Quán Bên Đường
ĐÁM CƯỚI NHÀ AI _Nguyễn Nhơn
ĐÁM CƯỚI NHÀ AI _Nguyễn Nhơn
Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..
Giờ đã thay một lối về, quên cả người xưa đón đưa
( Tôi đưa em sang sông )
Đám cưới nàng đơn giản
Không tiếng pháo nổ rang
Không nghe cũng không thấy
Nước mắt buồn rưng rưng
Rồi đêm khuya thanh vắng
Từng bước từng bước đi
Lại đến nơi chiếc cầu tàu sụp
Nửa nổi nửa chìm như cuộc đời chìm nổi
Không hẹn ai mà vẫn đứng đợi
Người yêu không bao giờ đến
Nhìn dòng nước trôi trôi
Như cuộc tình dang dở trôi
(Nhớ ngày xưa yêu dấu)
Nguyễn Nhơn
THƠ VĂN, VĂN THƠ
Dân nhà quê Nam bộ
Không biết mần thơ
Chỉ biết rặc nói thơ
Từ buổi sáng tinh mơ
Trên ruộng đồng bát ngát
Câu hò vè êm ả
Cho đời bớt nhoc nhằn
Chiều tà Cửu Long Giang
Ca bài ca vọng cổ
Cho lòng buồn mang mang
Có thơ văn gì đâu
Chỉ đôi câu hò vè
Nói lên nỗi lòng cảm nghĩ
Tình cảm chơn chất
Trước cảnh trí hoang sơ
Thơ thắm đượm tình người
Tình tự yêu đương
Dầu câu ngắn câu dài
Vẫn là thơ mộng
Thơ trống rổng vô tình
Chỉ là câu có vần
Đâu phải là thơ
Văn mà thấm đượm tình ý
Dẩu dài ngoằng vẫn đượm ý thơ
Thơ văn đâu nệ vắn dài
Miển sao chuyển tải tâm tình
Thơ cũng là văn, văn cũng là thơ
Nguyễn Nhơn
ĐÁM CƯỚI NHÀ AI _Nguyễn Nhơn
ĐÁM CƯỚI NHÀ AI _Nguyễn Nhơn
Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..
Giờ đã thay một lối về, quên cả người xưa đón đưa
( Tôi đưa em sang sông )
Đám cưới nàng đơn giản
Không tiếng pháo nổ rang
Không nghe cũng không thấy
Nước mắt buồn rưng rưng
Rồi đêm khuya thanh vắng
Từng bước từng bước đi
Lại đến nơi chiếc cầu tàu sụp
Nửa nổi nửa chìm như cuộc đời chìm nổi
Không hẹn ai mà vẫn đứng đợi
Người yêu không bao giờ đến
Nhìn dòng nước trôi trôi
Như cuộc tình dang dở trôi
(Nhớ ngày xưa yêu dấu)
Nguyễn Nhơn
THƠ VĂN, VĂN THƠ
Dân nhà quê Nam bộ
Không biết mần thơ
Chỉ biết rặc nói thơ
Từ buổi sáng tinh mơ
Trên ruộng đồng bát ngát
Câu hò vè êm ả
Cho đời bớt nhoc nhằn
Chiều tà Cửu Long Giang
Ca bài ca vọng cổ
Cho lòng buồn mang mang
Có thơ văn gì đâu
Chỉ đôi câu hò vè
Nói lên nỗi lòng cảm nghĩ
Tình cảm chơn chất
Trước cảnh trí hoang sơ
Thơ thắm đượm tình người
Tình tự yêu đương
Dầu câu ngắn câu dài
Vẫn là thơ mộng
Thơ trống rổng vô tình
Chỉ là câu có vần
Đâu phải là thơ
Văn mà thấm đượm tình ý
Dẩu dài ngoằng vẫn đượm ý thơ
Thơ văn đâu nệ vắn dài
Miển sao chuyển tải tâm tình
Thơ cũng là văn, văn cũng là thơ
Nguyễn Nhơn