Văn Học & Nghệ Thuật
Amy Winehouse, tài và mệnh
Nếu như Amy Winehouse khiến thế giới biết đến như một hiện tượng âm nhạc xuất chúng qua album « Black To Black » vào năm 2006, thì năm năm sau, ngày 23/ 07/2011, thế giới ngậm ngùi đưa tiễn cô vào cõi vĩnh hằng, xót thương cho một tài năng âm nhạc xuất chúng mà bạc mệnh.
Amy Jade Winehouse là ca sỹ, nhạc sỹ người Anh, phong cách âm nhạc của cô có sự hòa trộn của dòng nhạc jazz, blues và soul. Với chất giọng đặc biệt và khuynh hướng thời trang của thập niên 1950, cô đã trở thành biểu tượng sáng giá trong làng âm nhạc những năm 2000.
Nếu như album khởi nghiệp « Franck » của cô được công chúng trong nước đón nhận nồng nhiệt năm 2003, thì album thứ hai « Black To Black » phát hành năm 2006 lại là « quả bom tấn » làm rung chuyển làng âm nhạc quốc tế. Trong đó linh hồn của đĩa nhạc, ca khúc Rehab do chính cô sáng tác đã gặt hái tới 3 giải thưởng âm nhạc Grammy năm 2007, đó là giải cho nữ ca sỹ xuất sắc nhất, giải album của năm và bài hát hay nhất của năm cho ca khúc Rehab. Theo thời báo Times, Rehab là : « bài hát dễ thương, xinh xắn và vui nhộn, lại vừa quyến rũ vừa khùng điên (...) thật là không thể không bị mê hoặc bởi nét độc đáo của nó ».
Thuở thơ ấu, Amy Winehouse vốn là một cô bé thông minh, cá tính thậm chí bị coi là cá biệt và có niềm đam mê ca hát cháy bỏng. Bố mẹ của cô nhiều lần được mời đến gặp hiệu trưởng bởi vì cô ta thường hát toáng lên giữa lớp học. Năm Amy 12 tuổi, mặc dù không được bố mẹ đồng ý nhưng cô ấy đã tự nộp đơn dự tuyển vào trường nghệ thuật Sylvia Young Theatre School ở Luân Đôn và dành được học bổng nhờ tài ca hát, diễn kịch và năng khiếu nhảy claket của mình.
Trong cuốn kỷ yếu của trường, cùng năm đó, Amy viết « Người ta nói rằng tôi may mắn được sở hữu một giọng hát đẹp, và chắc chắn là vì bố tôi...Tôi mơ ước trở thành người thật nổi tiếng, được biểu diễn trên sân khấu. Đó là tham vọng của cuộc đời tôi. Tôi muốn những ai nghe tôi hát đều có thể quên đi những vướng bận đời thường trong 5 phút. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một nghệ sỹ, ca sỹ, là một người luôn khiến các khán phòng hòa nhạc của West End và Broadway chậtt kín người xem ».
Dưới cái nhìn của giáo viên trường Syvia Young, Amy được đánh giá là « một học sinh luôn ngập tràn tâm hồn và sự thông minh đáng kinh ngạc ». Trong phần mở đầu cuốn phim tài liệu về cô, của đạo diễn Asif Kapadia, cô bé Amy Winehouse năm ấy 14 tuổi, xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật, trên miệng vẫn còn ngậm thanh kẹo mút, vui vẻ giữa đám bạn bè. Không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, cho tới khi Amy cất giọng hát bài Happy Birthday. Đó là chất giọng khá đặc biệt và lối xử lý thanh nhạc hoàn hảo, cho dù tuổi của cô còn rất trẻ. Thời báo The Guardian kể rằng, Amy Winehouse được tặng cây đàn ghi-ta đầu tiên vào năm 14 tuổi, và thời gian sau đó , cô bắt đầu viết những bài hát lấy cảm hứng từ những nghệ sỹ nhạc jazz và folk danh tiếng như James Taylor và Carol King.
Sáu năm sau, Amy, mệnh danh là « la chanteuse à la choucroute » (tạm dịch : ca sỹ đầu tóc xù bắp cải), nữ danh ca mà tất cả mọi người đều muốn nghe một lần trong đời. Ở đâu có cuộc tranh tài, ở đó Amy Winehouse không hề để lại một cơ hội chiến thắng nào cho đối thủ. Tài năng âm nhạc kiệt xuất của cô được ghi dấu bằng 5 giải thưởng Grammy, 1 giải thưởng Brit Award và 1 giải MTV Europe Music.
Tuy nhiên, đằng sau một Amy rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, là một Amy hoàn toàn khác, cô đơn và trầm cảm. Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ kia là một tâm hồn của cô gái trẻ mỏng manh, dễ xao động. Amy Winehouse đã rời bỏ công chúng, ra đi mãi mãi bởi chứng nghiện rượu ở tuổi 27.
Bốn năm sau sự mất mát lớn lao, giới hâm mộ mới khám phá ra rằng, cô ấy đã sẵn sàng cho một dự án âm nhạc mới, album thứ ba. Một trong những nhà sản xuất cũ của cô, Salaam Remi, khẳng định trên tờ Billboard rằng, phòng thu đã được đặt chỗ, tất cả tựa đề bài hát đều đã viết lên giấy : « Cô ấy hẳn là đã viết xong những tác phẩm của mình một vài tuần trước khi mất ». Mười bốn bản demo đã xong, chỉ còn chờ đến ngày thể hiện. Thật đáng tiếc, David Joseph, tổng giám đốc Universal Music Anh Quốc, đã quyết định hủy tư liệu quý giá này, mà theo ông đó là vấn đề đạo đức. Bởi vì, nếu không sẽ là cơ hội cho những kẻ hám tiền nhảy vào trục lợi sau sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse.
Vài tháng sau khi qua đời, Tony Bennett đã đưa lên mạng cá nhân đoạn clip mà ông đã hát đôi cùng với Amy Winehouse danh phẩm Body and Soul, được coi là bản thu âm chính thức cuối cùng của cô. Ca khúc nằm trong album Duets 2 của cây đại thụ trong làng nhạc Jazz Tony Bennett, cũng là thần tượng tuyệt đối của Amy Winehouse : « Tôi lớn lên bằng những đĩa nhạc của ông,(..) chính ông là người dạy cho tôi hát ».
Amy Winehouse xuất hiện với nụ cười trên môi, xúc động và không ngừng xin lỗi vì sự diễn xuất tồi của mình bên cạnh giọng hát mạnh mẽ, đầy uy lực của thần tượng Tony Bennett. Cảm nhận về Amy, ông bộc lộ : « Một số người nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể hát nhạc jazz, nhưng họ không thể. Học cách nhấn nhá, đảo phách trong nhạc jazz có thể được, nhưng ngoài ra còn tồn tại một tâm hồn jazz , nó có thể sinh ra cùng bạn, hoặc là không. Và Amy đã được sinh ra với tâm hồn đó ».
Lắng nghe Body and soul của Tony Bennett và Amy Winehouse, chúng ta như cảm nhận được nỗi buồn mênh mông và cảm xúc rối ren ẩn sâu sau giọng hát phiêu linh ấy. Phải chăng, sự xáo động tâm hồn trong con người cô, báo trước một sự ra đi mãi mãi. Lúc này đây, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, tài năng, danh vọng đã thua trong cuộc chiến với định mệnh. Như Nguyễn Du đã từng nói : « Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau ».Bàn ra tán vào (0)
Amy Winehouse, tài và mệnh
Nếu như Amy Winehouse khiến thế giới biết đến như một hiện tượng âm nhạc xuất chúng qua album « Black To Black » vào năm 2006, thì năm năm sau, ngày 23/ 07/2011, thế giới ngậm ngùi đưa tiễn cô vào cõi vĩnh hằng, xót thương cho một tài năng âm nhạc xuất chúng mà bạc mệnh.
Amy Jade Winehouse là ca sỹ, nhạc sỹ người Anh, phong cách âm nhạc của cô có sự hòa trộn của dòng nhạc jazz, blues và soul. Với chất giọng đặc biệt và khuynh hướng thời trang của thập niên 1950, cô đã trở thành biểu tượng sáng giá trong làng âm nhạc những năm 2000.
Nếu như album khởi nghiệp « Franck » của cô được công chúng trong nước đón nhận nồng nhiệt năm 2003, thì album thứ hai « Black To Black » phát hành năm 2006 lại là « quả bom tấn » làm rung chuyển làng âm nhạc quốc tế. Trong đó linh hồn của đĩa nhạc, ca khúc Rehab do chính cô sáng tác đã gặt hái tới 3 giải thưởng âm nhạc Grammy năm 2007, đó là giải cho nữ ca sỹ xuất sắc nhất, giải album của năm và bài hát hay nhất của năm cho ca khúc Rehab. Theo thời báo Times, Rehab là : « bài hát dễ thương, xinh xắn và vui nhộn, lại vừa quyến rũ vừa khùng điên (...) thật là không thể không bị mê hoặc bởi nét độc đáo của nó ».
Thuở thơ ấu, Amy Winehouse vốn là một cô bé thông minh, cá tính thậm chí bị coi là cá biệt và có niềm đam mê ca hát cháy bỏng. Bố mẹ của cô nhiều lần được mời đến gặp hiệu trưởng bởi vì cô ta thường hát toáng lên giữa lớp học. Năm Amy 12 tuổi, mặc dù không được bố mẹ đồng ý nhưng cô ấy đã tự nộp đơn dự tuyển vào trường nghệ thuật Sylvia Young Theatre School ở Luân Đôn và dành được học bổng nhờ tài ca hát, diễn kịch và năng khiếu nhảy claket của mình.
Trong cuốn kỷ yếu của trường, cùng năm đó, Amy viết « Người ta nói rằng tôi may mắn được sở hữu một giọng hát đẹp, và chắc chắn là vì bố tôi...Tôi mơ ước trở thành người thật nổi tiếng, được biểu diễn trên sân khấu. Đó là tham vọng của cuộc đời tôi. Tôi muốn những ai nghe tôi hát đều có thể quên đi những vướng bận đời thường trong 5 phút. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một nghệ sỹ, ca sỹ, là một người luôn khiến các khán phòng hòa nhạc của West End và Broadway chậtt kín người xem ».
Dưới cái nhìn của giáo viên trường Syvia Young, Amy được đánh giá là « một học sinh luôn ngập tràn tâm hồn và sự thông minh đáng kinh ngạc ». Trong phần mở đầu cuốn phim tài liệu về cô, của đạo diễn Asif Kapadia, cô bé Amy Winehouse năm ấy 14 tuổi, xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật, trên miệng vẫn còn ngậm thanh kẹo mút, vui vẻ giữa đám bạn bè. Không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, cho tới khi Amy cất giọng hát bài Happy Birthday. Đó là chất giọng khá đặc biệt và lối xử lý thanh nhạc hoàn hảo, cho dù tuổi của cô còn rất trẻ. Thời báo The Guardian kể rằng, Amy Winehouse được tặng cây đàn ghi-ta đầu tiên vào năm 14 tuổi, và thời gian sau đó , cô bắt đầu viết những bài hát lấy cảm hứng từ những nghệ sỹ nhạc jazz và folk danh tiếng như James Taylor và Carol King.
Sáu năm sau, Amy, mệnh danh là « la chanteuse à la choucroute » (tạm dịch : ca sỹ đầu tóc xù bắp cải), nữ danh ca mà tất cả mọi người đều muốn nghe một lần trong đời. Ở đâu có cuộc tranh tài, ở đó Amy Winehouse không hề để lại một cơ hội chiến thắng nào cho đối thủ. Tài năng âm nhạc kiệt xuất của cô được ghi dấu bằng 5 giải thưởng Grammy, 1 giải thưởng Brit Award và 1 giải MTV Europe Music.
Tuy nhiên, đằng sau một Amy rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, là một Amy hoàn toàn khác, cô đơn và trầm cảm. Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ kia là một tâm hồn của cô gái trẻ mỏng manh, dễ xao động. Amy Winehouse đã rời bỏ công chúng, ra đi mãi mãi bởi chứng nghiện rượu ở tuổi 27.
Bốn năm sau sự mất mát lớn lao, giới hâm mộ mới khám phá ra rằng, cô ấy đã sẵn sàng cho một dự án âm nhạc mới, album thứ ba. Một trong những nhà sản xuất cũ của cô, Salaam Remi, khẳng định trên tờ Billboard rằng, phòng thu đã được đặt chỗ, tất cả tựa đề bài hát đều đã viết lên giấy : « Cô ấy hẳn là đã viết xong những tác phẩm của mình một vài tuần trước khi mất ». Mười bốn bản demo đã xong, chỉ còn chờ đến ngày thể hiện. Thật đáng tiếc, David Joseph, tổng giám đốc Universal Music Anh Quốc, đã quyết định hủy tư liệu quý giá này, mà theo ông đó là vấn đề đạo đức. Bởi vì, nếu không sẽ là cơ hội cho những kẻ hám tiền nhảy vào trục lợi sau sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse.
Vài tháng sau khi qua đời, Tony Bennett đã đưa lên mạng cá nhân đoạn clip mà ông đã hát đôi cùng với Amy Winehouse danh phẩm Body and Soul, được coi là bản thu âm chính thức cuối cùng của cô. Ca khúc nằm trong album Duets 2 của cây đại thụ trong làng nhạc Jazz Tony Bennett, cũng là thần tượng tuyệt đối của Amy Winehouse : « Tôi lớn lên bằng những đĩa nhạc của ông,(..) chính ông là người dạy cho tôi hát ».
Amy Winehouse xuất hiện với nụ cười trên môi, xúc động và không ngừng xin lỗi vì sự diễn xuất tồi của mình bên cạnh giọng hát mạnh mẽ, đầy uy lực của thần tượng Tony Bennett. Cảm nhận về Amy, ông bộc lộ : « Một số người nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể hát nhạc jazz, nhưng họ không thể. Học cách nhấn nhá, đảo phách trong nhạc jazz có thể được, nhưng ngoài ra còn tồn tại một tâm hồn jazz , nó có thể sinh ra cùng bạn, hoặc là không. Và Amy đã được sinh ra với tâm hồn đó ».
Lắng nghe Body and soul của Tony Bennett và Amy Winehouse, chúng ta như cảm nhận được nỗi buồn mênh mông và cảm xúc rối ren ẩn sâu sau giọng hát phiêu linh ấy. Phải chăng, sự xáo động tâm hồn trong con người cô, báo trước một sự ra đi mãi mãi. Lúc này đây, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, tài năng, danh vọng đã thua trong cuộc chiến với định mệnh. Như Nguyễn Du đã từng nói : « Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau ».