Xe cán chó
Không nghe, không biết, không thấy!
Bạn tôi làm chủ một tiệm nail khá lớn ở vùng biển sang trọng. Thành công lắm về mặt tài chánh, con cái. Thành công luôn trong cách cư xử giao tiếp với bạn bè, hàng họ. Tiếc thay lại thất bại nặng nề trong quan hệ vợ chồng. Không phải vì nó là bạn thân, tốt nết đẹp người mà tôi dốc lòng bỏ tâm bênh vực. Nhưng thật tình, chồng nó tệ bạc quá quắt!!!
Tệ bạc với nó, thôi đành đi! Bỏ bê, tệ bạc đến với cả con cái mình luôn. Đến nước này, tôi đành phải ra mặt, hùn với nó một phần... sức, để chia sẻ cái tức tối chèn ép nó muốn vỡ lòng ngực. Mà nhiều lần nó từng giải tỏa, tao phải hóa, phải biến thành khúc gỗ mũn, “Không nghe, không biết, không thấy, không... tất cả...” Có như vậy tao mới sống nổi.
Nó gượng sống, một phần vì con, vì đạo đức, vì cái “hạnh phúc” giả vờ, bắt nó phải đóng kịch, làm cảnh, hầu che mắt bạn bè, đồng nghiệp và người thân.
Tôi cũng trong đám bạn (thân) của nó, nhưng chắc chắn nó không thể che mắt tôi. Con bạn mà những năm đi học, thời còn bao cấp, tôi nó đã từng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, chia chung lát khoai, ly chè. Thì làm sao mà tôi không hiểu nó thông thốc. Tôi thương nó, ngoài cái mực thước bạn bè thường tình. Tôi còn thương nó hơn, cùng ở phận đàn bà (lại đẹp và thông minh) nhưng không được may mắn ngay trong cái hạnh phúc đơn giản dễ tìm nhất (được con yêu, chồng quý), trái lại...
Chồng nó, đẹp trai, học thức, lịch lãm... Những cái “mơ” thành sự thật, nó tưởng là mình đã trúng số độc đắc. Ngày nhận lời cầu hôn, và quyết định hiến suốt cuộc đời lành với người đàn ông trong mơ này, nó cho là ngày mình tỉnh táo sáng suốt nhất. Tôi chúc phúc cái sáng suốt của nó bằng hai bàn tay nắm thật chặt, ôm siết nó vào lòng, thầm thì, “Hạnh phúc đến chỉ một lần, ráng gìn giữ cẩn thận...”
Tôi chỉ biết lên lớp một câu ngáo ngữ, nghe, vừa thừa thãi, vừa tráng chất cụ non. Vậy mà nó áp dụng lời tôi khuyên triệt để. Thế mới thấy nó một lòng quyết giữ mái gia đình để luôn luôn, nhà có nóc.
Nếu tôi dừng lại ở đây, đố ai biết chồng nó tệ bạc cỡ nào? Và nó phải chịu đựng cỡ nào?
Bạn tôi từ ngày lấy chồng, một lòng lo làm ăn, nên thành công về mặt tài chánh là chuyện phải đến, với khả năng và tài cán vốn sẵn.
Khi bạn tôi ngày càng leo nấc thang đỉnh thành công, thì hạnh phúc gia đình cũng tỉ lệ lăn xuống từng bậc cấp. Bài toán cân bằng không tương đồng ở con mẫu, thì đáp số hẳn còn mãi đâu đâu. Mà chồng nó là nguyên nhân gây sóng: Cờ bạc, rượu chè, gái gủng..., đủ thứ tật mà ngày mới quen nhau, có thắp đuốc tìm cũng không thấy...
Giờ thì bạn tôi quá bơ phờ, mệt mỏi, không còn hơi để nói, không còn sức để ghen, không còn thì giờ để mông lung nghĩ ngợi về những ngày thơ mộng lúc mới quen...
Ôi!
Thời gian làm già tuổi tác và bào mòn các phần tử trên cơ thể. Phải chăng vì vậy mà ba giác quan có nhiệm vụ then chốt: Tai, thần kinh, và mắt của bạn tôi bất lực tự hồi nào. Hay tại những áp lực nghiệt ngã giáng xuống, mà bạn tôi bỗng nhiên trở thành,
“Không nghe, không biết, không thấy!” (K.H.)
http://tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-188_4-764/khong-nghe-khong-biet-khong-thay.html
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Không nghe, không biết, không thấy!
Bạn tôi làm chủ một tiệm nail khá lớn ở vùng biển sang trọng. Thành công lắm về mặt tài chánh, con cái. Thành công luôn trong cách cư xử giao tiếp với bạn bè, hàng họ. Tiếc thay lại thất bại nặng nề trong quan hệ vợ chồng. Không phải vì nó là bạn thân, tốt nết đẹp người mà tôi dốc lòng bỏ tâm bênh vực. Nhưng thật tình, chồng nó tệ bạc quá quắt!!!
Tệ bạc với nó, thôi đành đi! Bỏ bê, tệ bạc đến với cả con cái mình luôn. Đến nước này, tôi đành phải ra mặt, hùn với nó một phần... sức, để chia sẻ cái tức tối chèn ép nó muốn vỡ lòng ngực. Mà nhiều lần nó từng giải tỏa, tao phải hóa, phải biến thành khúc gỗ mũn, “Không nghe, không biết, không thấy, không... tất cả...” Có như vậy tao mới sống nổi.
Nó gượng sống, một phần vì con, vì đạo đức, vì cái “hạnh phúc” giả vờ, bắt nó phải đóng kịch, làm cảnh, hầu che mắt bạn bè, đồng nghiệp và người thân.
Tôi cũng trong đám bạn (thân) của nó, nhưng chắc chắn nó không thể che mắt tôi. Con bạn mà những năm đi học, thời còn bao cấp, tôi nó đã từng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, chia chung lát khoai, ly chè. Thì làm sao mà tôi không hiểu nó thông thốc. Tôi thương nó, ngoài cái mực thước bạn bè thường tình. Tôi còn thương nó hơn, cùng ở phận đàn bà (lại đẹp và thông minh) nhưng không được may mắn ngay trong cái hạnh phúc đơn giản dễ tìm nhất (được con yêu, chồng quý), trái lại...
Chồng nó, đẹp trai, học thức, lịch lãm... Những cái “mơ” thành sự thật, nó tưởng là mình đã trúng số độc đắc. Ngày nhận lời cầu hôn, và quyết định hiến suốt cuộc đời lành với người đàn ông trong mơ này, nó cho là ngày mình tỉnh táo sáng suốt nhất. Tôi chúc phúc cái sáng suốt của nó bằng hai bàn tay nắm thật chặt, ôm siết nó vào lòng, thầm thì, “Hạnh phúc đến chỉ một lần, ráng gìn giữ cẩn thận...”
Tôi chỉ biết lên lớp một câu ngáo ngữ, nghe, vừa thừa thãi, vừa tráng chất cụ non. Vậy mà nó áp dụng lời tôi khuyên triệt để. Thế mới thấy nó một lòng quyết giữ mái gia đình để luôn luôn, nhà có nóc.
Nếu tôi dừng lại ở đây, đố ai biết chồng nó tệ bạc cỡ nào? Và nó phải chịu đựng cỡ nào?
Bạn tôi từ ngày lấy chồng, một lòng lo làm ăn, nên thành công về mặt tài chánh là chuyện phải đến, với khả năng và tài cán vốn sẵn.
Khi bạn tôi ngày càng leo nấc thang đỉnh thành công, thì hạnh phúc gia đình cũng tỉ lệ lăn xuống từng bậc cấp. Bài toán cân bằng không tương đồng ở con mẫu, thì đáp số hẳn còn mãi đâu đâu. Mà chồng nó là nguyên nhân gây sóng: Cờ bạc, rượu chè, gái gủng..., đủ thứ tật mà ngày mới quen nhau, có thắp đuốc tìm cũng không thấy...
Giờ thì bạn tôi quá bơ phờ, mệt mỏi, không còn hơi để nói, không còn sức để ghen, không còn thì giờ để mông lung nghĩ ngợi về những ngày thơ mộng lúc mới quen...
Ôi!
Thời gian làm già tuổi tác và bào mòn các phần tử trên cơ thể. Phải chăng vì vậy mà ba giác quan có nhiệm vụ then chốt: Tai, thần kinh, và mắt của bạn tôi bất lực tự hồi nào. Hay tại những áp lực nghiệt ngã giáng xuống, mà bạn tôi bỗng nhiên trở thành,
“Không nghe, không biết, không thấy!” (K.H.)
http://tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-188_4-764/khong-nghe-khong-biet-khong-thay.html