Quán Bên Đường
Nét Xuân Sơn - Trần Mộng Tú
Mồng hai Tết mở cửa ra thấy núi
em đón núi vào mời chén trà xanh
núi cúi xuống soi mình trong đáy tách
nét xuân sơn trong làn khói mong manh
Mồng hai Tết mở cửa ra thấy núi
em đón núi vào mời chén trà xanh
núi cúi xuống soi mình trong đáy tách
nét xuân sơn trong làn khói mong manh
Núi bao năm mà hồn còn xanh biếc
sương trên vai vẫn ấm áp bốn mùa
tuyết phủ trên đầu thản nhiên rũ xuống
nắng bao dung độ lượng những cơn mưa
Em bao năm miệt mài từng xuân tới
giơ tay ra quơ vội nắm thời gian
mang tuổi mình nhuộm xanh cùng với tóc
dối gian nhau lừa cả đến hồng nhan
Em với núi khẽ nghiêng đầu đối ẩm
núi chia cho em một mảnh tâm xuân
ngửa cổ uống niềm an nhiên của núi
chờ mùa xuân chẩy xuống một thâm ân
Cả không gian như chìm trong thinh lặng
chỉ còn nghe tiếng thở của cánh trà
núi với người bỗng chẳng còn hiện hữu
khí hạo nhiên đã xóa dấu hai ta.
(tmt, Khai Bút Mồng Hai, Xuân Giáp Ngọ 2014)
NÉT XUÂN SƠN
Mồng hai Tết mở cửa ra thấy núi
em đón núi vào mời chén trà xanh
núi cúi xuống soi mình trong đáy tách
nét xuân sơn trong làn khói mong manh
Núi bao năm mà hồn còn xanh biếc
sương trên vai vẫn ấm áp bốn mùa
tuyết phủ trên đầu thản nhiên rũ xuống
nắng bao dung độ lượng những cơn mưa
Em bao năm miệt mài từng xuân tới
giơ tay ra quơ vội nắm thời gian
mang tuổi mình nhuộm xanh cùng với tóc
dối gian nhau lừa cả đến hồng nhan
Em với núi khẽ nghiêng đầu đối ẩm
núi chia cho em một mảnh tâm xuân
ngửa cổ uống niềm an nhiên của núi
chờ mùa xuân chẩy xuống một thâm ân
Cả không gian như chìm trong thinh lặng
chỉ còn nghe tiếng thở của cánh trà
núi với người bỗng chẳng còn hiện hữu
khí hạo nhiên đã xóa dấu hai ta.
Trần Mộng Tú
(tmt, Khai Bút Mồng Hai, Xuân Giáp Ngọ 2014)
Nét Xuân Sơn - Trần Mộng Tú
Mồng hai Tết mở cửa ra thấy núi
em đón núi vào mời chén trà xanh
núi cúi xuống soi mình trong đáy tách
nét xuân sơn trong làn khói mong manh
NÉT XUÂN SƠN
Mồng hai Tết mở cửa ra thấy núi
em đón núi vào mời chén trà xanh
núi cúi xuống soi mình trong đáy tách
nét xuân sơn trong làn khói mong manh
Núi bao năm mà hồn còn xanh biếc
sương trên vai vẫn ấm áp bốn mùa
tuyết phủ trên đầu thản nhiên rũ xuống
nắng bao dung độ lượng những cơn mưa
Em bao năm miệt mài từng xuân tới
giơ tay ra quơ vội nắm thời gian
mang tuổi mình nhuộm xanh cùng với tóc
dối gian nhau lừa cả đến hồng nhan
Em với núi khẽ nghiêng đầu đối ẩm
núi chia cho em một mảnh tâm xuân
ngửa cổ uống niềm an nhiên của núi
chờ mùa xuân chẩy xuống một thâm ân
Cả không gian như chìm trong thinh lặng
chỉ còn nghe tiếng thở của cánh trà
núi với người bỗng chẳng còn hiện hữu
khí hạo nhiên đã xóa dấu hai ta.
Trần Mộng Tú
(tmt, Khai Bút Mồng Hai, Xuân Giáp Ngọ 2014)