Kinh Đời
Chúng tôi không cần những ông quan - Thuyền Nhân
Bụt chuà nhà không thiêng.
Chúng tôi thường đi sinh hoạt các hội đoàn, dự những dịp quan hôn tang tế.….Thỉnh thoảng được anh em đồng đội thân quen mời đi ăn đám cưới, hội hè. để ủng hộ anh em, mọi người đều bỏ ít thì giờ, nhiều khi phải lái xe đến 2,3 tiếng đồng hồ, mí lị dù có mỏi gối chồn chân cũng vui vẻ tham dự. Y như rằng cứ mỗi lần như vậy cả bọn được nhét vào chỗ xó xỉnh, thậm chí gần cầu tiêu.. mặc dầu trong bàn có sự hiện diện cuả các cụ niên trưởng khả kính và những anh em chí cốt luôn luôn ủng hộ và nhiệt tình với những công việc cuả hội và cuả cá nhân họ.
Phải chăng là bạn bè thân quen chỉ mua vé cá kèo, không phải vé VIP nên nhét chỗ nào cũng được, hoặc xem như bạn thiết nên chín bỏ làm mười, lính tráng mà, ăn bốc, nằm đất quen rồi, để đám trẻ, những nhân vật quỷ tha, ma bắt, ủng hộ bằng mồm , năm thì mười hoạ mới xuất hiện làm cảnh vào những chỗ tốt. Cũng có thể châm chước trong các buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ, có nhiều hạng vé tuy nhiên sự thật phũ phàng xảy ra ngay cả trong đám cưới đám hỏi cũng rơi y chang vào tình cảnh dở khóc dở cười như vậy.
Những anh bạn này, bình thường rất thân thiết và được cảm tình cuả mọi người, nhưng khi trước đám đông thì luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, complet cravate, hay thích ngồi hàng ghế đầu, gặp anh em giúp đỡ mình chí cốt thì lờ đi, nhưng ngược lại hay đi bắt tay với những kẻ cha căng, chú kiết, để được những ông kẹ này không thèm chià tay bắt lại. Rốt cuộc khi vãn tuồng chỉ còn mấy thằng bạn ngồi gần cầu tiêu ở lại đến phút chót xếp bàn, xếp ghế, thu cờ quạt đóng cưả, rút cầu.
Trong một dịp bầu bán tại khu East San Diego, mọi khi chỉ thấy các ông già, bà cả ốm yếu tật nguyền đến tham dự, hôm ấy có một số người lạ mặt ăn mặc chỉnh tề phom phom bước vào ngồi đày hàng ghế đầu và mặt vác lên, không thèm chào hỏi ai, trong đó có một ông có vẻ “ quan chức”, TN có gặp tại một buổi họp tại Downtown, hôm ấy, ông này mặc complet đi với một bà khi đi ngang đám người Việt, mặt vác lên không thèm ngó mặt nhưng ngược lại vồn vã chạy đến bắt tay với những ông da đen và những bà Mễ.
Khi thấy cuộc bầu này hơi hơi có tính cách “lấy thịt đè người,” Thuyền Nhân liên tưởng đến cuộc bầu cử Chú Tịch Liên Hội Chiến Sĩ, xét thẻ ID như ngày xưa tại trụ sở Hiệp Hội Người Việt.
Kết quả bàu cử dường như có vẻ hợp với giới bình dân, cô thế nên khi bế mạc, chỉ thấy có các cụ già 7,8 chục tuổi khệ nệ khiêng ghế, dọn dẹp phòng ốc, còn các “quan chức” trẻ đẹp, quý phái ngồi hàng đầu “Thuyền Nhân đoán mò rằng chắc họ bỏ phiếu trắng ”, biến mất tự khi nào.
Chúng tôi không cần những ông quan cao ngạo như thời VNCH, chúng tôi cũng không cần những quan chức ác độc, tham nhũng, khinh dân như cỏ rác như thời cộng sản, chúng tôi cần những người có tâm huyết, nhiệt tình, hoà đồng với quần chúng, bênh vực những người nghèo, cô thế, để kiến tạo một nước Việt Nam mới, tự do, cường thịnh, bình đẳng không cộng sản.
Thuyền Nhân
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chúng tôi không cần những ông quan - Thuyền Nhân
Bụt chuà nhà không thiêng.
Chúng tôi thường đi sinh hoạt các hội đoàn, dự những dịp quan hôn tang tế.….Thỉnh thoảng được anh em đồng đội thân quen mời đi ăn đám cưới, hội hè. để ủng hộ anh em, mọi người đều bỏ ít thì giờ, nhiều khi phải lái xe đến 2,3 tiếng đồng hồ, mí lị dù có mỏi gối chồn chân cũng vui vẻ tham dự. Y như rằng cứ mỗi lần như vậy cả bọn được nhét vào chỗ xó xỉnh, thậm chí gần cầu tiêu.. mặc dầu trong bàn có sự hiện diện cuả các cụ niên trưởng khả kính và những anh em chí cốt luôn luôn ủng hộ và nhiệt tình với những công việc cuả hội và cuả cá nhân họ.
Phải chăng là bạn bè thân quen chỉ mua vé cá kèo, không phải vé VIP nên nhét chỗ nào cũng được, hoặc xem như bạn thiết nên chín bỏ làm mười, lính tráng mà, ăn bốc, nằm đất quen rồi, để đám trẻ, những nhân vật quỷ tha, ma bắt, ủng hộ bằng mồm , năm thì mười hoạ mới xuất hiện làm cảnh vào những chỗ tốt. Cũng có thể châm chước trong các buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ, có nhiều hạng vé tuy nhiên sự thật phũ phàng xảy ra ngay cả trong đám cưới đám hỏi cũng rơi y chang vào tình cảnh dở khóc dở cười như vậy.
Những anh bạn này, bình thường rất thân thiết và được cảm tình cuả mọi người, nhưng khi trước đám đông thì luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, complet cravate, hay thích ngồi hàng ghế đầu, gặp anh em giúp đỡ mình chí cốt thì lờ đi, nhưng ngược lại hay đi bắt tay với những kẻ cha căng, chú kiết, để được những ông kẹ này không thèm chià tay bắt lại. Rốt cuộc khi vãn tuồng chỉ còn mấy thằng bạn ngồi gần cầu tiêu ở lại đến phút chót xếp bàn, xếp ghế, thu cờ quạt đóng cưả, rút cầu.
Trong một dịp bầu bán tại khu East San Diego, mọi khi chỉ thấy các ông già, bà cả ốm yếu tật nguyền đến tham dự, hôm ấy có một số người lạ mặt ăn mặc chỉnh tề phom phom bước vào ngồi đày hàng ghế đầu và mặt vác lên, không thèm chào hỏi ai, trong đó có một ông có vẻ “ quan chức”, TN có gặp tại một buổi họp tại Downtown, hôm ấy, ông này mặc complet đi với một bà khi đi ngang đám người Việt, mặt vác lên không thèm ngó mặt nhưng ngược lại vồn vã chạy đến bắt tay với những ông da đen và những bà Mễ.
Khi thấy cuộc bầu này hơi hơi có tính cách “lấy thịt đè người,” Thuyền Nhân liên tưởng đến cuộc bầu cử Chú Tịch Liên Hội Chiến Sĩ, xét thẻ ID như ngày xưa tại trụ sở Hiệp Hội Người Việt.
Kết quả bàu cử dường như có vẻ hợp với giới bình dân, cô thế nên khi bế mạc, chỉ thấy có các cụ già 7,8 chục tuổi khệ nệ khiêng ghế, dọn dẹp phòng ốc, còn các “quan chức” trẻ đẹp, quý phái ngồi hàng đầu “Thuyền Nhân đoán mò rằng chắc họ bỏ phiếu trắng ”, biến mất tự khi nào.
Chúng tôi không cần những ông quan cao ngạo như thời VNCH, chúng tôi cũng không cần những quan chức ác độc, tham nhũng, khinh dân như cỏ rác như thời cộng sản, chúng tôi cần những người có tâm huyết, nhiệt tình, hoà đồng với quần chúng, bênh vực những người nghèo, cô thế, để kiến tạo một nước Việt Nam mới, tự do, cường thịnh, bình đẳng không cộng sản.
Thuyền Nhân