Xe cán chó
Cuộc nói chuyện với một người bạn đảng viên
Tôi và M là bạn cùng lớp hồi đại học. Gia đình M có truyền thống cách mạng nhiều thế hệ. Sau khi ra trường tôi đi làm cho một công ty, còn M được làm việc tại một cơ quan cấp cao của nhà nước.
Tôi và M là bạn cùng lớp hồi đại học. Gia đình M có truyền thống cách
mạng nhiều thế hệ. Sau khi ra trường tôi đi làm cho một công ty, còn M
được làm việc tại một cơ quan cấp cao của nhà nước.
Đã 2 năm sau khi ra trường tôi và M mới có dịp gặp nhau và nói chuyện
sau cuộc họp mặt cựu sinh viên. Tôi và M ra quán Café nói chuyện. Vẫn
như ngày trước những cuộc nói chuyện luôn rất sôi nổi.
M hỏi tôi: - Dạo này ông làm gì rồi? Cuộc sống ổn định chứ?
Tôi trả lời: - Tôi làm cho công ty tư nhân. Nói chung cũng ổn định. Còn ông?
M: - Ừ! Tôi thì làm cho cơ quan nhà nước nên ổn định lắm!
Tôi: - Làm nhà nước thì nhất ông rồi!
M cười và nói: - Ông cũng gắng phấn đấu làm sao cho chân Đảng viên rồi
tôi cơ cấu vào làm chung. Có bạn có bè làm chung mới vui… khà khà… tôi
nói thật đấy! Không đùa đâu!
Tôi vốn là người không có cả tình với Đảng. Khi nghe như vậy tôi đã từ chối:
- Cám ơn ông vì sự nhiệt tình đó! Nhưng nói thật với ông là tôi không có
cảm tình với Đảng cho nên cũng không muốn làm việc cho nhà nước ông à!
M cau mày có vẻ không hài lòng:
- Trời đất! Tôi rất ít khi đề nghị ai như vậy lắm. Ông có biết là biết bao nhiêu người muốn chen chân vào mà không được không?!
Tôi cười và nói:
- Đó là việc của người ta! Nếu như ông không có niềm tin vào một thứ gì đó thì ông có làm việc cho thứ đó được không?
M nói với giọng căng thẳng:
- Sao lại mất niềm tin vào Đảng cơ chứ? Ông đang sống ở Việt Nam sao lại
đi chê Đảng? Đảng cho ông ăn học, khôn lớn tới bây giờ ông lại phản
Đảng? Tỉnh lại đi ông ơi!
Tôi cười nhẹ rồi đáp:
- Tôi chưa có chê Đảng mà?! Dù Đảng có nhiều thứ để chê lắm! Còn việc
tôi sống ở Việt Nam thì liên quan gì tới Đảng? Đảng đâu phải đất nước?
Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ba mẹ tôi chứ không phải nhờ Đảng! Đảng
đâu thể sinh sinh được… haha
M ngày một gay gắt:
- Nếu không có Đảng thì ông với tôi có được ngồi đây uống café tán dóc
không? Nếu Bác Hồ không thành lập Đảng thì giờ chúng ta làm nô lệ cả rồi
ông biết không? Có được một Việt Nam hòa bình ổn định là nhờ Đảng cả
đấy!
Tôi bắt đầu thấy bực và đáp:
- Thực sự thì tôi và người dân đang làm nô lệ cho Đảng đây ông à! Để tôi
tính nhé: Mỗi tháng tôi đống thuế cho nhà nước và 70% số tiền thu được
từ thuế là để dành trả lương cho 3 triệu cán bộ như ông hiện tại
#danluan. (Trong 3 triệu này thì có đến 30% tức là 900.000 nghìn người
ngồi chơi xơi nước, 70% còn lại thì năng suất làm việc quá thấp, hiệu
quả công việc là quá tệ, làm việc với phương châm: hành là chính). 17%
số tiền thu được từ thuế được dùng cho đầu tư phát triển; trong đó thất
thoát trong đầu tư, xây dựng của chúng ta lên tới hơn 35%. Tức là đầu tư
vào lĩnh vực gì cũng có thất thoát, đội giá để ăn chia, tham nhũng… Số %
còn lại được dùng để trả nợ vay và viện trợ, trong đó dùng để trả các
khoản nợ vay là chính. Các khoản chi này đa số được dùng để trả nợ cho
những quả đấm thép như Vinashin, Vinalines, Lọc dầu Dung Quất, Bô xít
Tây nguyên... mà các tập đoàn con cưng của Đảng và nhà nước đã tạo ra.
M tức giận đáp:
- Những thông tin đó ông lấy ở đâu ra? Tôi là người trong hàng ngũ của
đảng tôi không biết sao ông biết? Bịa đặt! Nếu có thì cũng chỉ là một số
cán bộ Đảng viên như vậy thôi. Đảng không sai. Họ mới sai!
Tôi phì cười:
- Thông tin đó ai cũng biết cả, chỉ có những người như ông không biết hoặc giả vờ không biết.
Tôi tiếp lời:
- Ok! Cứ cho là luận điểm của ông là đúng đi. Nhưng Đảng do ai làm? Có
phải Đảng viên không? Nếu như nói Đảng ta trong sạch thì sao lại có tham
nhũng? Đảng được điều hành do Đảng viên và tồn tại nhờ tiền thuế của
nhân dân. Nếu Đảng trong sạch thì sao lại có nhiều quan chức phải chết
vì điều tra tham nhũng?
M vẫn bực tức trả lời:
- Đó là chuyện nội bộ của Đảng ông tìm hiểu làm gì? Miễn sao ông sống
trong yên bình là được. Đảng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của người Việt
Nam!
Tôi lắc đầu:
- Chuyện nước là chuyện của toàn dân. Đảng không thể cấm người dân lo
việc nước được. đất nước này không hề yên bình, năm ngoái có 9.000 người
chết vì tại nạn giao thông, chưa kể chết do tai nạn lao động, ẩu đả,
thanh trừng phe phái giang hồ. Trong khi đó chiến tranh ở Ukraina mới
chỉ có 6.000 người. yên bình chỗ nào ông bạn? Chưa hết, chuyện tham
nhũng không phải diễn ra cục bộ mà nó là bản chất của Đảng. Vì sao ông
có cuộc sống ổn định khi làm việc cho nhà nước? vì sao có nhiều người
muốn được như ông? Có phải là vì tiền đút lót của những người làm việc
với ông liên quan tới chứng từ, giấy tờ không? Ông có dám thừa nhận là
ông không ăn hối lộ?
M ngập ngừng:
- Tôi…
Tôi nói tiếp:
- Một Đảng phái tham nhũng từ lãnh đạo cấp cao cho đến những người Đảng
viên như ông thì ông nghĩ liệu một người dân như tôi có cảm tình nổi
không?
M mất kiềm chế và quát thẳng vào mặt tôi:
- Thằng phản động. Nếu không nể tình mày là bạn thân của tao thì tao đã
gọi công an tới cồng cổ mày rồi. Từ giờ trở đi tao không có thằng bạn
như mày!
M bỏ đi trong sự tức giận.
Vậy đấy. Sự thật luôn khó nghe và mất lòng và tôi cũng không hối tiếc
khi từ bỏ một người bạn như vậy. Bao nhiêu năm qua dưới sự lãnh đạo của
Đảng đất nước Việt Nam đang ở đâu? Câu hỏi này xin mời các bạn trả lời!
Dante, cộng tác viên Dân Luận
Tác giả gửi tới Dân Luận
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Cuộc nói chuyện với một người bạn đảng viên
Tôi và M là bạn cùng lớp hồi đại học. Gia đình M có truyền thống cách mạng nhiều thế hệ. Sau khi ra trường tôi đi làm cho một công ty, còn M được làm việc tại một cơ quan cấp cao của nhà nước.
Tôi và M là bạn cùng lớp hồi đại học. Gia đình M có truyền thống cách
mạng nhiều thế hệ. Sau khi ra trường tôi đi làm cho một công ty, còn M
được làm việc tại một cơ quan cấp cao của nhà nước.
Đã 2 năm sau khi ra trường tôi và M mới có dịp gặp nhau và nói chuyện
sau cuộc họp mặt cựu sinh viên. Tôi và M ra quán Café nói chuyện. Vẫn
như ngày trước những cuộc nói chuyện luôn rất sôi nổi.
M hỏi tôi: - Dạo này ông làm gì rồi? Cuộc sống ổn định chứ?
Tôi trả lời: - Tôi làm cho công ty tư nhân. Nói chung cũng ổn định. Còn ông?
M: - Ừ! Tôi thì làm cho cơ quan nhà nước nên ổn định lắm!
Tôi: - Làm nhà nước thì nhất ông rồi!
M cười và nói: - Ông cũng gắng phấn đấu làm sao cho chân Đảng viên rồi
tôi cơ cấu vào làm chung. Có bạn có bè làm chung mới vui… khà khà… tôi
nói thật đấy! Không đùa đâu!
Tôi vốn là người không có cả tình với Đảng. Khi nghe như vậy tôi đã từ chối:
- Cám ơn ông vì sự nhiệt tình đó! Nhưng nói thật với ông là tôi không có
cảm tình với Đảng cho nên cũng không muốn làm việc cho nhà nước ông à!
M cau mày có vẻ không hài lòng:
- Trời đất! Tôi rất ít khi đề nghị ai như vậy lắm. Ông có biết là biết bao nhiêu người muốn chen chân vào mà không được không?!
Tôi cười và nói:
- Đó là việc của người ta! Nếu như ông không có niềm tin vào một thứ gì đó thì ông có làm việc cho thứ đó được không?
M nói với giọng căng thẳng:
- Sao lại mất niềm tin vào Đảng cơ chứ? Ông đang sống ở Việt Nam sao lại
đi chê Đảng? Đảng cho ông ăn học, khôn lớn tới bây giờ ông lại phản
Đảng? Tỉnh lại đi ông ơi!
Tôi cười nhẹ rồi đáp:
- Tôi chưa có chê Đảng mà?! Dù Đảng có nhiều thứ để chê lắm! Còn việc
tôi sống ở Việt Nam thì liên quan gì tới Đảng? Đảng đâu phải đất nước?
Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ba mẹ tôi chứ không phải nhờ Đảng! Đảng
đâu thể sinh sinh được… haha
M ngày một gay gắt:
- Nếu không có Đảng thì ông với tôi có được ngồi đây uống café tán dóc
không? Nếu Bác Hồ không thành lập Đảng thì giờ chúng ta làm nô lệ cả rồi
ông biết không? Có được một Việt Nam hòa bình ổn định là nhờ Đảng cả
đấy!
Tôi bắt đầu thấy bực và đáp:
- Thực sự thì tôi và người dân đang làm nô lệ cho Đảng đây ông à! Để tôi
tính nhé: Mỗi tháng tôi đống thuế cho nhà nước và 70% số tiền thu được
từ thuế là để dành trả lương cho 3 triệu cán bộ như ông hiện tại
#danluan. (Trong 3 triệu này thì có đến 30% tức là 900.000 nghìn người
ngồi chơi xơi nước, 70% còn lại thì năng suất làm việc quá thấp, hiệu
quả công việc là quá tệ, làm việc với phương châm: hành là chính). 17%
số tiền thu được từ thuế được dùng cho đầu tư phát triển; trong đó thất
thoát trong đầu tư, xây dựng của chúng ta lên tới hơn 35%. Tức là đầu tư
vào lĩnh vực gì cũng có thất thoát, đội giá để ăn chia, tham nhũng… Số %
còn lại được dùng để trả nợ vay và viện trợ, trong đó dùng để trả các
khoản nợ vay là chính. Các khoản chi này đa số được dùng để trả nợ cho
những quả đấm thép như Vinashin, Vinalines, Lọc dầu Dung Quất, Bô xít
Tây nguyên... mà các tập đoàn con cưng của Đảng và nhà nước đã tạo ra.
M tức giận đáp:
- Những thông tin đó ông lấy ở đâu ra? Tôi là người trong hàng ngũ của
đảng tôi không biết sao ông biết? Bịa đặt! Nếu có thì cũng chỉ là một số
cán bộ Đảng viên như vậy thôi. Đảng không sai. Họ mới sai!
Tôi phì cười:
- Thông tin đó ai cũng biết cả, chỉ có những người như ông không biết hoặc giả vờ không biết.
Tôi tiếp lời:
- Ok! Cứ cho là luận điểm của ông là đúng đi. Nhưng Đảng do ai làm? Có
phải Đảng viên không? Nếu như nói Đảng ta trong sạch thì sao lại có tham
nhũng? Đảng được điều hành do Đảng viên và tồn tại nhờ tiền thuế của
nhân dân. Nếu Đảng trong sạch thì sao lại có nhiều quan chức phải chết
vì điều tra tham nhũng?
M vẫn bực tức trả lời:
- Đó là chuyện nội bộ của Đảng ông tìm hiểu làm gì? Miễn sao ông sống
trong yên bình là được. Đảng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của người Việt
Nam!
Tôi lắc đầu:
- Chuyện nước là chuyện của toàn dân. Đảng không thể cấm người dân lo
việc nước được. đất nước này không hề yên bình, năm ngoái có 9.000 người
chết vì tại nạn giao thông, chưa kể chết do tai nạn lao động, ẩu đả,
thanh trừng phe phái giang hồ. Trong khi đó chiến tranh ở Ukraina mới
chỉ có 6.000 người. yên bình chỗ nào ông bạn? Chưa hết, chuyện tham
nhũng không phải diễn ra cục bộ mà nó là bản chất của Đảng. Vì sao ông
có cuộc sống ổn định khi làm việc cho nhà nước? vì sao có nhiều người
muốn được như ông? Có phải là vì tiền đút lót của những người làm việc
với ông liên quan tới chứng từ, giấy tờ không? Ông có dám thừa nhận là
ông không ăn hối lộ?
M ngập ngừng:
- Tôi…
Tôi nói tiếp:
- Một Đảng phái tham nhũng từ lãnh đạo cấp cao cho đến những người Đảng
viên như ông thì ông nghĩ liệu một người dân như tôi có cảm tình nổi
không?
M mất kiềm chế và quát thẳng vào mặt tôi:
- Thằng phản động. Nếu không nể tình mày là bạn thân của tao thì tao đã
gọi công an tới cồng cổ mày rồi. Từ giờ trở đi tao không có thằng bạn
như mày!
M bỏ đi trong sự tức giận.
Vậy đấy. Sự thật luôn khó nghe và mất lòng và tôi cũng không hối tiếc
khi từ bỏ một người bạn như vậy. Bao nhiêu năm qua dưới sự lãnh đạo của
Đảng đất nước Việt Nam đang ở đâu? Câu hỏi này xin mời các bạn trả lời!
Dante, cộng tác viên Dân Luận
Tác giả gửi tới Dân Luận