Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Học tập tấm gương- TRẦN THẾ KỶ
1.
Nhiều người dân còn nhớ tại tòa hôm nào, cựu đại biểu Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng nói rằng nhận 300 ngàn Mỹ kim là sai lầm của cuộc đời mình.
Hẳn rồi. Chỉ vì nhận số tiền đó mà ông phải ra trước vành móng ngựa, thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tùng. Vấn đề là nếu không bị bắt thì chưa chắc ông chịu nhận là mình sai lầm. Thế mới biết sức cám dỗ của đồng tiền mạnh tới mức nào. Đồng tiền đã thổi bay mọi uy tín mà ông dày công gầy dựng. Bao nhiêu sự tin yêu của người dân dành cho ông giờ đã bay theo gió.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nói “không gợi ý bất kỳ ai phải chi tiền bạc”. Thế nhưng người ta đưa thì ông vẫn nhận. Không nhận ít, chỉ nhận nhiều.
Về phần mình, cựu ĐBQH Lê Thanh Vân khai “nhận tiền của doanh nghiệp để họ vui”. Nói thế chắc ông ấy có ý là nếu không nhận thì người ta sẽ buồn. Song nhiều người lại tin rằng nếu ông nhận tiền doanh nghiệp thì không chắc là họ vui, nhưng chính ông mới là người vui.
Rốt cuộc, ai vui thì vui, chứ dân thì rất ư là buồn khi thấy những người mình hết lòng tin tưởng thi nhau xộ khám trước cám dỗ của đồng tiền. Giờ dân biết còn tin ai nữa đây?!
2.
Tại Việt Nam hiện nay, có tình trạng là nhiều người cứ va chạm là cự cãi, đánh nhau. Có những việc tưởng chừng nhỏ lại trở thành chuyện lớn. Một chuyên gia tâm lý cho rằng đó là vì muốn người khác nhường mình, còn mình chẳng chịu nhường ai vì tự cho là mình đúng.
Con người ta sinh ra, tính vốn thiện. Những hành vi bạo lực là hệ quả của nhiều yếu tố, trong có yếu tố tâm lý. Có ý kiến rất đáng suy ngẫm, đó là do người dân Việt đang phải sống trong tâm lý bất an do xã hội bất ổn. Không bất ổn sao được khi kinh tế bết bát, thất nghiệp tràn lan, trộm cướp lộng hành…
Có người bảo rằng chuyện bạo lực dễ nảy sinh trong xã hội Việt Nam là vì người ta không chịu học tập “tấm gương đạo đức”. Người khác lại cho rằng chính vì học tập “tấm gương đạo đức” nên mới ra nông nỗi này.
Chẳng biết ai đúng, ai sai!
3.
Hàng trăm ngàn người ở TPHCM từng đổ về trung tâm quận 1, tạo ra không khí ngày hội lớn, đông vui chưa từng thấy.
Cùng lúc đó, tại Hà Nội và một vài thành phố lớn khác ở Việt Nam, cũng có tình trạng nhiều người dân nô nức đổ ra đường với tâm trạng đầy hưng phấn.
Các đám đông này vui gì mà hồ hởi, phấn khởi như thế? Đó là vì họ chào mừng việc đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup sau khi đánh bại đội Thái Lan trên sân đối phương.
Thế thì vui là phải rồi. Thắng bao giờ chả vui. Thua bao giờ chả buồn. Song nhiều người lại tỏ ra dửng dưng với cái cúp mà đội VN vừa đoạt được. Bởi theo họ, AFF Cup chỉ là cúp ao nhà, có gì đâu mà vinh vang. Con nhái lặn hụp trong ao thì sao bằng con cá kình vẫy vùng nơi bể cả. Thế giới chỉ biết World Cup, Euro Cup… chứ đâu thèm biết AFF Cup là cái gì. Biết làm gì cái ao tù nước đọng.
Mà thôi, nói World Cup làm gì cho to tát. Chỉ cần lọt top 3 Châu Á thì cũng oách lắm rồi. Chứ ngày nào mà còn hể hả với cái cúp Đông Nam Á thì ngày đó vẫn cứ là con ếch, con nhái trong ao.
Có người bào chữa rằng việc đội tuyển bóng đã VN đoạt vé dự World Cup là điều còn xa xôi lắm, mơ mộng hão huyền làm gì. Và rằng trước mắt đoạt AFF Cup thì cứ vui cái đã. Chẳng gì cũng là đứng nhất Đông Nam Á, hơn xa anh Đông Timo, anh Lèo, anh Bờ Ru nai.
Đành vậy nhưng nói gì thì nói, đứng nhất Đông Nam Á vẫn chẳng là gì so với đứng bét World Cup. Bao giờ VN hay Thái Lan… có được cái vinh dự đứng bét đó?!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Học tập tấm gương- TRẦN THẾ KỶ
1.
Nhiều người dân còn nhớ tại tòa hôm nào, cựu đại biểu Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng nói rằng nhận 300 ngàn Mỹ kim là sai lầm của cuộc đời mình.
Hẳn rồi. Chỉ vì nhận số tiền đó mà ông phải ra trước vành móng ngựa, thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tùng. Vấn đề là nếu không bị bắt thì chưa chắc ông chịu nhận là mình sai lầm. Thế mới biết sức cám dỗ của đồng tiền mạnh tới mức nào. Đồng tiền đã thổi bay mọi uy tín mà ông dày công gầy dựng. Bao nhiêu sự tin yêu của người dân dành cho ông giờ đã bay theo gió.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nói “không gợi ý bất kỳ ai phải chi tiền bạc”. Thế nhưng người ta đưa thì ông vẫn nhận. Không nhận ít, chỉ nhận nhiều.
Về phần mình, cựu ĐBQH Lê Thanh Vân khai “nhận tiền của doanh nghiệp để họ vui”. Nói thế chắc ông ấy có ý là nếu không nhận thì người ta sẽ buồn. Song nhiều người lại tin rằng nếu ông nhận tiền doanh nghiệp thì không chắc là họ vui, nhưng chính ông mới là người vui.
Rốt cuộc, ai vui thì vui, chứ dân thì rất ư là buồn khi thấy những người mình hết lòng tin tưởng thi nhau xộ khám trước cám dỗ của đồng tiền. Giờ dân biết còn tin ai nữa đây?!
2.
Tại Việt Nam hiện nay, có tình trạng là nhiều người cứ va chạm là cự cãi, đánh nhau. Có những việc tưởng chừng nhỏ lại trở thành chuyện lớn. Một chuyên gia tâm lý cho rằng đó là vì muốn người khác nhường mình, còn mình chẳng chịu nhường ai vì tự cho là mình đúng.
Con người ta sinh ra, tính vốn thiện. Những hành vi bạo lực là hệ quả của nhiều yếu tố, trong có yếu tố tâm lý. Có ý kiến rất đáng suy ngẫm, đó là do người dân Việt đang phải sống trong tâm lý bất an do xã hội bất ổn. Không bất ổn sao được khi kinh tế bết bát, thất nghiệp tràn lan, trộm cướp lộng hành…
Có người bảo rằng chuyện bạo lực dễ nảy sinh trong xã hội Việt Nam là vì người ta không chịu học tập “tấm gương đạo đức”. Người khác lại cho rằng chính vì học tập “tấm gương đạo đức” nên mới ra nông nỗi này.
Chẳng biết ai đúng, ai sai!
3.
Hàng trăm ngàn người ở TPHCM từng đổ về trung tâm quận 1, tạo ra không khí ngày hội lớn, đông vui chưa từng thấy.
Cùng lúc đó, tại Hà Nội và một vài thành phố lớn khác ở Việt Nam, cũng có tình trạng nhiều người dân nô nức đổ ra đường với tâm trạng đầy hưng phấn.
Các đám đông này vui gì mà hồ hởi, phấn khởi như thế? Đó là vì họ chào mừng việc đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup sau khi đánh bại đội Thái Lan trên sân đối phương.
Thế thì vui là phải rồi. Thắng bao giờ chả vui. Thua bao giờ chả buồn. Song nhiều người lại tỏ ra dửng dưng với cái cúp mà đội VN vừa đoạt được. Bởi theo họ, AFF Cup chỉ là cúp ao nhà, có gì đâu mà vinh vang. Con nhái lặn hụp trong ao thì sao bằng con cá kình vẫy vùng nơi bể cả. Thế giới chỉ biết World Cup, Euro Cup… chứ đâu thèm biết AFF Cup là cái gì. Biết làm gì cái ao tù nước đọng.
Mà thôi, nói World Cup làm gì cho to tát. Chỉ cần lọt top 3 Châu Á thì cũng oách lắm rồi. Chứ ngày nào mà còn hể hả với cái cúp Đông Nam Á thì ngày đó vẫn cứ là con ếch, con nhái trong ao.
Có người bào chữa rằng việc đội tuyển bóng đã VN đoạt vé dự World Cup là điều còn xa xôi lắm, mơ mộng hão huyền làm gì. Và rằng trước mắt đoạt AFF Cup thì cứ vui cái đã. Chẳng gì cũng là đứng nhất Đông Nam Á, hơn xa anh Đông Timo, anh Lèo, anh Bờ Ru nai.
Đành vậy nhưng nói gì thì nói, đứng nhất Đông Nam Á vẫn chẳng là gì so với đứng bét World Cup. Bao giờ VN hay Thái Lan… có được cái vinh dự đứng bét đó?!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















