Văn Học & Nghệ Thuật
ĐẤT NƯỚC, NHÌN THẬT GẦN
Lê Minh Hà
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng… ” (Nguyễn Đình Thi)
Đất nước
Không của người thường
Bố mẹ không đẻ ra con mà ra trứng
Trứng nở thành anh thành em
Bố mẹ bỏ nhau anh em đôi ngả
Đánh nhau triền miên
Không tin nổi nhau ngay cả lúc ôm nhau khóc
Ngày đoàn viên
Đất nước
Không của người thường
Ngày chiến tranh ra ngõ gặp anh hùng
Ngày không chiến bước khỏi cửa gặp siêu sao hoa hậu
Năm tháng tưng bừng
Pháo hoa quên đói nghèo
Pháo hoa mừng chiến thắng
Sướng khổ tột cùng
Chung nhau mong mỏi
Gửi vào hương khói
Bay lên trời rồi không biết đi đâu
Ông bà ông vải nằm dưới đất sâu
Phật với Chúa ở bên người
Chỉ nhớ được lúc rơi
Rơi
Rơi
Rơi
Tận đáy đời
Đồng thanh mong cầu oán thán
Đất nước
Những đứa con theo cha sống đời những dòng sông mắc cạn
Vật vờ ra biển
Biển quê hương
Lừng lững tàu tuần dương
Kéo cờ nước lạ
Đất nước
Những đứa trẻ theo mẹ về với rừng sâu núi cả
Núi nung vôi
Rừng kiệt mất rồi
Bão lũ đủ làm trôi tất tật
Ai cố sức quắp mình vào với đất
Ai ra đi làm người của đô thành
Những đô thành xanh xanh đỏ đỏ
Những đô thành âm thanh nứt vỡ
Những đô thành khói bụi quẩn quanh
Những đô thành chìm trong nước cống
Cho nhà nhà nhà cao nhanh
Đất nước
Của em và anh
Những người đàn bà chịu đựng mãi thành cay nghiệt
Sau bao nhiêu thăng trầm
Những người đàn ông nông nổi và hãnh tiến
Sau một vài thành công
Chúng ta lên rừng chúng ta xuống bể
Chúng ta ngợi ca đất nước của mình
Ôi Tổ Quốc
Thế kỉ nào đẹp nhất
Câu trả lời: thế kỉ chiến tranh
Những người đàn bà trẻ trung
Yêu và lo và nhớ người ra trận
Đêm không dám sờ thịt da mình
Héo hắt dần không phải vì nghĩa vụ
Những người đàn bà như bếp lửa
Lụi dần đi trong vô vọng đợi chờ
Anh, hãy để cho em nói
Em đã không thành người phản bội
Không phải vì em nhất mực thủy chung
Tất cả những người đàn ông đẹp nhất
Đều đang như anh ở ngoài mặt trận
Đều đang như anh trở thành anh hùng
Những anh hùng trở về ngày chiến thắng
Dậm dụi với đời thường
Chẳng mấy khi nhắc nhớ
Những năm chiến trường gian khổ
Lúc về già xoè bàn tay
Gió thổi ngang qua bàn tay
Gió làm thốc lại cơn say
Một thời đã ước ao đã yêu và đã trẻ
Anh, anh đừng tự hào anh nhé
Những ngày xưa rất buồn
Những ngày này buồn hơn
Chiến tranh kết thúc rồi hòa bình rồi gần nửa thế kỉ rồi
Đất nước vô vàn đổi khác
Chỉ không khác là nước mắt
Như lũ rừng
Trào lên từ vô vàn dòng suối cạn
Rút hết rồi vẫn bàng hoàng mặt đất
Sắt se mặt người
Không biết có gì ở đâu để mà ao ước nữa
Ngoài một nồi cơm vơi
Ngoài một nỗi đau đủ đầy thừa mứa
Vẫn biết lòng khắc khoải nỗi khôn nguôi
Đất nước
Bốn ngàn năm Lang Liêu làm ra bánh Trời bánh Đất
Ngày hôm nay con cháu sợ quay nhìn
Môn lịch sử không còn người muốn học
Về lịch sử không còn ai muốn đọc
Ừ đọc làm gì nữa
Hôm qua cũng thể hôm nay
Người vẫn hai bờ giàu nghèo tưởng bở
Ừ đọc làm gì nữa
Đất nước đủ tượng đài cho lịch sử
Đài Tổ Quốc ghi công liệt sĩ
Tượng cảm tử quân
Tượng bà mẹ anh hùng
Sống hay chết đều là vì nước
Dù có là tự nguyện hay không
Đất nước
Của những người không thường
Chui ra từ một bọc
Kiểu gì chẳng phải huých đạp
Chia nhau thành bí thành bầu
Thương nhau lá rách bọc nhau
Dạy nhau ở đời nhìn trước ngó sau
Khôn ngoan biết chơi biết lừa với lửa
Lửa thiêu được tất cả
Chẳng ngại ngần chi khi chấp nhận chiến tranh
Đốt cả dãy Trường Sơn nếu cần nếu phải
Sá gì tóc trắng tuổi xanh
Máu chẳng có gì xa xỉ
Ai có thể kiêu hãnh hơn chúng ta được nhỉ
Sau bóng tượng đài tôn vinh mẹ
Lớp lớp con dân xơ xác gầy mòn
Những đứa trẻ bập bềnh vượt suối
Những đứa trẻ bấm chân vượt núi
Để tới trường nuôi giấc mộng con con
Những thiếu nữ tự bán mình qua biên giới
Những thiếu phụ gửi con ra thành phố gánh gồng
Vợ con nheo nhóc những người đàn ông
Nhẫn nhục đứng ngồi đầu đường chờ bán sức
Ta cách nhau trời ơi một lớp kính một khung cửa một bữa ăn thôi mà thành ra cách nhau tất cả
Có ai nhìn mắt họ thấy ta không
Đất nước
Không của người thường
Của bao nhiêu là chí khí
Người ngã xuống trong chiến tranh
Xương thịt nát vẫn còn trong đất mẹ
Người ra đi trong hòa bình
Sang tới xứ người tiếp tục cuộc trường chinh
Chui vào container
Bám gầm xe tải
Đường rất dài
Đích là người ở lại
Mẹ cha anh em sẽ hết đói nghèo
Một tích tắc buông tay hoảng hốt
Chết trên đất của nước nào không biết
Cũng có người đi chốc nhát đã giàu
Rồi một ngày thôi lận đận
Những chua xót trồi ngược lên gặm cắn
Miệt mài sống tự gây tê
Biết sung sướng không phải là hạnh phúc
Người tỉnh rồi ghen tị với người mê
Đất nước
Chúng ta lên lên xuống xuống dọc dọc ngang ngang
Này đồng hoa cải này ruộng bậc thang
Này nếp nhà trong sương phủ chon von
Này mũi đất xé sóng mà trụ lại
Này nước nổi đất chìm chim thiên di mãi
Những phận người ở lại
Vui cùng nhau lo cùng nhau nỗi no đói từng ngày
Ta đi dọc ngang mình đất nước
Nhìn nhau tiêu tiền giải quyết khâu oai
Rồi đến lúc đất nước không còn mênh mông nữa
Hò hẹn xứ người hớn hở offline
Đất nước
Mẹ không thường cha không thường
Sống dạy nhau phải biết biết ơn
Ở tròn trong bầu ở dài trong ống
Gừng thì cay muối thì mặn
Buộc bụng thắt lưng mà dặn
Một điều tưởng vĩnh viễn mai sau
Đừng bóc ngắn cắn dài
Ăn trông nồi ngồi trông hướng
Biển một bên mà đói kém chỉ bỏ xóm bỏ làng kéo nhau lên miền ngược
Bốn ngàn năm thấy đúng một lần
Người ra biển thoát được rồi ngoảnh nhìn về đất
Nghĩ hết đời thành kẻ mất quê hương
Nửa thế kỉ sắp qua rồi vẫn bị đời phỉ nhổ
Lũ hai lòng lũ phản động lũ vô ơn
Không ai muốn biết một điều gì khác
Điều gì khác trở thành không được phép
Chúng ta soi mói nhau chúng ta đọa đày nhau
Chúng ta đạp cẳng nhau chúng ta chẹn ngực nhau
Chen về phía trước
Có ai buồn nữa không
Có ai ngạc nhiên nữa không
Khi ta gửi cháu con ra nước ngoài ăn học
Chẳng mấy ai mong con cháu quay về
Những đất nước cừu thù thành đất hứa
Đất nước bồn chồn trong một cuộc dinh tê
Mới
Các dự án mọc lên tơi tới
Trả nợ đến đời nào
Để mai tính
Nói trước làm gì những chuyện của ngày sau
Đất nước
Bừng bừng bừng trong cơn lễ hội
Lễ hội nào cũng cờ phướn giăng giăng
Những lão ông lão bà xúng xính áo đỏ quần xanh
Mốt cào cào châu chấu chẳng biết truyền từ đời nào lại
Những đứa trẻ như chúng ta hơn nửa thế kỉ rồi vẫn khăn quàng đỏ trên vai phấp phới
Những người có tuổi có tên
Nói những điều ai cũng biết
Ai cũng biết nên cùng nhau ngủ gật
Ngủ gật nửa vời rồi cùng bừng thức
Vỗ tay
Cồn cào cơn say
Thi đua lập thành tích vì những không những có
Cờ biển xanh xanh đỏ đỏ
Phát động tổng kết chào mừng
Khánh thành tưởng niệm khai trương
Năm tháng hân hân hoan hoan
Chỗ nào cũng lễ cũng hội
Mùa xuân mở hội non sông
Nào ai còn biết anh hùng là ai
Hội cướp hoa roi cướp phết
Hội cướp ấn cướp trầu
Cướp của nhau rồi rồi lại sống với nhau
Chỗ nào cũng hội cũng lễ
Lễ đặt tên đường lễ gắn biển tường
Lễ sinh lễ tử
Lễ thả cá thả chim
Phớn phở
Đình đạp đi rồi
Chùa phá đi rồi
Trùng tu xây mới
Khấn khấn cầu cầu
Ông bà ông vải ở đâu
Hồn thiêng liệt sĩ còn lâu chưa về
Về rồi lạc lối đường quê
Lễ hội cháu con làm lớn lắm
Tivi truyền sống
Hoành tráng màn hình
Rực rỡ kém gì lễ hội nước anh em
Nước anh em gắn bó môi răng
Răng vập xuống và môi tứa máu
Đất nước
Dân từng ngày đau đáu
Ăn gì chơi đâu
Đất trồng lúa trồng rau
Rau quả xơi vào vào thấp tha thấp thỏm
Tết nhất giỗ chạp
Phố thành làng
Rủ nhau đụng thịt mới sang
Chẳng vì truyền thống
Mặt đất như thể là địa ngục
Thành nơi đăng kí trước linh hồn
Dọc dọc ngang ngang đất nước
Hạ ra với biển xuân lên với rừng
Hồn đi tìm những nơi còn heo hút
Còn thẳm còn xanh còn mộc mạc tận cùng
Tạm trốn tháng ngày loè loẹt
Mông lung khát vọng anh hùng
Hồn tới những miền đất lạ
Vỡ ra nghĩa chữ đời thường
Ôi xinh đẹp vô cùng Tổ Quốc
Hồn hát hồn cười phát sặc
Đẹp vô cùng Tổ Quốc
Của tây
Gió còn thổi
Mây còn bay
Ta say tình yêu đất nước
Ta con mẹ Tiên bố Rồng
Trăm năm lộn lại một vòng
Thương quá những người đi trước
Ôm theo ao ước đại đồng
Thương những dòng sông
Tưởng mình không bao giờ cạn
Thương chúng mình
Em và anh
Những tình yêu tình bạn
Sao phải gieo neo để không thể tàn phai
Ta mầm xanh chột từ khi chưa mọc
Suốt một đời tặc lưỡi: ngày mai
Anh
Đến ngày em không còn thở
Hãy đặt em vào nơi
Nóng cháy hơn cả lửa
Cho em thành tro bụi tinh cầu này
Khi nào gió nổi
Em xin mình buông tay
Em không biết em sẽ đi về đâu
Có thể là phương ấy
Nơi chúng ta nói với con là đất nước
Nơi chúng ta có lúc còn căm ghét
Căm ghét vì không thể không yêu
Những cánh đồng chắp vá
Những phố phường ầm ĩ hoang liêu
Những mặt người nhẫn nhục
Như tuổi trẻ chúng mình
Ngày ấy
Ngày gặp nhau ngày biết đợi chờ
Rồi cũng đi qua vật vã
Áo cơm và ước mơ
Chúng mình từng ước một ước mơ
Như chiếc bong bóng khổng lồ
Tưởng lên với trời cao
Thủng lúc nào không biết
Có những điều bao giờ cũng muộn khi hối tiếc
May vẫn còn mặt đất này
Cho ta rơi
Tự do
Ta tro bụi tụ về thành hình hài đất nước
Ta bốn phương chín trời
Berlin. 02. 2016
* Note: Vốn nhút nhát trước thơ, nên đặt tên bài là BÀI KHÔNG LÀ THƠ KHÔNG TÊN, người biên tập từng đề nghị đổi một tên khác. Quyết định đổi lại theo đề nghị đó và post lại. Như một lời tạ lỗi với các bạn đã gọi hỏi sẻ chia trên FB mà chỉ thấy chủ nhà im lặng.
LMH
Bàn ra tán vào (0)
ĐẤT NƯỚC, NHÌN THẬT GẦN
Lê Minh Hà
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng… ” (Nguyễn Đình Thi)
Đất nước
Không của người thường
Bố mẹ không đẻ ra con mà ra trứng
Trứng nở thành anh thành em
Bố mẹ bỏ nhau anh em đôi ngả
Đánh nhau triền miên
Không tin nổi nhau ngay cả lúc ôm nhau khóc
Ngày đoàn viên
Đất nước
Không của người thường
Ngày chiến tranh ra ngõ gặp anh hùng
Ngày không chiến bước khỏi cửa gặp siêu sao hoa hậu
Năm tháng tưng bừng
Pháo hoa quên đói nghèo
Pháo hoa mừng chiến thắng
Sướng khổ tột cùng
Chung nhau mong mỏi
Gửi vào hương khói
Bay lên trời rồi không biết đi đâu
Ông bà ông vải nằm dưới đất sâu
Phật với Chúa ở bên người
Chỉ nhớ được lúc rơi
Rơi
Rơi
Rơi
Tận đáy đời
Đồng thanh mong cầu oán thán
Đất nước
Những đứa con theo cha sống đời những dòng sông mắc cạn
Vật vờ ra biển
Biển quê hương
Lừng lững tàu tuần dương
Kéo cờ nước lạ
Đất nước
Những đứa trẻ theo mẹ về với rừng sâu núi cả
Núi nung vôi
Rừng kiệt mất rồi
Bão lũ đủ làm trôi tất tật
Ai cố sức quắp mình vào với đất
Ai ra đi làm người của đô thành
Những đô thành xanh xanh đỏ đỏ
Những đô thành âm thanh nứt vỡ
Những đô thành khói bụi quẩn quanh
Những đô thành chìm trong nước cống
Cho nhà nhà nhà cao nhanh
Đất nước
Của em và anh
Những người đàn bà chịu đựng mãi thành cay nghiệt
Sau bao nhiêu thăng trầm
Những người đàn ông nông nổi và hãnh tiến
Sau một vài thành công
Chúng ta lên rừng chúng ta xuống bể
Chúng ta ngợi ca đất nước của mình
Ôi Tổ Quốc
Thế kỉ nào đẹp nhất
Câu trả lời: thế kỉ chiến tranh
Những người đàn bà trẻ trung
Yêu và lo và nhớ người ra trận
Đêm không dám sờ thịt da mình
Héo hắt dần không phải vì nghĩa vụ
Những người đàn bà như bếp lửa
Lụi dần đi trong vô vọng đợi chờ
Anh, hãy để cho em nói
Em đã không thành người phản bội
Không phải vì em nhất mực thủy chung
Tất cả những người đàn ông đẹp nhất
Đều đang như anh ở ngoài mặt trận
Đều đang như anh trở thành anh hùng
Những anh hùng trở về ngày chiến thắng
Dậm dụi với đời thường
Chẳng mấy khi nhắc nhớ
Những năm chiến trường gian khổ
Lúc về già xoè bàn tay
Gió thổi ngang qua bàn tay
Gió làm thốc lại cơn say
Một thời đã ước ao đã yêu và đã trẻ
Anh, anh đừng tự hào anh nhé
Những ngày xưa rất buồn
Những ngày này buồn hơn
Chiến tranh kết thúc rồi hòa bình rồi gần nửa thế kỉ rồi
Đất nước vô vàn đổi khác
Chỉ không khác là nước mắt
Như lũ rừng
Trào lên từ vô vàn dòng suối cạn
Rút hết rồi vẫn bàng hoàng mặt đất
Sắt se mặt người
Không biết có gì ở đâu để mà ao ước nữa
Ngoài một nồi cơm vơi
Ngoài một nỗi đau đủ đầy thừa mứa
Vẫn biết lòng khắc khoải nỗi khôn nguôi
Đất nước
Bốn ngàn năm Lang Liêu làm ra bánh Trời bánh Đất
Ngày hôm nay con cháu sợ quay nhìn
Môn lịch sử không còn người muốn học
Về lịch sử không còn ai muốn đọc
Ừ đọc làm gì nữa
Hôm qua cũng thể hôm nay
Người vẫn hai bờ giàu nghèo tưởng bở
Ừ đọc làm gì nữa
Đất nước đủ tượng đài cho lịch sử
Đài Tổ Quốc ghi công liệt sĩ
Tượng cảm tử quân
Tượng bà mẹ anh hùng
Sống hay chết đều là vì nước
Dù có là tự nguyện hay không
Đất nước
Của những người không thường
Chui ra từ một bọc
Kiểu gì chẳng phải huých đạp
Chia nhau thành bí thành bầu
Thương nhau lá rách bọc nhau
Dạy nhau ở đời nhìn trước ngó sau
Khôn ngoan biết chơi biết lừa với lửa
Lửa thiêu được tất cả
Chẳng ngại ngần chi khi chấp nhận chiến tranh
Đốt cả dãy Trường Sơn nếu cần nếu phải
Sá gì tóc trắng tuổi xanh
Máu chẳng có gì xa xỉ
Ai có thể kiêu hãnh hơn chúng ta được nhỉ
Sau bóng tượng đài tôn vinh mẹ
Lớp lớp con dân xơ xác gầy mòn
Những đứa trẻ bập bềnh vượt suối
Những đứa trẻ bấm chân vượt núi
Để tới trường nuôi giấc mộng con con
Những thiếu nữ tự bán mình qua biên giới
Những thiếu phụ gửi con ra thành phố gánh gồng
Vợ con nheo nhóc những người đàn ông
Nhẫn nhục đứng ngồi đầu đường chờ bán sức
Ta cách nhau trời ơi một lớp kính một khung cửa một bữa ăn thôi mà thành ra cách nhau tất cả
Có ai nhìn mắt họ thấy ta không
Đất nước
Không của người thường
Của bao nhiêu là chí khí
Người ngã xuống trong chiến tranh
Xương thịt nát vẫn còn trong đất mẹ
Người ra đi trong hòa bình
Sang tới xứ người tiếp tục cuộc trường chinh
Chui vào container
Bám gầm xe tải
Đường rất dài
Đích là người ở lại
Mẹ cha anh em sẽ hết đói nghèo
Một tích tắc buông tay hoảng hốt
Chết trên đất của nước nào không biết
Cũng có người đi chốc nhát đã giàu
Rồi một ngày thôi lận đận
Những chua xót trồi ngược lên gặm cắn
Miệt mài sống tự gây tê
Biết sung sướng không phải là hạnh phúc
Người tỉnh rồi ghen tị với người mê
Đất nước
Chúng ta lên lên xuống xuống dọc dọc ngang ngang
Này đồng hoa cải này ruộng bậc thang
Này nếp nhà trong sương phủ chon von
Này mũi đất xé sóng mà trụ lại
Này nước nổi đất chìm chim thiên di mãi
Những phận người ở lại
Vui cùng nhau lo cùng nhau nỗi no đói từng ngày
Ta đi dọc ngang mình đất nước
Nhìn nhau tiêu tiền giải quyết khâu oai
Rồi đến lúc đất nước không còn mênh mông nữa
Hò hẹn xứ người hớn hở offline
Đất nước
Mẹ không thường cha không thường
Sống dạy nhau phải biết biết ơn
Ở tròn trong bầu ở dài trong ống
Gừng thì cay muối thì mặn
Buộc bụng thắt lưng mà dặn
Một điều tưởng vĩnh viễn mai sau
Đừng bóc ngắn cắn dài
Ăn trông nồi ngồi trông hướng
Biển một bên mà đói kém chỉ bỏ xóm bỏ làng kéo nhau lên miền ngược
Bốn ngàn năm thấy đúng một lần
Người ra biển thoát được rồi ngoảnh nhìn về đất
Nghĩ hết đời thành kẻ mất quê hương
Nửa thế kỉ sắp qua rồi vẫn bị đời phỉ nhổ
Lũ hai lòng lũ phản động lũ vô ơn
Không ai muốn biết một điều gì khác
Điều gì khác trở thành không được phép
Chúng ta soi mói nhau chúng ta đọa đày nhau
Chúng ta đạp cẳng nhau chúng ta chẹn ngực nhau
Chen về phía trước
Có ai buồn nữa không
Có ai ngạc nhiên nữa không
Khi ta gửi cháu con ra nước ngoài ăn học
Chẳng mấy ai mong con cháu quay về
Những đất nước cừu thù thành đất hứa
Đất nước bồn chồn trong một cuộc dinh tê
Mới
Các dự án mọc lên tơi tới
Trả nợ đến đời nào
Để mai tính
Nói trước làm gì những chuyện của ngày sau
Đất nước
Bừng bừng bừng trong cơn lễ hội
Lễ hội nào cũng cờ phướn giăng giăng
Những lão ông lão bà xúng xính áo đỏ quần xanh
Mốt cào cào châu chấu chẳng biết truyền từ đời nào lại
Những đứa trẻ như chúng ta hơn nửa thế kỉ rồi vẫn khăn quàng đỏ trên vai phấp phới
Những người có tuổi có tên
Nói những điều ai cũng biết
Ai cũng biết nên cùng nhau ngủ gật
Ngủ gật nửa vời rồi cùng bừng thức
Vỗ tay
Cồn cào cơn say
Thi đua lập thành tích vì những không những có
Cờ biển xanh xanh đỏ đỏ
Phát động tổng kết chào mừng
Khánh thành tưởng niệm khai trương
Năm tháng hân hân hoan hoan
Chỗ nào cũng lễ cũng hội
Mùa xuân mở hội non sông
Nào ai còn biết anh hùng là ai
Hội cướp hoa roi cướp phết
Hội cướp ấn cướp trầu
Cướp của nhau rồi rồi lại sống với nhau
Chỗ nào cũng hội cũng lễ
Lễ đặt tên đường lễ gắn biển tường
Lễ sinh lễ tử
Lễ thả cá thả chim
Phớn phở
Đình đạp đi rồi
Chùa phá đi rồi
Trùng tu xây mới
Khấn khấn cầu cầu
Ông bà ông vải ở đâu
Hồn thiêng liệt sĩ còn lâu chưa về
Về rồi lạc lối đường quê
Lễ hội cháu con làm lớn lắm
Tivi truyền sống
Hoành tráng màn hình
Rực rỡ kém gì lễ hội nước anh em
Nước anh em gắn bó môi răng
Răng vập xuống và môi tứa máu
Đất nước
Dân từng ngày đau đáu
Ăn gì chơi đâu
Đất trồng lúa trồng rau
Rau quả xơi vào vào thấp tha thấp thỏm
Tết nhất giỗ chạp
Phố thành làng
Rủ nhau đụng thịt mới sang
Chẳng vì truyền thống
Mặt đất như thể là địa ngục
Thành nơi đăng kí trước linh hồn
Dọc dọc ngang ngang đất nước
Hạ ra với biển xuân lên với rừng
Hồn đi tìm những nơi còn heo hút
Còn thẳm còn xanh còn mộc mạc tận cùng
Tạm trốn tháng ngày loè loẹt
Mông lung khát vọng anh hùng
Hồn tới những miền đất lạ
Vỡ ra nghĩa chữ đời thường
Ôi xinh đẹp vô cùng Tổ Quốc
Hồn hát hồn cười phát sặc
Đẹp vô cùng Tổ Quốc
Của tây
Gió còn thổi
Mây còn bay
Ta say tình yêu đất nước
Ta con mẹ Tiên bố Rồng
Trăm năm lộn lại một vòng
Thương quá những người đi trước
Ôm theo ao ước đại đồng
Thương những dòng sông
Tưởng mình không bao giờ cạn
Thương chúng mình
Em và anh
Những tình yêu tình bạn
Sao phải gieo neo để không thể tàn phai
Ta mầm xanh chột từ khi chưa mọc
Suốt một đời tặc lưỡi: ngày mai
Anh
Đến ngày em không còn thở
Hãy đặt em vào nơi
Nóng cháy hơn cả lửa
Cho em thành tro bụi tinh cầu này
Khi nào gió nổi
Em xin mình buông tay
Em không biết em sẽ đi về đâu
Có thể là phương ấy
Nơi chúng ta nói với con là đất nước
Nơi chúng ta có lúc còn căm ghét
Căm ghét vì không thể không yêu
Những cánh đồng chắp vá
Những phố phường ầm ĩ hoang liêu
Những mặt người nhẫn nhục
Như tuổi trẻ chúng mình
Ngày ấy
Ngày gặp nhau ngày biết đợi chờ
Rồi cũng đi qua vật vã
Áo cơm và ước mơ
Chúng mình từng ước một ước mơ
Như chiếc bong bóng khổng lồ
Tưởng lên với trời cao
Thủng lúc nào không biết
Có những điều bao giờ cũng muộn khi hối tiếc
May vẫn còn mặt đất này
Cho ta rơi
Tự do
Ta tro bụi tụ về thành hình hài đất nước
Ta bốn phương chín trời
Berlin. 02. 2016
* Note: Vốn nhút nhát trước thơ, nên đặt tên bài là BÀI KHÔNG LÀ THƠ KHÔNG TÊN, người biên tập từng đề nghị đổi một tên khác. Quyết định đổi lại theo đề nghị đó và post lại. Như một lời tạ lỗi với các bạn đã gọi hỏi sẻ chia trên FB mà chỉ thấy chủ nhà im lặng.
LMH