Kinh Đời
Brexit & EU: Cuộc chia ly màu…tiền
Cô bạn đồng nghiệp email từ Washington DC, anh ôi, chứng khoán tan nát hết rồi, toàn âm anh ạ. Không nói cũng biết nàng rơi nước mắt. Brexit đang lan đến từng cái ví.
Thật đáng tiếc, vụ Brexit không rơi vào tay Putin. Ông ta sẽ ra lệnh cho xe tăng, máy bay, và vài trăm ngàn lính tinh nhuệ đổ vào thành London. Trong vài giờ giải tán quốc hội, thiết quân luật và lập lại trật tự cho EU. Người Nga từng làm như thế ở Hungary và Tiệp Khắc, chút nữa thôi thì tấn công Ba Lan khi Công đoàn Đoàn Kết tiếm quyền. Tại sao không thể là London.
Nhưng EU không có Putin, chỉ có mấy ông bù nhìn Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia, Đức… ngồi ở Brussels bàn xem chiều nay uống gì, ăn gì, chơi ở đâu thì rất nhanh, nhưng thông qua cái gì đó có lợi cho 27 nước thì cực kỳ chậm. EU già cỗi, chậm chạp như lão 80, tay bảo thủ UK ngứa mắt, thế là tan.
Ngoài chuyện hành chính (hành là chính), thì mấy ông chóp bu đang tranh nhau quyền lực. Đức muốn làm bá chủ châu Âu như đã từng làm. Merkel, đàn bà dễ có mấy tay, thủ tướng một nước từng gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới, giờ vẫn là mạnh nhất EU và thứ hạng trên thế giới, bà muốn làm vua EU.
Người Pháp mê rượu vang, thích sex, cũng chẳng kém. Đàng hoàng một quốc gia chiếm nửa thế giới một thời, có Paris hoa lệ, chó ỉa đầy đường, ăn mày ăn xin tứ xứ, lừa đảo đủ kiểu, thủ đô của mọi thủ đô… làm sao chịu được Merkel, một đảng viên CS từ thời Đông Đức.
Quí tộc Ba Lan vừa vào EU được mươi năm đã lên tiếng. Chị đây cũng ghê bỏ mẹ. Một đất nước có diện tích bằng VN, dân số 40 triệu, chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao nhất thế giới, có 6 giải Nobel, từng chặn đứng chủ nghĩa CS tiến sang Tây Âu, tại sao phải ngồi nghe Pháp, Đức, Anh chỉ đạo từ trên. Chiến đấu bao xương máu mới có dân chủ nhưng vào EU rồi mới thấy dân chủ không có tiền thì đừng mở mồm. Quí tộc tức tới mức bị tắt kinh luôn.
Cha UK với cái tẩu trong tay, đội mũ phớt kiểu Ăng Lê, ngồi lặng lẽ xem Pháp, Đức, Ba Lan tranh nhau, rồi cười khẩy. Mẹ kiếp, bố từng một thời “mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh”, từng hạ gục cả Đức và Pháp trong nhiều cuộc chiến, từng nuôi ong tay áo cô đầm Ba Lan, bây giờ cũng là siêu cường, sao lại để EU bị Đức, Pháp thỏa thuận sau lưng, sao đi họp phải sang Brussels mà không là London. Michael Dell mother, Brexit xem chúng mày làm ăn ra răng.
Anh, Pháp, Đức và Ba Lan cãi nhau đã đủ làm EU nước mất nhà tan, nói chi đến 23 nước còn lại nhảy vào dân chủ. Để giải quyết chuyện này có lẽ đến thế kỷ sau mới xong.
Bàn về Anh quốc thì dân ta chỉ nhớ xứ sở sương mù do mấy lão bình luận viên bóng đá hay chém gió trên truyền hình mà không biết nước này là một vương quốc rất to, có Nữ hoàng trị vì, Thủ tướng, Quốc hội và quản trị tới 4 quốc gia: England (Anh quốc), Wales (xứ Wales), Scotland (Tô cách lan) và North Ireland (Bắc Ireland). Vùng này gọi là United Kingdom hay viết tắt là UK, hay còn có từ khác là Great Britain. Dân UK tự do đi lại, sinh sống, làm ăn trong 4 quốc gia này mà không cần… hộ khẩu.
Tham gia EU thì dân có Schengen Visa, thủ đô là Brussels, các “tỉnh” Pháp, Italia, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha… đi từ “tỉnh” này sang “tỉnh” kia không kiểm tra hộ chiếu, không biên phòng, như đi từ Hà Nội về Ninh Bình. Bọn trẻ chắc chắn thích EU, nhưng cánh già không biết đi đâu, suốt ngày chống gậy ra nhìn vườn, nhìn gái tưởng trai, thì đương nhiên thích Brexit.
Hôm mình sang Brussels chơi với ông bạn IT, hắn xui, đi Italia anh ạ. OK, mua vé 120E, thế là lên đường sang Rome gặp người tình cũ hiện răng rụng gần hết. Hôm sau hắn bảo, đi Hà Lan với gia đình. Vài tiếng đã ở La Hay có tòa án xử anh Milosevich.
Sang Pháp chơi. OK, mua vé tầu TGV 90E, hơn một tiếng đã ở Paris, đứng ngửa cổ áp gáy xem Tour Eiffel, dạo bước Khải Hoàn Môn, chiều tối lại về Bỉ, không đủ thời gian lên đồi Mông Mác, nghe nói tối tối các nàng tiên soi đèn pin tốc váy cho xem hàng trước khi nhường quyền sử dụng đất.
Đi khắp nơi chẳng thấy biên phòng đâu, không có cảnh sát giao thông núp bụi hay chặn đường mãi lộ. Nếu biết Anh sắp rời EU, chắc chắn lão Cua sẽ mua vé đi London chui qua tunel một bữa xem sao.
Brexit nghĩa là qua đó phải visa, bà con người Việt bên đó sẽ gặp khó khăn. Chỉ cần vào Ba Lan rồi từ đó đi khắp châu Âu. Sang Anh buôn bán vặt, rồi về Đức thăm họ hàng. Dân Á châu biết nghề trồng cỏ đi khắp EU, vô cùng tiện. Toàn cầu hóa là đây chứ đâu. EU tan thì đi 27 nước phải xin 27 visa, mỗi nước thu 100$, mất 2700$ nguyên tiền visa. Dân đang đi làm ăn, buôn bán, du lịch, chửi Brexit là son of mother rồi (hỏng cmnr).
Nhân chuyện này mình gọi điện hỏi cụ Karl Marx và Engels hiện đang “sống” ở London và một số nơi. Từ nghĩa địa hai cụ bảo, anh Cua xem tuyên ngôn đảng CS đã nói rõ “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp” hay “Xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch với nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản”
Nếu áp dụng cho EU và UK sẽ thấy đó là cuộc đấu tranh của hai phe lớn thù địch và quyền lợi hoàn toàn đối lập. Sự tiên đoán của chúng tôi (Marx và Engels) đã đúng “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu”, nếu coi những kẻ ngồi ở Brussels là tư sản và người cần lao ở London là vô sản.
Thế thì Brexit có tốt hay không? Mình hỏi hai cụ tiếp. Giời, ai mà trả lời được câu đấy. Mỗi cuộc cách mạng có kẻ thắng, kẻ thua, người được, người mất. Chúng tôi từng tiên đoán CNCS thắng lợi trên toàn cầu và họ đã chiếm được 2/3 thế giới, nhưng tay Gorbachev làm hỏng việc. Tạm thời thất bại trong thế kỷ này, nhưng thế kỷ sau biết đâu sẽ thắng. Brexit là sự cáo chung của chủ nghĩa tư bản không cùng mục đích.
Hai cụ nhắc anh Cua đọc kỹ lời Engels sẽ thấy châu Âu có số phận riêng:
- Nếu cuộc hôn nhân vì tình yêu được coi là chuẩn mực đạo đức thì cuộc hôn nhân ấy chỉ được coi là đạo đức nếu như sau đó, tình yêu vẫn còn tiếp tục tồn tại.
- Những quyết định nông nổi thường rất cao thượng, hào hiệp, và anh hùng nữa, nhưng thông thường chúng dẫn đến những điều ngu ngốc.
Viết về Brexit chợt nhớ bài thơ của Nguyễn Mỹ “Cuộc chia ly màu đỏ” na ná như EU tiễn UK về xứ sương mù và sắp tới thêm vài “đồng chí” nữa
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Brexit là cuộc chia ly màu…tiền, không hơn không kém. Đã vì tiền thì cuộc chia ly nào chả đầy nước mắt, mà các đồng chí vì tiền lại đông hơn quân Nguyên, thế giới khóc là phải không riêng gì cô bạn đồng nghiệp World Bank.
HM. 28-6-2016
PS. Chả biết viết gì nên chém gió cho các cụ lấy cớ mà còm.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Brexit & EU: Cuộc chia ly màu…tiền
Cô bạn đồng nghiệp email từ Washington DC, anh ôi, chứng khoán tan nát hết rồi, toàn âm anh ạ. Không nói cũng biết nàng rơi nước mắt. Brexit đang lan đến từng cái ví.
Thật đáng tiếc, vụ Brexit không rơi vào tay Putin. Ông ta sẽ ra lệnh cho xe tăng, máy bay, và vài trăm ngàn lính tinh nhuệ đổ vào thành London. Trong vài giờ giải tán quốc hội, thiết quân luật và lập lại trật tự cho EU. Người Nga từng làm như thế ở Hungary và Tiệp Khắc, chút nữa thôi thì tấn công Ba Lan khi Công đoàn Đoàn Kết tiếm quyền. Tại sao không thể là London.
Nhưng EU không có Putin, chỉ có mấy ông bù nhìn Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia, Đức… ngồi ở Brussels bàn xem chiều nay uống gì, ăn gì, chơi ở đâu thì rất nhanh, nhưng thông qua cái gì đó có lợi cho 27 nước thì cực kỳ chậm. EU già cỗi, chậm chạp như lão 80, tay bảo thủ UK ngứa mắt, thế là tan.
Ngoài chuyện hành chính (hành là chính), thì mấy ông chóp bu đang tranh nhau quyền lực. Đức muốn làm bá chủ châu Âu như đã từng làm. Merkel, đàn bà dễ có mấy tay, thủ tướng một nước từng gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới, giờ vẫn là mạnh nhất EU và thứ hạng trên thế giới, bà muốn làm vua EU.
Người Pháp mê rượu vang, thích sex, cũng chẳng kém. Đàng hoàng một quốc gia chiếm nửa thế giới một thời, có Paris hoa lệ, chó ỉa đầy đường, ăn mày ăn xin tứ xứ, lừa đảo đủ kiểu, thủ đô của mọi thủ đô… làm sao chịu được Merkel, một đảng viên CS từ thời Đông Đức.
Quí tộc Ba Lan vừa vào EU được mươi năm đã lên tiếng. Chị đây cũng ghê bỏ mẹ. Một đất nước có diện tích bằng VN, dân số 40 triệu, chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao nhất thế giới, có 6 giải Nobel, từng chặn đứng chủ nghĩa CS tiến sang Tây Âu, tại sao phải ngồi nghe Pháp, Đức, Anh chỉ đạo từ trên. Chiến đấu bao xương máu mới có dân chủ nhưng vào EU rồi mới thấy dân chủ không có tiền thì đừng mở mồm. Quí tộc tức tới mức bị tắt kinh luôn.
Cha UK với cái tẩu trong tay, đội mũ phớt kiểu Ăng Lê, ngồi lặng lẽ xem Pháp, Đức, Ba Lan tranh nhau, rồi cười khẩy. Mẹ kiếp, bố từng một thời “mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh”, từng hạ gục cả Đức và Pháp trong nhiều cuộc chiến, từng nuôi ong tay áo cô đầm Ba Lan, bây giờ cũng là siêu cường, sao lại để EU bị Đức, Pháp thỏa thuận sau lưng, sao đi họp phải sang Brussels mà không là London. Michael Dell mother, Brexit xem chúng mày làm ăn ra răng.
Anh, Pháp, Đức và Ba Lan cãi nhau đã đủ làm EU nước mất nhà tan, nói chi đến 23 nước còn lại nhảy vào dân chủ. Để giải quyết chuyện này có lẽ đến thế kỷ sau mới xong.
Bàn về Anh quốc thì dân ta chỉ nhớ xứ sở sương mù do mấy lão bình luận viên bóng đá hay chém gió trên truyền hình mà không biết nước này là một vương quốc rất to, có Nữ hoàng trị vì, Thủ tướng, Quốc hội và quản trị tới 4 quốc gia: England (Anh quốc), Wales (xứ Wales), Scotland (Tô cách lan) và North Ireland (Bắc Ireland). Vùng này gọi là United Kingdom hay viết tắt là UK, hay còn có từ khác là Great Britain. Dân UK tự do đi lại, sinh sống, làm ăn trong 4 quốc gia này mà không cần… hộ khẩu.
Tham gia EU thì dân có Schengen Visa, thủ đô là Brussels, các “tỉnh” Pháp, Italia, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha… đi từ “tỉnh” này sang “tỉnh” kia không kiểm tra hộ chiếu, không biên phòng, như đi từ Hà Nội về Ninh Bình. Bọn trẻ chắc chắn thích EU, nhưng cánh già không biết đi đâu, suốt ngày chống gậy ra nhìn vườn, nhìn gái tưởng trai, thì đương nhiên thích Brexit.
Hôm mình sang Brussels chơi với ông bạn IT, hắn xui, đi Italia anh ạ. OK, mua vé 120E, thế là lên đường sang Rome gặp người tình cũ hiện răng rụng gần hết. Hôm sau hắn bảo, đi Hà Lan với gia đình. Vài tiếng đã ở La Hay có tòa án xử anh Milosevich.
Sang Pháp chơi. OK, mua vé tầu TGV 90E, hơn một tiếng đã ở Paris, đứng ngửa cổ áp gáy xem Tour Eiffel, dạo bước Khải Hoàn Môn, chiều tối lại về Bỉ, không đủ thời gian lên đồi Mông Mác, nghe nói tối tối các nàng tiên soi đèn pin tốc váy cho xem hàng trước khi nhường quyền sử dụng đất.
Đi khắp nơi chẳng thấy biên phòng đâu, không có cảnh sát giao thông núp bụi hay chặn đường mãi lộ. Nếu biết Anh sắp rời EU, chắc chắn lão Cua sẽ mua vé đi London chui qua tunel một bữa xem sao.
Brexit nghĩa là qua đó phải visa, bà con người Việt bên đó sẽ gặp khó khăn. Chỉ cần vào Ba Lan rồi từ đó đi khắp châu Âu. Sang Anh buôn bán vặt, rồi về Đức thăm họ hàng. Dân Á châu biết nghề trồng cỏ đi khắp EU, vô cùng tiện. Toàn cầu hóa là đây chứ đâu. EU tan thì đi 27 nước phải xin 27 visa, mỗi nước thu 100$, mất 2700$ nguyên tiền visa. Dân đang đi làm ăn, buôn bán, du lịch, chửi Brexit là son of mother rồi (hỏng cmnr).
Nhân chuyện này mình gọi điện hỏi cụ Karl Marx và Engels hiện đang “sống” ở London và một số nơi. Từ nghĩa địa hai cụ bảo, anh Cua xem tuyên ngôn đảng CS đã nói rõ “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp” hay “Xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch với nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản”
Nếu áp dụng cho EU và UK sẽ thấy đó là cuộc đấu tranh của hai phe lớn thù địch và quyền lợi hoàn toàn đối lập. Sự tiên đoán của chúng tôi (Marx và Engels) đã đúng “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu”, nếu coi những kẻ ngồi ở Brussels là tư sản và người cần lao ở London là vô sản.
Thế thì Brexit có tốt hay không? Mình hỏi hai cụ tiếp. Giời, ai mà trả lời được câu đấy. Mỗi cuộc cách mạng có kẻ thắng, kẻ thua, người được, người mất. Chúng tôi từng tiên đoán CNCS thắng lợi trên toàn cầu và họ đã chiếm được 2/3 thế giới, nhưng tay Gorbachev làm hỏng việc. Tạm thời thất bại trong thế kỷ này, nhưng thế kỷ sau biết đâu sẽ thắng. Brexit là sự cáo chung của chủ nghĩa tư bản không cùng mục đích.
Hai cụ nhắc anh Cua đọc kỹ lời Engels sẽ thấy châu Âu có số phận riêng:
- Nếu cuộc hôn nhân vì tình yêu được coi là chuẩn mực đạo đức thì cuộc hôn nhân ấy chỉ được coi là đạo đức nếu như sau đó, tình yêu vẫn còn tiếp tục tồn tại.
- Những quyết định nông nổi thường rất cao thượng, hào hiệp, và anh hùng nữa, nhưng thông thường chúng dẫn đến những điều ngu ngốc.
Viết về Brexit chợt nhớ bài thơ của Nguyễn Mỹ “Cuộc chia ly màu đỏ” na ná như EU tiễn UK về xứ sương mù và sắp tới thêm vài “đồng chí” nữa
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Brexit là cuộc chia ly màu…tiền, không hơn không kém. Đã vì tiền thì cuộc chia ly nào chả đầy nước mắt, mà các đồng chí vì tiền lại đông hơn quân Nguyên, thế giới khóc là phải không riêng gì cô bạn đồng nghiệp World Bank.
HM. 28-6-2016
PS. Chả biết viết gì nên chém gió cho các cụ lấy cớ mà còm.