Nhân Vật
Ông ba búa.
-Nhà lãnh đạo Triều Tiên phải làm gì để xuống thang mà vẫn giữ thể diện?
Truyện kể rằng, thời nhà Đường ở Trung Quốc có một mãnh tướng tên là Trình Giảo Kim, chuyên sử dụng búa trong chiến trận. Được truyền dạy nhiều chiêu thức, nhưng họ Trình chỉ thuộc có ba. Mỗi khi đánh nhau, gặp đối phương yếu thì với ba búa đó đi đời đối phương, nhưng gặp đối thủ mạnh hơn thì đánh xong ba búa đó phải nghỉ một lúc lấy lại năng lượng và đánh ba búa khác, đánh không lại thì quất ngựa “truy phong”.
Kể từ tháng 1/2003, khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Bình Nhưỡng đã buộc được các nước liên quan, trước hết là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhảy theo điệu tăngô của mình. Đàm phán 6 bên đã được tổ chức lần đầu vào tháng 8/2003, 2 lần trong năm 2004 và 5 lần trong năm 2005, dẫn tới Triều Tiên tuyên bố từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân vào năm 2005, nhưng đã tiến hành thử hạt nhân đầu tiên vào tháng 10/2006. Đàm phán 6 bên coi như thất bại. Thất bại vì các nước đã không có một chính sách Triều Tiên đúng.
Tướng tham mưu: Thưa chỉ huy, Cơ quan du lịch hỏi liệu họ có thể đưa "điểm nóng" mà ông Tập đề cập lên website của họ được không? (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng 8/4)
Đại tướng Kim Châng Un, 29 tuổi, kế nghiệp cha, đã gây cho đối phương nhiều chuyện đau đầu. Nhưng sau vụ thử hạt nhân ngày 12/2 vừa rồi, bị thế giới lên án và cấm vận gắt gao, lại càng không chịu được. Tướng quân tuyên bố sẽ phát động cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, dọa xóa sổ Hàn Quốc, biến các thành phố nước Mỹ thành tro bụi. Triều Tiên tổng động viên hang triệu quân, biểu dương thực lực quân sự để nắn gân Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Người con muốn theo bài học người cha buộc các nước khác nhảy theo điệu tăngô của mình.
Nhưng lần này, nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên đã phải nhảy theo điệu tango do Mỹ và Hàn Quốc phân vai thực hiện.
Muốn tránh chiến tranh thì không được sợ chiến tranh. Người Hàn Quốc đã ra khỏi cơn hội chứng sợ chiến tranh do miền Bắc dọa phát động. Hàn Quốc đảm nhiệm vụ tâm lý chiến. Phát biểu trước báo giới, ngày 8/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói: “Thay mặt nhân loại, tôi khẳng định: Nếu Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, chính quyền Kim Jong-un sẽ biến khỏi Trái Đất theo ý nguyện của nhân loại”. Nữ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước bà sẽ đáp trả bằng quân sự không cần tính tới “hậu quả chính trị”. Ngày 7/4, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện chưa có dấu hiệu của một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng miền Bắc sẽ phải chuẩn bị cho sự trả đũa trong trường hợp có bất kỳ cuộc chiến tranh cục bộ nào". Đồng thời Chính phủ Hàn Quốc khẳng định “không có ý định thực hiện một cuộc đối thoại chưa chín muồi giữa lúc khủng hoảng”.
Chính quyền Mỹ không hề xem nhẹ nguy cơ chiến tranh, đã điều đến khu vực Đông Á những lực lượng hải-không quân hiện đại nhất. Để nắn gân đối phương, Lầu Năm góc cho 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 bay một mạch hơn 10.000 km từ Mỹ sang đánh tan chuỗi mục tiêu tập trận tại Hàn Quốc và quay trở về Mỹ. Mỹ cũng lợi dụng cơ hội này, củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Á, triển khai thêm hệ thống radar X-band tại Nhật Bản, xây dựng trạm tên lửa mới tại Guam…
Sau khi hoàn tất các bước tập trận răn đe đối phương, từ giữa tuần trước, Lầu Năm góc chủ động “hạ nhiệt” cuộc đối đầu. Người đứng đầu Lầu Năm góc Chuck Hagel nói rằng Mỹ và các nước lớn khác không muốn làm cho tình vốn “phức tạp, dễ bùng nổ” tồi tệ thêm; thúc dục Triều Tiên nên dịu dọng và hướng tới triển vọng “con đường hòa bình”. Mỹ hoãn thử tên lửa liên lục địa để tránh hiểu nhầm...
Về phía Triều Tiên, sau khi thực hiện hết vở “bên miệng hố chiến tranh” đầy sát khí mà không đạt hiệu quả mong muốn, Bình Nhưỡng áp dụng trở lại các bài cũ: tuyên bố sẽ khôi phục lò phản ứng hạt nhân Yongbyon cũ kĩ có công suất 5 megawatt dùng để sản xuất plutoni phục vụ chế tạo bom hạt nhân; cản trở người Hàn Quốc vào khu công nghiệp Keasong; đề nghị các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng sơ tán… Và cuối cùng, đánh tín hiệu chuẩn bị thử tên lửa tầm trung.
Trung Quốc không phải là cường quốc dễ bị sức ép. Nhưng trước đòi hỏi của chính quyền Obama yêu cầu Bắc Kinh gây áp lực với Bình Nhưỡng, nếu không buộc Mỹ phải tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự tại khu vực, mặt khác Bắc Kinh có lẽ cũng đã hết kiên nhẫn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thấy đã đến lúc làm nghiêng bàn cân về phía những nước chống lại các hành động gây hấn quá đà của Bình Nhưỡng, đồng thời ngăn chặn những hành động liều lĩnh có thể xẩy ra. Ngày 7/4, tại diễn đàn Bác Ngao, nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc tuyên bố: “Không ai được phép đẩy một khu vực và thậm chí cả thế giới vào sự hỗn loạn vì lợi ích cá nhân”.
Bây giờ đúng là lúc quất ngựa “truy phong”! Nhưng cần phải làm gì đó xuống thang mà vẫn giữ được thể diện? Tuy nhiên, ẩn nhẫn cũng là một phẩm chất người lãnh đạo quốc gia cần có./.
http://www.toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/6/y-kien-binh-luan/115435/ong-ba-bua.aspx
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Ông ba búa.
-Nhà lãnh đạo Triều Tiên phải làm gì để xuống thang mà vẫn giữ thể diện?
Truyện kể rằng, thời nhà Đường ở Trung Quốc có một mãnh tướng tên là Trình Giảo Kim, chuyên sử dụng búa trong chiến trận. Được truyền dạy nhiều chiêu thức, nhưng họ Trình chỉ thuộc có ba. Mỗi khi đánh nhau, gặp đối phương yếu thì với ba búa đó đi đời đối phương, nhưng gặp đối thủ mạnh hơn thì đánh xong ba búa đó phải nghỉ một lúc lấy lại năng lượng và đánh ba búa khác, đánh không lại thì quất ngựa “truy phong”.
Kể từ tháng 1/2003, khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Bình Nhưỡng đã buộc được các nước liên quan, trước hết là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhảy theo điệu tăngô của mình. Đàm phán 6 bên đã được tổ chức lần đầu vào tháng 8/2003, 2 lần trong năm 2004 và 5 lần trong năm 2005, dẫn tới Triều Tiên tuyên bố từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân vào năm 2005, nhưng đã tiến hành thử hạt nhân đầu tiên vào tháng 10/2006. Đàm phán 6 bên coi như thất bại. Thất bại vì các nước đã không có một chính sách Triều Tiên đúng.
Tướng tham mưu: Thưa chỉ huy, Cơ quan du lịch hỏi liệu họ có thể đưa "điểm nóng" mà ông Tập đề cập lên website của họ được không? (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng 8/4)
Đại tướng Kim Châng Un, 29 tuổi, kế nghiệp cha, đã gây cho đối phương nhiều chuyện đau đầu. Nhưng sau vụ thử hạt nhân ngày 12/2 vừa rồi, bị thế giới lên án và cấm vận gắt gao, lại càng không chịu được. Tướng quân tuyên bố sẽ phát động cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, dọa xóa sổ Hàn Quốc, biến các thành phố nước Mỹ thành tro bụi. Triều Tiên tổng động viên hang triệu quân, biểu dương thực lực quân sự để nắn gân Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Người con muốn theo bài học người cha buộc các nước khác nhảy theo điệu tăngô của mình.
Nhưng lần này, nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên đã phải nhảy theo điệu tango do Mỹ và Hàn Quốc phân vai thực hiện.
Muốn tránh chiến tranh thì không được sợ chiến tranh. Người Hàn Quốc đã ra khỏi cơn hội chứng sợ chiến tranh do miền Bắc dọa phát động. Hàn Quốc đảm nhiệm vụ tâm lý chiến. Phát biểu trước báo giới, ngày 8/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói: “Thay mặt nhân loại, tôi khẳng định: Nếu Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, chính quyền Kim Jong-un sẽ biến khỏi Trái Đất theo ý nguyện của nhân loại”. Nữ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước bà sẽ đáp trả bằng quân sự không cần tính tới “hậu quả chính trị”. Ngày 7/4, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện chưa có dấu hiệu của một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng miền Bắc sẽ phải chuẩn bị cho sự trả đũa trong trường hợp có bất kỳ cuộc chiến tranh cục bộ nào". Đồng thời Chính phủ Hàn Quốc khẳng định “không có ý định thực hiện một cuộc đối thoại chưa chín muồi giữa lúc khủng hoảng”.
Chính quyền Mỹ không hề xem nhẹ nguy cơ chiến tranh, đã điều đến khu vực Đông Á những lực lượng hải-không quân hiện đại nhất. Để nắn gân đối phương, Lầu Năm góc cho 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 bay một mạch hơn 10.000 km từ Mỹ sang đánh tan chuỗi mục tiêu tập trận tại Hàn Quốc và quay trở về Mỹ. Mỹ cũng lợi dụng cơ hội này, củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Á, triển khai thêm hệ thống radar X-band tại Nhật Bản, xây dựng trạm tên lửa mới tại Guam…
Sau khi hoàn tất các bước tập trận răn đe đối phương, từ giữa tuần trước, Lầu Năm góc chủ động “hạ nhiệt” cuộc đối đầu. Người đứng đầu Lầu Năm góc Chuck Hagel nói rằng Mỹ và các nước lớn khác không muốn làm cho tình vốn “phức tạp, dễ bùng nổ” tồi tệ thêm; thúc dục Triều Tiên nên dịu dọng và hướng tới triển vọng “con đường hòa bình”. Mỹ hoãn thử tên lửa liên lục địa để tránh hiểu nhầm...
Về phía Triều Tiên, sau khi thực hiện hết vở “bên miệng hố chiến tranh” đầy sát khí mà không đạt hiệu quả mong muốn, Bình Nhưỡng áp dụng trở lại các bài cũ: tuyên bố sẽ khôi phục lò phản ứng hạt nhân Yongbyon cũ kĩ có công suất 5 megawatt dùng để sản xuất plutoni phục vụ chế tạo bom hạt nhân; cản trở người Hàn Quốc vào khu công nghiệp Keasong; đề nghị các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng sơ tán… Và cuối cùng, đánh tín hiệu chuẩn bị thử tên lửa tầm trung.
Trung Quốc không phải là cường quốc dễ bị sức ép. Nhưng trước đòi hỏi của chính quyền Obama yêu cầu Bắc Kinh gây áp lực với Bình Nhưỡng, nếu không buộc Mỹ phải tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự tại khu vực, mặt khác Bắc Kinh có lẽ cũng đã hết kiên nhẫn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thấy đã đến lúc làm nghiêng bàn cân về phía những nước chống lại các hành động gây hấn quá đà của Bình Nhưỡng, đồng thời ngăn chặn những hành động liều lĩnh có thể xẩy ra. Ngày 7/4, tại diễn đàn Bác Ngao, nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc tuyên bố: “Không ai được phép đẩy một khu vực và thậm chí cả thế giới vào sự hỗn loạn vì lợi ích cá nhân”.
Bây giờ đúng là lúc quất ngựa “truy phong”! Nhưng cần phải làm gì đó xuống thang mà vẫn giữ được thể diện? Tuy nhiên, ẩn nhẫn cũng là một phẩm chất người lãnh đạo quốc gia cần có./.
http://www.toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/6/y-kien-binh-luan/115435/ong-ba-bua.aspx