Quán Bên Đường
Kỷ niệm quân trường – Về phép
Hôm ấy chiều thứ bảy màu vàng, ráng nắng nhẹ nhàng dọc theo con đường Tú Xương êm vắng. Những chiếc xe hơi nhà binh GMC vừa thắng lại két để thả các sinh viên sĩ quan quân trường Thủ Đức về phép cuối tuần. Một tiểu đội khóa đàn em quân phục tác chiến, nón sắt giày trận, súng M16 vội nhảy xuống trước và tỏa ra khắp nút chặn để làm an ninh bãi đáp.
Thằng huynh trưởng mặc bộ đồ lễ màu vàng, đội kết-pi đeo cà vạt mà phần dưới được nhét vào áo ở dưới nút thứ hai, người từ chân trở lên đến tóc đều được đánh bóng kỹ lưỡng như tấm gương soi, kêu vói thằng đàn em:
- Đàn em …lại đỡ huynh trưởng xuống cái coi?
Thằng đàn em cầm súng tần ngần:
- Sao huynh trưởng không nhảy xuống?
- Huynh trưởng nhảy xuống …nhăn quần sao?
Thằng đàn em quay ngoắt người, lầm bầm:
- Mầy về phép, tao còn phải trở lại quân trường mà còn …cà chớn!
Những con đường nơi bồn binh Dân Chủ có năm ngã rẽ ấy bỗng chốc ngộp đầy áo vàng Thủ Đức. Trời chiều chưa hoàng hôn đã biến ngay thành một Đại Lộ Hoàng Hôn. Tiếng nói giọng cười sảng khoái trổi lên ầm ỉ. Nhiều thân nhân chạy xe gắn máy đã nối đuôi đoàn xe về phép mãi từ ngoài xa lộ chỗ ngã ba Hàng Xanh cho tới tận điểm đổ quân. Gặp lại nhau sau mỗi hai tuần lễ quần thảo với cát bụi sao mà vui ghê quá!
Nhóm tụi tôi sáu đứa vội vã băng ngang qua đường để đón xe về nhà thì gặp ngay một nhóm nữ sinh trường Regina Pacis áo đầm ca rô xanh đen đi ngược lại. Tụi tôi nghe loáng thoáng “Í, lính Marốc mấy bồ ơi!” “Ừ, đen thui hà!”.
Thằng Mạnh Tôn, bạn tôi, còn có biệt hiệu là Ngộ Không bèn “thắng” lại liền. “Xin lỗi các cô gọi tụi tui là lính gì?”. Một giọng lanh lãnh vang lên “Chà dà”. Thằng Mạnh Tôn thối lui lại một bước. Con nhỏ này tướng bự con, sống mũi hình như có nét gẫy giống như các võ sĩ quyền Anh, tóc nó hơi vàng giống như người Pháp thiệt chứ chẳng chơi.
Thằng Tòng Mai dáng người mãnh khảnh kéo tay thằng Mạnh Tôn. “Nghe lời tớ, cắn lưỡi bỏ qua đi bạn hiền ơi. Mấy con vịt này chưa thấy nước thì chưa biết ngộp”. Bên kia có cô cắt tóc bum-bê bước ra nghinh nghinh “Anh nói ai là …dịt?”. Thằng Tòng Mai xá một xá “Dạ, tại mới được về phép lần đầu trong đời, em mừng quá em nói lộn”. “Đi đi…” Cô như là võ sĩ đuổi tụi này đi đi. Đi thì đi chớ, tụi tôi đánh thùng xa băng ngang qua đường nơi có mấy chiếc xe lam đang đợi.
Trên chiếc xe lam đã có bốn cô nữ sinh mặc áo dài trắng khép nép ngồi chờ. Tụi tôi sáu đứa định leo lên thì bốn cô lại dợm bước xuống. Thủ Đức tấn công kiểu này thì ai mà chịu nỗi? Thằng Điệp Tú mà tụi tôi hay trù nó xuống Hạ Sĩ vội xua tay lọng cọng:
-Mấy cô cứ ngồi trên xe. Tui …đu
Tướng nó bự con mà đòi đu xe không khéo lại hổng lên bánh trước. Thằng Khăn Xanh cũng đòi đu xe như thằng Điệp Hạ Sĩ. Trận chưa xáp lá cà mà đã có hai thằng muốn tòng teng.
Rốt cuộc xếp hết vào ngồi, mỗi băng năm người. Thằng Trần Bình Nam bị đẩy vào trước ngồi kế bên con gái, mặt nó xanh lè. Nó thề khi tới nhà xuống xe, nó phải vào quán phở Cao Vân làm một thau phở gầu gân thứ thiệt mới hết run.
Như vậy băng ghế bên kia là bốn cô nữ sinh và một Trần Bình Nam.
Băng ghế bên đây là năm húi cua tóc trụi lủi vì nón đã được gỡ xuống kẹp vào nách trái theo đúng quân phong.
Mọi lần có thêm thằng Trường Sang nữa nhưng tuần này nó bị cúp phép vì tội viết tên em bằng thuốc súng. Nó khựi nguyên một băng đạn M16, quăng bỏ đi đầu nhọn, trút thuốc súng xuống nền xi măng thành nét chữ tên em diễm lệ, dí đầu điếu thuốc vào, ngọn lửa xanh tình yêu trong sáng phừng lên rực rỡ đưa mộng anh vào mơ, đưa thân anh thước mấy vào tù, tù quân cảnh 301 trong quân trường. Và có thêm thằng Vũ Linh, cũng bị cúp phép. Tội là vì …dùng súng gọi tên người yêu. Súng thực tập thường dùng đạn mã tử, bắn ra yếu xìu kêu bẹp bẹp chứ chẳng hùng hồn oành oành như đạn thật. Vũ Linh nhà gần quân trường, người yêu dịu dàng cũng ở chung cùng xóm. Hôm ấy thực tập gần nhà, Vũ Linh chỉa súng hướng người yêu bắn ám hiệu 3-3-2 có nghĩa là a…n…h – y…ê…u – e…m
Vũ Linh tỏ tình gọi nhớ bằng tiếng đạn mã tử bẹp bẹp bẹp.
Ông Đại Đội Trưởng hỏi lý do bắn? Vũ Linh nói trớ đi là “Em tập bắn con cào cào”. Con cào cào đưa Vũ Linh vào nhảy xổm hít đất trườn bò, nghiêm nghỉ suốt đêm oằn oại dã chiến. Cộng thêm vào là một tuần cúp phép. Tên người yêu nhiều khi không nên gọi lớn ầm ì. Mà chỉ nên thầm thì em yêu dấu.
Trên chiếc xe lam hai băng ngồi đối diện nhau thật gần và thật im lặng.
Băng húi cua vò đầu trọc lóc nhìn băng tóc dài bối rối. Băng tóc dài kéo tóc phủ ánh tình si. Cả hai băng đều bối rối, đều si mê. Muốn nói gì lắm để quen em. Muốn nghe gì lắm để mượn kết-pi anh đội ké. Nhưng im lặng vẫn còn. Tiếng xe lam vẫn xịt xịt máy nổ.
Bỗng thằng Hạ Sĩ Điệp la lên:
-Tao bắt nhịp tụi bây ca theo nha …♪♪ đường trường xa, con chó nó tha con gà …♫♫
Và 6 giọng cơm nhà bàn ồn ồn trổi lên …đường trường xa. Sáng kiến cùng nhau hợp ca một bài để khỏa đi nỗi bối rối ngượng ngùng trước mặt người đẹp của thằng Điệp Tú quả là thần sầu quỷ khốc. Xưa nay người ta vẫn dùng nhạc để tỏ tình đó mà?
Nhưng có một thằng không chịu cùng ca như bạn bè mà nó chỉ nhìn chăm chăm vào cô nữ sinh đối diện, khiến cô mắc cỡ quá ể cúi mặt xuống nhìn băng ghế và hay tay cô khựi lia lịa cái chỗ rách của ghế, lôi lên từng cục nệm mút cao su nho nhỏ, cô vò vò rồi búng xuống sàn xe. Tiếc rằng trên xe lam không có lá me cho cô bứt. Quê nhà của sinh viên sĩ quan Mạnh Tôn Ngộ Không, các cô thôn nữ cắt lúa cắt đứt ngón tay cũng bởi cái nhìn của nó. Nay trên chuyến xe lam, cái băng ghế nệm thoáng chốc trở thành băng gỗ thì cũng chẳng lạ gì?
Xe lam dằn vật gập ghềnh trên đại lộ Trần Quốc Toản đưa đẩy cuộc làm quen của tuổi trẻ gần lại với nhau thêm chút nữa. Một cô bạo dạn hỏi:
-Sao các anh không ca nhạc tình mà ca nhạc …hành quân?
Cô ơi, cô không biết rằng. Với lính thì chuyện chi cũng là hành quân. Đi dài trên các bãi tập quân trường dưới cơn lửa rực hay trèo lên đồi ở vùng cao nguyên quê hương hoặc lội xuống ruộng ở đồng bằng đầy sình ngập thì đó là những cuộc hành quân gìn giử quê hương. Đi vào lòng cô thì tụi tôi cũng như đi hành quân vậy. Những tuổi trẻ đã trả lại sách vở cho nhà trường thì còn đâu thơ phú họa vần? Làm sao còn được nét dịu dàng để họa khuôn cô kiều diễm?
Đột nhiên có một giọng nói ấm áp rụt rè nổi lên:
-Tôi có thể ca các cô nghe bài …phố núi đầy sương, trời phủ thật gần …nha?
Tuấn Tài với giọng trầm ấm trời cho đã đưa chuyến xe lam lên đến tận Pleiku có phố núi cao, phố nhỏ đi dăm phút đã về chốn cũ. Phố có cuộc tình đất đỏ quánh gót giày và gót em tôi. Có sơn pháo việt cộng ngày đêm ra rả phá nát những cuộc tình thơ. Có những thèm muốn tham lam của Bắc Việt. Tan nát một đời.
May mà có em đời còn dễ thương.
“May mà có bốn cô trên chuyến xe lam đã cho anh em tụi tôi một ý nghĩa vô cùng cảm xúc nhân kỳ về phép này. Chẳng hay các cô tên gì và học trường nào, lần phép sau anh em tụi tôi đến đón?” Cuối cùng thì Trần Bình Nam đã bớt xanh mặt và lên tiếng dọ hỏi.
Các cô cũng trở nên dạn dĩ hơn, liếng thoáng:
-Tụi này học ở Phan Sào Nam, học dở lắm! Lớp đệ nhị. Tên bốn đứa tụi em gom lại là Như, Hoa, Mười, Giờ.
Như Hoa Mười Giờ. Hẹn các cô, năm giờ chiều thứ Bẩy hai tuần sau, tụi tôi sẽ đến đúng chuyến xe lam này. Hy vọng thằng Sang và Vũ Linh không bị cúp phép nữa.
Xe vụt qua, thoáng thấy bóng áo vàng Thủ Đức đang lửng thửng đẩy chiếc xe Honda Dame chết máy cùng một bóng áo dài tha thướt đi kề bên trên lề đường. Thằng Quan Nguyễn. Hình như xe nó bị chết bu-gi thì phải.
Thôi kệ, đào đi kế bên, cần gì phải vội? Xe hư, đi bộ bên nhau, con đường tình càng dài hơn đầy thắm thiết.
Huynh trưởng cứ đẩy xe đi, không cần tụi này phụ giúp. Huynh trưởng đẩy cuộc tình của huynh trưởng mình ên cho vừa lòng.
Nhưng nếu huynh trưởng gò lưng đẩy cỗ xe Quốc Gia thì…
Tụi này sẽ xúm nhau phụ bằng tất cả nhiệt thành của tuổi đôi mươi và …mãi.
Kiến Hôi 344
Theo
Kỷ niệm quân trường – Về phép
Hôm ấy chiều thứ bảy màu vàng, ráng nắng nhẹ nhàng dọc theo con đường Tú Xương êm vắng. Những chiếc xe hơi nhà binh GMC vừa thắng lại két để thả các sinh viên sĩ quan quân trường Thủ Đức về phép cuối tuần. Một tiểu đội khóa đàn em quân phục tác chiến, nón sắt giày trận, súng M16 vội nhảy xuống trước và tỏa ra khắp nút chặn để làm an ninh bãi đáp.
Thằng huynh trưởng mặc bộ đồ lễ màu vàng, đội kết-pi đeo cà vạt mà phần dưới được nhét vào áo ở dưới nút thứ hai, người từ chân trở lên đến tóc đều được đánh bóng kỹ lưỡng như tấm gương soi, kêu vói thằng đàn em:
- Đàn em …lại đỡ huynh trưởng xuống cái coi?
Thằng đàn em cầm súng tần ngần:
- Sao huynh trưởng không nhảy xuống?
- Huynh trưởng nhảy xuống …nhăn quần sao?
Thằng đàn em quay ngoắt người, lầm bầm:
- Mầy về phép, tao còn phải trở lại quân trường mà còn …cà chớn!
Những con đường nơi bồn binh Dân Chủ có năm ngã rẽ ấy bỗng chốc ngộp đầy áo vàng Thủ Đức. Trời chiều chưa hoàng hôn đã biến ngay thành một Đại Lộ Hoàng Hôn. Tiếng nói giọng cười sảng khoái trổi lên ầm ỉ. Nhiều thân nhân chạy xe gắn máy đã nối đuôi đoàn xe về phép mãi từ ngoài xa lộ chỗ ngã ba Hàng Xanh cho tới tận điểm đổ quân. Gặp lại nhau sau mỗi hai tuần lễ quần thảo với cát bụi sao mà vui ghê quá!
Nhóm tụi tôi sáu đứa vội vã băng ngang qua đường để đón xe về nhà thì gặp ngay một nhóm nữ sinh trường Regina Pacis áo đầm ca rô xanh đen đi ngược lại. Tụi tôi nghe loáng thoáng “Í, lính Marốc mấy bồ ơi!” “Ừ, đen thui hà!”.
Thằng Mạnh Tôn, bạn tôi, còn có biệt hiệu là Ngộ Không bèn “thắng” lại liền. “Xin lỗi các cô gọi tụi tui là lính gì?”. Một giọng lanh lãnh vang lên “Chà dà”. Thằng Mạnh Tôn thối lui lại một bước. Con nhỏ này tướng bự con, sống mũi hình như có nét gẫy giống như các võ sĩ quyền Anh, tóc nó hơi vàng giống như người Pháp thiệt chứ chẳng chơi.
Thằng Tòng Mai dáng người mãnh khảnh kéo tay thằng Mạnh Tôn. “Nghe lời tớ, cắn lưỡi bỏ qua đi bạn hiền ơi. Mấy con vịt này chưa thấy nước thì chưa biết ngộp”. Bên kia có cô cắt tóc bum-bê bước ra nghinh nghinh “Anh nói ai là …dịt?”. Thằng Tòng Mai xá một xá “Dạ, tại mới được về phép lần đầu trong đời, em mừng quá em nói lộn”. “Đi đi…” Cô như là võ sĩ đuổi tụi này đi đi. Đi thì đi chớ, tụi tôi đánh thùng xa băng ngang qua đường nơi có mấy chiếc xe lam đang đợi.
Trên chiếc xe lam đã có bốn cô nữ sinh mặc áo dài trắng khép nép ngồi chờ. Tụi tôi sáu đứa định leo lên thì bốn cô lại dợm bước xuống. Thủ Đức tấn công kiểu này thì ai mà chịu nỗi? Thằng Điệp Tú mà tụi tôi hay trù nó xuống Hạ Sĩ vội xua tay lọng cọng:
-Mấy cô cứ ngồi trên xe. Tui …đu
Tướng nó bự con mà đòi đu xe không khéo lại hổng lên bánh trước. Thằng Khăn Xanh cũng đòi đu xe như thằng Điệp Hạ Sĩ. Trận chưa xáp lá cà mà đã có hai thằng muốn tòng teng.
Rốt cuộc xếp hết vào ngồi, mỗi băng năm người. Thằng Trần Bình Nam bị đẩy vào trước ngồi kế bên con gái, mặt nó xanh lè. Nó thề khi tới nhà xuống xe, nó phải vào quán phở Cao Vân làm một thau phở gầu gân thứ thiệt mới hết run.
Như vậy băng ghế bên kia là bốn cô nữ sinh và một Trần Bình Nam.
Băng ghế bên đây là năm húi cua tóc trụi lủi vì nón đã được gỡ xuống kẹp vào nách trái theo đúng quân phong.
Mọi lần có thêm thằng Trường Sang nữa nhưng tuần này nó bị cúp phép vì tội viết tên em bằng thuốc súng. Nó khựi nguyên một băng đạn M16, quăng bỏ đi đầu nhọn, trút thuốc súng xuống nền xi măng thành nét chữ tên em diễm lệ, dí đầu điếu thuốc vào, ngọn lửa xanh tình yêu trong sáng phừng lên rực rỡ đưa mộng anh vào mơ, đưa thân anh thước mấy vào tù, tù quân cảnh 301 trong quân trường. Và có thêm thằng Vũ Linh, cũng bị cúp phép. Tội là vì …dùng súng gọi tên người yêu. Súng thực tập thường dùng đạn mã tử, bắn ra yếu xìu kêu bẹp bẹp chứ chẳng hùng hồn oành oành như đạn thật. Vũ Linh nhà gần quân trường, người yêu dịu dàng cũng ở chung cùng xóm. Hôm ấy thực tập gần nhà, Vũ Linh chỉa súng hướng người yêu bắn ám hiệu 3-3-2 có nghĩa là a…n…h – y…ê…u – e…m
Vũ Linh tỏ tình gọi nhớ bằng tiếng đạn mã tử bẹp bẹp bẹp.
Ông Đại Đội Trưởng hỏi lý do bắn? Vũ Linh nói trớ đi là “Em tập bắn con cào cào”. Con cào cào đưa Vũ Linh vào nhảy xổm hít đất trườn bò, nghiêm nghỉ suốt đêm oằn oại dã chiến. Cộng thêm vào là một tuần cúp phép. Tên người yêu nhiều khi không nên gọi lớn ầm ì. Mà chỉ nên thầm thì em yêu dấu.
Trên chiếc xe lam hai băng ngồi đối diện nhau thật gần và thật im lặng.
Băng húi cua vò đầu trọc lóc nhìn băng tóc dài bối rối. Băng tóc dài kéo tóc phủ ánh tình si. Cả hai băng đều bối rối, đều si mê. Muốn nói gì lắm để quen em. Muốn nghe gì lắm để mượn kết-pi anh đội ké. Nhưng im lặng vẫn còn. Tiếng xe lam vẫn xịt xịt máy nổ.
Bỗng thằng Hạ Sĩ Điệp la lên:
-Tao bắt nhịp tụi bây ca theo nha …♪♪ đường trường xa, con chó nó tha con gà …♫♫
Và 6 giọng cơm nhà bàn ồn ồn trổi lên …đường trường xa. Sáng kiến cùng nhau hợp ca một bài để khỏa đi nỗi bối rối ngượng ngùng trước mặt người đẹp của thằng Điệp Tú quả là thần sầu quỷ khốc. Xưa nay người ta vẫn dùng nhạc để tỏ tình đó mà?
Nhưng có một thằng không chịu cùng ca như bạn bè mà nó chỉ nhìn chăm chăm vào cô nữ sinh đối diện, khiến cô mắc cỡ quá ể cúi mặt xuống nhìn băng ghế và hay tay cô khựi lia lịa cái chỗ rách của ghế, lôi lên từng cục nệm mút cao su nho nhỏ, cô vò vò rồi búng xuống sàn xe. Tiếc rằng trên xe lam không có lá me cho cô bứt. Quê nhà của sinh viên sĩ quan Mạnh Tôn Ngộ Không, các cô thôn nữ cắt lúa cắt đứt ngón tay cũng bởi cái nhìn của nó. Nay trên chuyến xe lam, cái băng ghế nệm thoáng chốc trở thành băng gỗ thì cũng chẳng lạ gì?
Xe lam dằn vật gập ghềnh trên đại lộ Trần Quốc Toản đưa đẩy cuộc làm quen của tuổi trẻ gần lại với nhau thêm chút nữa. Một cô bạo dạn hỏi:
-Sao các anh không ca nhạc tình mà ca nhạc …hành quân?
Cô ơi, cô không biết rằng. Với lính thì chuyện chi cũng là hành quân. Đi dài trên các bãi tập quân trường dưới cơn lửa rực hay trèo lên đồi ở vùng cao nguyên quê hương hoặc lội xuống ruộng ở đồng bằng đầy sình ngập thì đó là những cuộc hành quân gìn giử quê hương. Đi vào lòng cô thì tụi tôi cũng như đi hành quân vậy. Những tuổi trẻ đã trả lại sách vở cho nhà trường thì còn đâu thơ phú họa vần? Làm sao còn được nét dịu dàng để họa khuôn cô kiều diễm?
Đột nhiên có một giọng nói ấm áp rụt rè nổi lên:
-Tôi có thể ca các cô nghe bài …phố núi đầy sương, trời phủ thật gần …nha?
Tuấn Tài với giọng trầm ấm trời cho đã đưa chuyến xe lam lên đến tận Pleiku có phố núi cao, phố nhỏ đi dăm phút đã về chốn cũ. Phố có cuộc tình đất đỏ quánh gót giày và gót em tôi. Có sơn pháo việt cộng ngày đêm ra rả phá nát những cuộc tình thơ. Có những thèm muốn tham lam của Bắc Việt. Tan nát một đời.
May mà có em đời còn dễ thương.
“May mà có bốn cô trên chuyến xe lam đã cho anh em tụi tôi một ý nghĩa vô cùng cảm xúc nhân kỳ về phép này. Chẳng hay các cô tên gì và học trường nào, lần phép sau anh em tụi tôi đến đón?” Cuối cùng thì Trần Bình Nam đã bớt xanh mặt và lên tiếng dọ hỏi.
Các cô cũng trở nên dạn dĩ hơn, liếng thoáng:
-Tụi này học ở Phan Sào Nam, học dở lắm! Lớp đệ nhị. Tên bốn đứa tụi em gom lại là Như, Hoa, Mười, Giờ.
Như Hoa Mười Giờ. Hẹn các cô, năm giờ chiều thứ Bẩy hai tuần sau, tụi tôi sẽ đến đúng chuyến xe lam này. Hy vọng thằng Sang và Vũ Linh không bị cúp phép nữa.
Xe vụt qua, thoáng thấy bóng áo vàng Thủ Đức đang lửng thửng đẩy chiếc xe Honda Dame chết máy cùng một bóng áo dài tha thướt đi kề bên trên lề đường. Thằng Quan Nguyễn. Hình như xe nó bị chết bu-gi thì phải.
Thôi kệ, đào đi kế bên, cần gì phải vội? Xe hư, đi bộ bên nhau, con đường tình càng dài hơn đầy thắm thiết.
Huynh trưởng cứ đẩy xe đi, không cần tụi này phụ giúp. Huynh trưởng đẩy cuộc tình của huynh trưởng mình ên cho vừa lòng.
Nhưng nếu huynh trưởng gò lưng đẩy cỗ xe Quốc Gia thì…
Tụi này sẽ xúm nhau phụ bằng tất cả nhiệt thành của tuổi đôi mươi và …mãi.
Kiến Hôi 344
Theo