Quán Bên Đường
phố núi không có mùa thu (thơ của quỳnh)
ở phố núi mùa thu se sắt lạnh ,em năm xưa qua đó bỗng xao lòng ,sầu biệt điện nắng rơi từng sợi mỏng ,rớt vào em tóc xõa giữa chiều buông
phố núi không có mùa thu
ở phố núi mùa thu se sắt lạnh
em năm xưa qua đó bỗng xao lòng
sầu biệt điện nắng rơi từng sợi mỏng
rớt vào em tóc xõa giữa chiều buông
trời phố núi lũ chim rừng khóc gọi
mây không cao không thấp cũng không gần
anh khờ khạo biết yêu mà chẳng nói
để một đời không có thuở tình nhân
mùa thu cũng về rồi thu đi mất
cây trơ cành khóc lá đợi tàn đông
em nhớ quá sáng xuân hồng tuổi ngọc
tà mơ xưa áo lụa trước sân trường
thôi phố núi ngày em mười bảy tuổi
có một lần qua đó - chẳng mùa thu
mà sao lá cứ bay hoài bối rối
mà sao anh nhớ mãi cúc vàng xưa
phố núi không có mùa thu
ở phố núi mùa thu se sắt lạnh
em năm xưa qua đó bỗng xao lòng
sầu biệt điện nắng rơi từng sợi mỏng
rớt vào em tóc xõa giữa chiều buông
trời phố núi lũ chim rừng khóc gọi
mây không cao không thấp cũng không gần
anh khờ khạo biết yêu mà chẳng nói
để một đời không có thuở tình nhân
mùa thu cũng về rồi thu đi mất
cây trơ cành khóc lá đợi tàn đông
em nhớ quá sáng xuân hồng tuổi ngọc
tà mơ xưa áo lụa trước sân trường
thôi phố núi ngày em mười bảy tuổi
có một lần qua đó - chẳng mùa thu
mà sao lá cứ bay hoài bối rối
mà sao anh nhớ mãi cúc vàng xưa
thơ của quỳnh
phố núi không có mùa thu (thơ của quỳnh)
ở phố núi mùa thu se sắt lạnh ,em năm xưa qua đó bỗng xao lòng ,sầu biệt điện nắng rơi từng sợi mỏng ,rớt vào em tóc xõa giữa chiều buông
phố núi không có mùa thu
ở phố núi mùa thu se sắt lạnh
em năm xưa qua đó bỗng xao lòng
sầu biệt điện nắng rơi từng sợi mỏng
rớt vào em tóc xõa giữa chiều buông
trời phố núi lũ chim rừng khóc gọi
mây không cao không thấp cũng không gần
anh khờ khạo biết yêu mà chẳng nói
để một đời không có thuở tình nhân
mùa thu cũng về rồi thu đi mất
cây trơ cành khóc lá đợi tàn đông
em nhớ quá sáng xuân hồng tuổi ngọc
tà mơ xưa áo lụa trước sân trường
thôi phố núi ngày em mười bảy tuổi
có một lần qua đó - chẳng mùa thu
mà sao lá cứ bay hoài bối rối
mà sao anh nhớ mãi cúc vàng xưa
thơ của quỳnh