Sức khỏe và đời sống
XẾ CHIỀU
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ
Đã đi qua biết bao mùa hoa nở
Những bổng trầm sắc thái của tình yêu.
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ
Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ:
“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi”.
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm bà đi
Dẫu chỉ là những bước cao bước thấp
Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp
Để bây giờ bà khập khểnh bước chân.
Xế chiều rồi tôi thấp thỏm băn khoăn
Mình đông con mà thân già cô quạnh
Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh
Đòi chia mảnh vườn hương hỏa tổ tiên.
Xế chiều rồi lòng tôi nặng ưu phiền
Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ
Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ
Tôi với bà mấy khi được quan tâm.
Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ mông lung
Tôi đi trước hay là bà đi trước
Nhỡ tôi đi rồi, ai dìu bà bước
Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi.
Xế chiều rồi, ráng giữ sức bà ơi
Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ
Chúng học lại những gì trong sách vở
Để đánh vần....“chữ hiếu”...kịp người ta !
Sưu tầmMỗi cuộc đờilà mỗi cuộc chạy đuaCám ơn Bạn đã gửi cho bài net
Bài hôm nay nói về mỗi cuộc đời.
Mỗi cuộc sống đều có điều khác biệt.
Và có điều chung của mỗi cuộc đời.
60 tuổi là bảy, tám mươi tuổi.
Dù ngắn dài thì nó vẫn cuộc đua.
Người bỏ cuộc, có người về đến đích.
Về không về vẫn là dự cuộc đua.
Đua nhiều thứ Bạn ơi từ thuở bé.
Đua học hành từ lúc rất ngây thơ.
Nhiều năm trải qua rất nhiều cấp lớp.
Thời gian đua làm mất hết tuổi thơ.
Đua bằng cấp, bạn ơi nhiều năm tháng.
Phải miệt mài trong những cuộc đua tranh.
Nếu không đậu, cuộc đời coi kể bỏ !
Có cấp bằng thì mới có công danh.
Được bằng cấp chỉ mới là cột mốc.
Để chạy đua cuộc tiếp : kiếm việc làm.
Không có dễ mà càng ngày càng thêm khó.
Bởi mỗi ngày lại thêm lắm người tìm.
Tìm việc khó, việc làm càng thêm khó.
Có việc rồi không chắc việc dài lâu.
Mỗi lầm lỗi là nguy cơ mất việc.
Mỗi ngày làm là nhiều nỗi lo âu.
Chạy thành tích là cuộc đua rất khó.
Phải làm sao có thành tích hơn người.
Thời buổi khó cho nên thành tích khó.
Làm sao hay, làm sao giỏi hơn người !
Rồi lương bổng cũng là đua mệt mõi.
Phải làm sao để mình được lương cao.
Sở phải tốt, việc mình làm phải tốt.
Trăm thứ điều phải tốt mới lương cao.
Rồi điạ vị, cũng là đua rất khó.
Phải làm sao để có chức, có quyền.
Đua quyền chức là cuộc đua sinh tử.
Một phút giây là mất hết chức quyền.!
Đua tuổi tác cũng là đua gay gắt.
Mỗi ngày qua là một tuổi thêm già.
Không dừng lại, ngày đêm không dừng lại.
Mới tóc xanh mà nay đã bạc già !
Thêm tuổi tác là thêm vào những bệnh.
Tuổi càng cao thì áp huyết cũng cao.
Kiêng đồ bổ, kiêng uống ăn đủ thứ.
Thản nhiên lên, áp huyết cứ lên cao.
Tập thể dục, mỗi ngày đi vận động.
Bữa đạp xe, bữa đi bộ ngoài đường.
Bữa bơi lội, bữa tài chi quơ múa.
Sáng ngày đo thấy máu đã lên đường.
Sáng nay uống cà phê sao đắng quá.
‘Ông có đường trong máu sẵn rồi mà !”
Không có sữa, Ông đã thừa dư mỡ!
Nên không đường không sữa: món cà Phê !
Cử thịt mỡ ông ăn rau nhiều nhé,
Sáng canh rau , chiều cũng món canh rau.
Cử chất béo nên canh không có thịt.
Kiêng cử nhiều thì mới tránh bịnh đau.
Đua bệnh tật là cuộc đua sinh tử.
Cử kiêng nhiều mà vẫn cứ bệnh đau.
Bởi lẽ bệnh là luật Trời sinh tử.
Có ai già mà không có ốm đau.
Đua nhàn tản mới là đua hiệp cuối.
Có công danh rồi cũng thoáng mây trôi.
Có tiền của thật nhiều tiền như núi.
Bạn làm gì trong những phút cuối đời.
Tiền bạc lắm chưa chắc gì hạnh phúc.
Kẻ bạc tiền cũng có lắm niềm đau.
Kẻ chức phận chưa chắc gì hạnh phúc.
Kẻ công danh rồi cũng phải ốm đau.
Nên phút cuối Bạn ơi, nên dừng lại.
Cuộc đua nào rồi cũng có lúc tàn.
Tàn thế cuộc thảnh thơi là thắng trận.
Chiến thắng là bạn được chữ bình an.
THÁI TẤN TRUYỀN
XẾ CHIỀU
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ
Đã đi qua biết bao mùa hoa nở
Những bổng trầm sắc thái của tình yêu.
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ
Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ:
“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi”.
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm bà đi
Dẫu chỉ là những bước cao bước thấp
Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp
Để bây giờ bà khập khểnh bước chân.
Xế chiều rồi tôi thấp thỏm băn khoăn
Mình đông con mà thân già cô quạnh
Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh
Đòi chia mảnh vườn hương hỏa tổ tiên.
Xế chiều rồi lòng tôi nặng ưu phiền
Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ
Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ
Tôi với bà mấy khi được quan tâm.
Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ mông lung
Tôi đi trước hay là bà đi trước
Nhỡ tôi đi rồi, ai dìu bà bước
Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi.
Xế chiều rồi, ráng giữ sức bà ơi
Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ
Chúng học lại những gì trong sách vở
Để đánh vần....“chữ hiếu”...kịp người ta !
Sưu tầmMỗi cuộc đờilà mỗi cuộc chạy đuaCám ơn Bạn đã gửi cho bài net
Bài hôm nay nói về mỗi cuộc đời.
Mỗi cuộc sống đều có điều khác biệt.
Và có điều chung của mỗi cuộc đời.
60 tuổi là bảy, tám mươi tuổi.
Dù ngắn dài thì nó vẫn cuộc đua.
Người bỏ cuộc, có người về đến đích.
Về không về vẫn là dự cuộc đua.
Đua nhiều thứ Bạn ơi từ thuở bé.
Đua học hành từ lúc rất ngây thơ.
Nhiều năm trải qua rất nhiều cấp lớp.
Thời gian đua làm mất hết tuổi thơ.
Đua bằng cấp, bạn ơi nhiều năm tháng.
Phải miệt mài trong những cuộc đua tranh.
Nếu không đậu, cuộc đời coi kể bỏ !
Có cấp bằng thì mới có công danh.
Được bằng cấp chỉ mới là cột mốc.
Để chạy đua cuộc tiếp : kiếm việc làm.
Không có dễ mà càng ngày càng thêm khó.
Bởi mỗi ngày lại thêm lắm người tìm.
Tìm việc khó, việc làm càng thêm khó.
Có việc rồi không chắc việc dài lâu.
Mỗi lầm lỗi là nguy cơ mất việc.
Mỗi ngày làm là nhiều nỗi lo âu.
Chạy thành tích là cuộc đua rất khó.
Phải làm sao có thành tích hơn người.
Thời buổi khó cho nên thành tích khó.
Làm sao hay, làm sao giỏi hơn người !
Rồi lương bổng cũng là đua mệt mõi.
Phải làm sao để mình được lương cao.
Sở phải tốt, việc mình làm phải tốt.
Trăm thứ điều phải tốt mới lương cao.
Rồi điạ vị, cũng là đua rất khó.
Phải làm sao để có chức, có quyền.
Đua quyền chức là cuộc đua sinh tử.
Một phút giây là mất hết chức quyền.!
Đua tuổi tác cũng là đua gay gắt.
Mỗi ngày qua là một tuổi thêm già.
Không dừng lại, ngày đêm không dừng lại.
Mới tóc xanh mà nay đã bạc già !
Thêm tuổi tác là thêm vào những bệnh.
Tuổi càng cao thì áp huyết cũng cao.
Kiêng đồ bổ, kiêng uống ăn đủ thứ.
Thản nhiên lên, áp huyết cứ lên cao.
Tập thể dục, mỗi ngày đi vận động.
Bữa đạp xe, bữa đi bộ ngoài đường.
Bữa bơi lội, bữa tài chi quơ múa.
Sáng ngày đo thấy máu đã lên đường.
Sáng nay uống cà phê sao đắng quá.
‘Ông có đường trong máu sẵn rồi mà !”
Không có sữa, Ông đã thừa dư mỡ!
Nên không đường không sữa: món cà Phê !
Cử thịt mỡ ông ăn rau nhiều nhé,
Sáng canh rau , chiều cũng món canh rau.
Cử chất béo nên canh không có thịt.
Kiêng cử nhiều thì mới tránh bịnh đau.
Đua bệnh tật là cuộc đua sinh tử.
Cử kiêng nhiều mà vẫn cứ bệnh đau.
Bởi lẽ bệnh là luật Trời sinh tử.
Có ai già mà không có ốm đau.
Đua nhàn tản mới là đua hiệp cuối.
Có công danh rồi cũng thoáng mây trôi.
Có tiền của thật nhiều tiền như núi.
Bạn làm gì trong những phút cuối đời.
Tiền bạc lắm chưa chắc gì hạnh phúc.
Kẻ bạc tiền cũng có lắm niềm đau.
Kẻ chức phận chưa chắc gì hạnh phúc.
Kẻ công danh rồi cũng phải ốm đau.
Nên phút cuối Bạn ơi, nên dừng lại.
Cuộc đua nào rồi cũng có lúc tàn.
Tàn thế cuộc thảnh thơi là thắng trận.
Chiến thắng là bạn được chữ bình an.
THÁI TẤN TRUYỀN