Quán Bên Đường
Chờ nhau đến bao giờ (Phạm Ngọc)
Mùa thu không thấy em về nữa
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Chờ nhau đến bao giờ
Mùa thu không thấy em về nữa
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Em ở bên trời nơi xa lắm
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ.
Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng.
Mùa thu không thấy em về nữa
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ có mình ta trên lối cũ
chợt thấy heo may với muộn màng.
Phạm Ngọc
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Em ở bên trời nơi xa lắm
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ.
Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng.
Mùa thu không thấy em về nữa
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ có mình ta trên lối cũ
chợt thấy heo may với muộn màng.
Phạm Ngọc
Chờ nhau đến bao giờ (Phạm Ngọc)
Mùa thu không thấy em về nữa
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Chờ nhau đến bao giờ
Mùa thu không thấy em về nữa
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Em ở bên trời nơi xa lắm
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ.
Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng.
Mùa thu không thấy em về nữa
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ có mình ta trên lối cũ
chợt thấy heo may với muộn màng.
Phạm Ngọc
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Em ở bên trời nơi xa lắm
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ.
Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng.
Mùa thu không thấy em về nữa
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ có mình ta trên lối cũ
chợt thấy heo may với muộn màng.
Phạm Ngọc