Xe cán chó
Bài Dành Cho Người Bị Bệnh Ói Mửa : “Đám kền kền chúng nó không tha cho Phương Uyên đâu”
Sự việc Phương Uyên, được tòa phúc thẩm tuyên án nhẹ hơn phiên sơ thẩm được coi là sự kiện lớn đối với “làng dân chủ”. Mọi dự đoán của đám bầy hầy như 3 Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập… về phiên tòa này đều sai toét tòe loe. Trong thâm tâm, đám này
Trước phiên Phúc thẩm, chúng dự đoán lia lịa, nào là phiên tòa bỏ túi, nào là có luật sư cũng như không, nào là công an sẽ phá sóng, nào là mức án chỉ có tăng chứ không có giảm…ấy thế mà cuối cùng thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Các dự đoán đều sai, chứng tỏ họ này chả hiểu gì về chính trị.
Còn nhớ, trước khi xử Phúc thẩm, các luật sư, các anh hùng hảo hán, các thầy dùi đã mò mẫm, lặn lội vào gặp bằng được em Uyên để khích lệ tinh thần và bày đặt cách biện hộ cho em. Thậm chí có kẻ còn viết sẵn bài theo kịch bản, chỉ việc điền ngày giờ tháng năm là post lên mạng, với những chi tiết giật gân như nằm đường, khủng bố, tụt quần, côn đồ đấm đá.v.v..Tóm lại, công phu lắm!
Thực tế, đám bầy hầy cất công huy động rất nhiều người đến để phá thối phiên tòa, nhằm tạo tiếng vang với “cuốc tế” và cũng là để chứng tỏ ta đây nhiệt tình dân chủ. Theo kịch bản đã dựng sẵn, ai đến trước ai đến sau, ai máy ảnh máy
Thế mà đòm phát, sau khi tòa tuyên, một bản án mà đến thượng đế cũng phải ngạc nhiên. Đám rận lại chưng hửng vì kết cục không theo ý của chúng. Tất nhiên, người có kinh nghiệm thừa hiểu, Uyên chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị.
Về lí do dẫn đến bản án của Uyên nhẹ nhàng so với dự đoán, cánh rận tự sướng và luận giải rằng do sức ép từ “phong trào dân chủ” nên chính quyền buộc phải lùi.
Nực cười, đến trẻ con chăn trâu cũng biết rằng chả có cái chính thể nào với đầy đủ các công cụ pháp luật trong tay lại đi sợ hãi dăm ba đứa háo danh, ăn mày hải ngoại, khoác áo dân chủ làm càn. Về điểm này anh Mõ có ý rất hay: “Nên nhớ rằng chính quyền chỉ sợ dân” chứ không sợ một nhúm lơ phơ mấy cái mặt mo sau vụ tuyệt thực đểu bị vạch mặt đến tẽn tò.
Cánh “dân chủ cấp tiến” biết tin Uyên được giảm án có khá hơn một chút, không vội bày tỏ thái độ và cho rằng, một phần là do sức ép ngoại giao, đặc biệt là Mĩ nên chính quyền Việt Nam phải thỏa hiệp để đổi lấy chiếc ghế trong Ủy ban nhân quyền, để mua được vũ khí sát thương của Mĩ, và để bước đi những bước đầu tiên đến “đối tác toàn diện” với Mỹ. Đúng là giọng điệu của “hội những người phát cuồng vì nước Mĩ”. Đến nước này thì bó tay với kiểu sướng của các vị này. Nước Mỹ danh giá với O Bà Má, không thể và không bao giờ chỉ vì 2 đứa oắt con mà thay đổi cả một chính sách chiến lược của mình đối với Việt Nam.
Buồi cười nhất là đám văn nô với chiêu điển hình hóa chân dung và so sánh ngang bằng rất hỗn láo. Chúng tâng bốc Uyên và Kha như những anh hùng dân tộc, những huyền thoại giữa đời thường. Mất dạy nhất là chúng so Uyên, Kha ngang bằng với Hai Bà Trưng, như Phù Đổng Thiên Vương. Thật đê tiện và bỉ ổi.
Nhưng những người có tầm lại nghĩ khác. Uyên, và Kha chỉ là một quân cờ có vai trò như con tốt trên bàn cờ chính trị mà thôi. Làm chính trị ở đâu cũng thế, thời nào cũng vậy, khi cần sẽ phải thí tốt, đó là lẽ thường tình. Đến như Mỹ, khi cần thì đến Tổng thống Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu cũng chỉ là con tốt mà thôi.
Về Uyên, linh cảm của tôi mách bảo rằng, em vẫn chưa nhận thức ra sai lầm của mình, ngược lại, em còn đang tự sướng, tự huyễn hoặc mình, vì tưởng rằng với cách biện luận, với vốn kiến thức, và với bản lĩnh từ chối luật sư của mình, tự thân em vẫn “chiến thắng”. Những phát biểu của em với báo giới phương Tây đã nói lên điều đó. Đó dĩ nhiên là điềm không lành cho em.
Sẽ là cực kì sai lầm nếu như Uyên, hay Kha nghĩ như vậy, và nếu chiều hướng này là thực tế, thì tương lai của em chưa biết sẽ ra sao. Bởi đám kền kền sẽ tiếp tục đeo bám và cổ súy cho những hành động mà hiện giờ em cho là đúng đắn.
Bàn về điều này, tôi tâm đắc với lời nhận xét của Hòa Bình, một blogger nổi tiếng rằng: “Chúng nó không tha cho Phương Uyên đâu”. Bác Hòa Bình nói “Chúng nó” là ai, thiết nghĩ, không nói các bạn cũng biết.
Có lẽ, Uyên khó có thể quay lại làm người lương thiện.
http://nguyenthiennhan.net/dam-ken-ken-chung-no-khong-tha-cho-phuong-uyen-dau.html
Song Phương chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Bài Dành Cho Người Bị Bệnh Ói Mửa : “Đám kền kền chúng nó không tha cho Phương Uyên đâu”
Sự việc Phương Uyên, được tòa phúc thẩm tuyên án nhẹ hơn phiên sơ thẩm được coi là sự kiện lớn đối với “làng dân chủ”. Mọi dự đoán của đám bầy hầy như 3 Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập… về phiên tòa này đều sai toét tòe loe. Trong thâm tâm, đám này
Trước phiên Phúc thẩm, chúng dự đoán lia lịa, nào là phiên tòa bỏ túi, nào là có luật sư cũng như không, nào là công an sẽ phá sóng, nào là mức án chỉ có tăng chứ không có giảm…ấy thế mà cuối cùng thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Các dự đoán đều sai, chứng tỏ họ này chả hiểu gì về chính trị.
Còn nhớ, trước khi xử Phúc thẩm, các luật sư, các anh hùng hảo hán, các thầy dùi đã mò mẫm, lặn lội vào gặp bằng được em Uyên để khích lệ tinh thần và bày đặt cách biện hộ cho em. Thậm chí có kẻ còn viết sẵn bài theo kịch bản, chỉ việc điền ngày giờ tháng năm là post lên mạng, với những chi tiết giật gân như nằm đường, khủng bố, tụt quần, côn đồ đấm đá.v.v..Tóm lại, công phu lắm!
Thực tế, đám bầy hầy cất công huy động rất nhiều người đến để phá thối phiên tòa, nhằm tạo tiếng vang với “cuốc tế” và cũng là để chứng tỏ ta đây nhiệt tình dân chủ. Theo kịch bản đã dựng sẵn, ai đến trước ai đến sau, ai máy ảnh máy
Thế mà đòm phát, sau khi tòa tuyên, một bản án mà đến thượng đế cũng phải ngạc nhiên. Đám rận lại chưng hửng vì kết cục không theo ý của chúng. Tất nhiên, người có kinh nghiệm thừa hiểu, Uyên chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị.
Về lí do dẫn đến bản án của Uyên nhẹ nhàng so với dự đoán, cánh rận tự sướng và luận giải rằng do sức ép từ “phong trào dân chủ” nên chính quyền buộc phải lùi.
Nực cười, đến trẻ con chăn trâu cũng biết rằng chả có cái chính thể nào với đầy đủ các công cụ pháp luật trong tay lại đi sợ hãi dăm ba đứa háo danh, ăn mày hải ngoại, khoác áo dân chủ làm càn. Về điểm này anh Mõ có ý rất hay: “Nên nhớ rằng chính quyền chỉ sợ dân” chứ không sợ một nhúm lơ phơ mấy cái mặt mo sau vụ tuyệt thực đểu bị vạch mặt đến tẽn tò.
Cánh “dân chủ cấp tiến” biết tin Uyên được giảm án có khá hơn một chút, không vội bày tỏ thái độ và cho rằng, một phần là do sức ép ngoại giao, đặc biệt là Mĩ nên chính quyền Việt Nam phải thỏa hiệp để đổi lấy chiếc ghế trong Ủy ban nhân quyền, để mua được vũ khí sát thương của Mĩ, và để bước đi những bước đầu tiên đến “đối tác toàn diện” với Mỹ. Đúng là giọng điệu của “hội những người phát cuồng vì nước Mĩ”. Đến nước này thì bó tay với kiểu sướng của các vị này. Nước Mỹ danh giá với O Bà Má, không thể và không bao giờ chỉ vì 2 đứa oắt con mà thay đổi cả một chính sách chiến lược của mình đối với Việt Nam.
Buồi cười nhất là đám văn nô với chiêu điển hình hóa chân dung và so sánh ngang bằng rất hỗn láo. Chúng tâng bốc Uyên và Kha như những anh hùng dân tộc, những huyền thoại giữa đời thường. Mất dạy nhất là chúng so Uyên, Kha ngang bằng với Hai Bà Trưng, như Phù Đổng Thiên Vương. Thật đê tiện và bỉ ổi.
Nhưng những người có tầm lại nghĩ khác. Uyên, và Kha chỉ là một quân cờ có vai trò như con tốt trên bàn cờ chính trị mà thôi. Làm chính trị ở đâu cũng thế, thời nào cũng vậy, khi cần sẽ phải thí tốt, đó là lẽ thường tình. Đến như Mỹ, khi cần thì đến Tổng thống Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu cũng chỉ là con tốt mà thôi.
Về Uyên, linh cảm của tôi mách bảo rằng, em vẫn chưa nhận thức ra sai lầm của mình, ngược lại, em còn đang tự sướng, tự huyễn hoặc mình, vì tưởng rằng với cách biện luận, với vốn kiến thức, và với bản lĩnh từ chối luật sư của mình, tự thân em vẫn “chiến thắng”. Những phát biểu của em với báo giới phương Tây đã nói lên điều đó. Đó dĩ nhiên là điềm không lành cho em.
Sẽ là cực kì sai lầm nếu như Uyên, hay Kha nghĩ như vậy, và nếu chiều hướng này là thực tế, thì tương lai của em chưa biết sẽ ra sao. Bởi đám kền kền sẽ tiếp tục đeo bám và cổ súy cho những hành động mà hiện giờ em cho là đúng đắn.
Bàn về điều này, tôi tâm đắc với lời nhận xét của Hòa Bình, một blogger nổi tiếng rằng: “Chúng nó không tha cho Phương Uyên đâu”. Bác Hòa Bình nói “Chúng nó” là ai, thiết nghĩ, không nói các bạn cũng biết.
Có lẽ, Uyên khó có thể quay lại làm người lương thiện.
http://nguyenthiennhan.net/dam-ken-ken-chung-no-khong-tha-cho-phuong-uyen-dau.html
Song Phương chuyển