Mình đã rất thích một số nghệ sĩ này. Và hôm qua nay, mình hồi hộp chờ xem Lương Triều Vỹ, Thành Long, Chung Hán Lương, Châu Nhuận Phát, những ngôi sao mình yêu thích có chia sẻ đường lưỡi bò hay không? Và nếu có, mình cũng sẽ tẩy chay họ, dù mình rất yêu thích họ. Họ làm điều đó với tư cách là công dân Trung Quốc, thì chúng ta, tẩy chay họ vì chúng ta là công dân Việt Nam.
Và mình ngẫm nghĩ, vậy mình dạy môn Văn học Trung Quốc, mình có bị sinh viên ghét hay không?
Vì đã từng có SV ghét mình vì họ ghét Trung Quốc, họ cho là mình đang tuyên truyền cho Trung Quốc, có người bạn mình vẫn mỉa mai cho là mình ủng hộ Trung Quốc. Họ không biết rằng fb mình có khá nhiều bài thẳng thắn nói về chính kiến, không biết rằng ngay khi Mạc Ngôn được giải Nobel mình đã viết bài phê phán…
Khi dạy, mình ráng cho SV thấy rằng, văn học tuy không tách rời khỏi chính trị- xã hội, nhưng những tác phẩm đỉnh cao, những tác giả nhân đạo dù xuất phát từ đất nước nào, cũng sẽ không xa rời những giá trị phổ quát của nhân loại.
Đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia luôn có những mối quan hệ hết sức khó chịu với Việt Nam mình từ xưa đến nay, vì nằm cạnh một anh láng giềng quá lớn thì luôn luôn không phải là dễ chịu, thì mình càng phải tìm hiểu về họ.
Thứ nhất, Trung Quốc là một nước lớn, và văn học của họ là một nền văn học lớn.
Thứ hai, Trung Quốc đã từng ảnh hưởng đến mình rất nhiều, từ thể chế, mỹ học, văn hóa, văn học,…
Thứ ba, càng gần họ, mình càng phải tìm hiểu về họ, phải hiểu thì mới có cách ứng xử thích hợp. Kinh nghiệm cho thấy, những người chống Trung Quốc nhất là những ngừơi hiểu Trung Quốc cặn kẽ nhất. Ông cha mình ngày xưa giỏi chữ Hán, đọc sách Trung Quốc khiếp lắm, nên hiểu đúng cái hay, cái dở của họ, khi cần đem ra sử dụng hiệu quả, cái này Trung Quốc gọi là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, tìm hiểu về Trung Quốc là trách nhiệm của một công dân yêu nước.
Đừng ấu trĩ cho rằng chống Trung Quốc thì phải đóng cửa, không cần học gì của họ, không cần biết họ như thế nào, quan niệm đó là sai lầm! Không biết gì về họ thì sẽ càng dễ bị họ thao túng, ăn hiếp!
Học, biết về họ nhưng phải biết thế nào là tốt, là xấu, là đúng, là sai. Giống như cậu SV của mình vừa viết một bài ca ngợi Đỗ Phủ, nhưng đừng giống như cái cô BTV nào đó vẫn bênh vực Triệu Vy. Giống như mình khi dạy, vẫn nói về cái dở của thơ biên tái đời Đường, cái dân tộc chủ nghĩa của Mạc Ngôn, nhưng vẫn khen lòng dũng cảm của Lỗ Tấn,…
Nói tóm lại, các bạn cứ tìm hiểu về Trung Quốc, đọc sách Trung Quốc, chỉ cần tỉnh táo phân biệt và đặt lòng ái quốc lên trên hết, là được!
( Blog Tễu )