Quán Bên Đường
ĐI VÀO HUYỀN THOẠI - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Mấy năm sau này, đồng bào VN ở Hải Ngoại đã tìm về những chặng đường lịch sử các thời điểm đã qua, để xếp lại không gian cho đúng hơn
( HNPĐ ) Mấy năm sau này, đồng bào VN ở Hải Ngoại đã tìm về những chặng đường lịch sử các thời điểm đã qua, để xếp lại không gian cho đúng hơn, đồng thời để các thế hệ con cháu sau này có thêm tài liệu nghiên cứu về những nhân vật lãnh đạo đất nước như Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU ở 2 thời đệ I và đệ II Cộng Hòa, qua các buổi lễ giỗ, với sự tham dự khá đông đảo đồng hương, nhất là quý vị đã từng phục vụ chế độ cận đại ấy.
Nhìn vào buổi lễ tưởng niệm, sau khẳng định rõ ràng là húy kỵ, lễ giỗ nhị vị Tổng Thống VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng ta mới thấy rõ điều gọi là TÌNH dân tộc, nghĩa đồng bào, người VN ta quan niệm quý vị cổ nhân, ai cũng như ai thôi, tùy theo khả năng mỗi người tùy theo quan niệm... lãnh đạo, vị này thích bảo thủ, vị kia thích tân kỳ, cụ DIỆM vì dân chúng nghĩ cụ đã già, ông THIỆU vì bá tánh tưởng ông còn trẻ, nên CHẾT LÀ HẾT, nay người dân lưu vong, tị nạn hay tha hương đi nữa, thì cũng sống còn ở đời, thì cần phải hoặc cũng nên tỏ ra biết ơn, biết nghĩa quý vì TỔNG THỐNG đệ I và đề II CỘNG HÒA đã đóng góp công sức, tài cán lèo lái con thuyền QUỐC GIA, còn tới bến, tới bờ nào thì ngàn cánh tay phải đưa ra ngăn chặn sóng gió, bão táp chứ-đơn phương TỔNG THỐNG làm sao được.
Lễ giỗ quý vị TỔNG THỐNG VNCH là đúng quá rồi, ta thử hỏi ở cái gọi là ĐÔNG ĐÔ, HÀ NỘI PHỐ kia kìa, họ đã lần nào làm cái việc kỵ giỗ ông HỒ của họ chưa?
Chưa ạ, họ thường xài danh nghĩa trường sinh, bất tử như là kỷ niệm một trăm năm ngày sinh ông này, một ngàn năm cố tổ nọ vân vân và vv..., để không muốn nhắc đến sự chấm dứt, mãn nhiệm, hay chết chóc của các nhân vật định đề cập tới.
Thí dụ: có một lần ở SAIGON của chúng ta, mà họ đổi tên là thành phố HỒ sau này, họ tổ chức buổi lễ kỷ niệm X năm ngày sinh của HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, vị tổ sư ĐÔNG Y VIỆT NAM cách đây mấy thế kỷ.
Do đó, tôi nghĩ vì vị tổ thuốc nam là một danh y, nên tìm ra thuốc TRƯỜNG SINH thành chỉ nói tới chuyện SỐNG, còn CHẾT là nên tránh. Rồi tất cả việc tưởng niệm, đều là...SINH.
Sau mới thấy chủ nghĩa VÔ SẢN, chẳng có gì để đời, xài ý SỐNG, để quên đi sự tận diệt, cho có vẻ khí thế, lạc quan.
Từ truyền thống...vài năm nay, tôi đã thấy bản chất, bản tính người VIỆT NAM QUỐC GIA rất giàu tình nhân ái, vị tha, nôm na là chín bỏ làm mười, lúc nào cũng muốn mọi người chung quanh ta được xum vầy, đầy đủ, thương yêu, tiếc nhớ cùng nhau.
Thế nên, đã hơn một lần, ở CHỐN BỤI HỒNG này, tôi đề nghị với quý vị là, chúng ta dù bất cứ ai, phe ta, nếu nhân vật nào, đang quả là có tính cách HUYỀN THOẠI, ít nhiều dính dáng đến cuộc sống chung của XÃ HỘI chúng ta mà ở phương diện nào đó, lỡ sau này, các thế hệ con cháu, muốn tìm về...lãnh vực nào đó, như chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, kinh tế, thương mại vv...khác, thì, ngay từ bây giờ quý vị các giới nêu trên, nên chuẩn bị một tiểu sử, một tường trình...nếu như chưa hay không thuận tiện hình thành một hồi ký chẳng hạn.
Thí dụ, hôm qua tôi vừa thấy nhà thơ NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN trên một chương trình thảo luận chính trị, ngục sĩ mặc áo sơ mi ca rô màu xanh, bộ đồ lớn bên ngoài màu trắng, dung nhan sáng sủa, tình tấn, của đáng tội, ngục sĩ lúc này phương trượng, mập mạp hơn cách đây đúng 15 năm, ngục sĩ mới tới HUÊ KỲ, ông cầm ngay cây cờ vàng 3 sọc đỏ, dẫn đầu đoàn biểu tình nhỏ thôi, đi vòng quanh khu tòa tỉnh, thành phố Westminster, tranh đấu cho nhân quyền ở VIỆT NAM CỘNG SẢN.
Tôi nhớ nhất, buổi đó, nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN ốm hom hem, gầy nhom, nhưng lúc nào ông nói chuyện về PHÙNG QUÁN, PHÙNG CUNG cũng hấp dẫn người nghe-Buổi đó tôi cũng theo xe nhà văn DUY LAM từ Hawthorne về Civic Center đó, để xếp hàng cạnh nữ luật sư PHÙNG hét lên NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM-Thế mà, chỉ ít lâu sau là đã nghe chính Luật sư PHÙNG hô hào hòa hợp với VN quốc nội tất nhiên CỘNG SẢN VIỆT NAM, ở đài phát thanh nửa đêm của THƯỢNG TỌA THÍCH PHÁP CHÂU
Như vậy thì,...chả biết đâu mà lần! Tôi chỉ muốn đề nghị cái điều, tại sao ở thời đại văn minh, tiên tiến này, điều gì chúng ta cũng có thể "cờ lia" được hết, ta cứ việc CLEAR, như hàng đại hạ giá, việc gì phải CLOSE, cho mò kim đáy biển, chẳng biết đâu mà tìm, nghi ngại, làm nản lòng nhau.
Cụ nhà thơ tác giả HOA ĐỊA NGỤC, hay TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC, NGUYỄN CHÍ THIỆN là em ruột của Trung Tá VNCH NGUYỄN CÔNG DÂN, nhị vị từng là thanh niên thành phố CẢNG HẢI PHÒNG. Tất nhiên trung tá NGUYỄN CÔNG DÂN di cư 1954, thì mới phục vụ QUÂN LỰC VNCH được chứ, còn nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN ở lại miền BẮC Xã Hội Chủ Nghĩa. Sau đó nhà thơ đi học và...làm thơ, chả thấy nói ông đi làm gì công hay tư tác, chuyên nghiệp chính chỉ là đi TÙ, ông TÙ nhiều lần quá, nên thiên hạ cộng lại số thời gian TÙ của ông thành đáp số là 27 năm, nên cũng từ đó được bàn dân thích phong cho ông danh xưng ngục sĩ.
Nay ông đã bạc phơ mái tóc, nhà thơ tác giả HOA ĐỊA NGỤC, với chủ trương:
Tã trắng thắng cờ hồng tức là mong cho dân chúng VN sinh sôi, nảy nở để số trẻ sơ sinh dùng TÃ TRẮNG sẽ đấu tranh, thắng được cờ hồng hiện tại ở Quốc nội có một điều mà tôi muốn giúp quý vị thích đi tìm hiểu huyền thoại, rằng nhà thơ NGỤC SĨ rất giỏi PHÁP VĂN, ông ta có lần bị nhốt chung với một tù nhân họ VŨ đã mãn phần vài năm nay, ngục sĩ đã từng gặp thân nhân con vụ VŨ hiện ở đây-USA- và, cụ VŨ nêu trên là bạn thân của thi sĩ lão thành HÀ THƯỢNG NHÂN cũng mới quá cố hôm 11-10-2011, thì: Tại sao nhà thơ ngục sĩ không từ những dữ kiện đó, một lần tự sự cho thiên hạ biết mình là ai, chớ cứ lặng lẽ đi vào huyền thoại, vừa mất thì giờ, vừa ngán ngẩm cho vàng thau lẫn lộn.
Tôi chỉ đan cử một tên tuổi có vẻ huyền thoại, nếu sau này lại 1 dịp nào đó, có vị muốn biết về nhà thơ lịch sử cuối thế kỷ vừa qua, và đang còn tại thế, chỉ tạm ngưng sáng tác làm ví dụ.
Bên cạnh các sự việc nêu ra, để phần nào giúp quý vị tên tuổi sẽ có thể đi vào huyền thoại mặc dầu chất huyền thoại, chỉ làm đẹp thêm cho cuộc sống riêng tư, bởi vì tự nó chữ và nghĩa huyền thoại đã nói lên, lộ ra tính cách khác thường của sự việc, con người đó rồi. Rằng thì là: ngay từ bây giờ, nếu quí vị nhân vật lớn nào, muốn để lại đời sau "Cái NGÃ" của mình thế nào, hãy mau chóng tự viết hoặc nhờ viết, về "TÔI LÀ AI", nên bắt đầu càng sớm càng dễ...nhuận sắc thêm, để cá nhân và tha nhân không bị phiền bực việc thiên hạ hiểu sai hết rồi đấy ạ.
Hawthorne 31-10-2011
CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Mấy năm sau này, đồng bào VN ở Hải Ngoại đã tìm về những chặng đường lịch sử các thời điểm đã qua, để xếp lại không gian cho đúng hơn, đồng thời để các thế hệ con cháu sau này có thêm tài liệu nghiên cứu về những nhân vật lãnh đạo đất nước như Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU ở 2 thời đệ I và đệ II Cộng Hòa, qua các buổi lễ giỗ, với sự tham dự khá đông đảo đồng hương, nhất là quý vị đã từng phục vụ chế độ cận đại ấy.
Nhìn vào buổi lễ tưởng niệm, sau khẳng định rõ ràng là húy kỵ, lễ giỗ nhị vị Tổng Thống VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng ta mới thấy rõ điều gọi là TÌNH dân tộc, nghĩa đồng bào, người VN ta quan niệm quý vị cổ nhân, ai cũng như ai thôi, tùy theo khả năng mỗi người tùy theo quan niệm... lãnh đạo, vị này thích bảo thủ, vị kia thích tân kỳ, cụ DIỆM vì dân chúng nghĩ cụ đã già, ông THIỆU vì bá tánh tưởng ông còn trẻ, nên CHẾT LÀ HẾT, nay người dân lưu vong, tị nạn hay tha hương đi nữa, thì cũng sống còn ở đời, thì cần phải hoặc cũng nên tỏ ra biết ơn, biết nghĩa quý vì TỔNG THỐNG đệ I và đề II CỘNG HÒA đã đóng góp công sức, tài cán lèo lái con thuyền QUỐC GIA, còn tới bến, tới bờ nào thì ngàn cánh tay phải đưa ra ngăn chặn sóng gió, bão táp chứ-đơn phương TỔNG THỐNG làm sao được.
Lễ giỗ quý vị TỔNG THỐNG VNCH là đúng quá rồi, ta thử hỏi ở cái gọi là ĐÔNG ĐÔ, HÀ NỘI PHỐ kia kìa, họ đã lần nào làm cái việc kỵ giỗ ông HỒ của họ chưa?
Chưa ạ, họ thường xài danh nghĩa trường sinh, bất tử như là kỷ niệm một trăm năm ngày sinh ông này, một ngàn năm cố tổ nọ vân vân và vv..., để không muốn nhắc đến sự chấm dứt, mãn nhiệm, hay chết chóc của các nhân vật định đề cập tới.
Thí dụ: có một lần ở SAIGON của chúng ta, mà họ đổi tên là thành phố HỒ sau này, họ tổ chức buổi lễ kỷ niệm X năm ngày sinh của HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, vị tổ sư ĐÔNG Y VIỆT NAM cách đây mấy thế kỷ.
Do đó, tôi nghĩ vì vị tổ thuốc nam là một danh y, nên tìm ra thuốc TRƯỜNG SINH thành chỉ nói tới chuyện SỐNG, còn CHẾT là nên tránh. Rồi tất cả việc tưởng niệm, đều là...SINH.
Sau mới thấy chủ nghĩa VÔ SẢN, chẳng có gì để đời, xài ý SỐNG, để quên đi sự tận diệt, cho có vẻ khí thế, lạc quan.
Từ truyền thống...vài năm nay, tôi đã thấy bản chất, bản tính người VIỆT NAM QUỐC GIA rất giàu tình nhân ái, vị tha, nôm na là chín bỏ làm mười, lúc nào cũng muốn mọi người chung quanh ta được xum vầy, đầy đủ, thương yêu, tiếc nhớ cùng nhau.
Thế nên, đã hơn một lần, ở CHỐN BỤI HỒNG này, tôi đề nghị với quý vị là, chúng ta dù bất cứ ai, phe ta, nếu nhân vật nào, đang quả là có tính cách HUYỀN THOẠI, ít nhiều dính dáng đến cuộc sống chung của XÃ HỘI chúng ta mà ở phương diện nào đó, lỡ sau này, các thế hệ con cháu, muốn tìm về...lãnh vực nào đó, như chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, kinh tế, thương mại vv...khác, thì, ngay từ bây giờ quý vị các giới nêu trên, nên chuẩn bị một tiểu sử, một tường trình...nếu như chưa hay không thuận tiện hình thành một hồi ký chẳng hạn.
Thí dụ, hôm qua tôi vừa thấy nhà thơ NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN trên một chương trình thảo luận chính trị, ngục sĩ mặc áo sơ mi ca rô màu xanh, bộ đồ lớn bên ngoài màu trắng, dung nhan sáng sủa, tình tấn, của đáng tội, ngục sĩ lúc này phương trượng, mập mạp hơn cách đây đúng 15 năm, ngục sĩ mới tới HUÊ KỲ, ông cầm ngay cây cờ vàng 3 sọc đỏ, dẫn đầu đoàn biểu tình nhỏ thôi, đi vòng quanh khu tòa tỉnh, thành phố Westminster, tranh đấu cho nhân quyền ở VIỆT NAM CỘNG SẢN.
Tôi nhớ nhất, buổi đó, nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN ốm hom hem, gầy nhom, nhưng lúc nào ông nói chuyện về PHÙNG QUÁN, PHÙNG CUNG cũng hấp dẫn người nghe-Buổi đó tôi cũng theo xe nhà văn DUY LAM từ Hawthorne về Civic Center đó, để xếp hàng cạnh nữ luật sư PHÙNG hét lên NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM-Thế mà, chỉ ít lâu sau là đã nghe chính Luật sư PHÙNG hô hào hòa hợp với VN quốc nội tất nhiên CỘNG SẢN VIỆT NAM, ở đài phát thanh nửa đêm của THƯỢNG TỌA THÍCH PHÁP CHÂU
Như vậy thì,...chả biết đâu mà lần! Tôi chỉ muốn đề nghị cái điều, tại sao ở thời đại văn minh, tiên tiến này, điều gì chúng ta cũng có thể "cờ lia" được hết, ta cứ việc CLEAR, như hàng đại hạ giá, việc gì phải CLOSE, cho mò kim đáy biển, chẳng biết đâu mà tìm, nghi ngại, làm nản lòng nhau.
Cụ nhà thơ tác giả HOA ĐỊA NGỤC, hay TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC, NGUYỄN CHÍ THIỆN là em ruột của Trung Tá VNCH NGUYỄN CÔNG DÂN, nhị vị từng là thanh niên thành phố CẢNG HẢI PHÒNG. Tất nhiên trung tá NGUYỄN CÔNG DÂN di cư 1954, thì mới phục vụ QUÂN LỰC VNCH được chứ, còn nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN ở lại miền BẮC Xã Hội Chủ Nghĩa. Sau đó nhà thơ đi học và...làm thơ, chả thấy nói ông đi làm gì công hay tư tác, chuyên nghiệp chính chỉ là đi TÙ, ông TÙ nhiều lần quá, nên thiên hạ cộng lại số thời gian TÙ của ông thành đáp số là 27 năm, nên cũng từ đó được bàn dân thích phong cho ông danh xưng ngục sĩ.
Nay ông đã bạc phơ mái tóc, nhà thơ tác giả HOA ĐỊA NGỤC, với chủ trương:
Tã trắng thắng cờ hồng tức là mong cho dân chúng VN sinh sôi, nảy nở để số trẻ sơ sinh dùng TÃ TRẮNG sẽ đấu tranh, thắng được cờ hồng hiện tại ở Quốc nội có một điều mà tôi muốn giúp quý vị thích đi tìm hiểu huyền thoại, rằng nhà thơ NGỤC SĨ rất giỏi PHÁP VĂN, ông ta có lần bị nhốt chung với một tù nhân họ VŨ đã mãn phần vài năm nay, ngục sĩ đã từng gặp thân nhân con vụ VŨ hiện ở đây-USA- và, cụ VŨ nêu trên là bạn thân của thi sĩ lão thành HÀ THƯỢNG NHÂN cũng mới quá cố hôm 11-10-2011, thì: Tại sao nhà thơ ngục sĩ không từ những dữ kiện đó, một lần tự sự cho thiên hạ biết mình là ai, chớ cứ lặng lẽ đi vào huyền thoại, vừa mất thì giờ, vừa ngán ngẩm cho vàng thau lẫn lộn.
Tôi chỉ đan cử một tên tuổi có vẻ huyền thoại, nếu sau này lại 1 dịp nào đó, có vị muốn biết về nhà thơ lịch sử cuối thế kỷ vừa qua, và đang còn tại thế, chỉ tạm ngưng sáng tác làm ví dụ.
Bên cạnh các sự việc nêu ra, để phần nào giúp quý vị tên tuổi sẽ có thể đi vào huyền thoại mặc dầu chất huyền thoại, chỉ làm đẹp thêm cho cuộc sống riêng tư, bởi vì tự nó chữ và nghĩa huyền thoại đã nói lên, lộ ra tính cách khác thường của sự việc, con người đó rồi. Rằng thì là: ngay từ bây giờ, nếu quí vị nhân vật lớn nào, muốn để lại đời sau "Cái NGÃ" của mình thế nào, hãy mau chóng tự viết hoặc nhờ viết, về "TÔI LÀ AI", nên bắt đầu càng sớm càng dễ...nhuận sắc thêm, để cá nhân và tha nhân không bị phiền bực việc thiên hạ hiểu sai hết rồi đấy ạ.
Hawthorne 31-10-2011
CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )
ĐI VÀO HUYỀN THOẠI - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Mấy năm sau này, đồng bào VN ở Hải Ngoại đã tìm về những chặng đường lịch sử các thời điểm đã qua, để xếp lại không gian cho đúng hơn
( HNPĐ ) Mấy năm sau này, đồng bào VN ở Hải Ngoại đã tìm về những chặng đường lịch sử các thời điểm đã qua, để xếp lại không gian cho đúng hơn, đồng thời để các thế hệ con cháu sau này có thêm tài liệu nghiên cứu về những nhân vật lãnh đạo đất nước như Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU ở 2 thời đệ I và đệ II Cộng Hòa, qua các buổi lễ giỗ, với sự tham dự khá đông đảo đồng hương, nhất là quý vị đã từng phục vụ chế độ cận đại ấy.
Nhìn vào buổi lễ tưởng niệm, sau khẳng định rõ ràng là húy kỵ, lễ giỗ nhị vị Tổng Thống VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng ta mới thấy rõ điều gọi là TÌNH dân tộc, nghĩa đồng bào, người VN ta quan niệm quý vị cổ nhân, ai cũng như ai thôi, tùy theo khả năng mỗi người tùy theo quan niệm... lãnh đạo, vị này thích bảo thủ, vị kia thích tân kỳ, cụ DIỆM vì dân chúng nghĩ cụ đã già, ông THIỆU vì bá tánh tưởng ông còn trẻ, nên CHẾT LÀ HẾT, nay người dân lưu vong, tị nạn hay tha hương đi nữa, thì cũng sống còn ở đời, thì cần phải hoặc cũng nên tỏ ra biết ơn, biết nghĩa quý vì TỔNG THỐNG đệ I và đề II CỘNG HÒA đã đóng góp công sức, tài cán lèo lái con thuyền QUỐC GIA, còn tới bến, tới bờ nào thì ngàn cánh tay phải đưa ra ngăn chặn sóng gió, bão táp chứ-đơn phương TỔNG THỐNG làm sao được.
Lễ giỗ quý vị TỔNG THỐNG VNCH là đúng quá rồi, ta thử hỏi ở cái gọi là ĐÔNG ĐÔ, HÀ NỘI PHỐ kia kìa, họ đã lần nào làm cái việc kỵ giỗ ông HỒ của họ chưa?
Chưa ạ, họ thường xài danh nghĩa trường sinh, bất tử như là kỷ niệm một trăm năm ngày sinh ông này, một ngàn năm cố tổ nọ vân vân và vv..., để không muốn nhắc đến sự chấm dứt, mãn nhiệm, hay chết chóc của các nhân vật định đề cập tới.
Thí dụ: có một lần ở SAIGON của chúng ta, mà họ đổi tên là thành phố HỒ sau này, họ tổ chức buổi lễ kỷ niệm X năm ngày sinh của HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, vị tổ sư ĐÔNG Y VIỆT NAM cách đây mấy thế kỷ.
Do đó, tôi nghĩ vì vị tổ thuốc nam là một danh y, nên tìm ra thuốc TRƯỜNG SINH thành chỉ nói tới chuyện SỐNG, còn CHẾT là nên tránh. Rồi tất cả việc tưởng niệm, đều là...SINH.
Sau mới thấy chủ nghĩa VÔ SẢN, chẳng có gì để đời, xài ý SỐNG, để quên đi sự tận diệt, cho có vẻ khí thế, lạc quan.
Từ truyền thống...vài năm nay, tôi đã thấy bản chất, bản tính người VIỆT NAM QUỐC GIA rất giàu tình nhân ái, vị tha, nôm na là chín bỏ làm mười, lúc nào cũng muốn mọi người chung quanh ta được xum vầy, đầy đủ, thương yêu, tiếc nhớ cùng nhau.
Thế nên, đã hơn một lần, ở CHỐN BỤI HỒNG này, tôi đề nghị với quý vị là, chúng ta dù bất cứ ai, phe ta, nếu nhân vật nào, đang quả là có tính cách HUYỀN THOẠI, ít nhiều dính dáng đến cuộc sống chung của XÃ HỘI chúng ta mà ở phương diện nào đó, lỡ sau này, các thế hệ con cháu, muốn tìm về...lãnh vực nào đó, như chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, kinh tế, thương mại vv...khác, thì, ngay từ bây giờ quý vị các giới nêu trên, nên chuẩn bị một tiểu sử, một tường trình...nếu như chưa hay không thuận tiện hình thành một hồi ký chẳng hạn.
Thí dụ, hôm qua tôi vừa thấy nhà thơ NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN trên một chương trình thảo luận chính trị, ngục sĩ mặc áo sơ mi ca rô màu xanh, bộ đồ lớn bên ngoài màu trắng, dung nhan sáng sủa, tình tấn, của đáng tội, ngục sĩ lúc này phương trượng, mập mạp hơn cách đây đúng 15 năm, ngục sĩ mới tới HUÊ KỲ, ông cầm ngay cây cờ vàng 3 sọc đỏ, dẫn đầu đoàn biểu tình nhỏ thôi, đi vòng quanh khu tòa tỉnh, thành phố Westminster, tranh đấu cho nhân quyền ở VIỆT NAM CỘNG SẢN.
Tôi nhớ nhất, buổi đó, nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN ốm hom hem, gầy nhom, nhưng lúc nào ông nói chuyện về PHÙNG QUÁN, PHÙNG CUNG cũng hấp dẫn người nghe-Buổi đó tôi cũng theo xe nhà văn DUY LAM từ Hawthorne về Civic Center đó, để xếp hàng cạnh nữ luật sư PHÙNG hét lên NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM-Thế mà, chỉ ít lâu sau là đã nghe chính Luật sư PHÙNG hô hào hòa hợp với VN quốc nội tất nhiên CỘNG SẢN VIỆT NAM, ở đài phát thanh nửa đêm của THƯỢNG TỌA THÍCH PHÁP CHÂU
Như vậy thì,...chả biết đâu mà lần! Tôi chỉ muốn đề nghị cái điều, tại sao ở thời đại văn minh, tiên tiến này, điều gì chúng ta cũng có thể "cờ lia" được hết, ta cứ việc CLEAR, như hàng đại hạ giá, việc gì phải CLOSE, cho mò kim đáy biển, chẳng biết đâu mà tìm, nghi ngại, làm nản lòng nhau.
Cụ nhà thơ tác giả HOA ĐỊA NGỤC, hay TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC, NGUYỄN CHÍ THIỆN là em ruột của Trung Tá VNCH NGUYỄN CÔNG DÂN, nhị vị từng là thanh niên thành phố CẢNG HẢI PHÒNG. Tất nhiên trung tá NGUYỄN CÔNG DÂN di cư 1954, thì mới phục vụ QUÂN LỰC VNCH được chứ, còn nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN ở lại miền BẮC Xã Hội Chủ Nghĩa. Sau đó nhà thơ đi học và...làm thơ, chả thấy nói ông đi làm gì công hay tư tác, chuyên nghiệp chính chỉ là đi TÙ, ông TÙ nhiều lần quá, nên thiên hạ cộng lại số thời gian TÙ của ông thành đáp số là 27 năm, nên cũng từ đó được bàn dân thích phong cho ông danh xưng ngục sĩ.
Nay ông đã bạc phơ mái tóc, nhà thơ tác giả HOA ĐỊA NGỤC, với chủ trương:
Tã trắng thắng cờ hồng tức là mong cho dân chúng VN sinh sôi, nảy nở để số trẻ sơ sinh dùng TÃ TRẮNG sẽ đấu tranh, thắng được cờ hồng hiện tại ở Quốc nội có một điều mà tôi muốn giúp quý vị thích đi tìm hiểu huyền thoại, rằng nhà thơ NGỤC SĨ rất giỏi PHÁP VĂN, ông ta có lần bị nhốt chung với một tù nhân họ VŨ đã mãn phần vài năm nay, ngục sĩ đã từng gặp thân nhân con vụ VŨ hiện ở đây-USA- và, cụ VŨ nêu trên là bạn thân của thi sĩ lão thành HÀ THƯỢNG NHÂN cũng mới quá cố hôm 11-10-2011, thì: Tại sao nhà thơ ngục sĩ không từ những dữ kiện đó, một lần tự sự cho thiên hạ biết mình là ai, chớ cứ lặng lẽ đi vào huyền thoại, vừa mất thì giờ, vừa ngán ngẩm cho vàng thau lẫn lộn.
Tôi chỉ đan cử một tên tuổi có vẻ huyền thoại, nếu sau này lại 1 dịp nào đó, có vị muốn biết về nhà thơ lịch sử cuối thế kỷ vừa qua, và đang còn tại thế, chỉ tạm ngưng sáng tác làm ví dụ.
Bên cạnh các sự việc nêu ra, để phần nào giúp quý vị tên tuổi sẽ có thể đi vào huyền thoại mặc dầu chất huyền thoại, chỉ làm đẹp thêm cho cuộc sống riêng tư, bởi vì tự nó chữ và nghĩa huyền thoại đã nói lên, lộ ra tính cách khác thường của sự việc, con người đó rồi. Rằng thì là: ngay từ bây giờ, nếu quí vị nhân vật lớn nào, muốn để lại đời sau "Cái NGÃ" của mình thế nào, hãy mau chóng tự viết hoặc nhờ viết, về "TÔI LÀ AI", nên bắt đầu càng sớm càng dễ...nhuận sắc thêm, để cá nhân và tha nhân không bị phiền bực việc thiên hạ hiểu sai hết rồi đấy ạ.
Hawthorne 31-10-2011
CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )