Nhân Vật

Côn an - Việt Nhân

(HNPĐ) Bị chê quá! Kẻ bị chê thậm tệ là mỗ tôi, người chê thì ở đầu dây bên kia, ông bạn cùng lớp một thời cùng đánh đinh đánh đáo nơi



(HNPĐ) Bị chê quá! Kẻ bị chê thậm tệ là mỗ tôi, người chê thì ở đầu dây bên kia, ông bạn cùng lớp một thời cùng đánh đinh đánh đáo nơi sân trường tiểu học, ông đã từng nói xét trên mọi thứ mỗ tôi tạm bằng ông, chỉ mỗi cái hơn được ông là có tí chất chữ nghĩa, nên… ông cho phép tôi làm bạn. Cái có tí chất chữ nghĩa, ý ông nói đó là có bài đăng báo!

Cho điểm tạm gọi là được, thế mà hôm nay ông chê quá, ông nói phải góp ý để cho nghề nghiệp của mỗ tôi có được cái thăng tiến trong tương lai… Cái này cần coi lại ông có nói đểu không đó, với tuổi của tôi mà nói đến hai chữ tương lai, có phải ý ông nói đến kiếp sau, xin ông tí! Chơi nhau từ bé không biết nhau thì còn ai vào đây, văn gì tôi, chữ nghĩa gì tôi, chê gì thì cứ nói toạc ra, vòng vo mãi mất cái chất nhà binh đi. Nghe mỗ tôi nổi cọc mà ông mới chịu đi vô thân bài!

Viết báo, cái cần là tin tức phải chính xác và phải cập nhật, trong bài ‘cộng phỉ’ có câu “bọn trẻ sau 1975 ăn theo mua suất côn an vài trăm triệu, để rồi thu vốn lại bằng cách đòi thằng dân nộp tiền mãi lộ…” Viết thế không sai nhưng không đúng (?!), không đúng ở cái khoản tiền, với vài trăm triệu tiền Hồ, chỉ khoác được áo côn an ở vùng sâu vùng xa thôi, đó là thời nhiều năm về trước, nay cũng số tiền đó, ngay những vùng khỉ ho cò gáy, khó mà mua được một suất côn an.

Côn an là ‘thanh gươm và lá chắn’ của chế độ, trước đây trường cao đẳng hay đại học côn an chỉ là nơi dành cho thứ khỉ đít đỏ rặt giống ba đời, còn nay muốn có tí hơi hớm cắt mạng mà chạy một suất học thì phải tiêu tốn tiền tỷ. Để được làm côn an không phải ai cũng có đủ tiền mua, giá đã không rẻ mà lắm lúc gặp phải bợm mất toi tiền, như tháng 07/2016 một số đối tượng muốn vào học trường côn an, đã chung hàng chục tỷ tiền Hồ cho tay thượng tá côn an Dak Lak (PC64).

Nhận tiền xong, tay thượng tá ôm tiền vào thành Hồ khai bệnh để trốn. Vậy ra thằng mỗ tôi đưa tin thiếu, chứ không phải là không chính xác, có ai đâu ngờ rằng giá cả thị trường mua bán bên xứ xã nghĩa lúc này rộ, và cất cánh bay cao ngoài sức tưởng tượng của những kẻ dốt như mỗ tôi. Nếu ai đó đọc bài viết vừa rồi, nghe rẻ mà hám ôm tiền về mua một suất côn an gặp phải thất vọng, xin đừng chửi mỗ tôi mà tội… Ái chà, nghề này hái ra tiền nên nay giá đắt kinh hồn!

Đọc báo thấy thiếu tá, trung tá côn an núp gốc cây, hè phố làm anh hùng núp, giờ hiểu ra cái lon phải mua giá cao, thông cảm cho kẻ mua bằng mọi cách tính chuyện thu vốn về. Vì thế mà xã hội xứ xã nghĩa láo nháo hỗn quân hỗn quan, trên cao đại tướng côn an tiến sĩ giáo sư (tiến-sư) chủ tịt nước, bên dưới đầu đường cuối phố, đàn em ra sức bày chốt chận như đám lục lâm thảo khấu truyện Tầu, và bàn dân thiên hạ đã quay được cảnh chúng vạch ví lấy tiền thằng dân.

Một lực lượng chỉ nói đến riêng cấp tướng mà thôi, đếm số đang sống nhăn răng là đã có hơn 70 mạng, trình độ học vấn thảy thảy đều là thạc-sư, tiến-sư, còn lính lác bao nhiêu đứa hỏi google không thấy trả lời, chắc đây là bí mật đảng. Nhưng qua tổ chức thì thấy cấp thấp nhất là côn-an-xã, lực lượng nòng cốt bán vũ trang, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, thì đoán rằng cả nước phải con số triệu trở lên, tất cả sống chết chỉ biết đảng: còn đảng còn mình.

Hôm nay vì một câu chê của bạn, mà mỗ tôi cuối tuần ngứa cổ mổ chữ chuyện côn an! Đất nước thời loạn chồn cáo, với hơn chục năm tù trong tay côn an cộng, mà mỗ tôi biết thế nào là quỷ đỏ. Côn an là số một, ngay vợ của bác là Nông thị Xuân mà trùm côn an Trần Quốc Hoàn, sau khi ịn xong đã lấy búa đập vỡ sọ cho chết, vứt xác nơi dốc Chèm, đường Cổ Ngư… Đàn em nó sau này ở Rạch Giá có tay thiếu úy côn an Dũng Xà Mâu, khét tiếng giết người vượt biên cướp vàng.

Thưa cùng ông bạn thời thò lò mũi xanh! Mỗ tôi chả dám nhận là nhà văn nhà báo gì ráo, vốn tánh nhiều chuyện, nay thời đại máy tính thấy viết bằng laptop dễ hơn gõ máy chữ Wilmington, nên góp chuyện cho đời thêm vui thế thôi. Người xưa ‘chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà’, thì nay mỗ tôi há sợ mòn keyboard mà hổng dám chửi lũ gian? Còn nói vật đầu mấy thằng côn an cho nó đi thăm bác, chẳng qua tánh thích sạch đó thôi.

Thứ rắn rít giết nhiều bao nhiêu đỡ cho dân lành bấy nhiêu, mấy thằng côn an binh Tầu đánh dân, đêm đến đôi bom xăng vô nhà nó, hay luộc nó lúc đi nhậu về khuya, xong vứt xác dốc cầu, bờ mương… Nếu đều khắp nơi nơi cùng làm, chúng không lột áo côn an thì mỗ tôi cúi đầu chịu chết, diệt được cứ diệt, bởi chúng là lũ chó hùa theo đóm ăn tàn, chỉ biết có tiền, như thằng Dũng Xà Mâu, cái mạng của nó nay xem  ra bằng cả triệu ngư dân miền Trung đang chết đứng.

Những bài cũ Việt Nhân tôi nhặt nhạnh để repost kèm theo, chỉ mỗi mục đích mời bạn đọc xem lại cho vui, có những bài cách nhau đã bốn, hay năm năm. Nhưng qua đó ta mới thấy, những tội ác lũ An Nam cộng gây cho đất nước Việt, đã không bớt mà lại ngày càng tệ hại thêm… và thứ nữa để cho bọn côn an mạng thấy rằng, những gì chúng đang đánh phá, đâu khác nào ngày sau 30/04/75 đảng gom đem đốt những gì trái ý đảng, xin hỏi việc làm đó có đi đến đâu?

Bài viết “CÔN AN” này đã đăng trên HNPĐ ngày đầu năm 2013, xin mời đọc giả xem lại, và cũng nhân đây xin được chúc đọc giả một cuối tuần vui:
     


(HNPĐ Jan01, 2013)
Năm rồi khi các vụ công an đánh chết người liên tục xảy ra trong nước, và sau khi chuyện về vụ anh Lê đình Trọng chết, người dân ở Can Lộc Nghệ Tỉnh đem cả xe tang tràn vào trụ sở xã đập phá. Có người cho đó là hành động tức nước vỡ bờ của người dân!

Công an đã coi thường mạng sống con người. Riêng mỗ tôi thời gian đó sau vài câu chuyện về cái gọi là kiêu binh chế độ, thì một người bạn đã gửi cho một tấm ảnh, ảnh chụp cái pano có câu “công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình”. Anh kèm theo một câu ngắn: “Đây là ảnh thực, tấm ảnh hoàn toàn không chỉnh sửa, nó được treo ngay trước trụ sở bộ công an tại địa chỉ 44 Yết Kiêu Hà Nội”.

Câu nói kèm của anh, cho thấy không ngờ nơi quê nhà hôm nay, sự thể lại đến mức độ như vầy, lý nào môt cái pano như trêu tức mọi người, mà nhà nước lẫn cái bộ công an không chút e ngại dư luận? Cái tên gọi công an nhân dân và cái câu nối tiếp “chỉ biết còn đảng còn mình” nó chửi nhau chan chát, nói lên cái bịp của chế độ, cái gì cũng lôi người dân vào đề núp danh, mà thực chất chúng chỉ là một bọn cướp, mọi thứ chỉ cho chúng và vì chúng.

Thời gian qua, xen lẫn chuyện đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình chống Tầu cộng xâm lược, là biết bao hình ảnh của cái gọi là lực lượng công an nhân dân, có thể nói là vô cùng phản cảm. Từ tung lưới cá bắt người cho là vi phạm luật giao thông, hay hành vi núp góc phố, gốc cây, để tóm người dân kiếm tiền, những đồng tiền kiếm được qua gõ đầu người dân để bỏ túi riêng này, đã được một tên tướng côn an tuyên bố, đó chỉ là hành vi tiêu cực thông thường.

Người dân đành im trước những lời nói trái tai của bọn kiêu binh này, ai cũng thừa biết chuyện chúng nhũng lạm quyền thế, trấn lột người dân một cách trắng trợn, đã và đang được dung dưỡng bởi chính chế độ. Những đồng tiền cướp được đó coi như thu nhập riêng, ngoài những ưu đãi về quyền lợi, mà chúng đã được biệt riêng trong ngành công an, và người dân không khó để hiểu từ đâu, chúng luôn có những cuộc vui chè chén mỗi ngày, đã thành nếp sinh hoạt quen!

Chả trách dùi cui chúng vụt vào mặt vào đầu người dân, một khi nhu cầu cần tiền của chúng không được thỏa, thế là cái thói quen đánh người lại thành tật, như tấm pano đã nói như thế, cái nhà nước đâu phải không biết, mà chính cái đảng muốn vậy. Công an là công cụ của chế độ, chỉ nội trong một tháng 12/2012 thủ tướng hai lần ưu ái, đặt trọng trách cho chúng là bảo vệ đảng, cùng triệt những gì gọi là đe dọa cho an ninh của cái nhà nước vồ sản.

Cũng năm qua bí thư đảng cũng đã từng tuyên dương chúng là thanh gươm và lá chắn, nhưng còn dối với người dân thì chúng là côn đồ, một tên gọi vô cùng chính xác đã được khai sinh “côn an” từ bởi người dân. Không là sai khi gọi đây là chế độ côn an trị! Người dân trong cái yếu thế thấp cổ bé miệng của mình, có thể họ không làm gì được chúng thật, nhưng không phải họ không biết, không thấy và không hiểu, những gì đang xảy ra với cái nhà nước côn an trị này.

Những ông sĩ quan cấp tá đi rong ngoài phố, chận xét giấy tờ xe người dân đi đường, cái lạm phát cấp bậc như thế, đưa đến phải chia nhau các việc vặt! Dư người, rảnh rỗi, nên sinh nông nỗi mà ông Trịnh Xuân Tùng không mũ bảo hiểm, bị trung tá côn an Nguyễn Văn Ninh cùng hai dân phòng chận lại, kết thúc ai cũng biết chuyện này, ông Tùng bị đánh gãy cổ chết. Cái cấp bậc không còn mang cái giá trị trong chỉ huy cùng công việc, mà nó là hình thức đãi ngộ cho tiền lương, cùng quyền lợi do cấp bậc mang đến!

Hôm nay, chuyện lạm phát cấp bậc nơi cái lực lượng thực thi công quyền này, là nguyên nhân sưu cao thuế nặng mà người dân phải gánh! Báo CAND đưa tin, hôm 24/12/2012 vừa qua, bộ công an xã nghĩa đã làm lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ cho 48 sĩ quan cấp lãnh đạo trong ngành công an lên nhận hàm cấp tướng. Theo đó có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng, đấy là những cấp tướng, còn đám lau nhau không nói, thì ta cũng thừa biết chúng đông không kém bầy nhặng.

Một tin tương tự! Thủ lãnh bọn chúng bộ trưởng côn an Trần Đại Quang, sáng ngày 29/12 đã được chủ tịt nước Tư Sang trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng. Tên tượng đái này cũng nghe đâu học hàm giáo sư tiến sĩ gì đó, học tại chức hệ cấp cao lý luận mác lê nin, rồi tốt nghiệp cử nhân luật, cái này chắc lại là bạn cùng lớp với Xà Mâu, hắn đang là ủy viên bộ chính trị, chức vụ bộ trưởng này hắn nắm từ tháng 8 năm 2011.

Với bọn chóp bu xã nghĩa, học vị bằng cấp của chúng cứ rổn rảng kêu như mấy cái thùng thiếc, còn chúng có trình độ học thật hay học giả, xin đừng đặt nặng, ngay đến già Hồ ai chứng minh được là người có học? Nhưng không sao, dân gian đã nói người làm sao thì của chiêm bao làm vậy, cái chế độ xã nghĩa này, càng có nhiều tướng tá côn an dốt lại càng tốt… để làm thanh gươm lá chắn cho một chế độ ăn cướp, liệu có cần phải là người học thức?

Không khác mọi đảng cướp thông thường, bọn cò ke lục chốt càng đông càng khiến cho đảng và nhà nước yên tâm, tay chân đông sẽ tốt việc nhà nước, một thằng dân đen biểu tình chống ông thầy Tầu cộng, thì sẽ có 4 côn an nắm tay nắm chân quẳng lên xe. Đông lính lác, đông cả tướng tá là chuyện nhà nước này đang chủ trương, chúng tự khắc biết ơn chế độ cất nhắc cho chúng được ăn trên ngồi trốc, trên đầu trên cổ thằng dân mà làm việc hết lòng.

Nơi xứ xã nghĩa lực lượng côn an, đương nhiên không phải dùng để bảo vệ dân, mà là cho chế độ, và cả cho ông chủ phương Bắc! Hưởng ơn mưa móc từ chế độ, Tết năm 2013 một cái tết lớn của côn an, phận người dân phải hiểu rằng, rồi đây sẽ khó thở hơn với bọn khuyển mã này, và có điều chắc chắn là chúng sẽ mạnh tay hơn nữa, với những ai dám chống Tầu xâm lược.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Côn an - Việt Nhân

(HNPĐ) Bị chê quá! Kẻ bị chê thậm tệ là mỗ tôi, người chê thì ở đầu dây bên kia, ông bạn cùng lớp một thời cùng đánh đinh đánh đáo nơi



(HNPĐ) Bị chê quá! Kẻ bị chê thậm tệ là mỗ tôi, người chê thì ở đầu dây bên kia, ông bạn cùng lớp một thời cùng đánh đinh đánh đáo nơi sân trường tiểu học, ông đã từng nói xét trên mọi thứ mỗ tôi tạm bằng ông, chỉ mỗi cái hơn được ông là có tí chất chữ nghĩa, nên… ông cho phép tôi làm bạn. Cái có tí chất chữ nghĩa, ý ông nói đó là có bài đăng báo!

Cho điểm tạm gọi là được, thế mà hôm nay ông chê quá, ông nói phải góp ý để cho nghề nghiệp của mỗ tôi có được cái thăng tiến trong tương lai… Cái này cần coi lại ông có nói đểu không đó, với tuổi của tôi mà nói đến hai chữ tương lai, có phải ý ông nói đến kiếp sau, xin ông tí! Chơi nhau từ bé không biết nhau thì còn ai vào đây, văn gì tôi, chữ nghĩa gì tôi, chê gì thì cứ nói toạc ra, vòng vo mãi mất cái chất nhà binh đi. Nghe mỗ tôi nổi cọc mà ông mới chịu đi vô thân bài!

Viết báo, cái cần là tin tức phải chính xác và phải cập nhật, trong bài ‘cộng phỉ’ có câu “bọn trẻ sau 1975 ăn theo mua suất côn an vài trăm triệu, để rồi thu vốn lại bằng cách đòi thằng dân nộp tiền mãi lộ…” Viết thế không sai nhưng không đúng (?!), không đúng ở cái khoản tiền, với vài trăm triệu tiền Hồ, chỉ khoác được áo côn an ở vùng sâu vùng xa thôi, đó là thời nhiều năm về trước, nay cũng số tiền đó, ngay những vùng khỉ ho cò gáy, khó mà mua được một suất côn an.

Côn an là ‘thanh gươm và lá chắn’ của chế độ, trước đây trường cao đẳng hay đại học côn an chỉ là nơi dành cho thứ khỉ đít đỏ rặt giống ba đời, còn nay muốn có tí hơi hớm cắt mạng mà chạy một suất học thì phải tiêu tốn tiền tỷ. Để được làm côn an không phải ai cũng có đủ tiền mua, giá đã không rẻ mà lắm lúc gặp phải bợm mất toi tiền, như tháng 07/2016 một số đối tượng muốn vào học trường côn an, đã chung hàng chục tỷ tiền Hồ cho tay thượng tá côn an Dak Lak (PC64).

Nhận tiền xong, tay thượng tá ôm tiền vào thành Hồ khai bệnh để trốn. Vậy ra thằng mỗ tôi đưa tin thiếu, chứ không phải là không chính xác, có ai đâu ngờ rằng giá cả thị trường mua bán bên xứ xã nghĩa lúc này rộ, và cất cánh bay cao ngoài sức tưởng tượng của những kẻ dốt như mỗ tôi. Nếu ai đó đọc bài viết vừa rồi, nghe rẻ mà hám ôm tiền về mua một suất côn an gặp phải thất vọng, xin đừng chửi mỗ tôi mà tội… Ái chà, nghề này hái ra tiền nên nay giá đắt kinh hồn!

Đọc báo thấy thiếu tá, trung tá côn an núp gốc cây, hè phố làm anh hùng núp, giờ hiểu ra cái lon phải mua giá cao, thông cảm cho kẻ mua bằng mọi cách tính chuyện thu vốn về. Vì thế mà xã hội xứ xã nghĩa láo nháo hỗn quân hỗn quan, trên cao đại tướng côn an tiến sĩ giáo sư (tiến-sư) chủ tịt nước, bên dưới đầu đường cuối phố, đàn em ra sức bày chốt chận như đám lục lâm thảo khấu truyện Tầu, và bàn dân thiên hạ đã quay được cảnh chúng vạch ví lấy tiền thằng dân.

Một lực lượng chỉ nói đến riêng cấp tướng mà thôi, đếm số đang sống nhăn răng là đã có hơn 70 mạng, trình độ học vấn thảy thảy đều là thạc-sư, tiến-sư, còn lính lác bao nhiêu đứa hỏi google không thấy trả lời, chắc đây là bí mật đảng. Nhưng qua tổ chức thì thấy cấp thấp nhất là côn-an-xã, lực lượng nòng cốt bán vũ trang, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, thì đoán rằng cả nước phải con số triệu trở lên, tất cả sống chết chỉ biết đảng: còn đảng còn mình.

Hôm nay vì một câu chê của bạn, mà mỗ tôi cuối tuần ngứa cổ mổ chữ chuyện côn an! Đất nước thời loạn chồn cáo, với hơn chục năm tù trong tay côn an cộng, mà mỗ tôi biết thế nào là quỷ đỏ. Côn an là số một, ngay vợ của bác là Nông thị Xuân mà trùm côn an Trần Quốc Hoàn, sau khi ịn xong đã lấy búa đập vỡ sọ cho chết, vứt xác nơi dốc Chèm, đường Cổ Ngư… Đàn em nó sau này ở Rạch Giá có tay thiếu úy côn an Dũng Xà Mâu, khét tiếng giết người vượt biên cướp vàng.

Thưa cùng ông bạn thời thò lò mũi xanh! Mỗ tôi chả dám nhận là nhà văn nhà báo gì ráo, vốn tánh nhiều chuyện, nay thời đại máy tính thấy viết bằng laptop dễ hơn gõ máy chữ Wilmington, nên góp chuyện cho đời thêm vui thế thôi. Người xưa ‘chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà’, thì nay mỗ tôi há sợ mòn keyboard mà hổng dám chửi lũ gian? Còn nói vật đầu mấy thằng côn an cho nó đi thăm bác, chẳng qua tánh thích sạch đó thôi.

Thứ rắn rít giết nhiều bao nhiêu đỡ cho dân lành bấy nhiêu, mấy thằng côn an binh Tầu đánh dân, đêm đến đôi bom xăng vô nhà nó, hay luộc nó lúc đi nhậu về khuya, xong vứt xác dốc cầu, bờ mương… Nếu đều khắp nơi nơi cùng làm, chúng không lột áo côn an thì mỗ tôi cúi đầu chịu chết, diệt được cứ diệt, bởi chúng là lũ chó hùa theo đóm ăn tàn, chỉ biết có tiền, như thằng Dũng Xà Mâu, cái mạng của nó nay xem  ra bằng cả triệu ngư dân miền Trung đang chết đứng.

Những bài cũ Việt Nhân tôi nhặt nhạnh để repost kèm theo, chỉ mỗi mục đích mời bạn đọc xem lại cho vui, có những bài cách nhau đã bốn, hay năm năm. Nhưng qua đó ta mới thấy, những tội ác lũ An Nam cộng gây cho đất nước Việt, đã không bớt mà lại ngày càng tệ hại thêm… và thứ nữa để cho bọn côn an mạng thấy rằng, những gì chúng đang đánh phá, đâu khác nào ngày sau 30/04/75 đảng gom đem đốt những gì trái ý đảng, xin hỏi việc làm đó có đi đến đâu?

Bài viết “CÔN AN” này đã đăng trên HNPĐ ngày đầu năm 2013, xin mời đọc giả xem lại, và cũng nhân đây xin được chúc đọc giả một cuối tuần vui: