Quán Bên Đường
Ác Mộng _ Nguyễn Nhơn
Ác Mộng _ Nguyễn Nhơn
Đêm cũ ta ru ta đêm trằn trọc
Tìm mộng lành và giấc ngủ bình an
Nỗi niềm dâng trăn trở hồn dân tộc
Nhưng chỉ thấy ác mộng dâng chứa chan:
Thấy bàn tay lông lá vung nghênh ngang
Hống hách áp đặt chính sách ngoại bang
Giết chân lý Độc Lập từ trứng nước
Giúp Bắc Cộng chiếm miền Nam từng bước!
Thấy từ bi thành bạo động “tự thiêu”
Thiền môn vắng tiếng mõ, tiếng kinh chiều
Ấn Quang thành bộ chỉ huy giặc Cộng
Trí Quang đảng viên chuyên gia xách động!
Thấy bàn thờ bị hạ bệ xuống đường
Sinh viên học sinh bỏ học, bỏ trường
Tín đồ ngây thơ nghe lời đường mật
Chiếc áo làm nên nhà tu ảo thuật!
Thấy thủy triều dâng, vắt chân xa chạy
Ngoại bang phản bội không cần che đậy
Bắt tay kẻ thù, bỏ bạn, phủi tay
Thuyền con bềnh bồng, sóng dập chôn thây!
Nghe sóng vỗ thét gầm choáng bên tai
Ướt đẫm nước mặn thân ngã sõng soài
Văng vẳng bên tai, bên trong tiềm thức
Tiếng tử thần đọc tội danh, công đức!
Nghe tiếng thét như tiếng súng Mậu Thân
Hòa tiếng “xung phong” của Bắc Cộng quân
Phát từ chùa Ấn Quang, từ xứ Huế
Hai tiếng “Ấn Quang” ám ảnh dương thế!
Sau cơn bão thấy mình trên bãi cát
Thấy thuyền con lật úp và rách nát
Nghe ác mộng trong đêm đã đi hoang
Nghe A-Ka vẫn dòn từ “Ấn Quang”!
Hà Bắc
CẦU XIN MỘNG DỮ HÓA MỘNG LÀNH
Tôi cũng như anh Hà Bắc
Ngày trên đất Mỹ, đêm ác mộng Việt Nam
Túi mật vừa cắt bỏ, thuốc mê còn tác dụng
Nửa đêm đi công tác bị lọt ổ phục kích,
súng nổ rang, đạn thù ghim vào bụng
Giựt mình tỉnh thức, mắt nhìn quanh,
Chiếc lò sửi lạ lẩm, căn phòng xa lạ
Đây đâu phải quê nhà, đây là xứ Mỹ
Những đêm trường mê mệt
Thân tù mang vác nặng vượt dốc Phục Linh
Trời mùa hè nắng như đổ lửa
Tỉnh thức, mồ hôi ướt đẩm, đang cơn sốt
Mùa đông, dưới chân rặng Trường Sơn
Tù cải tạo rét run, đào đắp đường quanh núi
Lạnh lắm, đây mùa đông Bắc Mỹ
Những ngày tháng trên Kinh Tế Mới Bảo Lộc
Thân nhọc nhằn, máu hòa nước mắt
Tưởng xa rồi, vẫn hiện hình trong mộng mị
Ngày nay, tuổi già những tưởng “lão giả, an chi”
Nhưng nhìn về quê xưa, chốn cũ
Thảm cảnh diễn ra hàng ngày đầy trên net
Người dân Việt mạng như kiến cỏ
Lớp công an bắt vào đồn đánh chết
Lớp sụp “lổ voi” ngay giữa lòng Hà Nội
chết cả nhà!
Lớp bị cào nhà, cướp ruộng đất, bơ vơ
lưu lạc chẳng biết về đâu?!
Bọn đầu trâu, mặt ngựa, cá tra Ba Đình
đang toan tính dâng cả dân, cả nước cho
bọn Đại hán xâm lược Tàu đỏ
Đất Việt rồi đây sẽ điêu tàn
Chỉ cầu mong hàng sĩ phu và giới trẻ
Sớm nhận thức họa mất nước, diệt vong
Cương quyết vùng lên, tự cứu mình, cứu nước
Nối chí Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung
Được như vậy, MỘNG DỮ HÓA MỘNG LÀNH
Mong lắm thay!
Nguyễn Nhơn
( Thu 2012 )
Ác Mộng _ Nguyễn Nhơn
Ác Mộng _ Nguyễn Nhơn
Đêm cũ ta ru ta đêm trằn trọc
Tìm mộng lành và giấc ngủ bình an
Nỗi niềm dâng trăn trở hồn dân tộc
Nhưng chỉ thấy ác mộng dâng chứa chan:
Thấy bàn tay lông lá vung nghênh ngang
Hống hách áp đặt chính sách ngoại bang
Giết chân lý Độc Lập từ trứng nước
Giúp Bắc Cộng chiếm miền Nam từng bước!
Thấy từ bi thành bạo động “tự thiêu”
Thiền môn vắng tiếng mõ, tiếng kinh chiều
Ấn Quang thành bộ chỉ huy giặc Cộng
Trí Quang đảng viên chuyên gia xách động!
Thấy bàn thờ bị hạ bệ xuống đường
Sinh viên học sinh bỏ học, bỏ trường
Tín đồ ngây thơ nghe lời đường mật
Chiếc áo làm nên nhà tu ảo thuật!
Thấy thủy triều dâng, vắt chân xa chạy
Ngoại bang phản bội không cần che đậy
Bắt tay kẻ thù, bỏ bạn, phủi tay
Thuyền con bềnh bồng, sóng dập chôn thây!
Nghe sóng vỗ thét gầm choáng bên tai
Ướt đẫm nước mặn thân ngã sõng soài
Văng vẳng bên tai, bên trong tiềm thức
Tiếng tử thần đọc tội danh, công đức!
Nghe tiếng thét như tiếng súng Mậu Thân
Hòa tiếng “xung phong” của Bắc Cộng quân
Phát từ chùa Ấn Quang, từ xứ Huế
Hai tiếng “Ấn Quang” ám ảnh dương thế!
Sau cơn bão thấy mình trên bãi cát
Thấy thuyền con lật úp và rách nát
Nghe ác mộng trong đêm đã đi hoang
Nghe A-Ka vẫn dòn từ “Ấn Quang”!
Hà Bắc
CẦU XIN MỘNG DỮ HÓA MỘNG LÀNH
Tôi cũng như anh Hà Bắc
Ngày trên đất Mỹ, đêm ác mộng Việt Nam
Túi mật vừa cắt bỏ, thuốc mê còn tác dụng
Nửa đêm đi công tác bị lọt ổ phục kích,
súng nổ rang, đạn thù ghim vào bụng
Giựt mình tỉnh thức, mắt nhìn quanh,
Chiếc lò sửi lạ lẩm, căn phòng xa lạ
Đây đâu phải quê nhà, đây là xứ Mỹ
Những đêm trường mê mệt
Thân tù mang vác nặng vượt dốc Phục Linh
Trời mùa hè nắng như đổ lửa
Tỉnh thức, mồ hôi ướt đẩm, đang cơn sốt
Mùa đông, dưới chân rặng Trường Sơn
Tù cải tạo rét run, đào đắp đường quanh núi
Lạnh lắm, đây mùa đông Bắc Mỹ
Những ngày tháng trên Kinh Tế Mới Bảo Lộc
Thân nhọc nhằn, máu hòa nước mắt
Tưởng xa rồi, vẫn hiện hình trong mộng mị
Ngày nay, tuổi già những tưởng “lão giả, an chi”
Nhưng nhìn về quê xưa, chốn cũ
Thảm cảnh diễn ra hàng ngày đầy trên net
Người dân Việt mạng như kiến cỏ
Lớp công an bắt vào đồn đánh chết
Lớp sụp “lổ voi” ngay giữa lòng Hà Nội
chết cả nhà!
Lớp bị cào nhà, cướp ruộng đất, bơ vơ
lưu lạc chẳng biết về đâu?!
Bọn đầu trâu, mặt ngựa, cá tra Ba Đình
đang toan tính dâng cả dân, cả nước cho
bọn Đại hán xâm lược Tàu đỏ
Đất Việt rồi đây sẽ điêu tàn
Chỉ cầu mong hàng sĩ phu và giới trẻ
Sớm nhận thức họa mất nước, diệt vong
Cương quyết vùng lên, tự cứu mình, cứu nước
Nối chí Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung
Được như vậy, MỘNG DỮ HÓA MỘNG LÀNH
Mong lắm thay!
Nguyễn Nhơn
( Thu 2012 )