Quán Bên Đường
Đến Mỹ chỉ mang theo '12 cây vàng'
Tác giả: Phạm Thu Trang
28 tháng tư năm 1978, ngày đầu tiên gia đình tui đặt chân đến nước Mỹ, tuy mới 14 tuổi nhưng tui nhớ rất rõ ngày ấy.
Sau 6 tháng sống trên đảo Pulau Besar, gia đình tui rất mừng khi được gặp lại người bạn của ba và cũng là người bảo lãnh cho gia đình. Nhưng rất tiếc niềm vui đó chỉ được vài ba ngày khi người bạn thân của ba tui biết là ông không còn tiền nhiều như lúc còn làm xuất nhập cảng!
Gia đình tui 15 người từng sống ở nhà lầu 5 tầng nhưng khi qua Mỹ sống cùng với gia đình người bảo lãnh 18 người ở trong một căn nhà 2 phòng, nghĩ lại thật không ngờ!
Ba tui vì phải nuôi 12 đứa con, má, và bà nội tui nên phải xin làm
người dọn dẹp cho nhà thờ, lúc đó tiền lương khoảng 3 đô một giờ.
Tui
tự hỏi tại sao ba tui phải bỏ hết tất cả tài sản để qua đây và chịu
cực như thế! Một thời gian sau, tui mới hiểu rằng sự trao đổi để lấy
cái tự do mà tui đang hưởng bây giờ thật là có ý nghĩa.
Sau 2 năm sống chật vật ở Florida, ba tui, quyết định dọn qua sống ở California cho gần người cậu của ba tui là ông cố Tối Cao Pháp Viện, Nguyễn Văn Biện.
Lúc này đời sống gia đình tui mới được hơi ổn định một chút vì mấy người anh chị lớn của tui kiếm được việc làm đủ để nuôi gia đình và ba tui mới được thảnh thơi. Ba tui giờ cũng đã 83 tuổi và sức khỏe vẩn tốt, còn lái xe được.
12 người con của ba tui giờ chỉ còn lại 11, ông anh cả tui không may qua đời hồi tháng 9 vừa qua vì bệnh tim.
Đại gia đình (vẫn còn thiếu vài người), bao gồm ba má tác giả và 11 người con còn lại. Tác giả Phạm Thu Trang là người thứ 4 từ trái đếm qua (hàng đứng thứ nhất), áo trắng hột đen, đeo kính. (Hình: Tác giả cung cấp) |
Khi mới qua Mỹ, khi được 15 tuổi, tui xin đi làm nửa ngày sau khi tan trường chỉ vì tui ham muốn được một cái đồng hồ Movado mà không dám hỏi ba tui.
Tuy còn nhỏ nhưng tui tự hiểu được đời sống bên Mỹ không còn như thời xưa ở quê nhà, phải nhập gia tuỳ tục, muốn gì phải tự tay mình kiếm ra. Sau khi học xong lớp 12 tui được may mắn vào USC và lấy được bằng Sinh Vật Học, vì ba má tui hy vọng rằng trong 12 đứa con, ít nhất phải có 1 đứa làm bác sĩ.
Rất tiếc tui không hoàn thành sự mơ ước của ba má tui vì đó không phải là ước muốn của tui, cũng may là có thằng em chịu đi vào con đường đó, mới lấy được bằng Nurse Practitioner, chưa hẳn là bác sĩ nhưng cũng cho ba má tui mãn nguyện.
Riêng tui thì cũng cố gắng lấy cái bằng MBA cho ba má được toại nguyện!
Giờ thì gia đình tui hoàn cảnh ai cũng tốt, không giàu chỉ đủ sống, ai cũng có được một căn nhà nên ba má tui rất vui, nhất là được thấy con cháu đầy nhà, 22 đứa cháu nội ngoại và 2 đứa cháu cố!
Thử hỏi nếu biến cố này xảy ra lần nửa vậy ba tui có quyết định vượt
biên nữa không? Tui dám bảo đảm câu trả lời của ba tui sẽ là 'YES!'
Vì sự sống của 12 đứa con mà ba tui thường nói là "tui qua đây với 2 bàn tay trắng chỉ mang theo 12 cây vàng thôi"!
Cám ơn sự cao cả của ba má tui mà giờ này tụi tui mới có được một đời sống sung sướng như bây giờ, tự do là trên hết!
(*) Tựa do tòa soạn đặt
Đến Mỹ chỉ mang theo '12 cây vàng'
Tác giả: Phạm Thu Trang
28 tháng tư năm 1978, ngày đầu tiên gia đình tui đặt chân đến nước Mỹ, tuy mới 14 tuổi nhưng tui nhớ rất rõ ngày ấy.
Sau 6 tháng sống trên đảo Pulau Besar, gia đình tui rất mừng khi được gặp lại người bạn của ba và cũng là người bảo lãnh cho gia đình. Nhưng rất tiếc niềm vui đó chỉ được vài ba ngày khi người bạn thân của ba tui biết là ông không còn tiền nhiều như lúc còn làm xuất nhập cảng!
Gia đình tui 15 người từng sống ở nhà lầu 5 tầng nhưng khi qua Mỹ sống cùng với gia đình người bảo lãnh 18 người ở trong một căn nhà 2 phòng, nghĩ lại thật không ngờ!
Ba tui vì phải nuôi 12 đứa con, má, và bà nội tui nên phải xin làm
người dọn dẹp cho nhà thờ, lúc đó tiền lương khoảng 3 đô một giờ.
Tui
tự hỏi tại sao ba tui phải bỏ hết tất cả tài sản để qua đây và chịu
cực như thế! Một thời gian sau, tui mới hiểu rằng sự trao đổi để lấy
cái tự do mà tui đang hưởng bây giờ thật là có ý nghĩa.
Sau 2 năm sống chật vật ở Florida, ba tui, quyết định dọn qua sống ở California cho gần người cậu của ba tui là ông cố Tối Cao Pháp Viện, Nguyễn Văn Biện.
Lúc này đời sống gia đình tui mới được hơi ổn định một chút vì mấy người anh chị lớn của tui kiếm được việc làm đủ để nuôi gia đình và ba tui mới được thảnh thơi. Ba tui giờ cũng đã 83 tuổi và sức khỏe vẩn tốt, còn lái xe được.
12 người con của ba tui giờ chỉ còn lại 11, ông anh cả tui không may qua đời hồi tháng 9 vừa qua vì bệnh tim.
Đại gia đình (vẫn còn thiếu vài người), bao gồm ba má tác giả và 11 người con còn lại. Tác giả Phạm Thu Trang là người thứ 4 từ trái đếm qua (hàng đứng thứ nhất), áo trắng hột đen, đeo kính. (Hình: Tác giả cung cấp) |
Khi mới qua Mỹ, khi được 15 tuổi, tui xin đi làm nửa ngày sau khi tan trường chỉ vì tui ham muốn được một cái đồng hồ Movado mà không dám hỏi ba tui.
Tuy còn nhỏ nhưng tui tự hiểu được đời sống bên Mỹ không còn như thời xưa ở quê nhà, phải nhập gia tuỳ tục, muốn gì phải tự tay mình kiếm ra. Sau khi học xong lớp 12 tui được may mắn vào USC và lấy được bằng Sinh Vật Học, vì ba má tui hy vọng rằng trong 12 đứa con, ít nhất phải có 1 đứa làm bác sĩ.
Rất tiếc tui không hoàn thành sự mơ ước của ba má tui vì đó không phải là ước muốn của tui, cũng may là có thằng em chịu đi vào con đường đó, mới lấy được bằng Nurse Practitioner, chưa hẳn là bác sĩ nhưng cũng cho ba má tui mãn nguyện.
Riêng tui thì cũng cố gắng lấy cái bằng MBA cho ba má được toại nguyện!
Giờ thì gia đình tui hoàn cảnh ai cũng tốt, không giàu chỉ đủ sống, ai cũng có được một căn nhà nên ba má tui rất vui, nhất là được thấy con cháu đầy nhà, 22 đứa cháu nội ngoại và 2 đứa cháu cố!
Thử hỏi nếu biến cố này xảy ra lần nửa vậy ba tui có quyết định vượt
biên nữa không? Tui dám bảo đảm câu trả lời của ba tui sẽ là 'YES!'
Vì sự sống của 12 đứa con mà ba tui thường nói là "tui qua đây với 2 bàn tay trắng chỉ mang theo 12 cây vàng thôi"!
Cám ơn sự cao cả của ba má tui mà giờ này tụi tui mới có được một đời sống sung sướng như bây giờ, tự do là trên hết!
(*) Tựa do tòa soạn đặt