Kinh Đời
Dân Oan - Phan Vũ
Tiếng Việt là một sinh ngữ, mỗi năm một số từ biến mất hoặc it dùng, một số từ khác do hoàn cảnh xã hội phát sinh. Dân oan là một từ mới, dùng để chỉ một số lớn hay nhỏ người Việt bị tước đoạt quyền sở hữu
Tiếng Việt là một sinh ngữ, mỗi năm một số từ biến mất hoặc it dùng, một số từ khác do hoàn cảnh xã hội phát sinh. Dân oan là một từ mới, dùng để chỉ một số lớn hay nhỏ người Việt bị tước đoạt quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai mà sự đền bù về tiền bạc hoặc điều kiện trao đổi không được thoã đáng. Trong giao kèo, có hai nhân tố: một bên là sở hữu chủ và bên kia là chính quyền cộng sản gọi tắt là Việt Cộng.
Giao kèo khế ước được thảo luận không minh bạch và không công bằng. Chủ đất hoặc không đồng ý từ bỏ quyền sở hữu hay quyền sử dụng, hoặc tiền bồi thường không đúng giá thị trường lúc ký hợp đồng. Nhưng chính quyền Việt Cộng ngang nhiên dùng vũ lực (công an hay côn đồ) đánh dân, đuổi chủ đất ra khỏi đất ruộng. Chủ đất trở thành người vô gia cư, sống đầu đường xó chợ. Chủ đất chỉ biết đưa đơn khiếu kiện chính quyền cao hơn hay là toà án. Đơn tố cáo chính quyền VC xã, quận, thành phố đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sỡ hữu; nhưng vô hiệu quả.
Tại Hoa Kỳ, Đại Hàn, Nhật bản… có câu châm ngôn là, “Bạn đừng chiếm đoạt vật gì không thuộc về bạn.” [Do not take what is not yours.) [Xấu hổ quá, nếu Trương Tấn Sang đi tham quan siêu thị Nhật và Nguyễn Phú Trọng nhìn các tấm bản ghi về người Việt tại chợ Hàn quốc].
Từ khi lập quốc, thời Hùng Vương qua nghìn năm dưới thời Bắc thuộc, cho đến các triều vua Lý, Đinh, Lê, Trần, Nguyễn…và dưới thời Pháp thuộc, các chính quyền không chiếm đất của dân mà giúp dân khai hoang lập ấp, tạo sự an ninh và thịnh vượng cho dân: khai hoang đất Chân Lạp và vùng Đồng Bằng Cửu Long…
Nhưng “Mùa thu rồi, ngày 23…” nhà “kách mệnh” Việt Minh, Việt Cộng Hồ Chí Minh đã gặp Mao Trạch Đông, xin viện trợ và thuê mướn vũ khí và quân Trung Cộng để “đấu tranh” (đánh trâu) dành độc lập, “đánh cho Mỹ cút ngụỵ nhào,” chiếm luôn đất đai của dân nông thôn và thành thị. Các ông Sang, Trọng, Dũng, giống những thằng “bờm” trong phim Thằng Bờm (phim do VC sản xuất) chu du Mỹ, Pháp, Nhật và Nam Hàn để làm trò cười. Hollande, Abe, Park, Obama … biết tẩy các ông quá: Việt Nam nợ quốc tế 100 tỷ đô, ngân sách không có tiền để trả tiền lời, không job, thất nghiệp tràn lan, kinh tế tư doanh phá sản, kinh tế quốc danh không có hàng mà gia công, vật giá leo thang, thành phố Saigon ngập nước khi thuỷ triều lên, kéo theo nước là chất bẩn từ hầm cầu lên…
Sự sang trọng, thanh thế và địa vị cao sang của Abe, Park, Obama, Markel…là do sự tự do, sự sáng tạo, sự làm việc hăng say của dân mà có. Dũng, Sang, Trọng không quí trọng dân Việt, kềm kẹp dân Việt bằng công an côn đồ, cho nên dân Việt không có job, không tự do sáng tạo, phát triển…không có khu công nghiệp, nông nghiêp, không có trung tâm nghiên cứu y khoa, khoa học, kỷ thuật và nông học… Việt Nam hãy còn lạc hậu…
40 năm cai trị Việt Nam, Việt Cộng bất tài, chỉ biết ngữa tay đi xin, đi vay…rồi về nước thậm thụt chia tiền. Hãy trả tự do cho dân Việt. Dân Việt sẽ làm việc, sáng tạo, tạo sự giàu có thịnh vượng cho các ông hưởng… Dân Việt mà các ông gọi là “khúc ruột ngàn dặm,” nay là công dân Mỹ Việt thông minh: khoa hoc gia, bác sĩ giỏi, nhà kinh tế, giáo sư, thương gia thành công, công dân anh thư gương mẫu của dân Mỹ (Rhodo Nguyễn M.D., Jennifer Đoàn teacher, Nina Phạm, nurse) trong xã hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hãnh diện về sự thành công của con cháu chúng tôi, những công dân Mỹ Việt tuyệt vời.
Nhưng còn một loại Dân Oan khác, rất đặc biệt, gồm 16 người.
Tập Cận Bình cho công binh ra Hoàng Sa, đảo Phú Quốc và Trường Sa, đảo Gạc ma và sáu đảo khác, nới rộng diện tích, xây cao ốc, kho chứa nhiên liệu, trại lính, máy phát điện, trạm thông tin, lập cảng lớn và sân bay dài để đón tiếp khách du lịch quốc tế. Tàu tuần duyên Trung Cộng săn đuổi, húc bể tàu Việt Cộng để bảo vệ giàn khoan dầu Trung Cộng và các đảo đã chiếm, giống như công an du côn đánh dân oan tại Hanoi, Saigon và các tỉnh. Muốn cho hợp pháp, Tập Cận Bình vui vẻ mời Lê Hồng Anh sang du lịch Bắc Kinh, trước là chiêu đãi sau là ký văn bản “cùng hợp tác để phát triễn” của hai nước anh em. Nói cách khác là ký cho Tập Cận Bình Sổ Đỏ.
Trung Quốc nói văn bản là sổ đỏ. Việt nam không giám nói văn bản đó không phải là sổ đỏ. Việt Nam sợ mà im tiếng. Nhưng khi Trung Cộng cho phép khách quốc tế du lịch đảo Phú lâm thì Việt cộng nói Trung Cộng xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu. Việt Cộng kêu oan, nhưng không khiếu kiện trước toà án Quốc tế. Bộ Chính Trị Việt Cộng sợ Tập Cận Bình. Bộ Chính Trị Việt Cộng nay là Dân Oan.
Người Việt tin vào thuyết luân hồi, Karma: Dân Việt mất đất là dân oan của Bộ Chính Trị Việt Cộng. Nay Bộ Chính Trị Việt Cộng mất biển đảo là dân oan của Tập Cận Bình.
Hồ Công Tâm chuyển
Tiếng Việt là một sinh ngữ, mỗi năm một số từ biến mất hoặc it dùng, một số từ khác do hoàn cảnh xã hội phát sinh. Dân oan là một từ mới, dùng để chỉ một số lớn hay nhỏ người Việt bị tước đoạt quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai mà sự đền bù về tiền bạc hoặc điều kiện trao đổi không được thoã đáng. Trong giao kèo, có hai nhân tố: một bên là sở hữu chủ và bên kia là chính quyền cộng sản gọi tắt là Việt Cộng.
Giao kèo khế ước được thảo luận không minh bạch và không công bằng. Chủ đất hoặc không đồng ý từ bỏ quyền sở hữu hay quyền sử dụng, hoặc tiền bồi thường không đúng giá thị trường lúc ký hợp đồng. Nhưng chính quyền Việt Cộng ngang nhiên dùng vũ lực (công an hay côn đồ) đánh dân, đuổi chủ đất ra khỏi đất ruộng. Chủ đất trở thành người vô gia cư, sống đầu đường xó chợ. Chủ đất chỉ biết đưa đơn khiếu kiện chính quyền cao hơn hay là toà án. Đơn tố cáo chính quyền VC xã, quận, thành phố đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sỡ hữu; nhưng vô hiệu quả.
Tại Hoa Kỳ, Đại Hàn, Nhật bản… có câu châm ngôn là, “Bạn đừng chiếm đoạt vật gì không thuộc về bạn.” [Do not take what is not yours.) [Xấu hổ quá, nếu Trương Tấn Sang đi tham quan siêu thị Nhật và Nguyễn Phú Trọng nhìn các tấm bản ghi về người Việt tại chợ Hàn quốc].
Từ khi lập quốc, thời Hùng Vương qua nghìn năm dưới thời Bắc thuộc, cho đến các triều vua Lý, Đinh, Lê, Trần, Nguyễn…và dưới thời Pháp thuộc, các chính quyền không chiếm đất của dân mà giúp dân khai hoang lập ấp, tạo sự an ninh và thịnh vượng cho dân: khai hoang đất Chân Lạp và vùng Đồng Bằng Cửu Long…
Nhưng “Mùa thu rồi, ngày 23…” nhà “kách mệnh” Việt Minh, Việt Cộng Hồ Chí Minh đã gặp Mao Trạch Đông, xin viện trợ và thuê mướn vũ khí và quân Trung Cộng để “đấu tranh” (đánh trâu) dành độc lập, “đánh cho Mỹ cút ngụỵ nhào,” chiếm luôn đất đai của dân nông thôn và thành thị. Các ông Sang, Trọng, Dũng, giống những thằng “bờm” trong phim Thằng Bờm (phim do VC sản xuất) chu du Mỹ, Pháp, Nhật và Nam Hàn để làm trò cười. Hollande, Abe, Park, Obama … biết tẩy các ông quá: Việt Nam nợ quốc tế 100 tỷ đô, ngân sách không có tiền để trả tiền lời, không job, thất nghiệp tràn lan, kinh tế tư doanh phá sản, kinh tế quốc danh không có hàng mà gia công, vật giá leo thang, thành phố Saigon ngập nước khi thuỷ triều lên, kéo theo nước là chất bẩn từ hầm cầu lên…
Sự sang trọng, thanh thế và địa vị cao sang của Abe, Park, Obama, Markel…là do sự tự do, sự sáng tạo, sự làm việc hăng say của dân mà có. Dũng, Sang, Trọng không quí trọng dân Việt, kềm kẹp dân Việt bằng công an côn đồ, cho nên dân Việt không có job, không tự do sáng tạo, phát triển…không có khu công nghiệp, nông nghiêp, không có trung tâm nghiên cứu y khoa, khoa học, kỷ thuật và nông học… Việt Nam hãy còn lạc hậu…
40 năm cai trị Việt Nam, Việt Cộng bất tài, chỉ biết ngữa tay đi xin, đi vay…rồi về nước thậm thụt chia tiền. Hãy trả tự do cho dân Việt. Dân Việt sẽ làm việc, sáng tạo, tạo sự giàu có thịnh vượng cho các ông hưởng… Dân Việt mà các ông gọi là “khúc ruột ngàn dặm,” nay là công dân Mỹ Việt thông minh: khoa hoc gia, bác sĩ giỏi, nhà kinh tế, giáo sư, thương gia thành công, công dân anh thư gương mẫu của dân Mỹ (Rhodo Nguyễn M.D., Jennifer Đoàn teacher, Nina Phạm, nurse) trong xã hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hãnh diện về sự thành công của con cháu chúng tôi, những công dân Mỹ Việt tuyệt vời.
Nhưng còn một loại Dân Oan khác, rất đặc biệt, gồm 16 người.
Tập Cận Bình cho công binh ra Hoàng Sa, đảo Phú Quốc và Trường Sa, đảo Gạc ma và sáu đảo khác, nới rộng diện tích, xây cao ốc, kho chứa nhiên liệu, trại lính, máy phát điện, trạm thông tin, lập cảng lớn và sân bay dài để đón tiếp khách du lịch quốc tế. Tàu tuần duyên Trung Cộng săn đuổi, húc bể tàu Việt Cộng để bảo vệ giàn khoan dầu Trung Cộng và các đảo đã chiếm, giống như công an du côn đánh dân oan tại Hanoi, Saigon và các tỉnh. Muốn cho hợp pháp, Tập Cận Bình vui vẻ mời Lê Hồng Anh sang du lịch Bắc Kinh, trước là chiêu đãi sau là ký văn bản “cùng hợp tác để phát triễn” của hai nước anh em. Nói cách khác là ký cho Tập Cận Bình Sổ Đỏ.
Trung Quốc nói văn bản là sổ đỏ. Việt nam không giám nói văn bản đó không phải là sổ đỏ. Việt Nam sợ mà im tiếng. Nhưng khi Trung Cộng cho phép khách quốc tế du lịch đảo Phú lâm thì Việt cộng nói Trung Cộng xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu. Việt Cộng kêu oan, nhưng không khiếu kiện trước toà án Quốc tế. Bộ Chính Trị Việt Cộng sợ Tập Cận Bình. Bộ Chính Trị Việt Cộng nay là Dân Oan.
Người Việt tin vào thuyết luân hồi, Karma: Dân Việt mất đất là dân oan của Bộ Chính Trị Việt Cộng. Nay Bộ Chính Trị Việt Cộng mất biển đảo là dân oan của Tập Cận Bình.
Hồ Công Tâm chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Dân Oan - Phan Vũ
Tiếng Việt là một sinh ngữ, mỗi năm một số từ biến mất hoặc it dùng, một số từ khác do hoàn cảnh xã hội phát sinh. Dân oan là một từ mới, dùng để chỉ một số lớn hay nhỏ người Việt bị tước đoạt quyền sở hữu
Tiếng Việt là một sinh ngữ, mỗi năm một số từ biến mất hoặc it dùng, một số từ khác do hoàn cảnh xã hội phát sinh. Dân oan là một từ mới, dùng để chỉ một số lớn hay nhỏ người Việt bị tước đoạt quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai mà sự đền bù về tiền bạc hoặc điều kiện trao đổi không được thoã đáng. Trong giao kèo, có hai nhân tố: một bên là sở hữu chủ và bên kia là chính quyền cộng sản gọi tắt là Việt Cộng.
Giao kèo khế ước được thảo luận không minh bạch và không công bằng. Chủ đất hoặc không đồng ý từ bỏ quyền sở hữu hay quyền sử dụng, hoặc tiền bồi thường không đúng giá thị trường lúc ký hợp đồng. Nhưng chính quyền Việt Cộng ngang nhiên dùng vũ lực (công an hay côn đồ) đánh dân, đuổi chủ đất ra khỏi đất ruộng. Chủ đất trở thành người vô gia cư, sống đầu đường xó chợ. Chủ đất chỉ biết đưa đơn khiếu kiện chính quyền cao hơn hay là toà án. Đơn tố cáo chính quyền VC xã, quận, thành phố đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sỡ hữu; nhưng vô hiệu quả.
Tại Hoa Kỳ, Đại Hàn, Nhật bản… có câu châm ngôn là, “Bạn đừng chiếm đoạt vật gì không thuộc về bạn.” [Do not take what is not yours.) [Xấu hổ quá, nếu Trương Tấn Sang đi tham quan siêu thị Nhật và Nguyễn Phú Trọng nhìn các tấm bản ghi về người Việt tại chợ Hàn quốc].
Từ khi lập quốc, thời Hùng Vương qua nghìn năm dưới thời Bắc thuộc, cho đến các triều vua Lý, Đinh, Lê, Trần, Nguyễn…và dưới thời Pháp thuộc, các chính quyền không chiếm đất của dân mà giúp dân khai hoang lập ấp, tạo sự an ninh và thịnh vượng cho dân: khai hoang đất Chân Lạp và vùng Đồng Bằng Cửu Long…
Nhưng “Mùa thu rồi, ngày 23…” nhà “kách mệnh” Việt Minh, Việt Cộng Hồ Chí Minh đã gặp Mao Trạch Đông, xin viện trợ và thuê mướn vũ khí và quân Trung Cộng để “đấu tranh” (đánh trâu) dành độc lập, “đánh cho Mỹ cút ngụỵ nhào,” chiếm luôn đất đai của dân nông thôn và thành thị. Các ông Sang, Trọng, Dũng, giống những thằng “bờm” trong phim Thằng Bờm (phim do VC sản xuất) chu du Mỹ, Pháp, Nhật và Nam Hàn để làm trò cười. Hollande, Abe, Park, Obama … biết tẩy các ông quá: Việt Nam nợ quốc tế 100 tỷ đô, ngân sách không có tiền để trả tiền lời, không job, thất nghiệp tràn lan, kinh tế tư doanh phá sản, kinh tế quốc danh không có hàng mà gia công, vật giá leo thang, thành phố Saigon ngập nước khi thuỷ triều lên, kéo theo nước là chất bẩn từ hầm cầu lên…
Sự sang trọng, thanh thế và địa vị cao sang của Abe, Park, Obama, Markel…là do sự tự do, sự sáng tạo, sự làm việc hăng say của dân mà có. Dũng, Sang, Trọng không quí trọng dân Việt, kềm kẹp dân Việt bằng công an côn đồ, cho nên dân Việt không có job, không tự do sáng tạo, phát triển…không có khu công nghiệp, nông nghiêp, không có trung tâm nghiên cứu y khoa, khoa học, kỷ thuật và nông học… Việt Nam hãy còn lạc hậu…
40 năm cai trị Việt Nam, Việt Cộng bất tài, chỉ biết ngữa tay đi xin, đi vay…rồi về nước thậm thụt chia tiền. Hãy trả tự do cho dân Việt. Dân Việt sẽ làm việc, sáng tạo, tạo sự giàu có thịnh vượng cho các ông hưởng… Dân Việt mà các ông gọi là “khúc ruột ngàn dặm,” nay là công dân Mỹ Việt thông minh: khoa hoc gia, bác sĩ giỏi, nhà kinh tế, giáo sư, thương gia thành công, công dân anh thư gương mẫu của dân Mỹ (Rhodo Nguyễn M.D., Jennifer Đoàn teacher, Nina Phạm, nurse) trong xã hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hãnh diện về sự thành công của con cháu chúng tôi, những công dân Mỹ Việt tuyệt vời.
Nhưng còn một loại Dân Oan khác, rất đặc biệt, gồm 16 người.
Tập Cận Bình cho công binh ra Hoàng Sa, đảo Phú Quốc và Trường Sa, đảo Gạc ma và sáu đảo khác, nới rộng diện tích, xây cao ốc, kho chứa nhiên liệu, trại lính, máy phát điện, trạm thông tin, lập cảng lớn và sân bay dài để đón tiếp khách du lịch quốc tế. Tàu tuần duyên Trung Cộng săn đuổi, húc bể tàu Việt Cộng để bảo vệ giàn khoan dầu Trung Cộng và các đảo đã chiếm, giống như công an du côn đánh dân oan tại Hanoi, Saigon và các tỉnh. Muốn cho hợp pháp, Tập Cận Bình vui vẻ mời Lê Hồng Anh sang du lịch Bắc Kinh, trước là chiêu đãi sau là ký văn bản “cùng hợp tác để phát triễn” của hai nước anh em. Nói cách khác là ký cho Tập Cận Bình Sổ Đỏ.
Trung Quốc nói văn bản là sổ đỏ. Việt nam không giám nói văn bản đó không phải là sổ đỏ. Việt Nam sợ mà im tiếng. Nhưng khi Trung Cộng cho phép khách quốc tế du lịch đảo Phú lâm thì Việt cộng nói Trung Cộng xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu. Việt Cộng kêu oan, nhưng không khiếu kiện trước toà án Quốc tế. Bộ Chính Trị Việt Cộng sợ Tập Cận Bình. Bộ Chính Trị Việt Cộng nay là Dân Oan.
Người Việt tin vào thuyết luân hồi, Karma: Dân Việt mất đất là dân oan của Bộ Chính Trị Việt Cộng. Nay Bộ Chính Trị Việt Cộng mất biển đảo là dân oan của Tập Cận Bình.
Hồ Công Tâm chuyển