Tham Khảo
Bài Học Cho CSVN
Nếu những người CS đang cầm quyền trong chế độ Việt Nam Cộng sản chịu khó học hỏi sẽ rút ra được một bài học quý giá, có lợi cho đất nước cho nhân dân qua cuộc bầu cử Hạ viện gần đây và Thượng viện mới đây ở Nhựt.
Bài Học Cho CSVN
Tác giả : Vi Anh
Nếu những người CS đang cầm quyền trong chế độ Việt Nam Cộng sản chịu khó học hỏi sẽ rút ra được một bài học quý giá, có lợi cho đất nước cho nhân dân qua cuộc bầu cử Hạ viện gần đây và Thượng viện mới đây ở Nhựt. Đó là không khôn ngoan nào hơn cái khôn ngoan của dân chúng. Không có sức mạnh nào hơn sức mạnh của nhân dân. Không có quyền nào cao hơn quyền làm chủ đất nước của người dân.
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà Nhựt Hoàng và dân chúng Nhựt chấp nhận đầu hàng Mỹ - một đau khổ mà chưa bao giờ Nhựt phải chịu sau khi chịu hai trái bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ bỏ xuống hai thành phố Nhựt, loại vũ khí mà Loài Người mới thấy vô cùng nguy hại. Thiên Hoàng ngậm ngùi khuyên dân phải cố gắng chịu đựng những điều không thể chịu đựng, Thủ Tướng Chánh Phủ và nhiều tướng lãnh dùng gươm tuẫn tiết cho tròn khí tiết với Tổ Quốc và Nhân dân Nhựt.Nhưng chi mấy chục năm sau, khoảng một thế hệ xã hội học 30 năm, biến đau thương thành hành động, quốc gia dân tộc Nhựt trở thành đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới.
Đầu thế kỷ 21, Trung Cộng bành trướng bá quyền, muốn làm bá chủ Á châu Thái Bình Dương, bắt đầu xâm lấn lãnh hải, và đảo Senkakhu của Nhựt, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà chánh quyền và nhân dân Nhựt đã quyết định bầu cử sớm Hạ Viện.
Cử tri Nhựt đại diện cho nhân dân vào cuối tháng 12 năm ngoái đã trao chánh quyền cho cánh hữu của liên minh đối lập gồm đảng Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito – là những đại diện dân có tinh thần quốc gia dân tộc cao và cương quyết trong việc bảo quốc, bất chấp áp lực từ đâu đến. Trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm ngoái, đảng của Thủ Tướng Shinzo Abe và liên minh Komeito đã chiếm đa số theo Hiến Pháp Ông được tấn phong làm Thủ Tường. Và cánh hữu từng cầm quyền từ thập niên 1950 trở thành đối lập.
Người dân Nhựt còn bày tỏ quyết tâm bảo vệ bờ cõi, Trong cuộc bầu cử Thượng Viện mới đây ngày 21/07/2013, dân Nhựt đa số dồn phiếu, và trao quyền cho Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito. Liên minh đang cầm quyền này đã thắng 76 trong số 121 ghế dự tranh tại Thượng viện. Như vậy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chiếm được 135 trong số 242 ghế - đa số vững chắc tại Thượng Viện. Thế là ở cả hai viện Quốc Hội, nhân dân Nhựt đã trao quyền cho liên minh cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do LDP và Đảng Tân Komeito đều chiếm đa số, để có một chánh phủ mạnh, quyết tâm bảo vệ bờ cõi trước làn sóng xâm lăng biển đảo của TC.
Thủ tướng Abe có trước mắt ba năm không bầu cử cấp quốc gia, không bận bịu và yên tâm lo bảo vệ bờ cõi trước âm mưu tranh giành biển đảo của TC và phục hồi kinh tế là hai chánh sách chánh liên minh của Ông trình cho quốc dân khi tranh cử và được đa số cử tri chấp nhận trao quyền làm chủ đất nước cho Ông cầm quyền qua lá phiếu.
Điều đó cho thấy nhân dân là người làm chủ đất nước, Quyền làm chủ của đất nước thuộc về nhân dân. Chánh đảng chỉ là phương tiện nhân dân dùng để điều hành quốc sự. Không có đảng nào hơn nhân dân. Làm chủ đất nước là nhân dân.
Trong khi đó, đảng CSVN tiếm quyền làm chủ đất nước của nhân, độc tài đảng trị toàn diện, nên bị thái hoá. Vì độc đảng, độc quyền nên đảng mất tính đấu tranh, cạnh tranh. Đảng mà mất tính đấu tranh chỉ còn là một cơ chế quan liêu, hũ hoá mà thôi.
Đảng CS là một nhóm xã hội bế tắc, theo học lý. Nên đảng CS giải quyết mâu thuẩn nội bộ theo tương quan một mất một còn ai thắng ai, biến mâu thuẩn thành mâu thuẩn tử vong của nhóm xã hội bế tắc. Hoàn toàn khác với nhóm xã hội tự do, dân chủ, cởi mở, giải quyết mâu thuẩn bằng tương quan thoả hiệp, biến mâu thuẩn thành tương sinh.
Đảng độc quyền không có đối lập, thiếu giám sát, phê bình chỉ trích, quyền hạn bị hũ hoá dần dần biến thành tự tư tự lợi, tham ô nhũng lạm, xa rời quần chúng và bị quần chúng tẩy chay, bất tuân hành dân sự hay chống đối bằng bạo lực, đưa đảng đến hoàn cảnh phải dùng hình thái cảnh sát trị để tri dân, làm cho nhân dân xa lánh, ngày càng bất mãn căm hờn.
Nhà cầm quyền vì thế không huy động được nội lực dân tộc, mất thế nhân dân nên mất thế ngoại giao. Đó là hình ảnh của CSVN trước đà TC lấn đất, lấy đảo, lấy biển, mà bất động như thông đồng với ngoại xâm. Nhu nhược đến đổi đàn áp đồng bào khi bày tỏ lòng yêu nước, phản ứng trước cuộc xâm lấn của TC vì TC ra lịnh định hướng dư luận.
Vì không có nội lực dân tộc, thế nhân dân; nên tỏ ra yếu như bún thiu, quỵ luỵ trước kẻ thù xâm lấn biển đảo. Các cường quốc thấy muốn giúp cũng không giúp. CS Hà nội do vậy chỉ ậm ừ tuyên bố chủ quyền khơi khơi cho có lệ trước đà xâm lấn của TC hầu kéo dài cuộc thu vén cuối đời như tự thực dân đối với dân chúng VN hay tiêu lòn, đi đêm với TC để làm thái thú cho quân Tàu cũng được.
Chớ nếu có đa hay lưỡng đảng, có dân chủ, thì Đảng CS không ù lì, chịu đấm ăn xôi như vậy. Đảng CS phải tranh đấu, phải cạnh tranh với đảng đối lập, không mất tính đảng, không bị thoái hoá, hủ hoá như bây giờ vì phải tranh thủ lá phiếu của người dân để được nhân dân uỷ nhiệm cho quyền điểu hành việc nước việc dân. Nhân dân chống quân Tàu. Đảng có nhiệm vụ làm tham mưu cho nhân dân, thể hiện nguyện vọng nhân dân thành hiện thực, khơi động suối nguồn yêu nước của nhân dân thành triều dân thác đổ.
Phi luật tân yếu quân, ít dân hơn VNCS nhiều mà còn dám hành động chống TC. Nhựt không có quân đội mà chỉ có lực lượng phòng vệ dân sự, không có bộ quốc phòng mà chỉ có Bộ Phòng vệ Dân sự mà vẫn cương quyết bảo vệ biển đảo. Vì chánh quyền là chánh quyền dân làm chủ, nên vì dân, do dân, của dân, nên mạnh dạn chống âm mưu xâm lăng của TC. TC hù doạ, tuyên bố khơi khơi chủ quyền tranh chấp, nhưng có dám làm gì đâu.
Còn VN là một quốc gia dân tộc từng chống quân Tàu suốt 1000 năm nổi tiếng ở Đông Nam Á, từng chiến thắng quân Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát một phần Âu châu và Nga. Thế mà vì chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện, bó tay trói chân người dân nên bị mất 80% Biển Đông hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vào tay TC mà không nổ một tiếng súng, rút một cây gươm.
Nếu có tự do, dân chủ, nếu người dân làm chủ thục sự đất nước, đất nước có một chánh quyền dân chủ, vì dân, do dân, của dân, thì không thua gì Nhựt, không thua gì Phi trong việc bảo vệ giang sơn gấm vóc.
Nếu những người CS ở VN còn một chút điểm lương tâm Việt Nam, dành một ít thì giờ tĩnh tâm, thì thấy bài học dân chủ, hiểu biết giá trị của dân chủ của Nhựt. Hiểu biết áp dụng, thực hiện là sức mạnh./.( Vi Anh)
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà Nhựt Hoàng và dân chúng Nhựt chấp nhận đầu hàng Mỹ - một đau khổ mà chưa bao giờ Nhựt phải chịu sau khi chịu hai trái bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ bỏ xuống hai thành phố Nhựt, loại vũ khí mà Loài Người mới thấy vô cùng nguy hại. Thiên Hoàng ngậm ngùi khuyên dân phải cố gắng chịu đựng những điều không thể chịu đựng, Thủ Tướng Chánh Phủ và nhiều tướng lãnh dùng gươm tuẫn tiết cho tròn khí tiết với Tổ Quốc và Nhân dân Nhựt.Nhưng chi mấy chục năm sau, khoảng một thế hệ xã hội học 30 năm, biến đau thương thành hành động, quốc gia dân tộc Nhựt trở thành đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới.
Đầu thế kỷ 21, Trung Cộng bành trướng bá quyền, muốn làm bá chủ Á châu Thái Bình Dương, bắt đầu xâm lấn lãnh hải, và đảo Senkakhu của Nhựt, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà chánh quyền và nhân dân Nhựt đã quyết định bầu cử sớm Hạ Viện.
Cử tri Nhựt đại diện cho nhân dân vào cuối tháng 12 năm ngoái đã trao chánh quyền cho cánh hữu của liên minh đối lập gồm đảng Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito – là những đại diện dân có tinh thần quốc gia dân tộc cao và cương quyết trong việc bảo quốc, bất chấp áp lực từ đâu đến. Trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm ngoái, đảng của Thủ Tướng Shinzo Abe và liên minh Komeito đã chiếm đa số theo Hiến Pháp Ông được tấn phong làm Thủ Tường. Và cánh hữu từng cầm quyền từ thập niên 1950 trở thành đối lập.
Người dân Nhựt còn bày tỏ quyết tâm bảo vệ bờ cõi, Trong cuộc bầu cử Thượng Viện mới đây ngày 21/07/2013, dân Nhựt đa số dồn phiếu, và trao quyền cho Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito. Liên minh đang cầm quyền này đã thắng 76 trong số 121 ghế dự tranh tại Thượng viện. Như vậy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chiếm được 135 trong số 242 ghế - đa số vững chắc tại Thượng Viện. Thế là ở cả hai viện Quốc Hội, nhân dân Nhựt đã trao quyền cho liên minh cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do LDP và Đảng Tân Komeito đều chiếm đa số, để có một chánh phủ mạnh, quyết tâm bảo vệ bờ cõi trước làn sóng xâm lăng biển đảo của TC.
Thủ tướng Abe có trước mắt ba năm không bầu cử cấp quốc gia, không bận bịu và yên tâm lo bảo vệ bờ cõi trước âm mưu tranh giành biển đảo của TC và phục hồi kinh tế là hai chánh sách chánh liên minh của Ông trình cho quốc dân khi tranh cử và được đa số cử tri chấp nhận trao quyền làm chủ đất nước cho Ông cầm quyền qua lá phiếu.
Điều đó cho thấy nhân dân là người làm chủ đất nước, Quyền làm chủ của đất nước thuộc về nhân dân. Chánh đảng chỉ là phương tiện nhân dân dùng để điều hành quốc sự. Không có đảng nào hơn nhân dân. Làm chủ đất nước là nhân dân.
Trong khi đó, đảng CSVN tiếm quyền làm chủ đất nước của nhân, độc tài đảng trị toàn diện, nên bị thái hoá. Vì độc đảng, độc quyền nên đảng mất tính đấu tranh, cạnh tranh. Đảng mà mất tính đấu tranh chỉ còn là một cơ chế quan liêu, hũ hoá mà thôi.
Đảng CS là một nhóm xã hội bế tắc, theo học lý. Nên đảng CS giải quyết mâu thuẩn nội bộ theo tương quan một mất một còn ai thắng ai, biến mâu thuẩn thành mâu thuẩn tử vong của nhóm xã hội bế tắc. Hoàn toàn khác với nhóm xã hội tự do, dân chủ, cởi mở, giải quyết mâu thuẩn bằng tương quan thoả hiệp, biến mâu thuẩn thành tương sinh.
Đảng độc quyền không có đối lập, thiếu giám sát, phê bình chỉ trích, quyền hạn bị hũ hoá dần dần biến thành tự tư tự lợi, tham ô nhũng lạm, xa rời quần chúng và bị quần chúng tẩy chay, bất tuân hành dân sự hay chống đối bằng bạo lực, đưa đảng đến hoàn cảnh phải dùng hình thái cảnh sát trị để tri dân, làm cho nhân dân xa lánh, ngày càng bất mãn căm hờn.
Nhà cầm quyền vì thế không huy động được nội lực dân tộc, mất thế nhân dân nên mất thế ngoại giao. Đó là hình ảnh của CSVN trước đà TC lấn đất, lấy đảo, lấy biển, mà bất động như thông đồng với ngoại xâm. Nhu nhược đến đổi đàn áp đồng bào khi bày tỏ lòng yêu nước, phản ứng trước cuộc xâm lấn của TC vì TC ra lịnh định hướng dư luận.
Vì không có nội lực dân tộc, thế nhân dân; nên tỏ ra yếu như bún thiu, quỵ luỵ trước kẻ thù xâm lấn biển đảo. Các cường quốc thấy muốn giúp cũng không giúp. CS Hà nội do vậy chỉ ậm ừ tuyên bố chủ quyền khơi khơi cho có lệ trước đà xâm lấn của TC hầu kéo dài cuộc thu vén cuối đời như tự thực dân đối với dân chúng VN hay tiêu lòn, đi đêm với TC để làm thái thú cho quân Tàu cũng được.
Chớ nếu có đa hay lưỡng đảng, có dân chủ, thì Đảng CS không ù lì, chịu đấm ăn xôi như vậy. Đảng CS phải tranh đấu, phải cạnh tranh với đảng đối lập, không mất tính đảng, không bị thoái hoá, hủ hoá như bây giờ vì phải tranh thủ lá phiếu của người dân để được nhân dân uỷ nhiệm cho quyền điểu hành việc nước việc dân. Nhân dân chống quân Tàu. Đảng có nhiệm vụ làm tham mưu cho nhân dân, thể hiện nguyện vọng nhân dân thành hiện thực, khơi động suối nguồn yêu nước của nhân dân thành triều dân thác đổ.
Phi luật tân yếu quân, ít dân hơn VNCS nhiều mà còn dám hành động chống TC. Nhựt không có quân đội mà chỉ có lực lượng phòng vệ dân sự, không có bộ quốc phòng mà chỉ có Bộ Phòng vệ Dân sự mà vẫn cương quyết bảo vệ biển đảo. Vì chánh quyền là chánh quyền dân làm chủ, nên vì dân, do dân, của dân, nên mạnh dạn chống âm mưu xâm lăng của TC. TC hù doạ, tuyên bố khơi khơi chủ quyền tranh chấp, nhưng có dám làm gì đâu.
Còn VN là một quốc gia dân tộc từng chống quân Tàu suốt 1000 năm nổi tiếng ở Đông Nam Á, từng chiến thắng quân Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát một phần Âu châu và Nga. Thế mà vì chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện, bó tay trói chân người dân nên bị mất 80% Biển Đông hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vào tay TC mà không nổ một tiếng súng, rút một cây gươm.
Nếu có tự do, dân chủ, nếu người dân làm chủ thục sự đất nước, đất nước có một chánh quyền dân chủ, vì dân, do dân, của dân, thì không thua gì Nhựt, không thua gì Phi trong việc bảo vệ giang sơn gấm vóc.
Nếu những người CS ở VN còn một chút điểm lương tâm Việt Nam, dành một ít thì giờ tĩnh tâm, thì thấy bài học dân chủ, hiểu biết giá trị của dân chủ của Nhựt. Hiểu biết áp dụng, thực hiện là sức mạnh./.( Vi Anh)
KaLua Chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Bài Học Cho CSVN
Nếu những người CS đang cầm quyền trong chế độ Việt Nam Cộng sản chịu khó học hỏi sẽ rút ra được một bài học quý giá, có lợi cho đất nước cho nhân dân qua cuộc bầu cử Hạ viện gần đây và Thượng viện mới đây ở Nhựt.
Bài Học Cho CSVN
Tác giả : Vi Anh
Nếu những người CS đang cầm quyền trong chế độ Việt Nam Cộng sản chịu khó học hỏi sẽ rút ra được một bài học quý giá, có lợi cho đất nước cho nhân dân qua cuộc bầu cử Hạ viện gần đây và Thượng viện mới đây ở Nhựt. Đó là không khôn ngoan nào hơn cái khôn ngoan của dân chúng. Không có sức mạnh nào hơn sức mạnh của nhân dân. Không có quyền nào cao hơn quyền làm chủ đất nước của người dân.
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà Nhựt Hoàng và dân chúng Nhựt chấp nhận đầu hàng Mỹ - một đau khổ mà chưa bao giờ Nhựt phải chịu sau khi chịu hai trái bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ bỏ xuống hai thành phố Nhựt, loại vũ khí mà Loài Người mới thấy vô cùng nguy hại. Thiên Hoàng ngậm ngùi khuyên dân phải cố gắng chịu đựng những điều không thể chịu đựng, Thủ Tướng Chánh Phủ và nhiều tướng lãnh dùng gươm tuẫn tiết cho tròn khí tiết với Tổ Quốc và Nhân dân Nhựt.Nhưng chi mấy chục năm sau, khoảng một thế hệ xã hội học 30 năm, biến đau thương thành hành động, quốc gia dân tộc Nhựt trở thành đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới.
Đầu thế kỷ 21, Trung Cộng bành trướng bá quyền, muốn làm bá chủ Á châu Thái Bình Dương, bắt đầu xâm lấn lãnh hải, và đảo Senkakhu của Nhựt, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà chánh quyền và nhân dân Nhựt đã quyết định bầu cử sớm Hạ Viện.
Cử tri Nhựt đại diện cho nhân dân vào cuối tháng 12 năm ngoái đã trao chánh quyền cho cánh hữu của liên minh đối lập gồm đảng Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito – là những đại diện dân có tinh thần quốc gia dân tộc cao và cương quyết trong việc bảo quốc, bất chấp áp lực từ đâu đến. Trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm ngoái, đảng của Thủ Tướng Shinzo Abe và liên minh Komeito đã chiếm đa số theo Hiến Pháp Ông được tấn phong làm Thủ Tường. Và cánh hữu từng cầm quyền từ thập niên 1950 trở thành đối lập.
Người dân Nhựt còn bày tỏ quyết tâm bảo vệ bờ cõi, Trong cuộc bầu cử Thượng Viện mới đây ngày 21/07/2013, dân Nhựt đa số dồn phiếu, và trao quyền cho Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito. Liên minh đang cầm quyền này đã thắng 76 trong số 121 ghế dự tranh tại Thượng viện. Như vậy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chiếm được 135 trong số 242 ghế - đa số vững chắc tại Thượng Viện. Thế là ở cả hai viện Quốc Hội, nhân dân Nhựt đã trao quyền cho liên minh cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do LDP và Đảng Tân Komeito đều chiếm đa số, để có một chánh phủ mạnh, quyết tâm bảo vệ bờ cõi trước làn sóng xâm lăng biển đảo của TC.
Thủ tướng Abe có trước mắt ba năm không bầu cử cấp quốc gia, không bận bịu và yên tâm lo bảo vệ bờ cõi trước âm mưu tranh giành biển đảo của TC và phục hồi kinh tế là hai chánh sách chánh liên minh của Ông trình cho quốc dân khi tranh cử và được đa số cử tri chấp nhận trao quyền làm chủ đất nước cho Ông cầm quyền qua lá phiếu.
Điều đó cho thấy nhân dân là người làm chủ đất nước, Quyền làm chủ của đất nước thuộc về nhân dân. Chánh đảng chỉ là phương tiện nhân dân dùng để điều hành quốc sự. Không có đảng nào hơn nhân dân. Làm chủ đất nước là nhân dân.
Trong khi đó, đảng CSVN tiếm quyền làm chủ đất nước của nhân, độc tài đảng trị toàn diện, nên bị thái hoá. Vì độc đảng, độc quyền nên đảng mất tính đấu tranh, cạnh tranh. Đảng mà mất tính đấu tranh chỉ còn là một cơ chế quan liêu, hũ hoá mà thôi.
Đảng CS là một nhóm xã hội bế tắc, theo học lý. Nên đảng CS giải quyết mâu thuẩn nội bộ theo tương quan một mất một còn ai thắng ai, biến mâu thuẩn thành mâu thuẩn tử vong của nhóm xã hội bế tắc. Hoàn toàn khác với nhóm xã hội tự do, dân chủ, cởi mở, giải quyết mâu thuẩn bằng tương quan thoả hiệp, biến mâu thuẩn thành tương sinh.
Đảng độc quyền không có đối lập, thiếu giám sát, phê bình chỉ trích, quyền hạn bị hũ hoá dần dần biến thành tự tư tự lợi, tham ô nhũng lạm, xa rời quần chúng và bị quần chúng tẩy chay, bất tuân hành dân sự hay chống đối bằng bạo lực, đưa đảng đến hoàn cảnh phải dùng hình thái cảnh sát trị để tri dân, làm cho nhân dân xa lánh, ngày càng bất mãn căm hờn.
Nhà cầm quyền vì thế không huy động được nội lực dân tộc, mất thế nhân dân nên mất thế ngoại giao. Đó là hình ảnh của CSVN trước đà TC lấn đất, lấy đảo, lấy biển, mà bất động như thông đồng với ngoại xâm. Nhu nhược đến đổi đàn áp đồng bào khi bày tỏ lòng yêu nước, phản ứng trước cuộc xâm lấn của TC vì TC ra lịnh định hướng dư luận.
Vì không có nội lực dân tộc, thế nhân dân; nên tỏ ra yếu như bún thiu, quỵ luỵ trước kẻ thù xâm lấn biển đảo. Các cường quốc thấy muốn giúp cũng không giúp. CS Hà nội do vậy chỉ ậm ừ tuyên bố chủ quyền khơi khơi cho có lệ trước đà xâm lấn của TC hầu kéo dài cuộc thu vén cuối đời như tự thực dân đối với dân chúng VN hay tiêu lòn, đi đêm với TC để làm thái thú cho quân Tàu cũng được.
Chớ nếu có đa hay lưỡng đảng, có dân chủ, thì Đảng CS không ù lì, chịu đấm ăn xôi như vậy. Đảng CS phải tranh đấu, phải cạnh tranh với đảng đối lập, không mất tính đảng, không bị thoái hoá, hủ hoá như bây giờ vì phải tranh thủ lá phiếu của người dân để được nhân dân uỷ nhiệm cho quyền điểu hành việc nước việc dân. Nhân dân chống quân Tàu. Đảng có nhiệm vụ làm tham mưu cho nhân dân, thể hiện nguyện vọng nhân dân thành hiện thực, khơi động suối nguồn yêu nước của nhân dân thành triều dân thác đổ.
Phi luật tân yếu quân, ít dân hơn VNCS nhiều mà còn dám hành động chống TC. Nhựt không có quân đội mà chỉ có lực lượng phòng vệ dân sự, không có bộ quốc phòng mà chỉ có Bộ Phòng vệ Dân sự mà vẫn cương quyết bảo vệ biển đảo. Vì chánh quyền là chánh quyền dân làm chủ, nên vì dân, do dân, của dân, nên mạnh dạn chống âm mưu xâm lăng của TC. TC hù doạ, tuyên bố khơi khơi chủ quyền tranh chấp, nhưng có dám làm gì đâu.
Còn VN là một quốc gia dân tộc từng chống quân Tàu suốt 1000 năm nổi tiếng ở Đông Nam Á, từng chiến thắng quân Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát một phần Âu châu và Nga. Thế mà vì chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện, bó tay trói chân người dân nên bị mất 80% Biển Đông hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vào tay TC mà không nổ một tiếng súng, rút một cây gươm.
Nếu có tự do, dân chủ, nếu người dân làm chủ thục sự đất nước, đất nước có một chánh quyền dân chủ, vì dân, do dân, của dân, thì không thua gì Nhựt, không thua gì Phi trong việc bảo vệ giang sơn gấm vóc.
Nếu những người CS ở VN còn một chút điểm lương tâm Việt Nam, dành một ít thì giờ tĩnh tâm, thì thấy bài học dân chủ, hiểu biết giá trị của dân chủ của Nhựt. Hiểu biết áp dụng, thực hiện là sức mạnh./.( Vi Anh)
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà Nhựt Hoàng và dân chúng Nhựt chấp nhận đầu hàng Mỹ - một đau khổ mà chưa bao giờ Nhựt phải chịu sau khi chịu hai trái bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ bỏ xuống hai thành phố Nhựt, loại vũ khí mà Loài Người mới thấy vô cùng nguy hại. Thiên Hoàng ngậm ngùi khuyên dân phải cố gắng chịu đựng những điều không thể chịu đựng, Thủ Tướng Chánh Phủ và nhiều tướng lãnh dùng gươm tuẫn tiết cho tròn khí tiết với Tổ Quốc và Nhân dân Nhựt.Nhưng chi mấy chục năm sau, khoảng một thế hệ xã hội học 30 năm, biến đau thương thành hành động, quốc gia dân tộc Nhựt trở thành đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới.
Đầu thế kỷ 21, Trung Cộng bành trướng bá quyền, muốn làm bá chủ Á châu Thái Bình Dương, bắt đầu xâm lấn lãnh hải, và đảo Senkakhu của Nhựt, chính vì lãnh hội được những chân lý đó mà chánh quyền và nhân dân Nhựt đã quyết định bầu cử sớm Hạ Viện.
Cử tri Nhựt đại diện cho nhân dân vào cuối tháng 12 năm ngoái đã trao chánh quyền cho cánh hữu của liên minh đối lập gồm đảng Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito – là những đại diện dân có tinh thần quốc gia dân tộc cao và cương quyết trong việc bảo quốc, bất chấp áp lực từ đâu đến. Trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm ngoái, đảng của Thủ Tướng Shinzo Abe và liên minh Komeito đã chiếm đa số theo Hiến Pháp Ông được tấn phong làm Thủ Tường. Và cánh hữu từng cầm quyền từ thập niên 1950 trở thành đối lập.
Người dân Nhựt còn bày tỏ quyết tâm bảo vệ bờ cõi, Trong cuộc bầu cử Thượng Viện mới đây ngày 21/07/2013, dân Nhựt đa số dồn phiếu, và trao quyền cho Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP và đảng Tân Komeito. Liên minh đang cầm quyền này đã thắng 76 trong số 121 ghế dự tranh tại Thượng viện. Như vậy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chiếm được 135 trong số 242 ghế - đa số vững chắc tại Thượng Viện. Thế là ở cả hai viện Quốc Hội, nhân dân Nhựt đã trao quyền cho liên minh cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do LDP và Đảng Tân Komeito đều chiếm đa số, để có một chánh phủ mạnh, quyết tâm bảo vệ bờ cõi trước làn sóng xâm lăng biển đảo của TC.
Thủ tướng Abe có trước mắt ba năm không bầu cử cấp quốc gia, không bận bịu và yên tâm lo bảo vệ bờ cõi trước âm mưu tranh giành biển đảo của TC và phục hồi kinh tế là hai chánh sách chánh liên minh của Ông trình cho quốc dân khi tranh cử và được đa số cử tri chấp nhận trao quyền làm chủ đất nước cho Ông cầm quyền qua lá phiếu.
Điều đó cho thấy nhân dân là người làm chủ đất nước, Quyền làm chủ của đất nước thuộc về nhân dân. Chánh đảng chỉ là phương tiện nhân dân dùng để điều hành quốc sự. Không có đảng nào hơn nhân dân. Làm chủ đất nước là nhân dân.
Trong khi đó, đảng CSVN tiếm quyền làm chủ đất nước của nhân, độc tài đảng trị toàn diện, nên bị thái hoá. Vì độc đảng, độc quyền nên đảng mất tính đấu tranh, cạnh tranh. Đảng mà mất tính đấu tranh chỉ còn là một cơ chế quan liêu, hũ hoá mà thôi.
Đảng CS là một nhóm xã hội bế tắc, theo học lý. Nên đảng CS giải quyết mâu thuẩn nội bộ theo tương quan một mất một còn ai thắng ai, biến mâu thuẩn thành mâu thuẩn tử vong của nhóm xã hội bế tắc. Hoàn toàn khác với nhóm xã hội tự do, dân chủ, cởi mở, giải quyết mâu thuẩn bằng tương quan thoả hiệp, biến mâu thuẩn thành tương sinh.
Đảng độc quyền không có đối lập, thiếu giám sát, phê bình chỉ trích, quyền hạn bị hũ hoá dần dần biến thành tự tư tự lợi, tham ô nhũng lạm, xa rời quần chúng và bị quần chúng tẩy chay, bất tuân hành dân sự hay chống đối bằng bạo lực, đưa đảng đến hoàn cảnh phải dùng hình thái cảnh sát trị để tri dân, làm cho nhân dân xa lánh, ngày càng bất mãn căm hờn.
Nhà cầm quyền vì thế không huy động được nội lực dân tộc, mất thế nhân dân nên mất thế ngoại giao. Đó là hình ảnh của CSVN trước đà TC lấn đất, lấy đảo, lấy biển, mà bất động như thông đồng với ngoại xâm. Nhu nhược đến đổi đàn áp đồng bào khi bày tỏ lòng yêu nước, phản ứng trước cuộc xâm lấn của TC vì TC ra lịnh định hướng dư luận.
Vì không có nội lực dân tộc, thế nhân dân; nên tỏ ra yếu như bún thiu, quỵ luỵ trước kẻ thù xâm lấn biển đảo. Các cường quốc thấy muốn giúp cũng không giúp. CS Hà nội do vậy chỉ ậm ừ tuyên bố chủ quyền khơi khơi cho có lệ trước đà xâm lấn của TC hầu kéo dài cuộc thu vén cuối đời như tự thực dân đối với dân chúng VN hay tiêu lòn, đi đêm với TC để làm thái thú cho quân Tàu cũng được.
Chớ nếu có đa hay lưỡng đảng, có dân chủ, thì Đảng CS không ù lì, chịu đấm ăn xôi như vậy. Đảng CS phải tranh đấu, phải cạnh tranh với đảng đối lập, không mất tính đảng, không bị thoái hoá, hủ hoá như bây giờ vì phải tranh thủ lá phiếu của người dân để được nhân dân uỷ nhiệm cho quyền điểu hành việc nước việc dân. Nhân dân chống quân Tàu. Đảng có nhiệm vụ làm tham mưu cho nhân dân, thể hiện nguyện vọng nhân dân thành hiện thực, khơi động suối nguồn yêu nước của nhân dân thành triều dân thác đổ.
Phi luật tân yếu quân, ít dân hơn VNCS nhiều mà còn dám hành động chống TC. Nhựt không có quân đội mà chỉ có lực lượng phòng vệ dân sự, không có bộ quốc phòng mà chỉ có Bộ Phòng vệ Dân sự mà vẫn cương quyết bảo vệ biển đảo. Vì chánh quyền là chánh quyền dân làm chủ, nên vì dân, do dân, của dân, nên mạnh dạn chống âm mưu xâm lăng của TC. TC hù doạ, tuyên bố khơi khơi chủ quyền tranh chấp, nhưng có dám làm gì đâu.
Còn VN là một quốc gia dân tộc từng chống quân Tàu suốt 1000 năm nổi tiếng ở Đông Nam Á, từng chiến thắng quân Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát một phần Âu châu và Nga. Thế mà vì chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện, bó tay trói chân người dân nên bị mất 80% Biển Đông hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vào tay TC mà không nổ một tiếng súng, rút một cây gươm.
Nếu có tự do, dân chủ, nếu người dân làm chủ thục sự đất nước, đất nước có một chánh quyền dân chủ, vì dân, do dân, của dân, thì không thua gì Nhựt, không thua gì Phi trong việc bảo vệ giang sơn gấm vóc.
Nếu những người CS ở VN còn một chút điểm lương tâm Việt Nam, dành một ít thì giờ tĩnh tâm, thì thấy bài học dân chủ, hiểu biết giá trị của dân chủ của Nhựt. Hiểu biết áp dụng, thực hiện là sức mạnh./.( Vi Anh)
KaLua Chuyển