Cõi Người Ta
ĐÃ THÀNH NỖI NHỚ
Ảnh: Bích Ngọc
Có nhiều không nhỉ, với mỗi người, một thành phố hay nơi chốn nào đó, không phải là mảnh đất mình sinh ra hay lớn lên, không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng lại có thể trở thành một địa danh mà cứ ai vô tình nhắc tới, là bồi hồi xao xuyến có khi đến mức thắt cả lòng?
Với em, đó là Vũng Tàu. Thật ra, phải nói ngay rằng, nếu về lý trí, em chưa bao giờ thích Vũng Tàu. Em đã từng đi Vũng Tàu một hai lần trước đó và lần nào cũng thất vọng vì… nắng nóng quá. Chỉ buổi tối còn đỡ, ban ngày thì không hề có vẻ gì như ta hay tưởng tượng về một thành phố biển với rất nhiều bóng mát, cây dừa, hay một bãi cát trắng, biển xanh biếc…
Nhưng anh đã sinh ra, lớn lên ở đấy, anh với em đã có thật nhiều khoảng thời gian thật đẹp ở cũng ở đấy và có thể ngay bây giờ, biết đâu anh cũng đang ở đấy. Gần 20 năm nay rồi, hễ nghe hay nhìn có cái gì liên quan đến Vũng Tàu, em đều ngẩn người ra, Vũng Tàu à?
Ừ, Vũng Tàu nhỉ, nhớ quá! Đường nào có nhà anh, anh đã đi học ở đâu, đường đó có gì... em vẫn nhớ rất rõ như thể anh mới giới thiệu cho em mới đây thôi. Những con đường tưởng như dài bất tận, dọc bờ biển từ bãi trước ra bãi sau, anh đưa em đi dạo đến cuối đường, nơi có những kè đá sát bờ biển, anh và em ngồi vắt vẻo, hết nhìn ra xa tận chân trời, nghe tiếng gió, tiếng sóng rì rào rồi lại nhìn vào mắt nhau để thấy mình đang thật yên lành, và hạnh phúc.
Những bông hoa dại, phượng vĩ hoặc những cây bàng tán lá rộng luôn là cái cớ để em bắt anh dừng xe, ngồi thêm với nhau một tí tẹo trước khi về nhà, dù biết cả nhà đang đợi. Những buổi tối, gió thật nhiều, bầu trời thật cao với bao nhiêu là sao lung linh, Vũng Tàu như rất lặng lẽ hiền hòa, trong một quán cafe xinh xinh, anh đã kể về tuổi thơ của anh, và hình như mình đã tưởng tượng cả tuổi thơ... của những đứa trẻ khác trong tương lai.
Mà, đầu đuôi, tại sao em biết anh cũng thật tình cờ. Vừa vào năm thứ nhất đại học, em chọn thêm cho mình một ngôn ngữ khác để bắt đầu theo đuổi. Ngần ngại vì đó là thứ tiếng chẳng mấy thông dụng như tiếng Anh tiếng Pháp, em giấu bạn bè, lặng lẽ ba ngày một tuần, đạp xe từ Phú Nhuận xuống Quận 11 xa lắc lơ và không ai quen để đi học.
Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, thích thú với những con chữ ngoằn nghèo và và lối ngữ pháp nói ngược từ trước ra sau, em ngày càng say mê học và luôn nghĩ mình giỏi (vì hay được cô khen) cho đến lần kiểm tra đầu tiên cô giáo bảo cao nhất là điểm 99 nhưng em chỉ được 96 thôi. Em nhìn quanh, lớp không đông lắm, nhưng là ai cơ chứ? Vẫn cứ suy nghĩ lan man sau khi ra khỏi lớp, em đã không nhận ra có người đi bên cạnh cả một đoạn đến tận bãi giữ xe. “Bạn được bao nhiêu điểm bài kiểm tra thế?”. Em giật mình quay lại: “Còn anh?”.
Mình đã quen nhau như thế đấy. Sau này nhắc lại vẫn buồn cười và thú vị. Em chỉ vì hiếu thắng muốn xem người giỏi hơn mình là ai, còn anh có lẽ cũng hơi tò mò không biết ai có số điểm đứng sau mình. Sẽ có thể chỉ dừng lại ở đấy nếu như không phát hiện ra anh học cùng trường đại học với em, và trên em một năm. Anh học sáng, em học chiều, không gặp nhau trong trường bao giờ, nên những giờ ở lớp ngoại ngữ thường là thời gian được tận dụng nhiều nhất để kể và hỏi chuyện học hành, nhất là em lớ ngớ mới vào năm đầu đại học. Những cuộc nói chuyện như thế ngày càng dài ra anh nhỉ, em sôi nổi, nhiệt thành nhưng nóng nảy, còn anh thì điềm đạm, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, sự khác biệt nhưng bổ sung cho nhau ấy đã gắn kết hai đứa thân thiết hơn mức bạn bè từ lúc nào, chẳng biết…
Em luôn tự hào về tình yêu của mình, và tự hào về anh. Các bạn anh luôn gọi anh với tên em ngay đằng sau để phân biệt với các bạn khác cùng tên - còn ở lớp em, mọi người hay tìm em cũng bằng tên em ghép với tên anh y như thế. Mọi thứ thật đẹp và trong vắt anh nhỉ. Những trận đá bóng ở trường em luôn phải đấu tranh tư tưởng sẽ ủng hộ anh hay các bạn cùng lớp và toàn bị các bạn ở lớp giận. Rồi những lễ hội ở trường đại học và các buổi tập hát hò biểu diễn ở trường ngoại ngữ. Những buổi em trốn học đi chơi nhưng phải “mua chuộc” bạn bè để không đứa nào gọi điện về mách mẹ. Những mùa hè, dù không tham gia Mùa hè xanh với các bạn, anh vẫn đưa em đi bằng xe máy xa tít tắp để em được gặp và chơi với mấy người bạn thân cả ngày.
Em biết thêm bao nhiêu món ăn miền Nam hay biết đánh bóng chuyền cũng nhờ anh, những đêm anh với em thức để đánh máy luận văn tốt nghiệp, những người bạn của anh trở thành bạn của em, thân thiết, những lần sinh nhật tổ chức chung vì anh và em sinh cùng tháng, những chuyến đi chơi khắp nơi bằng xe máy, bằng tàu hỏa, hay xe buýt, cả thuyền thúng giữa biển sợ hết hồn. Bây giờ, nếu cực đoan như em đã từng cực đoan, là không đi lại những nơi anh và em đã đến thì có khi em chẳng đi ra được khỏi nhà hoặc là phải chuyển hẳn ra miền Trung hay miền Bắc mới được. Vì ở đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm về anh và với anh…
“Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/ Vậy mà tan trong sương gió mong manh…” (*). Anh và em cũng thế. Bạn bè ai cũng nghĩ chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng, anh và em, mỗi người lại trờ thành một nửa của người khác, để bây giờ như những dòng sông chảy song song trong cuộc đời này chứ không thể hòa vào nhau rồi ra biển lớn. Lần gặp lại nhau sau nhiều năm, em đã hồi hộp và lo lắng biết chừng nào và thấp thoáng cả nỗi sợ sẽ thất vọng. Nhưng từ khi nhìn thấy nụ cười của anh, em hiểu, chúng ta có thể thay đổi bao nhiêu đi nữa, những năm tháng ngọt ngào ngày xưa vẫn ở đó.
Em thấy mình lại là cô bé sôi nổi, vô tư hay hờn dỗi trong đôi mắt nâu trong veo dịu dàng của anh. Chẳng hỏi gì em, anh đưa em đến những nơi ngày xưa em hay đòi anh đến. Khác lắm, tất nhiên rồi, nhưng em nhớ chứ? Anh thì nhiều khi nhớ không chịu nổi bàn tay này. Cũng lạ lùng, có gì đặc biệt không mà sao anh cứ bất giác so sánh tay người khác với tay em. Và 5-6 năm chúng ta bên nhau mãi là thời tuổi trẻ đẹp nhất mà anh đã có.
Em biết anh nhớ nhất kỷ niệm gì không? Là cuộn băng cassette. Không biết có cô gái nào khác như em không nhỉ. Mình giận nhau, anh phải đi công tác, anh sốt ruột thế mà em nhất quyết không nói gì. Đến tận buổi tối trước ngày anh đi em mới lặng lẽ đưa anh một gói nhỏ. Em chưa bao giờ nghe anh kể đâu nhỉ, tối đấy ở khách sạn anh đã khóc vì cảm động khi nghe đi nghe lại cuộn băng có thu bài hát của tụi mình và những lời em nói đấy...
Tình yêu của em, của anh, sẽ chẳng bao giờ anh quên được. Em biết là anh nhớ. Và em cũng thế. Chúng ta bây giờ đã là những người trưởng thành và hạnh phúc theo cách của mình. Nhưng, đôi khi chỉ là một cái tên giống tên anh cũng làm em giật mình, quặn lòng với bao nhiêu kỷ niệm của một thời đã xa xa lắm…
Hôm nay cũng thế, khi em nghĩ về Vũng Tàu…
(*) Bài thơ “Hoa sữa” của Nguyễn Phan Hách, đã được Thế Duy phổ thành ca khúc “Mối tình đầu” .
Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)
Bàn ra tán vào (0)
ĐÃ THÀNH NỖI NHỚ
Ảnh: Bích Ngọc
Có nhiều không nhỉ, với mỗi người, một thành phố hay nơi chốn nào đó, không phải là mảnh đất mình sinh ra hay lớn lên, không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng lại có thể trở thành một địa danh mà cứ ai vô tình nhắc tới, là bồi hồi xao xuyến có khi đến mức thắt cả lòng?
Với em, đó là Vũng Tàu. Thật ra, phải nói ngay rằng, nếu về lý trí, em chưa bao giờ thích Vũng Tàu. Em đã từng đi Vũng Tàu một hai lần trước đó và lần nào cũng thất vọng vì… nắng nóng quá. Chỉ buổi tối còn đỡ, ban ngày thì không hề có vẻ gì như ta hay tưởng tượng về một thành phố biển với rất nhiều bóng mát, cây dừa, hay một bãi cát trắng, biển xanh biếc…
Nhưng anh đã sinh ra, lớn lên ở đấy, anh với em đã có thật nhiều khoảng thời gian thật đẹp ở cũng ở đấy và có thể ngay bây giờ, biết đâu anh cũng đang ở đấy. Gần 20 năm nay rồi, hễ nghe hay nhìn có cái gì liên quan đến Vũng Tàu, em đều ngẩn người ra, Vũng Tàu à?
Ừ, Vũng Tàu nhỉ, nhớ quá! Đường nào có nhà anh, anh đã đi học ở đâu, đường đó có gì... em vẫn nhớ rất rõ như thể anh mới giới thiệu cho em mới đây thôi. Những con đường tưởng như dài bất tận, dọc bờ biển từ bãi trước ra bãi sau, anh đưa em đi dạo đến cuối đường, nơi có những kè đá sát bờ biển, anh và em ngồi vắt vẻo, hết nhìn ra xa tận chân trời, nghe tiếng gió, tiếng sóng rì rào rồi lại nhìn vào mắt nhau để thấy mình đang thật yên lành, và hạnh phúc.
Những bông hoa dại, phượng vĩ hoặc những cây bàng tán lá rộng luôn là cái cớ để em bắt anh dừng xe, ngồi thêm với nhau một tí tẹo trước khi về nhà, dù biết cả nhà đang đợi. Những buổi tối, gió thật nhiều, bầu trời thật cao với bao nhiêu là sao lung linh, Vũng Tàu như rất lặng lẽ hiền hòa, trong một quán cafe xinh xinh, anh đã kể về tuổi thơ của anh, và hình như mình đã tưởng tượng cả tuổi thơ... của những đứa trẻ khác trong tương lai.
Mà, đầu đuôi, tại sao em biết anh cũng thật tình cờ. Vừa vào năm thứ nhất đại học, em chọn thêm cho mình một ngôn ngữ khác để bắt đầu theo đuổi. Ngần ngại vì đó là thứ tiếng chẳng mấy thông dụng như tiếng Anh tiếng Pháp, em giấu bạn bè, lặng lẽ ba ngày một tuần, đạp xe từ Phú Nhuận xuống Quận 11 xa lắc lơ và không ai quen để đi học.
Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, thích thú với những con chữ ngoằn nghèo và và lối ngữ pháp nói ngược từ trước ra sau, em ngày càng say mê học và luôn nghĩ mình giỏi (vì hay được cô khen) cho đến lần kiểm tra đầu tiên cô giáo bảo cao nhất là điểm 99 nhưng em chỉ được 96 thôi. Em nhìn quanh, lớp không đông lắm, nhưng là ai cơ chứ? Vẫn cứ suy nghĩ lan man sau khi ra khỏi lớp, em đã không nhận ra có người đi bên cạnh cả một đoạn đến tận bãi giữ xe. “Bạn được bao nhiêu điểm bài kiểm tra thế?”. Em giật mình quay lại: “Còn anh?”.
Mình đã quen nhau như thế đấy. Sau này nhắc lại vẫn buồn cười và thú vị. Em chỉ vì hiếu thắng muốn xem người giỏi hơn mình là ai, còn anh có lẽ cũng hơi tò mò không biết ai có số điểm đứng sau mình. Sẽ có thể chỉ dừng lại ở đấy nếu như không phát hiện ra anh học cùng trường đại học với em, và trên em một năm. Anh học sáng, em học chiều, không gặp nhau trong trường bao giờ, nên những giờ ở lớp ngoại ngữ thường là thời gian được tận dụng nhiều nhất để kể và hỏi chuyện học hành, nhất là em lớ ngớ mới vào năm đầu đại học. Những cuộc nói chuyện như thế ngày càng dài ra anh nhỉ, em sôi nổi, nhiệt thành nhưng nóng nảy, còn anh thì điềm đạm, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, sự khác biệt nhưng bổ sung cho nhau ấy đã gắn kết hai đứa thân thiết hơn mức bạn bè từ lúc nào, chẳng biết…
Em luôn tự hào về tình yêu của mình, và tự hào về anh. Các bạn anh luôn gọi anh với tên em ngay đằng sau để phân biệt với các bạn khác cùng tên - còn ở lớp em, mọi người hay tìm em cũng bằng tên em ghép với tên anh y như thế. Mọi thứ thật đẹp và trong vắt anh nhỉ. Những trận đá bóng ở trường em luôn phải đấu tranh tư tưởng sẽ ủng hộ anh hay các bạn cùng lớp và toàn bị các bạn ở lớp giận. Rồi những lễ hội ở trường đại học và các buổi tập hát hò biểu diễn ở trường ngoại ngữ. Những buổi em trốn học đi chơi nhưng phải “mua chuộc” bạn bè để không đứa nào gọi điện về mách mẹ. Những mùa hè, dù không tham gia Mùa hè xanh với các bạn, anh vẫn đưa em đi bằng xe máy xa tít tắp để em được gặp và chơi với mấy người bạn thân cả ngày.
Em biết thêm bao nhiêu món ăn miền Nam hay biết đánh bóng chuyền cũng nhờ anh, những đêm anh với em thức để đánh máy luận văn tốt nghiệp, những người bạn của anh trở thành bạn của em, thân thiết, những lần sinh nhật tổ chức chung vì anh và em sinh cùng tháng, những chuyến đi chơi khắp nơi bằng xe máy, bằng tàu hỏa, hay xe buýt, cả thuyền thúng giữa biển sợ hết hồn. Bây giờ, nếu cực đoan như em đã từng cực đoan, là không đi lại những nơi anh và em đã đến thì có khi em chẳng đi ra được khỏi nhà hoặc là phải chuyển hẳn ra miền Trung hay miền Bắc mới được. Vì ở đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm về anh và với anh…
“Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/ Vậy mà tan trong sương gió mong manh…” (*). Anh và em cũng thế. Bạn bè ai cũng nghĩ chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng, anh và em, mỗi người lại trờ thành một nửa của người khác, để bây giờ như những dòng sông chảy song song trong cuộc đời này chứ không thể hòa vào nhau rồi ra biển lớn. Lần gặp lại nhau sau nhiều năm, em đã hồi hộp và lo lắng biết chừng nào và thấp thoáng cả nỗi sợ sẽ thất vọng. Nhưng từ khi nhìn thấy nụ cười của anh, em hiểu, chúng ta có thể thay đổi bao nhiêu đi nữa, những năm tháng ngọt ngào ngày xưa vẫn ở đó.
Em thấy mình lại là cô bé sôi nổi, vô tư hay hờn dỗi trong đôi mắt nâu trong veo dịu dàng của anh. Chẳng hỏi gì em, anh đưa em đến những nơi ngày xưa em hay đòi anh đến. Khác lắm, tất nhiên rồi, nhưng em nhớ chứ? Anh thì nhiều khi nhớ không chịu nổi bàn tay này. Cũng lạ lùng, có gì đặc biệt không mà sao anh cứ bất giác so sánh tay người khác với tay em. Và 5-6 năm chúng ta bên nhau mãi là thời tuổi trẻ đẹp nhất mà anh đã có.
Em biết anh nhớ nhất kỷ niệm gì không? Là cuộn băng cassette. Không biết có cô gái nào khác như em không nhỉ. Mình giận nhau, anh phải đi công tác, anh sốt ruột thế mà em nhất quyết không nói gì. Đến tận buổi tối trước ngày anh đi em mới lặng lẽ đưa anh một gói nhỏ. Em chưa bao giờ nghe anh kể đâu nhỉ, tối đấy ở khách sạn anh đã khóc vì cảm động khi nghe đi nghe lại cuộn băng có thu bài hát của tụi mình và những lời em nói đấy...
Tình yêu của em, của anh, sẽ chẳng bao giờ anh quên được. Em biết là anh nhớ. Và em cũng thế. Chúng ta bây giờ đã là những người trưởng thành và hạnh phúc theo cách của mình. Nhưng, đôi khi chỉ là một cái tên giống tên anh cũng làm em giật mình, quặn lòng với bao nhiêu kỷ niệm của một thời đã xa xa lắm…
Hôm nay cũng thế, khi em nghĩ về Vũng Tàu…
(*) Bài thơ “Hoa sữa” của Nguyễn Phan Hách, đã được Thế Duy phổ thành ca khúc “Mối tình đầu” .
Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)