Kinh Đời
Bài thơ từ viện dưỡng lão được lan truyền khắp nước Úc ( POST RỒI )
Kênh14VN-Một ông lão ở Úc đã ra đi trong hiu quạnh tại viện dưỡng lão. Nhưng điều ông để lại lấy đi nước mắt của biết bao người.
Kênh14VN-Một ông lão ở Úc đã ra đi trong hiu quạnh tại viện dưỡng lão. Nhưng điều ông để lại lấy đi nước mắt của biết bao người.
Nhiều nơi trên thế giới, sự quan tâm của
con cái đối với bố mẹ già đơn giản chỉ là gửi họ vào viện dưỡng lão,
như làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Cuộc sống hiện đại
đầy biến động, những người trẻ tuổi bị cuốn theo xu hướng sống nhanh,
sống gấp khiến người thân bên cạnh vô tình bị lãng quên. Ông Mak Filiser chính là một trong những người không may như vậy.
Bước sang tuổi xế chiều, ông được đưa
vào sống ở viện dưỡng lão ở Úc. Không gia tài đồ sộ cũng chẳng con cái
đầy đàn, tài sản duy nhất ông có chỉ là tấm thân gầy gò và già nua. Đến
cả những cuộc hẹn của người thân ông cũng ít lần được nhận. Ai cũng
cho rằng, Mak là
người bất hạnh, mảy may không có chút gì để đời, con cái thì hờ hững
lãng quên. Thế nhưng, cái ngày ông từ giã cuộc sống ngay chính nơi cô
đơn nhất này, người ta mới phát hiện ra một kho báu vô giá. Đó không
phải là vàng bạc, đá quý mà chỉ là một tờ giấy nhàu nát với những dòng
thơ nguệch ngoạc, được cô y tá vô tình thấy lúc dọn phòng.
Tưởng chừng như những câu chữ của một ông lão sẽ ngắn ngủi và chẳng mấy hay ho. Thế nhưng sau khi các cô y tá đưa bài thơ "Cranky Old Man" của
ông lên mạng xã hội, tác phẩm này đã lan truyền khắp nước Úc, đăng
trên mọi tạp chí trong lễ Giáng Sinh. Bài thơ nhanh chóng trở thành một
hiện tượng toàn cầu không phải bởi nghệ thuật ngôn từ mà cốt là vì
trái tim của ông lão ngoài 80 tuổi gửi gắm trong từng con chữ, từng câu
thơ. Cảm động hơn cả không phải là những người bạn già khác ở viện
dưỡng lão mà chính là những cô y tá, những người đã từng chăm sóc và
luôn nghĩ rằng ông lão thật bất hạnh vì chẳng có trong tay thứ gì.
"Ông lão gàn dở
Hỡi những cô y tá, cô thấy gì?
Cô nghĩ điều gì khi nhìn vào tôi?
Một ông lão ốm yếu, già nua và ngớ ngẩn
Tính tình thật kì quặc với đôi mắt xa xăm
Luôn rơi vãi thức ăn, chẳng mấy khi lên tiếng
Khi cô lớn tiếng quát: "Ông hãy cố một lần
Dường như ông không thấy, mọi điều mà tôi làm"
Người luôn mãi bỏ quên... một chiếc giày hay tất?
Chẳng bao giờ lên tiếng, để mặc cô làm việc
Tắm rửa và ăn uống, suốt cho một ngày dài
Đó là điều cô nghĩ, nhìn thấy, có phải không?
Nhìn kĩ hơn cô hỡi, cô chưa thấy tôi đâu
Hãy ngồi đây tôi kể, câu chuyện của đời mình
Khi tôi lên mười tuổi, sống với cha và mẹ
Với anh và với chị, những người yêu thương nhau
Rồi khi lên mười sáu, với đôi cánh trên chân
Luôn mơ mộng mỗi ngày, về tình yêu đích thực
Và chú rể đôi mươi, với trái tim rực cháy
Sống với lời nguyện thề, trọn đời xin gìn giữ.
Bước vào tuổi hai lăm, nuôi nấng đứa con mình
Luôn cần sự chỉ bảo, bên mái ấm yêu thương
Người đàn ông ba mươi, khi sức trai bùng cháy
Che chở cho mọi người, gắn bó mãi dài lâu
Tuổi bốn mươi ập tới, đàn con cất cánh bay
Người phụ nữ bên tôi, giúp vơi đi nỗi sầu
Năm mươi năm trôi qua, những đứa trẻ lại về
Một lần nữa trong tôi, hạnh phúc lại đong đầy.
Bóng tối bỗng che phủ, khi vợ hiền đi xa
Tôi nhìn vào tương lai, run rẩy và sợ hãi
Những đứa trẻ của tôi, chẳng thể nào gặp chúng
Năm tháng đã trôi qua, cuốn mất đi tình yêu
Giờ đây đã già nua, thiên nhiên thật tàn nhẫn
Tuổi già đến nhanh chóng, cứ ngỡ như trò đùa
Thân xác bỗng suy tàn, sức sống cũng ra đi
Tuy trái tim ngừng đập, chỉ còn là đá lạnh
Nhưng trong thân xác này, nhiệt huyết vẫn bùng cháy
Để rồi một ngày kia, trái tim bừng sống dậy.
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi yêu và tôi sống, bắt đầu một lần nữa
Dù giây phút còn lại, ít ỏi và ngắn ngủi
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi yêu và tôi sống, bắt đầu một lần nữa
Dù giây phút còn lại, ít ỏi và ngắn ngủi
Người ơi có biết chăng, chẳng có gì vĩnh cữu
Hãy mở mắt và nhìn
Chẳng phải lão già đâu
Bài thơ đầu tiên là những lời nhắn nhủ của Mak đến
những cô y tá. Đừng chỉ nhìn ông như một lão già ngớ ngẩn và lẩm cẩm,
đừng chỉ mãi tất bật chăm lo và quên rằng thứ họ cần hơn là một người
bạn tâm sự sẻ chia.
Nếu hời hợt và thoáng qua ta sẽ chỉ thầy
bề ngoài khắc khổ và già nua. Phải đến khi thẩm từng câu chữ ta mới
thấy được kho báu tâm hồn vô giá nằm ẩn sâu bên trong Mak.
Bài thơ cũng là lời nhắc nhở tới những
người trẻ tuổi. Đừng mải chạy theo cuộc sống cơm áo gạo tiền mà quên
dành thời gian ở bên cha mẹ. Cứ mỗi ngày lãng phí trôi qua, bạn đã mất
đi 24 giờ được ở gần họ. Vì thế, hãy biết trân trọng và chăm sóc bố mẹ
khi còn có thể.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Bài thơ từ viện dưỡng lão được lan truyền khắp nước Úc ( POST RỒI )
Kênh14VN-Một ông lão ở Úc đã ra đi trong hiu quạnh tại viện dưỡng lão. Nhưng điều ông để lại lấy đi nước mắt của biết bao người.
Kênh14VN-Một ông lão ở Úc đã ra đi trong hiu quạnh tại viện dưỡng lão. Nhưng điều ông để lại lấy đi nước mắt của biết bao người.
Nhiều nơi trên thế giới, sự quan tâm của
con cái đối với bố mẹ già đơn giản chỉ là gửi họ vào viện dưỡng lão,
như làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Cuộc sống hiện đại
đầy biến động, những người trẻ tuổi bị cuốn theo xu hướng sống nhanh,
sống gấp khiến người thân bên cạnh vô tình bị lãng quên. Ông Mak Filiser chính là một trong những người không may như vậy.
Bước sang tuổi xế chiều, ông được đưa
vào sống ở viện dưỡng lão ở Úc. Không gia tài đồ sộ cũng chẳng con cái
đầy đàn, tài sản duy nhất ông có chỉ là tấm thân gầy gò và già nua. Đến
cả những cuộc hẹn của người thân ông cũng ít lần được nhận. Ai cũng
cho rằng, Mak là
người bất hạnh, mảy may không có chút gì để đời, con cái thì hờ hững
lãng quên. Thế nhưng, cái ngày ông từ giã cuộc sống ngay chính nơi cô
đơn nhất này, người ta mới phát hiện ra một kho báu vô giá. Đó không
phải là vàng bạc, đá quý mà chỉ là một tờ giấy nhàu nát với những dòng
thơ nguệch ngoạc, được cô y tá vô tình thấy lúc dọn phòng.
Tưởng chừng như những câu chữ của một ông lão sẽ ngắn ngủi và chẳng mấy hay ho. Thế nhưng sau khi các cô y tá đưa bài thơ "Cranky Old Man" của
ông lên mạng xã hội, tác phẩm này đã lan truyền khắp nước Úc, đăng
trên mọi tạp chí trong lễ Giáng Sinh. Bài thơ nhanh chóng trở thành một
hiện tượng toàn cầu không phải bởi nghệ thuật ngôn từ mà cốt là vì
trái tim của ông lão ngoài 80 tuổi gửi gắm trong từng con chữ, từng câu
thơ. Cảm động hơn cả không phải là những người bạn già khác ở viện
dưỡng lão mà chính là những cô y tá, những người đã từng chăm sóc và
luôn nghĩ rằng ông lão thật bất hạnh vì chẳng có trong tay thứ gì.
"Ông lão gàn dở
Hỡi những cô y tá, cô thấy gì?
Cô nghĩ điều gì khi nhìn vào tôi?
Một ông lão ốm yếu, già nua và ngớ ngẩn
Tính tình thật kì quặc với đôi mắt xa xăm
Luôn rơi vãi thức ăn, chẳng mấy khi lên tiếng
Khi cô lớn tiếng quát: "Ông hãy cố một lần
Dường như ông không thấy, mọi điều mà tôi làm"
Người luôn mãi bỏ quên... một chiếc giày hay tất?
Chẳng bao giờ lên tiếng, để mặc cô làm việc
Tắm rửa và ăn uống, suốt cho một ngày dài
Đó là điều cô nghĩ, nhìn thấy, có phải không?
Nhìn kĩ hơn cô hỡi, cô chưa thấy tôi đâu
Hãy ngồi đây tôi kể, câu chuyện của đời mình
Khi tôi lên mười tuổi, sống với cha và mẹ
Với anh và với chị, những người yêu thương nhau
Rồi khi lên mười sáu, với đôi cánh trên chân
Luôn mơ mộng mỗi ngày, về tình yêu đích thực
Và chú rể đôi mươi, với trái tim rực cháy
Sống với lời nguyện thề, trọn đời xin gìn giữ.
Bước vào tuổi hai lăm, nuôi nấng đứa con mình
Luôn cần sự chỉ bảo, bên mái ấm yêu thương
Người đàn ông ba mươi, khi sức trai bùng cháy
Che chở cho mọi người, gắn bó mãi dài lâu
Tuổi bốn mươi ập tới, đàn con cất cánh bay
Người phụ nữ bên tôi, giúp vơi đi nỗi sầu
Năm mươi năm trôi qua, những đứa trẻ lại về
Một lần nữa trong tôi, hạnh phúc lại đong đầy.
Bóng tối bỗng che phủ, khi vợ hiền đi xa
Tôi nhìn vào tương lai, run rẩy và sợ hãi
Những đứa trẻ của tôi, chẳng thể nào gặp chúng
Năm tháng đã trôi qua, cuốn mất đi tình yêu
Giờ đây đã già nua, thiên nhiên thật tàn nhẫn
Tuổi già đến nhanh chóng, cứ ngỡ như trò đùa
Thân xác bỗng suy tàn, sức sống cũng ra đi
Tuy trái tim ngừng đập, chỉ còn là đá lạnh
Nhưng trong thân xác này, nhiệt huyết vẫn bùng cháy
Để rồi một ngày kia, trái tim bừng sống dậy.
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi yêu và tôi sống, bắt đầu một lần nữa
Dù giây phút còn lại, ít ỏi và ngắn ngủi
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi yêu và tôi sống, bắt đầu một lần nữa
Dù giây phút còn lại, ít ỏi và ngắn ngủi
Người ơi có biết chăng, chẳng có gì vĩnh cữu
Hãy mở mắt và nhìn
Chẳng phải lão già đâu
Bài thơ đầu tiên là những lời nhắn nhủ của Mak đến
những cô y tá. Đừng chỉ nhìn ông như một lão già ngớ ngẩn và lẩm cẩm,
đừng chỉ mãi tất bật chăm lo và quên rằng thứ họ cần hơn là một người
bạn tâm sự sẻ chia.
Nếu hời hợt và thoáng qua ta sẽ chỉ thầy
bề ngoài khắc khổ và già nua. Phải đến khi thẩm từng câu chữ ta mới
thấy được kho báu tâm hồn vô giá nằm ẩn sâu bên trong Mak.
Bài thơ cũng là lời nhắc nhở tới những
người trẻ tuổi. Đừng mải chạy theo cuộc sống cơm áo gạo tiền mà quên
dành thời gian ở bên cha mẹ. Cứ mỗi ngày lãng phí trôi qua, bạn đã mất
đi 24 giờ được ở gần họ. Vì thế, hãy biết trân trọng và chăm sóc bố mẹ
khi còn có thể.