Xe cán chó
Nếu xảy ra cuộc chiến cục bộ giữa TQ và VN, thì VN sẽ “sặc máu mũi”
Về ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong bài diễn văn ở Singapore: “những diễn biến đáng quan ngại gần đây trong khu vực và trên Biển Đông, đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực, nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, có nguy cơ làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác khu vực. Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua”.
Tôi có ý kiến hơi khác, nếu không nói là trái ngược, với nhận định của ông chủ tịch nước cũng như các học giả tham gia bàn tròn thứ năm của BBC. Bởi vì “chiến tranh” nếu xảy ra, khi nói đến việc “tất cả cùng thua”, thì người nói phải xác định được cuộc chiến tranh đó diễn ra giữa ai với ai và đối tượng chiến tranh là cái gì ?
Cuộc chiến tranh đó xảy ra thế nào, mọi người làm gì biết được?
Điều có thể là xác suất chiến tranh giữa VN và TQ là cao, do việc TQ đòi “thu hồi các vùng lãnh thổ về đất mẹ” (ở Trường Sa).
Nhưng cuộc chiến này (nếu xảy ra) thì không hẳn sẽ đe dọa đến an ninh hàng không, hàng hải trong khu vực.
Các đảo TS thuộc về VN hay TQ, đối với các nước có quan hệ, không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là nước có chủ quyền (VN hay TQ) làm cái gì trên các đảo này?
Giả sử rằng, sau khi chiếm các đảo TS, TQ tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết ngày 12-7 của Tòa trọng tài quốc tế, thì Mỹ, Nhật hay các đại cường khác sẽ không can thiệp, chiến tranh sẽ “cục bộ”, không lan rộng.
Trước đây, người ta nghĩ rằng VN có khả năng “quấy rối” ở Biển Đông, như cho tàu cao tốc đánh chặn các tàu hàng, để làm “chảy máu” TQ.
Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. VN không chứng minh được chủ quyền ở HS và TS, thì sẽ không vịn vào yếu tố “tự vệ chính đáng”. Mà khi không có được yếu tố chính đáng thì Mỹ, Nhật… và các nước quan hệ không có lý do can thiệp. Vụ TQ thảm sát ở TS 1988, LHQ im lặng, cả thế giới quay lưng. Đó là một bài học.
Tức là, nếu cuộc chiến xảy ra trong tình huống đó thì “VN sặc máu mũi”. Mà không chừng việc “chảy máu mũi” này sẽ làm cho VN chảy máu đến chết.
Chiến tranh chỉ có thể mở rộng nếu đảng CSTQ thực thi nhiệm vụ “thống nhất đất nước”, quang phục lại Trung quốc. Tức đánh chiếm một lượt Đài Loan, quần đảo Điếu Ngư và TS. Điều này khó có thể xảy ra, ngoại trừ việc Đài Loan tuyên bố độc lập.
Nhưng nếu ta xem xét lại các “lý thuyết quốc phòng” của TQ thông qua các “sách trắng”, mục tiêu của việc gia tăng ngân sách quốc phòng của TQ là nhằm tối tân hóa không quân và hải quân với mục tiêu “thắng một cuộc chiến cục bộ” .
Lúc đó việc chiếm các đảo TS của TQ xem ra còn dễ dàng hơn việc Nga chiếm Crimée.
Có một điều mà các học giả quên nhắc, là các “nguy cơ” truyền thống và phi truyền thống mà ông chủ tịch nước cho là “của thế giới”: “tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo… chiến tranh mạng, làn sóng di cư, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu…”
Thực ra là “nguy cơ” của VN (chớ không phải của thế giới được). Nội bộ còn tranh chấp quyền lợi, xã hội thì tham nhũng… là những “nguy cơ” khủng (mà các nước không có).
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nếu xảy ra cuộc chiến cục bộ giữa TQ và VN, thì VN sẽ “sặc máu mũi”
Về ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong bài diễn văn ở Singapore: “những diễn biến đáng quan ngại gần đây trong khu vực và trên Biển Đông, đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực, nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, có nguy cơ làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác khu vực. Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua”.
Tôi có ý kiến hơi khác, nếu không nói là trái ngược, với nhận định của ông chủ tịch nước cũng như các học giả tham gia bàn tròn thứ năm của BBC. Bởi vì “chiến tranh” nếu xảy ra, khi nói đến việc “tất cả cùng thua”, thì người nói phải xác định được cuộc chiến tranh đó diễn ra giữa ai với ai và đối tượng chiến tranh là cái gì ?
Cuộc chiến tranh đó xảy ra thế nào, mọi người làm gì biết được?
Điều có thể là xác suất chiến tranh giữa VN và TQ là cao, do việc TQ đòi “thu hồi các vùng lãnh thổ về đất mẹ” (ở Trường Sa).
Nhưng cuộc chiến này (nếu xảy ra) thì không hẳn sẽ đe dọa đến an ninh hàng không, hàng hải trong khu vực.
Các đảo TS thuộc về VN hay TQ, đối với các nước có quan hệ, không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là nước có chủ quyền (VN hay TQ) làm cái gì trên các đảo này?
Giả sử rằng, sau khi chiếm các đảo TS, TQ tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết ngày 12-7 của Tòa trọng tài quốc tế, thì Mỹ, Nhật hay các đại cường khác sẽ không can thiệp, chiến tranh sẽ “cục bộ”, không lan rộng.
Trước đây, người ta nghĩ rằng VN có khả năng “quấy rối” ở Biển Đông, như cho tàu cao tốc đánh chặn các tàu hàng, để làm “chảy máu” TQ.
Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. VN không chứng minh được chủ quyền ở HS và TS, thì sẽ không vịn vào yếu tố “tự vệ chính đáng”. Mà khi không có được yếu tố chính đáng thì Mỹ, Nhật… và các nước quan hệ không có lý do can thiệp. Vụ TQ thảm sát ở TS 1988, LHQ im lặng, cả thế giới quay lưng. Đó là một bài học.
Tức là, nếu cuộc chiến xảy ra trong tình huống đó thì “VN sặc máu mũi”. Mà không chừng việc “chảy máu mũi” này sẽ làm cho VN chảy máu đến chết.
Chiến tranh chỉ có thể mở rộng nếu đảng CSTQ thực thi nhiệm vụ “thống nhất đất nước”, quang phục lại Trung quốc. Tức đánh chiếm một lượt Đài Loan, quần đảo Điếu Ngư và TS. Điều này khó có thể xảy ra, ngoại trừ việc Đài Loan tuyên bố độc lập.
Nhưng nếu ta xem xét lại các “lý thuyết quốc phòng” của TQ thông qua các “sách trắng”, mục tiêu của việc gia tăng ngân sách quốc phòng của TQ là nhằm tối tân hóa không quân và hải quân với mục tiêu “thắng một cuộc chiến cục bộ” .
Lúc đó việc chiếm các đảo TS của TQ xem ra còn dễ dàng hơn việc Nga chiếm Crimée.
Có một điều mà các học giả quên nhắc, là các “nguy cơ” truyền thống và phi truyền thống mà ông chủ tịch nước cho là “của thế giới”: “tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo… chiến tranh mạng, làn sóng di cư, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu…”
Thực ra là “nguy cơ” của VN (chớ không phải của thế giới được). Nội bộ còn tranh chấp quyền lợi, xã hội thì tham nhũng… là những “nguy cơ” khủng (mà các nước không có).