chapa , Hải phòng , Saigon .
Và tất nhiên , ga phụ đối với tôi , có khi kể ra , theo như bản đồ đường rầy xe
lửa , thì lại là ga lớn , thí dụ  Hà Nội . 
Nhưng đây , xin thưa là ga đời , Hà Nội , và sau này , Đà Lạt , Ban Mê Thuột
vv...chỉ là ga xép kiểu đường trường gió bụi  , sống tạt qua  ít
tháng , ít ngày  chẳng hạn .
Con đường một chiều nêu trên , tiếp tục đưa tôi đến Đà Nẵng . 
Lập tức tất cả các tỉnh miền Trung trở thành những trạm ngừng liên tục , cho
tới khi tôi phải vượt ngang cái ga chính đầu tiên tôi vô Nam,  để 
tới những ga nhỏ buồn thiu . 
Những  ga nhỏ như là tầu đời bị trở ngại , phải nằm ụ , chờ được sửa đường
ray , hay sửa chính con tầu là tôi , hầu chạy tiếp  nữa chứ . 
Thế rồi quanh đi , quẩn lại , tầu đời của tôi chạy đã được nửa đường một chiều
, và tôi đã bay qua một chiếc cầu mây dài , nối đôi bờ Thái Bình Dương , tới
một ga lớn cả về tinh thần lẫn vật chất , ga  Los  Angeles  hiện
nay . 
Tôi mừng vì thực tế  ,  nhà ga ở Hoa Kỳ hẳn phải đẹp hơn ở Việt Nam
rồi . 
Đường một chiều  tôi đã đi , đang đi , chưa biết khi nào thì phải ngừng .
Song tôi cầu xin Thượng Đế cho tôi  chạy chậm hơn một chút , vì con
tầu  đời tôi  lâu năm thì cũng phải cũ , và hư phần nào .
Nó cũng giống như những chiếc xe , những tầu lửa thật ở ngoài kia , giống cả
những máy bay , tầu thuỷ ...đã cũ .
Nên con đường một chiều này , nếu thêm những tầu đời khác cùng chiều , có thể
có những tầu đời mới tinh , tức tuổi tác còn trẻ  trung , tức lớp thanh
thiếu niên chưa cần phải đi gấp rút . 
Hay có những chiếc tầu  cũ hơn tôi , rệu hơn tôi vv...có khi còn
phải  ngừng giữa đường , không thể sửa được vì tầu  quá cũ , quá tả
tơi , thì đành gỏi thân xác tầu  trên con đường  Thiên lý  một
chiều  đó vậy . 
Quý vị sẽ hỏi : thế những con đường một  chiều như tôi đang kể đó , lỡ có
người thích trở về  những cái ga trước kia , hay nói nôm na là  họ sẽ
quay lưng về lại nơi nào đó thì sao ?  
Đương nhiên là được , nhưng sống ở  đời ,  đấng  Hoá công nào có
nghiệt ngã gì , nên Ngài đã mở cả trăm con đường  đều sẽ về điểm gốc của
những con đường ấy .
Thành những  chuyến tầu kia  , có khi họ tìm đến  đường 
khác ,  2 chiều  , để lỡ có phải  trở về nơi ở nào trước 
kia, thì cứ tự nhiên . 
Đó là trường hợp của  quý vị  thí dụ đã rời Saigon đi lập nghiệp đâu 
đó , bị thất bại , hoặc  thành công , muốn đem kinh nghiệm , vốn liếng trở
về chốn cũ ...gây dựng lại  sự nghiệp .
Thường mấy con đường một chiều không mấy  hứng thú , chưa kể toàn 
cảnh đơn điệu , khiến người ta thây  nhàm chán  lắm . 
Có một lần , ở nông trường  Rạch Bắp  Kia ,  nhân chuyện bàn về
quê  hương đất nước , tôi hỏi  cụ  kỹ sư Cường  , vị
trọng  tuổi nhất  toán Kỹ thuật rằng : 
Thưa cụ , như  thế nào gọi  là quê hương  ? 
Cụ Cường trả lời  : thì người ta vẫn nói  quê hương  là nơi chôn
nhau , cắt rốn đó thôi . 
Tôi lắc đầu :  Cụ  ôi ,  như cháu đây ,  bố mẹ cháu sanh
cháu ở Chapa  , chôn nhao , là nhau đấy , cắt rún  nơi đó , mà đâu
phải quê nội  ngoại gì đâu . Nên trong tờ khai sinh , họ đề " 
sinh quán " thôi . 
Cụ Kỹ sư Cường cười nhạt :  thì nơi nào ở lâu nhất sẽ là quê hương đấy .
Chu choa , nếu thế thì tính ra ,  quê  hương tôi là  Los 
Angeles  rồi , vì tôi đã ở trên hai chục năm trời ạ .
Đó là tôi vừa liên tưởng thôi , chứ thời gian  chúng tôi nói chuyện 
là sau khi đi tù cải tạo về , tức cách đây  đã trên 30 năm , đâu đã ai tới
Mỹ này đâu . 
Tôi  ngó cụ  ngạc nhiên , một cụ  "  Thất thập cổ lai
hy  "  lại có thể quan niệm thế sao . Đó là chưa tính các gia
đình  đi  di  tản từ sau cuộc đổi đời bi thảm  30-4-1975
.  
Thành cái nơi ở có thể lâu nhất như cụ Kỹ sư Cường nói , hay cũng  không
lâu nhưng sinh hoạt với chung quanh gọi  là thường xuyên , và thêm yếu tố
hiện tại , tạm xài  câu  " trú quán " . 
Nhưng cả cụ lẫn tôi , đều như không vừa ý lắm  , cái chữ thường trú ,
hay  tấm 
" thẻ xanh " của Hoa Kỳ cấp đó chính là  " trú quán "
ngày xưa .
Thế tại sao , ta không nhớ quê hương qua  nghĩa  " nguyên
quán  " . Tức cái nơi tiên tổ ông cha ta ở , và dù  ta không
được sanh ra ở nơi ấy ,  nó vẫn là quê hương ta vậy . 
Vì thế cho nên những người Việt tha  hương , nhớ quê hương là nhớ gọn gàng
trong 2 chữ Việt Nam , đầy đủ rồi . 
Vả chăng nhớ quê hương  cũng phải qua một bối cảnh khác . Điều đó là sự
cách trở của không gian , và sự chờ đợi của thời gian  ...cả hai
không  gian  và thời  gian đều biền biệt  , xa vời ...
Đi trên đường một chiều  như tôi , có lẽ hiếm có dịp nhớ quê hương lắm ,
vì suốt hành trình , chỉ có tiến tới ...
    CAO MỴ NHÂN (HNPD)
  (  Cõi Người Ta  )
       
















