Xe cán chó
Nguyễn Văn Thạnh - Suy nghĩ về cái chết tướng Ngọ.
Thứ nhất: Ông là một vị thượng tướng danh giá, một ủy viên TW đảng đồng thời cũng là đầu mối vụ hối lộ 1.5 triệu $ trong vụ án tham nhũng tại Vinashine.
Ông Phạm Quý Ngọ, một vị thượng tướng danh giá cũng chết trẻ (sinh năm 1954) và cũng chết vì bệnh ung thư như ai.
Sống chết là lẽ thường tình của một con người, người khỏe mạnh đang sống
cũng có thể chết huống chi ông được cho rằng đang chống chọi với căn
bệnh quái ác từ 3 tháng nay. Rõ ràng về mặt sinh học, cái chết đến với
ông cũng như bao người.
Tuy nhiên với ông, câu chuyện không đơn giản vậy. Suy ngẫm từ cái chết
của ông, có thể thấy được nhiều chuyện nhân tình, thế thái và việc nước.
Thứ nhất: Ông là một vị thượng tướng danh giá, một ủy viên TW đảng đồng
thời cũng là đầu mối vụ hối lộ 1.5 triệu $ trong vụ án tham nhũng tại
Vinashine.
Thứ 2: Ung thư là một căn bệnh làm cho cơ thể suy kiệt dần rồi chết,
không lẽ nào bộ CA thiếu người nghiêm trọng để một con bệnh ung thư đang
điều trị đến mức suy kiệt gần chết vẫn làm việc, không thấy việc tạm
thôi chức? Những lần xuất hiện trước đây trông ông không phải người đến
giai đoạn suy kiệt. (Cái này chỉ là nghi vấn vì không có kiến thức y
học. Tuy nhiên quan sát người bị ung thư giai đoạn cuối, cơ thể rất tàn
tạ).
Thứ 3: Người dân có quyền nghi ngờ đến thủ đoạn bẩn thỉu, giết người
diệt khẩu. Nếu ở các nước văn minh, truyền thông và công luận sẽ vào
cuộc. Có thể sẽ có một ủy ban điều tra ra đời để thỏa mãn sự nghi ngờ
của công luận. Điều này làm cho kẻ ác, kẻ muốn giết người diệt khẩu sẽ
chùn tay. Xứ ta không được như vậy. Đây là một điều rất nguy hiểm. Một
tay che trời thì người ta có thể làm bất cứ điều gì và còn làm nữa.
Là một nạn nhân đang điều trị chấn thương do CA đánh trong đau đớn, bất
lực, tôi thật sự giật mình khi nghĩ đến khả năng nhà nước không còn là
nhà nước nữa mà nó biến thành quyền lực mafia của một nhóm người. Họ
muốn đánh ai, thủ tiêu ai, rất dễ.
Thứ 4: Kẻ cầm quyền ở đâu cũng muốn lũng đoạn, che dấu sự thật. Nhiệm vụ
bảo vệ sự thật chính là công luận, người dân. Họ có quyền yêu cầu điều
tra, thấy không thỏa mãn họ sẽ xuống đường biểu tình. Không biết khi nào
dân ta được như thế? Chắc là còn lâu lắm. Trong thời gian đợi được như
vậy, cái ác còn hoàng hành kinh khủng.
Thứ 5: Cái chết tướng Ngọ hẳn làm nhiều người hả hê với quan điểm "ác
giả, ác báo", riêng tôi, tôi ngậm ngùi cho số phận ông. Ông cũng là nạn
nhân của một thể chế sai hệ thống. Thể chế này đưa con người rơi vào bã
độc của nó rồi hủy diệt họ. Rất nhiều doanh nhân, quan chức đã chết thảm
sau khi gây họa cho dân chúng. Đứng về góc nhìn một dân tộc, chúng ta
đã thua hai lần.
Để tranh đấu, kiến tạo một xã hội tốt, không chỉ dừng lại ở việc tấn
công, nguyền rủa từng cá nhân. Chúng ta cần có góc nhìn bao dung, tình
thương con người hơn. Bỡi lẽ là con người, ai cũng muốn sống lương
thiện. Sống trong hệ thống sai, con người không có nhiều lựa chọn. Cái
ác sinh ra từ hệ thống sai mới kinh khủng.
Thứ 6: Qua bi kịch tướng Ngọ, huy vọng giới chóp bu sẽ nghĩ lại, có
quyền lực mà không lo kiến tạo một xã hội an toàn theo hướng dân
chủ-pháp quyền mà chỉ chăm chăm dùng nó để trục lợi, để lũng đoạn thì có
ngày cũng chết thảm.
Một xã hội tạp nham, tạp nhựa như hiện nay, không ai an toàn ngay cả một vị thượng tướng.
Nguyễn Văn Thạnh
Bàn ra tán vào (1)
Truong tran
Màn đêm bị xé toạc bởi cả trăm xe tải ầm ì bất tận,đèn sáng loáng chọc thủng mọi cảnh vật,tiếng la hét,tiếng chân chạy,tiếng người la hét,khóc lóc...một trận càn vĩ đại ,hơn cả giặc Pháp hồi xưa,từng trăm người..rồi ngàn người và gần chục ngàn bị trói giật cánh khuỷu tống lên xe hòm ..chở đi biệt tích !!!những nông dân và cựu chiến binh cầm đầu cuộc nổi dậy bị chết 1 cách bí ẩn..không thủ phạm !; bọn hình sự thủ tiêu những nạn nhân bằng đũa nhọn đóng vào tai lúc người ta đang ngủ. Nạn nhân chết ngay tức khắc, không thể kêu một tiếng nào cả !Hà Nội là chính quyền cực kỳ thông minh trong tất cả những cuộc giết người trong bóng tối. Ông nên nhớ tất cả những
người trong chính quyền Hà Nội đã từng thú nhận rằng, nếu nhà tù Pháp ngày xưa mà giống nhà tù cộng sản bây giờ thì không một chiến sĩ cách mạng nào có thể sống sót được; không người nào có thể thoát được để làm cuộc Cách mạng Tháng Tám. Ðấy là một thực tế.Thôi thì ác giả ác báo ,1 cái chết không đến nỗi vô ích:làm mát lòng người dân Thái Bình năm nào nổi dậy (1997)nhưng bị bóp nghẹt và giết dã man bởi cs Ngọ này!!!
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nguyễn Văn Thạnh - Suy nghĩ về cái chết tướng Ngọ.
Thứ nhất: Ông là một vị thượng tướng danh giá, một ủy viên TW đảng đồng thời cũng là đầu mối vụ hối lộ 1.5 triệu $ trong vụ án tham nhũng tại Vinashine.
Ông Phạm Quý Ngọ, một vị thượng tướng danh giá cũng chết trẻ (sinh năm 1954) và cũng chết vì bệnh ung thư như ai.
Sống chết là lẽ thường tình của một con người, người khỏe mạnh đang sống
cũng có thể chết huống chi ông được cho rằng đang chống chọi với căn
bệnh quái ác từ 3 tháng nay. Rõ ràng về mặt sinh học, cái chết đến với
ông cũng như bao người.
Tuy nhiên với ông, câu chuyện không đơn giản vậy. Suy ngẫm từ cái chết
của ông, có thể thấy được nhiều chuyện nhân tình, thế thái và việc nước.
Thứ nhất: Ông là một vị thượng tướng danh giá, một ủy viên TW đảng đồng
thời cũng là đầu mối vụ hối lộ 1.5 triệu $ trong vụ án tham nhũng tại
Vinashine.
Thứ 2: Ung thư là một căn bệnh làm cho cơ thể suy kiệt dần rồi chết,
không lẽ nào bộ CA thiếu người nghiêm trọng để một con bệnh ung thư đang
điều trị đến mức suy kiệt gần chết vẫn làm việc, không thấy việc tạm
thôi chức? Những lần xuất hiện trước đây trông ông không phải người đến
giai đoạn suy kiệt. (Cái này chỉ là nghi vấn vì không có kiến thức y
học. Tuy nhiên quan sát người bị ung thư giai đoạn cuối, cơ thể rất tàn
tạ).
Thứ 3: Người dân có quyền nghi ngờ đến thủ đoạn bẩn thỉu, giết người
diệt khẩu. Nếu ở các nước văn minh, truyền thông và công luận sẽ vào
cuộc. Có thể sẽ có một ủy ban điều tra ra đời để thỏa mãn sự nghi ngờ
của công luận. Điều này làm cho kẻ ác, kẻ muốn giết người diệt khẩu sẽ
chùn tay. Xứ ta không được như vậy. Đây là một điều rất nguy hiểm. Một
tay che trời thì người ta có thể làm bất cứ điều gì và còn làm nữa.
Là một nạn nhân đang điều trị chấn thương do CA đánh trong đau đớn, bất
lực, tôi thật sự giật mình khi nghĩ đến khả năng nhà nước không còn là
nhà nước nữa mà nó biến thành quyền lực mafia của một nhóm người. Họ
muốn đánh ai, thủ tiêu ai, rất dễ.
Thứ 4: Kẻ cầm quyền ở đâu cũng muốn lũng đoạn, che dấu sự thật. Nhiệm vụ
bảo vệ sự thật chính là công luận, người dân. Họ có quyền yêu cầu điều
tra, thấy không thỏa mãn họ sẽ xuống đường biểu tình. Không biết khi nào
dân ta được như thế? Chắc là còn lâu lắm. Trong thời gian đợi được như
vậy, cái ác còn hoàng hành kinh khủng.
Thứ 5: Cái chết tướng Ngọ hẳn làm nhiều người hả hê với quan điểm "ác
giả, ác báo", riêng tôi, tôi ngậm ngùi cho số phận ông. Ông cũng là nạn
nhân của một thể chế sai hệ thống. Thể chế này đưa con người rơi vào bã
độc của nó rồi hủy diệt họ. Rất nhiều doanh nhân, quan chức đã chết thảm
sau khi gây họa cho dân chúng. Đứng về góc nhìn một dân tộc, chúng ta
đã thua hai lần.
Để tranh đấu, kiến tạo một xã hội tốt, không chỉ dừng lại ở việc tấn
công, nguyền rủa từng cá nhân. Chúng ta cần có góc nhìn bao dung, tình
thương con người hơn. Bỡi lẽ là con người, ai cũng muốn sống lương
thiện. Sống trong hệ thống sai, con người không có nhiều lựa chọn. Cái
ác sinh ra từ hệ thống sai mới kinh khủng.
Thứ 6: Qua bi kịch tướng Ngọ, huy vọng giới chóp bu sẽ nghĩ lại, có
quyền lực mà không lo kiến tạo một xã hội an toàn theo hướng dân
chủ-pháp quyền mà chỉ chăm chăm dùng nó để trục lợi, để lũng đoạn thì có
ngày cũng chết thảm.
Một xã hội tạp nham, tạp nhựa như hiện nay, không ai an toàn ngay cả một vị thượng tướng.
Nguyễn Văn Thạnh