Văn Học & Nghệ Thuật
Nỗi buồn... Bảo Ninh ( Không có " Tính Đảng" thì tiếc làm gì cái giải " lồn què" này )
Tin Bảo Ninh “trượt” ở vòng cuối cùng xét giải thưởng Nhà nước đã làm giới văn chương choáng váng. Điện thoại của cha đẻ “Nỗi buồn chiến tranh” luôn ở trạng thái không liên lạc được.
Tin Bảo Ninh “trượt” ở vòng cuối cùng xét giải thưởng Nhà nước đã làm
giới văn chương choáng váng. Điện thoại của cha đẻ “Nỗi buồn chiến
tranh” luôn ở trạng thái không liên lạc được. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Nam buông tiếng thở dài: Buồn vô cùng!
Nhà văn Bảo Ninh |
Ở lần xét duyệt thứ 3, cấp Nhà nước, Hội nhà văn Việt Nam đã “rớt” thêm
7 tác giả ở hạng mục giải thưởng Nhà nước. Trong số đó, ngỡ ngàng nhất,
đáng tiếc nhất chính là trường hợp của Bảo Ninh với tác phẩm được đề
cử: “Nỗi buồn chiến tranh”.
Sao lại scandal như thế?
Nhà văn Trung Trung Đỉnh từ chối trả lời phỏng vấn bởi ông không còn giữ
được bình tĩnh. Các nhà văn: Cao Duy Sơn, Dương Hướng, đón nhận tin
“nóng” bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên khi
“Nỗi buồn chiến tranh” không qua nổi vòng xét duyệt cuối cùng để được
tôn vinh.
PSG.TS Lưu Khánh Thơ, chuyên gia về văn học Việt Nam hiện đại bày tỏ:
“Trong số các nhà văn Việt Nam hiện đại, Bảo Ninh có lẽ là người xứng
đáng nhất, “Nỗi buồn chiến tranh” là đỉnh cao về đề tài chiến tranh, đối
với dư luận trong nước và quốc tế. Một tác phẩm văn học đỉnh cao mà
“trượt” thì thật đáng tiếc. Tôn vinh “Nỗi buồn chiến tranh” không phải
chỉ cho tác giả Bảo Ninh, mà còn cho độc giải Việt Nam. Người sáng tạo
không kì vọng viết ra để đạt giải này hay giải kia. Nhưng cớ sao những
người bên ngoài có cái nhìn, cách đánh giá về một tác giả Việt Nam lại
công bằng hơn, chính xác hơn những người cầm cân nảy mực đánh giá giá
trị của một nền văn học của chúng ta?”.
Nhưng vị nữ tiến sỹ văn học vẫn tin “Nỗi buồn chiến tranh” sẽ được trả
lại giá trị xứng đáng, “nhưng nếu muộn hoặc không kịp thời thì thật đáng
tiếc, nó khiến cho những người tin và yêu văn học Việt không khỏi hẫng
hụt”.
Lưu Khánh Thơ hi vọng: “Tôi đã từng thấy Hội nhà văn vừa qua có
những quan điểm hợp tình hợp lí để bảo vệ những tác giả khác trong Hội.
Biết đâu lần này Hội sẽ nghĩ ra cách? Quy chế do con người đặt ra thì có
thể thay đổi được chứ”.
Tiểu thuyết "Thân phận của tình yêu" đã được tái bản nhiều lần và nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Văn Sáng - người thiết kế bìa sách văn học thâm niên ở Việt Nam và cũng
là người đọc nhiều, đọc kỹ đã thốt lên: “Ối giời ơi, sao lại scandal như
vậy? Nghe “như sét đánh ngang tai”. Như tôi biết, kỳ này đã xét đến thế
hệ của Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, thế hệ hậu chiến tranh chống Mỹ
hoặc đổi mới cũng được. Nhưng nếu Bảo Ninh không được giải thưởng Nhà
nước thì tôi thấy không công bằng. Bởi văn học Việt Nam trong thời kỳ
đổi mới Bảo Ninh là nhà văn đóng góp nhiều nhất, sức ảnh hưởng của tiểu
thuyết lớn, tuy anh không phải là người sáng tác đều và nhiều. Nhưng văn
chương không thể đánh giá bằng số lượng mà đánh giá trên cơ sở giá trị
tác phẩm và ảnh hưởng của tác phẩm. Mà văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ
20 không nói về chiến tranh thì nói về cái gì?”.
Họa sỹ Văn Sáng đặt câu hỏi: “ Có vấn đề, có ẩn ý gì phía sau chăng?
Bởi “Nỗi buồn chiến tranh” là một trong những áng văn mẫu mực, dù ai
có khó tính đến đâu, đố kị đến mấy vẫn phải công nhận tác phẩm này là
thành quả của một nền văn học”.
“Tỉ lệ 90% hội đồng nói có thì mới trao giải là quá cao, cứ thế này, có mà rớt hàng loạt, đau khổ vô cùng”.
Liên lạc với nhà thơ Trần Anh Thái, đồng nghiệp sát cánh vào hạng nhất bên Bảo Ninh, anh không tin nổi trước sự việc này: “Đó
là một trong những tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21
viết về chiến tranh. Cho đến nay, viết về đề tài chiến tranh ở Việt Nam
chưa ai vượt qua được cuốn tiểu thuyết đó. Đó là về cuốn tiểu thuyết.
Còn về con người, trong mắt tôi, Bảo Ninh là một người lớn, một người
đàng hoàng, một nhà văn của tự do, của độc lập. Ông là người xứng đáng
nhất trong số tất cả những nhà văn được giải thưởng nhà nước trong đợt
này. Trong đợt này, tôi không biết những ai được giải, nhưng Bảo Ninh là
người số 1, là người đầu tiên. Không phải bàn cãi”.
Vậy vì đâu một tác phẩm được đồng nghiệp hết sức tôn trọng, độc giả yêu
mến lại trượt giải thưởng danh giá ở vòng cuối cùng? Nhà văn Thái Bá Lợi
đưa ra câu trả lời hài hước và thật thà: “Thuộc về những ai không bỏ
phiếu cho Bảo Ninh”.
Lỗi tại “anh” tỉ lệ ?
Tôi gõ cửa Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm
Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông cũng đang buồn.
Trường hợp của Bảo Ninh khiến ông lao tâm khổ tứ nhất xưa nay: “Hội
đồng có 28 người nhưng thực ra số người hoạt động trong văn học nghệ
thuật chỉ chiếm nửa thôi. Trong văn chương chỉ có mấy tên: Tôi, Nguyễn
Trí Huân, Chu Lai, Hoàng Nhuận Cầm. Tôi đã bảo vệ Bảo Ninh, lí giải,
thuyết phục về trường hợp này, thậm chí cãi nhau ở hành lang, hết mức
rồi, đành chịu. Có người nói thẳng với tôi: Sẽ không phát biểu làm phiền
nhưng không bỏ phiếu, không ủng hộ Bảo Ninh. Trên hàng ghế “cầm cân nảy
mực” những người trong nghề chỉ là thiểu số, không có tiếng nói gì, vô
nghĩa thôi”.
Ông cho biết ở hai vòng dưới, tỉ lệ phiếu bầu cho Bảo Ninh rất tốt: ở
tuyến cơ sở, Bảo Ninh đạt tỉ lệ 100% phiếu bầu; ở ủy ban chuyên ngành
cấp bộ, Bảo Ninh cũng đạt tới 90 % phiếu bầu, ở cấp Nhà nước, tỉ lệ sụt
xuống chỉ còn 76% phiếu bầu. Và Bảo Ninh “rớt” sâu.
Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam phàn nàn: “Tỉ lệ 90% là quá cao, cứ thế
này, có mà rớt hàng loạt, đau khổ vô cùng”. Ông nói rằng, nếu giờ Hữu
Thỉnh “thi” thì cũng “trượt” như thường thôi: “Tôi đã từng nói trước hội
nghị mấy trăm người đề nghị phải thay đổi tỉ lệ này. Qui định 75% đã là
chiếm 3/ 4 đồng thuận rồi. Giờ nâng lên 90 %, nghĩa là trong hội đồng
chỉ cần mất 3, 4 phiếu đa trượt. Tôi cho rằng vẫn nên giữ tỉ lệ cũ 75%
là phù hợp. Quá bán thì hơi thấp”. (Tiến sỹ Lưu Khánh Thơ cho rằng, chỉ
nên lấy tỉ lệ quá bán là được, vì còn tính đến quan điểm, cách nhìn của
những người trong hội đồng khác nhau).
Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng tiết lộ, Hội nhà văn Việt Nam đã lọc rất kỹ đề cử
giải thưởng Nhà nước: Từ 200 tác giả đăng ký, hội đồng cơ sở lọc ra 54
tác giả, lên hội đồng chuyên ngành, lọc tiếp, còn 29 tác giả. Đến cấp
nhà nước, còn 22 tác giả, “rụng” mất 7 tác giả.
Bảo Ninh đưa ra 2 tác phẩm xét tặng giải thưởng Nhà nước, ngoài cuốn
“Nỗi buồn chiến tranh”, còn có tập truyện ngắn do NXB Trẻ thực hiện,
cách đây 3 năm: “Tập truyện ngắn rất hay, chỉ tiếc là mới ra đời cách
đây 3 năm chưa đủ thời gian thử thách là 5 năm công bố với dư luận, nên
không được đưa vào xét. Giá mà tập truyện ngắn cũng được xét thì may ra
Bảo Ninh còn có cơ hội thắng”, Hữu Thỉnh tiếc.
Cuốn tiểu thuyết ban đầu có tên “Thân phận tình yêu” khi ra mắt đã gây
bão trong dư luận. Ai cũng biết “Nỗi buồn chiến tranh” từng bị nhiều năm
“cấm cửa”. Nhưng cùng với thời gian, “Nỗi buồn chiến tranh” đã được trả
lại vị trí xứng đáng. Tác phẩm từng được Hội nhà văn Việt Nam vinh
danh, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, thuyết phục giới
chuyên môn trong và ngoài nước.
Mới đây nhất, gương mặt tiêu biểu của văn học Trung Quốc đương đại Diêm
Liên Khoa đã hết lời tụng ca “Nỗi buồn chiến tranh” trong bài phê bình
“Tầm cao của văn học chiến tranh phương Đông”: “Một tác phẩm cực hiếm
của một nhà văn châu Á phương Đông, hiếm có những miêu tả, nhận thức,
phê phán thẩm mỹ đối với chiến tranh, hiếm có trong những lí giải và
tình yêu đối với con người, những suy nghĩ về nhân tính, hiếm có cả
trong biểu đạt nghệ thuật- một phương diện cá tính nhất, quan trọng nhất
đối với một nhà văn”.
Một tác phẩm được dư luận quốc tế công kênh lại rớt ngay chính sân nhà.
Song theo như nhà thơ Hữu Thỉnh, vẫn còn những ngày “kháng án”, tạo cơ
hội cho những người trong nghề, những người yêu văn học nói lên tiếng
nói bảo vệ “Nỗi buồn chiến tranh”.
Bảo Ninh “ngoài vùng phủ sóng”
Những bạn văn chương của Bảo Ninh tìm cách liên lạc với anh, nhưng không
thể được. Theo Trần Anh Thái, Bảo Ninh đã đánh mất điện thoại, đến cả
tháng nay Trần Anh Thái cũng không gặp được Bảo Ninh.
Một số người trong giới thân cận với Bảo Ninh cho biết, tác giả không
hào hứng với làm hồ sơ xét tặng giải thưởng. Được sự động viên, khuyến
khích của anh em trong giới, Bảo Ninh mới làm hồ sơ. Nhưng tác giả “Nỗi
buồn chiến tranh” vẫn ít niềm tin vào việc giành giải. Cho nên sự rớt
giải có lẽ cũng không làm anh bất ngờ.
Nông Hồng Diệu
(Tiền Phong)
Bàn ra tán vào (0)
Nỗi buồn... Bảo Ninh ( Không có " Tính Đảng" thì tiếc làm gì cái giải " lồn què" này )
Tin Bảo Ninh “trượt” ở vòng cuối cùng xét giải thưởng Nhà nước đã làm giới văn chương choáng váng. Điện thoại của cha đẻ “Nỗi buồn chiến tranh” luôn ở trạng thái không liên lạc được.
Tin Bảo Ninh “trượt” ở vòng cuối cùng xét giải thưởng Nhà nước đã làm
giới văn chương choáng váng. Điện thoại của cha đẻ “Nỗi buồn chiến
tranh” luôn ở trạng thái không liên lạc được. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Nam buông tiếng thở dài: Buồn vô cùng!
Nhà văn Bảo Ninh |
Ở lần xét duyệt thứ 3, cấp Nhà nước, Hội nhà văn Việt Nam đã “rớt” thêm
7 tác giả ở hạng mục giải thưởng Nhà nước. Trong số đó, ngỡ ngàng nhất,
đáng tiếc nhất chính là trường hợp của Bảo Ninh với tác phẩm được đề
cử: “Nỗi buồn chiến tranh”.
Sao lại scandal như thế?
Nhà văn Trung Trung Đỉnh từ chối trả lời phỏng vấn bởi ông không còn giữ
được bình tĩnh. Các nhà văn: Cao Duy Sơn, Dương Hướng, đón nhận tin
“nóng” bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên khi
“Nỗi buồn chiến tranh” không qua nổi vòng xét duyệt cuối cùng để được
tôn vinh.
PSG.TS Lưu Khánh Thơ, chuyên gia về văn học Việt Nam hiện đại bày tỏ:
“Trong số các nhà văn Việt Nam hiện đại, Bảo Ninh có lẽ là người xứng
đáng nhất, “Nỗi buồn chiến tranh” là đỉnh cao về đề tài chiến tranh, đối
với dư luận trong nước và quốc tế. Một tác phẩm văn học đỉnh cao mà
“trượt” thì thật đáng tiếc. Tôn vinh “Nỗi buồn chiến tranh” không phải
chỉ cho tác giả Bảo Ninh, mà còn cho độc giải Việt Nam. Người sáng tạo
không kì vọng viết ra để đạt giải này hay giải kia. Nhưng cớ sao những
người bên ngoài có cái nhìn, cách đánh giá về một tác giả Việt Nam lại
công bằng hơn, chính xác hơn những người cầm cân nảy mực đánh giá giá
trị của một nền văn học của chúng ta?”.
Nhưng vị nữ tiến sỹ văn học vẫn tin “Nỗi buồn chiến tranh” sẽ được trả
lại giá trị xứng đáng, “nhưng nếu muộn hoặc không kịp thời thì thật đáng
tiếc, nó khiến cho những người tin và yêu văn học Việt không khỏi hẫng
hụt”.
Lưu Khánh Thơ hi vọng: “Tôi đã từng thấy Hội nhà văn vừa qua có
những quan điểm hợp tình hợp lí để bảo vệ những tác giả khác trong Hội.
Biết đâu lần này Hội sẽ nghĩ ra cách? Quy chế do con người đặt ra thì có
thể thay đổi được chứ”.
Tiểu thuyết "Thân phận của tình yêu" đã được tái bản nhiều lần và nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Văn Sáng - người thiết kế bìa sách văn học thâm niên ở Việt Nam và cũng
là người đọc nhiều, đọc kỹ đã thốt lên: “Ối giời ơi, sao lại scandal như
vậy? Nghe “như sét đánh ngang tai”. Như tôi biết, kỳ này đã xét đến thế
hệ của Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, thế hệ hậu chiến tranh chống Mỹ
hoặc đổi mới cũng được. Nhưng nếu Bảo Ninh không được giải thưởng Nhà
nước thì tôi thấy không công bằng. Bởi văn học Việt Nam trong thời kỳ
đổi mới Bảo Ninh là nhà văn đóng góp nhiều nhất, sức ảnh hưởng của tiểu
thuyết lớn, tuy anh không phải là người sáng tác đều và nhiều. Nhưng văn
chương không thể đánh giá bằng số lượng mà đánh giá trên cơ sở giá trị
tác phẩm và ảnh hưởng của tác phẩm. Mà văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ
20 không nói về chiến tranh thì nói về cái gì?”.
Họa sỹ Văn Sáng đặt câu hỏi: “ Có vấn đề, có ẩn ý gì phía sau chăng?
Bởi “Nỗi buồn chiến tranh” là một trong những áng văn mẫu mực, dù ai
có khó tính đến đâu, đố kị đến mấy vẫn phải công nhận tác phẩm này là
thành quả của một nền văn học”.
“Tỉ lệ 90% hội đồng nói có thì mới trao giải là quá cao, cứ thế này, có mà rớt hàng loạt, đau khổ vô cùng”.
Liên lạc với nhà thơ Trần Anh Thái, đồng nghiệp sát cánh vào hạng nhất bên Bảo Ninh, anh không tin nổi trước sự việc này: “Đó
là một trong những tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21
viết về chiến tranh. Cho đến nay, viết về đề tài chiến tranh ở Việt Nam
chưa ai vượt qua được cuốn tiểu thuyết đó. Đó là về cuốn tiểu thuyết.
Còn về con người, trong mắt tôi, Bảo Ninh là một người lớn, một người
đàng hoàng, một nhà văn của tự do, của độc lập. Ông là người xứng đáng
nhất trong số tất cả những nhà văn được giải thưởng nhà nước trong đợt
này. Trong đợt này, tôi không biết những ai được giải, nhưng Bảo Ninh là
người số 1, là người đầu tiên. Không phải bàn cãi”.
Vậy vì đâu một tác phẩm được đồng nghiệp hết sức tôn trọng, độc giả yêu
mến lại trượt giải thưởng danh giá ở vòng cuối cùng? Nhà văn Thái Bá Lợi
đưa ra câu trả lời hài hước và thật thà: “Thuộc về những ai không bỏ
phiếu cho Bảo Ninh”.
Lỗi tại “anh” tỉ lệ ?
Tôi gõ cửa Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm
Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông cũng đang buồn.
Trường hợp của Bảo Ninh khiến ông lao tâm khổ tứ nhất xưa nay: “Hội
đồng có 28 người nhưng thực ra số người hoạt động trong văn học nghệ
thuật chỉ chiếm nửa thôi. Trong văn chương chỉ có mấy tên: Tôi, Nguyễn
Trí Huân, Chu Lai, Hoàng Nhuận Cầm. Tôi đã bảo vệ Bảo Ninh, lí giải,
thuyết phục về trường hợp này, thậm chí cãi nhau ở hành lang, hết mức
rồi, đành chịu. Có người nói thẳng với tôi: Sẽ không phát biểu làm phiền
nhưng không bỏ phiếu, không ủng hộ Bảo Ninh. Trên hàng ghế “cầm cân nảy
mực” những người trong nghề chỉ là thiểu số, không có tiếng nói gì, vô
nghĩa thôi”.
Ông cho biết ở hai vòng dưới, tỉ lệ phiếu bầu cho Bảo Ninh rất tốt: ở
tuyến cơ sở, Bảo Ninh đạt tỉ lệ 100% phiếu bầu; ở ủy ban chuyên ngành
cấp bộ, Bảo Ninh cũng đạt tới 90 % phiếu bầu, ở cấp Nhà nước, tỉ lệ sụt
xuống chỉ còn 76% phiếu bầu. Và Bảo Ninh “rớt” sâu.
Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam phàn nàn: “Tỉ lệ 90% là quá cao, cứ thế
này, có mà rớt hàng loạt, đau khổ vô cùng”. Ông nói rằng, nếu giờ Hữu
Thỉnh “thi” thì cũng “trượt” như thường thôi: “Tôi đã từng nói trước hội
nghị mấy trăm người đề nghị phải thay đổi tỉ lệ này. Qui định 75% đã là
chiếm 3/ 4 đồng thuận rồi. Giờ nâng lên 90 %, nghĩa là trong hội đồng
chỉ cần mất 3, 4 phiếu đa trượt. Tôi cho rằng vẫn nên giữ tỉ lệ cũ 75%
là phù hợp. Quá bán thì hơi thấp”. (Tiến sỹ Lưu Khánh Thơ cho rằng, chỉ
nên lấy tỉ lệ quá bán là được, vì còn tính đến quan điểm, cách nhìn của
những người trong hội đồng khác nhau).
Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng tiết lộ, Hội nhà văn Việt Nam đã lọc rất kỹ đề cử
giải thưởng Nhà nước: Từ 200 tác giả đăng ký, hội đồng cơ sở lọc ra 54
tác giả, lên hội đồng chuyên ngành, lọc tiếp, còn 29 tác giả. Đến cấp
nhà nước, còn 22 tác giả, “rụng” mất 7 tác giả.
Bảo Ninh đưa ra 2 tác phẩm xét tặng giải thưởng Nhà nước, ngoài cuốn
“Nỗi buồn chiến tranh”, còn có tập truyện ngắn do NXB Trẻ thực hiện,
cách đây 3 năm: “Tập truyện ngắn rất hay, chỉ tiếc là mới ra đời cách
đây 3 năm chưa đủ thời gian thử thách là 5 năm công bố với dư luận, nên
không được đưa vào xét. Giá mà tập truyện ngắn cũng được xét thì may ra
Bảo Ninh còn có cơ hội thắng”, Hữu Thỉnh tiếc.
Cuốn tiểu thuyết ban đầu có tên “Thân phận tình yêu” khi ra mắt đã gây
bão trong dư luận. Ai cũng biết “Nỗi buồn chiến tranh” từng bị nhiều năm
“cấm cửa”. Nhưng cùng với thời gian, “Nỗi buồn chiến tranh” đã được trả
lại vị trí xứng đáng. Tác phẩm từng được Hội nhà văn Việt Nam vinh
danh, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, thuyết phục giới
chuyên môn trong và ngoài nước.
Mới đây nhất, gương mặt tiêu biểu của văn học Trung Quốc đương đại Diêm
Liên Khoa đã hết lời tụng ca “Nỗi buồn chiến tranh” trong bài phê bình
“Tầm cao của văn học chiến tranh phương Đông”: “Một tác phẩm cực hiếm
của một nhà văn châu Á phương Đông, hiếm có những miêu tả, nhận thức,
phê phán thẩm mỹ đối với chiến tranh, hiếm có trong những lí giải và
tình yêu đối với con người, những suy nghĩ về nhân tính, hiếm có cả
trong biểu đạt nghệ thuật- một phương diện cá tính nhất, quan trọng nhất
đối với một nhà văn”.
Một tác phẩm được dư luận quốc tế công kênh lại rớt ngay chính sân nhà.
Song theo như nhà thơ Hữu Thỉnh, vẫn còn những ngày “kháng án”, tạo cơ
hội cho những người trong nghề, những người yêu văn học nói lên tiếng
nói bảo vệ “Nỗi buồn chiến tranh”.
Bảo Ninh “ngoài vùng phủ sóng”
Những bạn văn chương của Bảo Ninh tìm cách liên lạc với anh, nhưng không
thể được. Theo Trần Anh Thái, Bảo Ninh đã đánh mất điện thoại, đến cả
tháng nay Trần Anh Thái cũng không gặp được Bảo Ninh.
Một số người trong giới thân cận với Bảo Ninh cho biết, tác giả không
hào hứng với làm hồ sơ xét tặng giải thưởng. Được sự động viên, khuyến
khích của anh em trong giới, Bảo Ninh mới làm hồ sơ. Nhưng tác giả “Nỗi
buồn chiến tranh” vẫn ít niềm tin vào việc giành giải. Cho nên sự rớt
giải có lẽ cũng không làm anh bất ngờ.
Nông Hồng Diệu
(Tiền Phong)