Nghe có vẻ ngạc nhiên đối với một người từng một thời nghiện FB như tôi.
Nghiện tới mức ăn, ngủ, chơi, làm việc đều gắn liền với FB. Tôi sử dụng và cập nhật trạng thái FB mọi lúc mọi nơi. Từ thưởng thức món ăn, du lịch, rewiew một điều gì đó, thậm chí phê phán cái trái tai gai mắt. Tôi coi FB như một người bạn ôm ấp mỗi ngày.
Nghe thật dở hơi nhỉ, chính cái sân này đã gắn liền với những năm tháng dài của tôi như thế. Tôi bắt đầu sử dụng FB từ đầu năm 2009. Tính đến thời điểm này có vẻ đã 9 năm. 9 năm ấy, đọc lại quá trình tôi trưởng thành và thay đổi trong ngần ấy năm thì thấy mình đã có một thời khá hoành tráng và trẻ trâu. Bây giờ, FB tôi đã có lượt kết bạn và follow trên 5000 người, nó quá tải. Và tôi đã không còn hứng thú với FB nữa.
Ngày xưa, tôi dùng FB để giao lưu, để kết bạn, để theo dõi hoạt động của bạn bè, của người tôi yêu. Vì tôi là mẫu người năng động, thích chơi, thích khám phá, thích giao lưu, thích kết bạn. Nhưng chính đặc tính đó, nó mang lại cho tôi khá nhiều phiền phức trong cuộc sống.
Sáng nay, tôi bấm delete cái app FB trên ipad. Đồng thời log out tài khoản FB trên laptop. Có lẽ một số người hỏi tại sao làm vậy. Tôi chỉ cười đơn giản. CHÁN RỒI.
FB mang cho tôi nhiều niềm vui, nhiều mối quan hệ thú vị, nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nhưng cũng chính nó, cũng mang cho tôi nhiều rắc rối. Nó ảo, dễ khiến người ta stress.
Nó ảo, nên mọi thứ đều trở nên phô trương và không chân thật. Tôi muốn học cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, chân thực với thế giới xung quanh mình.
Tôi bắt đầu dành thời gian để đi dạo, trò chuyện, học tập thực tế, thay vì suốt ngày chúi đầu lên FB và ảo tung chảo.
Mọi người yêu quý tôi, ngưỡng mộ tôi. Đó là những thứ ảo, hãy bước ra ngoài, gặp tôi, giao tiếp với tôi thì khiến tôi sẽ cảm thấy vui hơn.
Tôi có một thời gian trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý, cũng như bao người bình thường khác, ai rồi cũng sẽ gặp lúc như thế. Huống hồ tôi không phải thánh nhân, không phải người đặc biệt, chỉ là người phàm phu giữa cuộc đời. Thì gặp những lúc như vậy là bình thường. Thời điểm đó, tôi chỉ bấu víu vào FB, rồi gặm nhắm nỗi buồn của mình. Càng gặm nhắm, tôi càng sa vào nỗi bi ai của chính cảm xúc của chính mình.
Tôi là người mạnh mẽ, tôi luôn tự nhủ phải phấn đấu vươn lên, để sống một cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Nhưng cứ suốt ngày hoạt động mọi thứ của tôi đều gắn với online thì làm sao mà khá lên nổi. Từ đó tôi ý định nghỉ chơi FB, Và hôm nay, tôi quyết định nghỉ FB luôn.
Thời gian rảnh rỗi, tôi và bạn trai thường ngồi tán gẫu với nhau, cùng nhau đọc một quyển sách, thảo luận và chủ đề của quyển sách ấy. Chúng tôi lập thói quen đọc sách bất kỳ lúc nào rãnh rỗi. Cuộc sống thật chậm, thật vui.
Tôi cảm thấy FB khiến cuộc sống của tôi mất đi ý nghĩa, làm tôi không vui. Thế giới ấy đầy rẫy người tranh nhau thể hiện, tranh nhau khoe mẽ, chọc tức nhau, chửi nhau….
Bạn muốn sống vào thế giới ảo đó không? Riêng tôi thì không, nên tôi bỏ FB là vậy.
Toan Trinh chuyen