Xe cán chó
Nhất dạ đế vương
Từ khi về hưu , tôi ít có dịp vô Nam . Thấy thế , một học
trò cưng của tôi là Tổng giám đốc một doanh nghiệp cỡ bự ở trong ấy mời
tôi vào thành phố Hồ Chí Minh , sau đó sẽ đưa tôi đi thăm Côn Đảo và Phú
Quốc . Anh bảo : “Em biết thầy đã từng đi Côn Đảo và Phú Quốc , nhưng
Côn Đảo và Phú Quốc ngày nay khác xa cái thời thầy còn đương chức . Vì
thế , thầy nên đi một chuyến”. Tôi đồng ý .
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng
Cậu học trò cưng ấy của tôi , theo cách gọi thân mật của người miền Nam là Hai Thành. Hôm vào Nam, Thành cho xe ra tận sân bay Tân Sơn Nhất đón tôi . Sau khi bố trí cho tôi nghỉ tại một khách sạn 5 sao ở ngay trung tâm quận nhất, Thành hẹn 18 giờ sẽ đến đón tôi đi ăn tối .
Đúng giờ hẹn , Thành cùng một số cán bộ thân tín dưới quyền
đến đón tôi tới một nhà hàng . Ôi ! tôi chưa bao giờ được thấy một nhà
hàng nào sang trọng đến như thế. Cuộc vui bắt đầu. Hai Thành bảo tôi :
“Thầy chọn thực đơn”. Thú thật , về khoản ăn uống thì tôi còn “quê mùa”
lắm, vì thế tôi nói đại: “Tùy Hai Thành , gọi món gì mình cũng ăn được,
trừ thịt hổ” . Cả bọn cười vui.
Cậu trợ lý của Hai Thành bèn gọi trước vài món khai vị , sau
đó gọi tiếp những món mà hầu như tôi cũng chưa bao giờ được ăn. Khi đã
ngấm hơi men , tôi bắt đầu cảm thấy hơi lâng lâng thì trên một cái sân
khấu nhỏ có tiếng nhạc dìu dặt. Một nghệ sỹ bước ra. Anh vừa thổi
ác-mô-ni-ca vừa uống bia bằng mũ . Tài thật. Khi cốc bia đã được hút cạn
, người nghệ sỹ dốc ngược đáy cốc thì tiếng vỗ tay nổi lên rào rào.
Tiếp đó , một nữ ca sỹ trẻ đẹp trong bộ váy ngắn và chiếc áo choàng màu
huyết dụ rực rỡ lên hát một bản tình ca.
Tôi thấy Hai Thành đứng dậy , đến chiếc bàn để sẵn những bông hoa tươi , lấy một bông rồi rút trong ví ra tờ 200 nghìn đồng quấn vào bông hoa đó , đưa cho tôi và bảo: “Khi nào em hát xong thì thầy lên tặng bông hoa này” . Thành còn nói thêm : “Thầy nhớ thơm vào má em một cái nhé” . Cô ca sỹ hát xong, tôi làm theo lời Thành , lên tặng hoa nhưng thơm vào má em một cái thì tôi không dám. Hình như Hai Thành là khách VIP thường xuyên của nhà hàng này, nên anh vẫy tay gọi cô ca sỹ xuống bàn ăn của chúng tôi và giới thiệu với em từng người một. Giới thiệu ai thì người đó tặng em một bông hoa và không quên dúi vào bên trong chiếc áo lót của em những tờ 100 hoặc 200 nghìn đồng…
Có cậu còn cố ý để tay ở trong đó lâu lâu một chút. Riêng
Thành thì thơm vào má em, tặng em một bông hoa có quấn tờ 100 USD mới
toanh rồi chỉ vào tôi và nói : “Đây là thầy anh . Anh thơm Lệ Thủy thay
cho thầy anh lúc nãy”. Cô ca sỹ Lệ Thủy đáp lễ rất lịch sự bằng cách
khoanh tay trước ngực , lưng hơi cúi xuống và hướng về phía tôi nói: “Em
cảm ơn thầy”. Cậu trợ lý của Hai Thành ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Thầy
ơi, tươi mát một chút không sao đâu”. Cậu ta còn nói thêm: “Sếp em rất
thoáng nhưng cũng chỉ chiêu đãi thầy món tươi mát cấp một như thế này
thôi , còn cấp hai , cấp ba hoặc siêu cấp thì sếp em không dám” .
Tôi hỏi: “Thế nào là tươi mát cấp hai, cấp ba và siêu cấp ?”.
Cậu trợ lý toét miệng cười : “Nói cấp hai , cấp ba hay siêu cấp là nói
tới hàm lượng tươi mát của nó . Cấp càng cao thì hàm lượng tươi mát càng
lớn . Còn siêu cấp thì hàm lượng tươi mát tương đương với nhất dạ đế vương
(một đêm làm vua)” . Tôi thành thật hỏi tiếp : “Một đêm làm đế vương
như thế thì hết khoảng bao nhiêu tiền và có nhiều người dám làm đế vương
kiểu đó không ?” .
Cậu ta không trả lời ngay mà hỏi lại tôi : “Lương hưu của
thầy hiện nay là bao nhiêu?”. Tôi thành thật trả lời : “Tám triệu /
tháng” . Cậu ta nói ngay : “Thế thì bằng cả năm lương hưu của thầy ; còn
dám hay không thì cũng tùy người. Em biết, ngoài các đại gia, còn có
một số quan chức cỡ bự hẳn hoi cũng đã từng thử làm vua một đêm cho biết
mùi đời. Em hỏi thật nhé , bây giờ về hưu rồi thầy có còn cảm thấy tự
hào về cái thời “Bôn sệt” của mình không. Thời buổi kinh tế thị trường
này mà vẫn cứ “Bôn sệt” thì lạc hậu lắm đấy thầy ơi. Tôi mỉm cười ,
nhưng quả thật, trong lòng, bỗng chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông…
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nhất dạ đế vương
Từ khi về hưu , tôi ít có dịp vô Nam . Thấy thế , một học
trò cưng của tôi là Tổng giám đốc một doanh nghiệp cỡ bự ở trong ấy mời
tôi vào thành phố Hồ Chí Minh , sau đó sẽ đưa tôi đi thăm Côn Đảo và Phú
Quốc . Anh bảo : “Em biết thầy đã từng đi Côn Đảo và Phú Quốc , nhưng
Côn Đảo và Phú Quốc ngày nay khác xa cái thời thầy còn đương chức . Vì
thế , thầy nên đi một chuyến”. Tôi đồng ý .
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng
Cậu học trò cưng ấy của tôi , theo cách gọi thân mật của người miền Nam là Hai Thành. Hôm vào Nam, Thành cho xe ra tận sân bay Tân Sơn Nhất đón tôi . Sau khi bố trí cho tôi nghỉ tại một khách sạn 5 sao ở ngay trung tâm quận nhất, Thành hẹn 18 giờ sẽ đến đón tôi đi ăn tối .
Đúng giờ hẹn , Thành cùng một số cán bộ thân tín dưới quyền
đến đón tôi tới một nhà hàng . Ôi ! tôi chưa bao giờ được thấy một nhà
hàng nào sang trọng đến như thế. Cuộc vui bắt đầu. Hai Thành bảo tôi :
“Thầy chọn thực đơn”. Thú thật , về khoản ăn uống thì tôi còn “quê mùa”
lắm, vì thế tôi nói đại: “Tùy Hai Thành , gọi món gì mình cũng ăn được,
trừ thịt hổ” . Cả bọn cười vui.
Cậu trợ lý của Hai Thành bèn gọi trước vài món khai vị , sau
đó gọi tiếp những món mà hầu như tôi cũng chưa bao giờ được ăn. Khi đã
ngấm hơi men , tôi bắt đầu cảm thấy hơi lâng lâng thì trên một cái sân
khấu nhỏ có tiếng nhạc dìu dặt. Một nghệ sỹ bước ra. Anh vừa thổi
ác-mô-ni-ca vừa uống bia bằng mũ . Tài thật. Khi cốc bia đã được hút cạn
, người nghệ sỹ dốc ngược đáy cốc thì tiếng vỗ tay nổi lên rào rào.
Tiếp đó , một nữ ca sỹ trẻ đẹp trong bộ váy ngắn và chiếc áo choàng màu
huyết dụ rực rỡ lên hát một bản tình ca.
Tôi thấy Hai Thành đứng dậy , đến chiếc bàn để sẵn những bông hoa tươi , lấy một bông rồi rút trong ví ra tờ 200 nghìn đồng quấn vào bông hoa đó , đưa cho tôi và bảo: “Khi nào em hát xong thì thầy lên tặng bông hoa này” . Thành còn nói thêm : “Thầy nhớ thơm vào má em một cái nhé” . Cô ca sỹ hát xong, tôi làm theo lời Thành , lên tặng hoa nhưng thơm vào má em một cái thì tôi không dám. Hình như Hai Thành là khách VIP thường xuyên của nhà hàng này, nên anh vẫy tay gọi cô ca sỹ xuống bàn ăn của chúng tôi và giới thiệu với em từng người một. Giới thiệu ai thì người đó tặng em một bông hoa và không quên dúi vào bên trong chiếc áo lót của em những tờ 100 hoặc 200 nghìn đồng…
Có cậu còn cố ý để tay ở trong đó lâu lâu một chút. Riêng
Thành thì thơm vào má em, tặng em một bông hoa có quấn tờ 100 USD mới
toanh rồi chỉ vào tôi và nói : “Đây là thầy anh . Anh thơm Lệ Thủy thay
cho thầy anh lúc nãy”. Cô ca sỹ Lệ Thủy đáp lễ rất lịch sự bằng cách
khoanh tay trước ngực , lưng hơi cúi xuống và hướng về phía tôi nói: “Em
cảm ơn thầy”. Cậu trợ lý của Hai Thành ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Thầy
ơi, tươi mát một chút không sao đâu”. Cậu ta còn nói thêm: “Sếp em rất
thoáng nhưng cũng chỉ chiêu đãi thầy món tươi mát cấp một như thế này
thôi , còn cấp hai , cấp ba hoặc siêu cấp thì sếp em không dám” .
Tôi hỏi: “Thế nào là tươi mát cấp hai, cấp ba và siêu cấp ?”.
Cậu trợ lý toét miệng cười : “Nói cấp hai , cấp ba hay siêu cấp là nói
tới hàm lượng tươi mát của nó . Cấp càng cao thì hàm lượng tươi mát càng
lớn . Còn siêu cấp thì hàm lượng tươi mát tương đương với nhất dạ đế vương
(một đêm làm vua)” . Tôi thành thật hỏi tiếp : “Một đêm làm đế vương
như thế thì hết khoảng bao nhiêu tiền và có nhiều người dám làm đế vương
kiểu đó không ?” .
Cậu ta không trả lời ngay mà hỏi lại tôi : “Lương hưu của
thầy hiện nay là bao nhiêu?”. Tôi thành thật trả lời : “Tám triệu /
tháng” . Cậu ta nói ngay : “Thế thì bằng cả năm lương hưu của thầy ; còn
dám hay không thì cũng tùy người. Em biết, ngoài các đại gia, còn có
một số quan chức cỡ bự hẳn hoi cũng đã từng thử làm vua một đêm cho biết
mùi đời. Em hỏi thật nhé , bây giờ về hưu rồi thầy có còn cảm thấy tự
hào về cái thời “Bôn sệt” của mình không. Thời buổi kinh tế thị trường
này mà vẫn cứ “Bôn sệt” thì lạc hậu lắm đấy thầy ơi. Tôi mỉm cười ,
nhưng quả thật, trong lòng, bỗng chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông…