Sức khỏe và đời sống
Huỳnh Ngọc Chênh - Nói tiếp về phở Sài Gòn
Vợ tui Nguyễn Thúy Hạnh nói phở Hà Nội là ngon nhất. Đó là chân lý rồi nên bất khả tư nghị. Với lại khẩu vị mỗi người mỗi kiểu làm sao
Vợ tui Nguyễn Thúy Hạnh nói
phở Hà Nội là ngon nhất. Đó là chân lý rồi nên bất khả tư nghị. Với lại
khẩu vị mỗi người mỗi kiểu làm sao biết cái chi ngon hơn cái chi mà tư
nghị nên vợ nói rứa thì phải chấp nhận rứa theo khẩu vị của nàng.
Nhưng để cho rằng ăn ngon miệng thì ngoài yếu tố thức ăn phải ngon còn
cần hai yếu tố nữa là vệ sinh và chỗ ngồi ăn. Thức ăn ngon, chế biến và
chén đũa vệ sinh, chỗ ngồi ăn thoáng mát sạch sẻ là 3 yếu tố phổ quát mà
cả thế giới ăn đều công nhận rồi nên cũng bất khả bàn luận. Thiếu một
trong ba yếu tố đó thì không thể nào ăn ngon miệng được. Ông bà ta cũng
đã nói y như rứa: Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon.
Các quán phở cho là ngon hoặc nổi tiếng ở HN thường thiếu một trong hai
yếu tố vệ sinh và chỗ ngồi. Dĩ nhiên, hiện nay, tại HN cũng có rất nhiều
quán đã cách tân lên đảm bảo vệ sinh, không gian thoáng đãng, phục vụ
ân cần rồi. Tuy nhiên nhiều người HN cho rằng các quán đó ăn không ngon
lắm (mất yếu tố 1) nên cũng không đông khách bằng các quán "cổ điển" có
phở ngon dù hơi bẩn thỉu và chật chội một tí.
Qua comment và STT của bạn tui Khang Phan, có ký ức tuyệt đẹp về phở HN
thời xa xưa làm tui hiểu được rằng thói quen ăn phở HN hiện nay theo
kiểu chịu chật, chịu mất vệ sinh, chịu xếp hàng, thậm chí chịu cả mắng
chửi nữa là do quán tính còn lại của thời thương nghiệp xã hội chủ nghĩa
vinh quang chứ trước kia, khi chưa có đảng, Hà Nội thanh lịch không như
thế.
Trong một comment, bạn Nguyễn Tường Thụy của tui cho rằng phở Sài Gòn
cũng là phở Hà Nội biến tấu thêm đĩa rau và cho thêm đường vào nước lèo,
ăn ngọt sợt chứ có chi mà ngon.
Bạn nói không sai, một số quán phở bình dân ở SG và đặc biệt ở miền Tây,
là như thế. Nhưng hầu hết các quán phở danh tiếng ở SG phần lớn không
có cái vụ bỏ đường vào, có quán còn đưa ra tiêu chí nghiêm ngặt không bỏ
cả bột ngọt vào nữa...
Tui nói nhớ phở SG là nhớ đến những quán tui thường lui tới ăn. Tui thích cả phở Bắc lẫn phở Nam.
Hương vị Bắc sau 75, tức là mang nguyên xi hương vị Hà Nội đương đại thì
có quán phở Hoàng nằm trong con hẽm nối đường Bùi Thị Xuân với NTMK, có
quán Phú Gia ở đường Lý Chính Thắng… Phở Bắc 54, tức là phở du nhập vào
SG từ trước và sau năm 54, thì có phở Dậu đường NKKN hay phở không tên
trong con hẽm đường Pasteur gần đoạn Lê Lợi. Hai quán phở nầy không có
hương vị gì giống với phở HN đương đại, nhưng vẫn là phở Bắc, được nhiều
người ưa chuộng. Phở Dậu nổi tiếng ở chỗ ko dùng bột ngọt, còn phở hẽm
Pasteur thì vẫn nấu bằng lò than thế nào đấy mà tô phở ăn đến hết rồi
vẫn còn thấy nóng hổi.
Hương vị SG "rin" thì có các quán Trương Minh Ký đường Nguyễn Thị Diệu,
Hải Sơn đường Lê Lai, Phú Hương ở quận Bình Thạnh, Phở Tàu Bay đường Lý
Thái Tổ...Phở Hòa Pasteur khá nổi tiếng, nhưng tui không ưa vào đó lắm,
còn phở Lệ thì chơi style ngọt đúng như bạn Thụy của tôi nói, rất nhiều
người lại ưa, nhưng tôi thì hãi lắm.
Chán cơm thèm phở thì thi thoảng ra ngoài ăn một tô cho vui chứ cũng
không nên ăn thường xuyên. Mặt trái của phở thì nghe ra cũng ghê rợn.
Mới đây không lâu, một lần ngồi nói chuyện với vài cháu quen biết làm
quản lý thị trường ở SG thì nghe được một thông tin rất hãi hùng. Các
cháu nói, mỗi tuần các cháu tịch thu và hủy hằng ngàn lít nước cốt phở,
nước cốt hủ tiếu, bún bò…có nguồn gốc từ Trung cộng, mà chỉ với một chén
nước nầy có thể nấu ra thành một nồi nước phở 20 lít thơm phưng phức.
Các cháu nói tịch thu cũng không xuể, lợi nhuận quá lớn nên bọn gian
nhập về vô thiên lủng không thể nào kiểm soát nổi.
Ôi làm sao biết được quán phở nào chơi nước lèo hóa chất, quán phở nào
không. Hy vọng những quán tui thường đến ăn không chơi gian ác như rứa.
Hì hì…
Lại nữa, có một dạo ở Sài Gòn, người ta tẩy chay phở (cả hủ tíu, bún, mì
nữa) vì phát hiện ra hầu hết bánh phở đều có dùng chất formol ướp xác
để bảo quản. Tẩy chay một thời gian, thiên hạ, trong đó có tui, nhớ phở
quá lại mò đi ăn chứ chuyện formol ướp bánh phở chẳng hề giảm đi chút
nào. Vì có cơ quan nhà nước nào lại nhiệt tình đi chăm lo cho sức khỏe
của người dân mô. Hic, hic…
Huỳnh Ngọc Chênh
(FB Huỳnh Ngọc Chênh)
Huỳnh Ngọc Chênh - Nói tiếp về phở Sài Gòn
Vợ tui Nguyễn Thúy Hạnh nói phở Hà Nội là ngon nhất. Đó là chân lý rồi nên bất khả tư nghị. Với lại khẩu vị mỗi người mỗi kiểu làm sao
Vợ tui Nguyễn Thúy Hạnh nói
phở Hà Nội là ngon nhất. Đó là chân lý rồi nên bất khả tư nghị. Với lại
khẩu vị mỗi người mỗi kiểu làm sao biết cái chi ngon hơn cái chi mà tư
nghị nên vợ nói rứa thì phải chấp nhận rứa theo khẩu vị của nàng.
Nhưng để cho rằng ăn ngon miệng thì ngoài yếu tố thức ăn phải ngon còn
cần hai yếu tố nữa là vệ sinh và chỗ ngồi ăn. Thức ăn ngon, chế biến và
chén đũa vệ sinh, chỗ ngồi ăn thoáng mát sạch sẻ là 3 yếu tố phổ quát mà
cả thế giới ăn đều công nhận rồi nên cũng bất khả bàn luận. Thiếu một
trong ba yếu tố đó thì không thể nào ăn ngon miệng được. Ông bà ta cũng
đã nói y như rứa: Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon.
Các quán phở cho là ngon hoặc nổi tiếng ở HN thường thiếu một trong hai
yếu tố vệ sinh và chỗ ngồi. Dĩ nhiên, hiện nay, tại HN cũng có rất nhiều
quán đã cách tân lên đảm bảo vệ sinh, không gian thoáng đãng, phục vụ
ân cần rồi. Tuy nhiên nhiều người HN cho rằng các quán đó ăn không ngon
lắm (mất yếu tố 1) nên cũng không đông khách bằng các quán "cổ điển" có
phở ngon dù hơi bẩn thỉu và chật chội một tí.
Qua comment và STT của bạn tui Khang Phan, có ký ức tuyệt đẹp về phở HN
thời xa xưa làm tui hiểu được rằng thói quen ăn phở HN hiện nay theo
kiểu chịu chật, chịu mất vệ sinh, chịu xếp hàng, thậm chí chịu cả mắng
chửi nữa là do quán tính còn lại của thời thương nghiệp xã hội chủ nghĩa
vinh quang chứ trước kia, khi chưa có đảng, Hà Nội thanh lịch không như
thế.
Trong một comment, bạn Nguyễn Tường Thụy của tui cho rằng phở Sài Gòn
cũng là phở Hà Nội biến tấu thêm đĩa rau và cho thêm đường vào nước lèo,
ăn ngọt sợt chứ có chi mà ngon.
Bạn nói không sai, một số quán phở bình dân ở SG và đặc biệt ở miền Tây,
là như thế. Nhưng hầu hết các quán phở danh tiếng ở SG phần lớn không
có cái vụ bỏ đường vào, có quán còn đưa ra tiêu chí nghiêm ngặt không bỏ
cả bột ngọt vào nữa...
Tui nói nhớ phở SG là nhớ đến những quán tui thường lui tới ăn. Tui thích cả phở Bắc lẫn phở Nam.
Hương vị Bắc sau 75, tức là mang nguyên xi hương vị Hà Nội đương đại thì
có quán phở Hoàng nằm trong con hẽm nối đường Bùi Thị Xuân với NTMK, có
quán Phú Gia ở đường Lý Chính Thắng… Phở Bắc 54, tức là phở du nhập vào
SG từ trước và sau năm 54, thì có phở Dậu đường NKKN hay phở không tên
trong con hẽm đường Pasteur gần đoạn Lê Lợi. Hai quán phở nầy không có
hương vị gì giống với phở HN đương đại, nhưng vẫn là phở Bắc, được nhiều
người ưa chuộng. Phở Dậu nổi tiếng ở chỗ ko dùng bột ngọt, còn phở hẽm
Pasteur thì vẫn nấu bằng lò than thế nào đấy mà tô phở ăn đến hết rồi
vẫn còn thấy nóng hổi.
Hương vị SG "rin" thì có các quán Trương Minh Ký đường Nguyễn Thị Diệu,
Hải Sơn đường Lê Lai, Phú Hương ở quận Bình Thạnh, Phở Tàu Bay đường Lý
Thái Tổ...Phở Hòa Pasteur khá nổi tiếng, nhưng tui không ưa vào đó lắm,
còn phở Lệ thì chơi style ngọt đúng như bạn Thụy của tôi nói, rất nhiều
người lại ưa, nhưng tôi thì hãi lắm.
Chán cơm thèm phở thì thi thoảng ra ngoài ăn một tô cho vui chứ cũng
không nên ăn thường xuyên. Mặt trái của phở thì nghe ra cũng ghê rợn.
Mới đây không lâu, một lần ngồi nói chuyện với vài cháu quen biết làm
quản lý thị trường ở SG thì nghe được một thông tin rất hãi hùng. Các
cháu nói, mỗi tuần các cháu tịch thu và hủy hằng ngàn lít nước cốt phở,
nước cốt hủ tiếu, bún bò…có nguồn gốc từ Trung cộng, mà chỉ với một chén
nước nầy có thể nấu ra thành một nồi nước phở 20 lít thơm phưng phức.
Các cháu nói tịch thu cũng không xuể, lợi nhuận quá lớn nên bọn gian
nhập về vô thiên lủng không thể nào kiểm soát nổi.
Ôi làm sao biết được quán phở nào chơi nước lèo hóa chất, quán phở nào
không. Hy vọng những quán tui thường đến ăn không chơi gian ác như rứa.
Hì hì…
Lại nữa, có một dạo ở Sài Gòn, người ta tẩy chay phở (cả hủ tíu, bún, mì
nữa) vì phát hiện ra hầu hết bánh phở đều có dùng chất formol ướp xác
để bảo quản. Tẩy chay một thời gian, thiên hạ, trong đó có tui, nhớ phở
quá lại mò đi ăn chứ chuyện formol ướp bánh phở chẳng hề giảm đi chút
nào. Vì có cơ quan nhà nước nào lại nhiệt tình đi chăm lo cho sức khỏe
của người dân mô. Hic, hic…
Huỳnh Ngọc Chênh
(FB Huỳnh Ngọc Chênh)