Quán Bên Đường
Ghé Môi Sầu
Đêm chìm xuống khi tình yêu thức dậy
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát
Ghé môi sầu
Đêm chìm xuống khi tình yêu thức dậy
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát
Và đôi mắt uống hình nhau đã chật
Tay nâng tay thương nhớ nuốt trong lời
Đêm buồn sương làm mắt ướt xa xôi
Và giá lạnh bao nhiêu lời tình tự
Nghe ánh sáng dưới chân mình cách trở
Với trăng sương mờ ngó bước chung đôi
Bước khẽ nghe anh, bóng lấp ta rồi
Cây gió lạ cúi đầu nâng tiếng gọi
Anh cũng nâng em lên bằng cái nhìn gạch ngói
Bằng hơi thở mềm còn quấn quít bên nhau
Anh mời em nào ghé lại môi sâu
Đêm chìm đắm và tình yêu trở giấc...
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát
Và đôi mắt uống hình nhau đã chật
Tay nâng tay thương nhớ nuốt trong lời
Đêm buồn sương làm mắt ướt xa xôi
Và giá lạnh bao nhiêu lời tình tự
Nghe ánh sáng dưới chân mình cách trở
Với trăng sương mờ ngó bước chung đôi
Bước khẽ nghe anh, bóng lấp ta rồi
Cây gió lạ cúi đầu nâng tiếng gọi
Anh cũng nâng em lên bằng cái nhìn gạch ngói
Bằng hơi thở mềm còn quấn quít bên nhau
Anh mời em nào ghé lại môi sâu
Đêm chìm đắm và tình yêu trở giấc...
Nhã Ca
Ghé Môi Sầu
Đêm chìm xuống khi tình yêu thức dậy
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát
Ghé môi sầu
Đêm chìm xuống khi tình yêu thức dậy
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát
Và đôi mắt uống hình nhau đã chật
Tay nâng tay thương nhớ nuốt trong lời
Đêm buồn sương làm mắt ướt xa xôi
Và giá lạnh bao nhiêu lời tình tự
Nghe ánh sáng dưới chân mình cách trở
Với trăng sương mờ ngó bước chung đôi
Bước khẽ nghe anh, bóng lấp ta rồi
Cây gió lạ cúi đầu nâng tiếng gọi
Anh cũng nâng em lên bằng cái nhìn gạch ngói
Bằng hơi thở mềm còn quấn quít bên nhau
Anh mời em nào ghé lại môi sâu
Đêm chìm đắm và tình yêu trở giấc...
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát
Và đôi mắt uống hình nhau đã chật
Tay nâng tay thương nhớ nuốt trong lời
Đêm buồn sương làm mắt ướt xa xôi
Và giá lạnh bao nhiêu lời tình tự
Nghe ánh sáng dưới chân mình cách trở
Với trăng sương mờ ngó bước chung đôi
Bước khẽ nghe anh, bóng lấp ta rồi
Cây gió lạ cúi đầu nâng tiếng gọi
Anh cũng nâng em lên bằng cái nhìn gạch ngói
Bằng hơi thở mềm còn quấn quít bên nhau
Anh mời em nào ghé lại môi sâu
Đêm chìm đắm và tình yêu trở giấc...
Nhã Ca