Kinh Đời
Tại sao tôi không coi vụ Trịnh Xuân Thanh là quan trọng?
14-9-2016
Tại sao tôi không coi vụ Trịnh Xuân Thanh là quan trọng? Có vài bạn hỏi nên tôi cũng xin chia sẻ góc nhìn của mình.
Trước hết tôi nghĩ rằng những gì chúng ta biết chỉ là những thông tin hời hợt bên ngoài. Khi bàn về một sự việc thì ta cần biết những con người liên quan đến sự việc ấy là ai. Vậy chúng ta đã biết gì về Trịnh Xuân Thanh ngoài việc cậu ta liên quan đến việc làm thất thoát mấy nghìn tỉ, mà đây cũng chỉ là một nhận định bên ngoài, chưa hề có vụ án điều tra làm rõ trách nhiệm?
Việc Trịnh Xuân Thanh tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản giống như một trò đùa.
Thanh viết là do Nguyễn Phú Trọng làm không đúng trong việc chỉ đạo làm rõ vụ của cậu ta. Đấy không phải là một lý do tốt để một đảng viên từ bỏ đảng. Bởi ông Trọng là người đứng đầu đảng cộng sản chứ ông ta không phải là đảng cộng sản. Người đứng đầu có thể thay đổi. Nếu mang một lý tưởng cộng sản thực sự thì Thanh đã không từ bỏ đảng của mình dễ dàng như vậy. Sao người chiến sỹ cộng sản mà lại gác giáo dễ dàng như vậy? Sao không kiên định đi đều bước tới lý tưởng sáng chói của mình? Lý tưởng cao đẹp lộng lẫy như vậy cơ mà? Hành động của Thanh giống như của một đứa trẻ vì hờn dỗi bỏ nhà ra đi mà không đưa ra một lý do thuyết phục.
Tuy nhiên, vào thời nay liệu có đảng viên nào mang lý tưởng cao cả gì không hay tất cả chỉ coi việc vào đảng như một bước đi cần thiết trên con đường công danh. Tôi nghi ngờ điều ấy, còn bạn?
Dẫu không tin Thanh mang lý tưởng cộng sản gì ghê gớm nhưng với chức vị khá to của cậu ta thì tôi cũng mong chờ một lý do thuyết phục hơn. Dù sao thì cũng nhờ đảng mà Thanh có được tất cả những gì của ngày hôm nay, cho nên nếu có tuyên bố li dị đảng thì cũng nên đưa ra lý do xứng tầm. Một cán bộ cao cấp kinh qua bao lớp đào tạo lý luận cơ mà? Những ai đã từng li dị thì cũng biết rằng phải đưa ra một đống các lý do thuyết phục cho toà như: cờ bạc rượu chè, nhu cầu tình dục không hài hoà, không kiếm được tiền, ngoại tình… Dễ gì mà bỏ vợ, bỏ chồng, huống hồ bỏ đảng.
Những bê bối Thanh đã dính vào vẫn còn nguyên đấy. Việc từ bỏ đảng không hề thay đổi hình ảnh của cậu ta dưới mắt người dân, những người đã mất lòng tin vào một hệ thống tai tiếng bởi nạn tham nhũng. Mà có lẽ việc ấy chỉ khẳng định thêm nghi ngờ chính cậu ta là tội đồ làm thất thoát mấy nghìn tỉ.
Có bạn nghĩ vụ này là một tín hiệu cho thấy đảng cộng sản có nhiều vấn đề bên trong. Tôi thì thấy rằng nó chẳng thể hiện cái gì sâu sắc cả. Mâu thuẫn thì lúc nào chẳng có và đấy chỉ là một mâu thuẫn tầm thường của phe nhóm và chẳng mang một ý nghĩa chính trị hay lý tưởng cao cả gì. Bất luận điều gì xảy ra thì cũng chỉ ảnh hưởng tới các đồng chí, người dân chẳng liên quan.
Có thể việc xin ra khỏi đảng đơn thuần chỉ là một nước cờ để Thanh xin tị nạn chính trị. Nhưng điều này khó bởi không thể chỉ dựa vào một hành động đơn lẻ để làm căn cứ chấp nhận một người làm tị nạn chính trị. Quan hệ ngoại giao, luật pháp nước sở tại không cho phép như vậy.
Khi viết đến đây thì tôi bắt đầu thấy sự việc này thú vị hơn và tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi hy vọng các nhân vật trong vở kịch này sẽ được khắc hoạ rõ nét hơn chứ không mờ nhạt như hiện nay. À, mà tôi đang tự hỏi Thanh cảm thấy thế nào trước lời kêu gọi của ông Đinh Thế Huynh là PHẢI xây dựng văn hoá khinh bỉ tham nhũng. Liệu cậu ta có đỏ hết gót chân vì xấu hổ?
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Tại sao tôi không coi vụ Trịnh Xuân Thanh là quan trọng?
14-9-2016
Tại sao tôi không coi vụ Trịnh Xuân Thanh là quan trọng? Có vài bạn hỏi nên tôi cũng xin chia sẻ góc nhìn của mình.
Trước hết tôi nghĩ rằng những gì chúng ta biết chỉ là những thông tin hời hợt bên ngoài. Khi bàn về một sự việc thì ta cần biết những con người liên quan đến sự việc ấy là ai. Vậy chúng ta đã biết gì về Trịnh Xuân Thanh ngoài việc cậu ta liên quan đến việc làm thất thoát mấy nghìn tỉ, mà đây cũng chỉ là một nhận định bên ngoài, chưa hề có vụ án điều tra làm rõ trách nhiệm?
Việc Trịnh Xuân Thanh tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản giống như một trò đùa.
Thanh viết là do Nguyễn Phú Trọng làm không đúng trong việc chỉ đạo làm rõ vụ của cậu ta. Đấy không phải là một lý do tốt để một đảng viên từ bỏ đảng. Bởi ông Trọng là người đứng đầu đảng cộng sản chứ ông ta không phải là đảng cộng sản. Người đứng đầu có thể thay đổi. Nếu mang một lý tưởng cộng sản thực sự thì Thanh đã không từ bỏ đảng của mình dễ dàng như vậy. Sao người chiến sỹ cộng sản mà lại gác giáo dễ dàng như vậy? Sao không kiên định đi đều bước tới lý tưởng sáng chói của mình? Lý tưởng cao đẹp lộng lẫy như vậy cơ mà? Hành động của Thanh giống như của một đứa trẻ vì hờn dỗi bỏ nhà ra đi mà không đưa ra một lý do thuyết phục.
Tuy nhiên, vào thời nay liệu có đảng viên nào mang lý tưởng cao cả gì không hay tất cả chỉ coi việc vào đảng như một bước đi cần thiết trên con đường công danh. Tôi nghi ngờ điều ấy, còn bạn?
Dẫu không tin Thanh mang lý tưởng cộng sản gì ghê gớm nhưng với chức vị khá to của cậu ta thì tôi cũng mong chờ một lý do thuyết phục hơn. Dù sao thì cũng nhờ đảng mà Thanh có được tất cả những gì của ngày hôm nay, cho nên nếu có tuyên bố li dị đảng thì cũng nên đưa ra lý do xứng tầm. Một cán bộ cao cấp kinh qua bao lớp đào tạo lý luận cơ mà? Những ai đã từng li dị thì cũng biết rằng phải đưa ra một đống các lý do thuyết phục cho toà như: cờ bạc rượu chè, nhu cầu tình dục không hài hoà, không kiếm được tiền, ngoại tình… Dễ gì mà bỏ vợ, bỏ chồng, huống hồ bỏ đảng.
Những bê bối Thanh đã dính vào vẫn còn nguyên đấy. Việc từ bỏ đảng không hề thay đổi hình ảnh của cậu ta dưới mắt người dân, những người đã mất lòng tin vào một hệ thống tai tiếng bởi nạn tham nhũng. Mà có lẽ việc ấy chỉ khẳng định thêm nghi ngờ chính cậu ta là tội đồ làm thất thoát mấy nghìn tỉ.
Có bạn nghĩ vụ này là một tín hiệu cho thấy đảng cộng sản có nhiều vấn đề bên trong. Tôi thì thấy rằng nó chẳng thể hiện cái gì sâu sắc cả. Mâu thuẫn thì lúc nào chẳng có và đấy chỉ là một mâu thuẫn tầm thường của phe nhóm và chẳng mang một ý nghĩa chính trị hay lý tưởng cao cả gì. Bất luận điều gì xảy ra thì cũng chỉ ảnh hưởng tới các đồng chí, người dân chẳng liên quan.
Có thể việc xin ra khỏi đảng đơn thuần chỉ là một nước cờ để Thanh xin tị nạn chính trị. Nhưng điều này khó bởi không thể chỉ dựa vào một hành động đơn lẻ để làm căn cứ chấp nhận một người làm tị nạn chính trị. Quan hệ ngoại giao, luật pháp nước sở tại không cho phép như vậy.
Khi viết đến đây thì tôi bắt đầu thấy sự việc này thú vị hơn và tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi hy vọng các nhân vật trong vở kịch này sẽ được khắc hoạ rõ nét hơn chứ không mờ nhạt như hiện nay. À, mà tôi đang tự hỏi Thanh cảm thấy thế nào trước lời kêu gọi của ông Đinh Thế Huynh là PHẢI xây dựng văn hoá khinh bỉ tham nhũng. Liệu cậu ta có đỏ hết gót chân vì xấu hổ?