Nhân Vật
Đào Văn tự ĐÀO MINH QUÂN tên hề diễu dở đến San Diego - VŨ HỮU TRƯỜNG
Đào Văn tự ĐÀO MINH QUÂN
tên hề diễu dở đến San Diego
Vũ Hữu Trường (Chủ Nhiệm/ Chủ Bút Tuần báo Tiếng Việt San Diego)
Bài viết này, thoạt đầu tuy giận nhưng tôi viết rất nhã nhặn lịch sự và có tham khảo đưa cho một số chiến hữu vùng San Diego của tôi xem chơi trước khi cho đăng lên báo. Hầu như họ đều khuyên tôi hãy bỏ cái lịch sự vào túi quần để nói chuyện với phường bát nháo không biết lịch sự tối thiểu khi mời khách đến dự buổi họp và bắt khách phải tôn xưng mình như một ông vua.
Thưa các chiến hữu, chiều lòng quý huynh tôi bỏ cái lịch sự vào túi quần giữa, có kéo cái phạc-ma-tuya đóng kín lại rồi và bây giờ bắt đầu nói chuyện với tên hề bát nháo Đào Minh Quân.
* * *
Đã từ lâu, nghe rất nhiều về tai tiếng của thủ tướng tiếm danh Đào Minh Quân nơi vùng quận Cam gió tanh mưa máu, nhưng chủ trương của tờ báo Tiếng Việt San Diego là “nước sông không đụng tới nước giếng” nên chúng tôi nhắm mắt làm ngơ trước những tuồng cải lương kịch cỡm của ĐMQ trên sân khấu cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ngày Chủ Nhật 7 tháng 8 năm 2016 vừa qua, ĐMQ tập họp chiêng trống tổ chức của mình về San Diego ra mắt một cơ cấu tại thành phố hiền hòa này, ĐMQ có đăng thông báo trên báo chí mời đồng hương San Diego đến tham dự.
Là một người làm truyền thông đã 30 năm tại San Diego (từ tuần báo Diễn Đàn Thanh Niên 1986), tôi nhận được thiệp mời tham dự buổi khai trương văn phòng tổ chức của ĐMQ tại nhà hàng Royal Hall trên đường El Cajon thành phố San Diego.
Tuy đến trễ, nhưng có ngồi nghe khoảng 30 phút bài nói chuyện thao thao bất tuyệt của ĐMQ rất “hào hùng” và “ghê gớm” về sách lược vĩ đại giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam với những tràng pháo vỗ tay “nhất chí” của những người trong tổ chức của ĐMQ.
Buổi “Lễ” tổng kết cả “quan quân” và quan khách khoảng 55 người.
Khi bài nói chuyện chấm dứt, với tư cách một nhà báo tôi giơ tay xin phỏng vấn. Câu nói đầu tiên của tôi là:
“Thưa quý vị, tôi là một nhà báo ở San Diego , sau bài nói chuyện vừa qua, xin diễn giả cho tôi đặt một câu hỏi...”
Nói đến đây thì Đào Minh Quân chận ngang câu nói của tôi và bắt tôi phải gọi ĐMQ là thủ tướng Đào Minh Quân, nếu không thì mời tôi ra ngoài.
Tôi lý luận rằng: “Tôi đến đây với thiệp mời của tổ chức ông với tư cách một nhà báo và không có lý do gì tôi phải tôn xưng ông là thủ tướng”.
No mất ngon, giận mất khôn. Đang đóng vai trò thủ tướng (sic) trên sân khấu cải lương hồ quảng, ĐMQ đỏ bừng mặt vì tưởng mình đang là thủ tướng quyền uy thật, ĐMQ lập lại nếu không gọi ĐMQ là thủ tướng thì mời ra ngoài.
ĐMQ rêu rao trên sân khấu là luật pháp Hoa Kỳ đã bảo vệ cái “thương hiệu” của tổ chức và cái danh xưng thủ tướng (sic) của Đào Minh Quân. Ai “cầm nhầm” cái danh xưng này sẽ bị ông Tòa Mỹ phạt vạ đến $500.000 đô la.
(Tới đây ĐMQ có khều nhắc đến tên ông Nguyễn Hữu Chánh để làm điển hình).
ĐMQ đưa luật pháp Hoa Kỳ ra hù dọa, nổ với những người dân hiền hòa thành phố San Diego, nhưng ĐMQ lại quên rằng với giới truyền thông, theo Hiến Pháp Hoa Kỳ thì Quyền Tự Do Báo Chí thậm chí nhiều khi còn không cần đến Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment) để tăng uy lực vì mặc nhiên nó đã được công nhận.
Tôi là một nhà báo, tôi được mời đến chứ không xin đến. ĐMQ là khách phương xa đến làm chính trị, lập hội lập đảng, chưa thu phục được nhân tâm mà đã ló cái đuôi của một kẻ tham vọng bắt người khác phải phục tùng mình bằng cái danh xưng hão huyền của mình thì làm sao cư dân thành phố hiền hòa này chấp nhận được tổ chức của ĐMQ.
Việc Đào Minh Quân mời tôi ra khỏi phòng họp vì tôi không chịu tôn xưng ĐMQ là thủ tướng (sic) làm cho tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngày 19 tháng 6 năm 2005 khi thủ tướng CSVN Phan Văn Khải qua Hoa Kỳ có phiên họp tại Seattle khi bị 3 nhà báo Huỳnh Quốc Bình (VNN), Trần Diệu Chân và Võ Thành Đông (báo Phương Đông) phỏng vấn dồn vào thế bí đã bực dọc kêu nhân viên trật tự: “Đuổi tụi nó ra”.
Thủ tướng Cộng sản Việt Nam và Thủ tướng dỏm hình như hơi giống nhau về cách đối xử với giới truyền thông hải ngoại.
Một ngày sau buổi ra mắt nói chuyện của Đào Minh Quân tại San Diego, chuyện phiếm dị tự tôn quái đản này đã lan truyền ra khắp nơi, tôi nhận được hàng chục cú điện thoại của thân hữu vùng San Diego và nhiều thành phố, tiểu bang khác và xa nhất là Boston gọi đến đồng tình với câu trả lời của tôi với Đào Minh Quân và phản đối việc tiếm danh thủ tướng của ĐMQ đối với sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại.
Rằm tháng Bảy năm nay, cô hồn các đảng phương xa tụ tập về San Diego hơi nhiều khuấy động thành phố tươi mát của chúng ta.
Không nói nhiều về ĐMQ trên tờ báo của tôi, tôi xin đăng tải lại mỗi tuần một bài viết của các tác giả khác về ĐMQ để cư dân thành phố San Diego hiểu rõ hơn về một nhân vật được cộng đồng Bolsa gọi là “mặt trơ trán bóng”.
VHT
(trên trang Web # Haingoaiphiemdam.net)
THIẾU ÚY THỦ TƯỚNG
CAO MỴ NHÂN
Thiếu úy XX ngày xưa phục vụ ở Tiểu Khu Quảng Trị, thuộc lãnh thổ Quân Khu 1 Việt Nam Cộng Hòa, nay đang là thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN tự phong, của chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong tự đặt, tưởng cũng hơi hoang tưởng đối với quý vị thường mở mạng ra coi, chứ còn tôi thì chẳng biết gì cả, mặc dầu có tên trong bản danh sách phong thần ấy.
Thì trước 1975 ở miền Nam Việt Nam có thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ nguyên là Thiếu tướng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, đã khiến hàng ngũ khoa bảng ngán ngẩm. Nay thủ tướng tự nghĩ ĐÀO MINH QUÂN gốc chỉ là Thiếu úy, mà danh sách chính phủ lại toàn tên tuổi kêu rang rảng, thì ai mà không ngạc nhiên chứ.
Vậy ta thử làm một bản tổng khai chi tiết sự kiện tại sao hình thành danh sách chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong, xem thế giới ảo có trở nên thực nay mai, hay chỉ là mơ mộng một chút thôi, có gì đâu mà...ngại, hay mà...bực bội, đối với mỗi người đã sẵn một quan điểm sống, một tư thế chính trị, xã hội...
Trước nhất về hình ảnh thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN mà nhiều vị cao niên đã chất vấn nhau:”Con người ông cuồng này thế nào?”.
Với những người Việt Nam chung chung, còn ít nhiều tuổi trẻ, thường ôm hoài bão làm nên lịch sử, nếu như có cơ hội, hay tạo ra cơ hội mới mau chóng hình thành chí lớn, đại mộng được.
Việc ông cựu Thiếu úy XX nêu trên, nào có khác lạ với hàng chục tên tuổi lịch sử lúc còn sơ khai, mà nay gọi là còn trong trứng nước.
Ở đây tôi chỉ xin phép quý vị xét về động cơ thúc đẩy, và tiến trình sinh hoạt sơ khởi, đừng để định kiến chủ nghĩa v.v...vào sự việc.
Số là ông Hồ năm 1911, có lén lút xuống tàu SS Amiral Latouche Tréville đi Pháp, để làm Kách Mạng, kiểu ông ta nghĩ, cũng chỉ là một thanh niên 19 tuổi, chẳng có bằng cấp gì, ở hoàn cảnh đó, chắc cũng chẳng có tiền bạc gì ngoài tấm lòng yêu quê hương, tổ quốc kiểu ông ta nghĩ.
Một lần nữa, tôi xin quý vị hãy bỏ định kiến chính trị, để tôi được tiếp tục “giới thiệu” về sự kiện ông thiếu úy Tiểu Khu Quảng Trị trước năm 1975, nay đang muốn làm Thủ Tướng lâm thời của một chính phủ Việt Nam lưu vong ở trên mạng, chứ ngoài thực tế thì chưa có dấu hiệu ồn ào rõ rệt.
Thế nên, để trở thành một lãnh tụ, chúng ta có cần phải tốt nghiệp đại học, hai, ba ngôn ngữ, phải từ một thành phần xã hội trung lưu trở nên, nếu thượng lưu thì quá tốt, và nhất là, phải chững chạc về tuổi tác, để mang một nhân cách, một ngoại hình đúng với quý vị lãnh đạo quốc gia trên thế giới?
Thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN hay tiền thân là Thiếu úy XX tiểu khu Quảng Trị Việt Nam Cộng Hòa xưa, đã từ mơ mộng biến thành mơ ước, rồi từ mơ ước bước vào hoang tưởng lúc nào không hay, kéo theo một danh sách các vị thường được cộng đồng nhắc đến tên tuổi ở các ngành nghề, không cần biết tâm tư sâu xa của các vị ấy muốn hành xử tương lai của họ như thế nào, tức là xem họ có đồng ý hay không.
Chẳng hạn quý vị lãnh đạo tinh thần Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài v.v... đều hiện diện tên tuổi đầy đủ trong danh sách đương nêu.
Quý vị chuyên sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, luật pháp v.v... cũng không thấy sót ai lâu nay ở hải ngoại nói chung và Hoa Kỳ , Nam Cali nói riêng.
Thậm chí có vị đang là cán bộ, đảng viên cộng sản trong nước. Cùng thời, có quý vị đối kháng lừng danh như nhị vị Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ, PHAN VĂN LỢI và một hình ảnh đang được các giới ở ngoài nước quý hóa là Luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN.
Nhưng nực cười nhất, là ông Thiếu úy thủ tướng không chịu khó tìm hiểu, hay “ban tham mưu” của ông quên béng công việc tham cứu, nôm na là quên theo dõi tình hình, tình trạng các nhân vật trong bản danh sách chính phủ mà ông cảm thấy vừa ý như: Hòa Thượng THÍCH MÃN GIÁC đã viên tịch từ lâu, hay ông đại tướng cộng sản Việt Nam họ Võ không còn NGUYÊN GIÁP, đang nằm chờ đợi phút lâm chung để được tuyên danh anh hùng dân tộc, khai quốc công thần cộng sản Việt Nam, vì đại tướng họ Võ là một trong 32 đồng chí của Hồ Chủ Tịch ngày họp đảng tiên phuông ở cây đa cổ thụ Tân Trào.
Như vậy Thiếu Uý XX tự phong thành Thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong với tuổi trẻ sốt sắng quá, vội vã quá, làm chính trị sẽ khốn đốn vô cùng.
Đã có mấy bản đính chính của các vị trong danh sách chính phủ tương lai một cách quyết liệt, như nhà văn xuất thân từ cái nôi làm hành chánh, chính trị là Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa, ông CHU TẤT TIẾN.
Đáng kể nhất là bản đính chính của nhị vị Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ và PHAN VĂN LỢI với lời lẽ đóng góp thật đáng làm kim chỉ nam cho bất cứ ai, tổ chức nào định làm chính trị.
Riêng tôi, lại xin đưa ra cái nguyên tắc sống mà tôi học hỏi được từ vị giáo sư kinh tế chính trị, xã hội học cách đây 25 năm, hồi còn ở SÀI GÒN, cứ ước mơ rời bỏ Tổ Quốc, ra đi nước ngoài để được sung sướng hơn cảnh khổ cực, lầm than. Đó là bốn yếu tố chính ở đời:
1.Có sức khỏe.
2.Phải có tri âm, tri kỷ.
3.Dưới ánh sáng nhật nguyệt, phải biết thưởng thức cái đẹp do Tạo Hóa an bài.
4.Tham gia đại cuộc.
Thành ra, việc tham gia đại cuộc lại đứng hàng thứ bốn, chót bét của những yếu tố để sống tốt.
Hiện nay sức khỏe tôi chỉ đủ để hằng ngày kể chuyện hầu quý vị ở CHỐN BỤI HỒNG này.
Quý vị độc giả chính là tri âm, tri kỷ của... tôi, nếu như tôi được phép xem như thế.
Điều thứ ba, tôi rất thích đi du lịch để thưởng thức danh lam thắng cảnh mà đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên.
Do đó, yếu tố chót, tham gia đại cuộc cùng quý chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong, do Thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN đề xướng, đối với riêng cá nhân tôi, không phải là dự định tương lai của một lão bà bà, nên cũng xem như câu trả lời chắc chắn: Xin xóa tên tôi khỏi bản danh sách, vì tôi chỉ còn chút thì giờ để vui cùng con cháu.
CAO MỴ NHÂN (HNPĐ)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bài trên blog Vũ Huy Đức
Đào Minh Quân - Ông là ai ?
http://vuhuyduc.blogspot.com/2010/10/ao-minh-quan-ong-la-ai.html
Chào bạn hữu,
Một người bạn (TN) gửi cho tôi xem 1 đoạn YouTube video và hỏi ông Đào Minh Quân(ĐMQ) là ai mà tự xưng mình là "Thủ tướng" của "Chính Phủ Việt Nam Quốc Gia Lâm Thời (CPVNQGLT). Thật tình, với kiến thức hạn hẹp của tôi về ông ĐMQ và cái tổ chức CPVNQGLT như sau :
Không rõ lai lịch nguồn gốc ông ĐMQ này là ai, chức vụ gì trong quân đội VNCH trước 30/4/1975, và sau năm 75 ở hải ngoại thì tôi chỉ loáng thoáng nghe qua bạn bè hoặc trên Internet là ông này "chiêu binh" mời gọi một số cựu tướng tá VNCH còn hám danh thích chức quyền dù là ảo để được ông ĐMQ bổ (phong) làm ông bộ trưởng này, ông bộ trưởng nọ .v.v..... khi tham gia vào cái tổ chức CPVNQGLT của ông ta, mà có cái lạ là chẳng có dân hay lính gì cả chỉ toàn "Chief - No Indians" , và chẳng thấy cá nhân, hội đoàn, tổ chức nào trong Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (Hoa kỳ & các nơi khác trên thế giới) bầu cho ông ta làm đại diện, chứ đừng nói đến chuyện làm thủ tướng cho cái gọi là CPVNQGLT.. Suy cho cùng, ở xứ tự do như Hoa kỳ này thì ông nào bà nào muốn làm "chuyện lớn" hay muốn làm lớn chuyện gì đi nữa như là đánh bóng tên tuổi cá nhân mình, cho một nhóm người của mình qua cái danh xưng chính phủ này chính phủ nọ thì đó là quyền tự do của mọi người, không có luật pháp nào cấm cản!
(Lời Tòa Soạn: Với nguyên tắc “nước sông không đụng tới nước giếng” nên chúng tôi cắt khoảng 2 hàng vì bài này có nhắc đến tên một nhân vật khác.)
Việc ông ĐMQ được một nhóm người Mỹ quen biết mời đến dự một buổi tiệc ở thư viện Nixon và đọc "bài tham luận" (sic ! - phát biểu vài lời cảm nghĩ thì đúng hơn) cũng là một chuyện bình thường, ở Hoa kỳ này bất kỳ cá nhân, nhóm hay tổ chức tư nhân nào nếu thích ai hoặc vì lầm tưởng người đó là đại diện cho tập thể Ngườii Việt Hải Ngoại (NVHN) thì mời người đó đến và phát biểu vài câu thế thôi, chứ đừng nghĩ nhóm người Mỹ đó là đại diện cho chính phủ Hoa kỳ, trừ khi nào ông ĐMQ được mời vào quốc hội để điều trần hay gặp tổng thống Hoa kỳ thì lại là chuyện khác
Để rõ hơn xin mời các bạn đọc lá thư của linh mục Nguyễn văn Lý, và linh mục Phan văn Lợi dưới đây.
-------------------------
Kính gửi Ông Đào Minh Quân và "Viện Chiêu Hiền"
của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời"
Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2010
Quí Vị "Chính phủ Lâm thời" thân mến,
1. Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy tên của mình trong Danh sách của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời". Những trường hợp tương tự, chúng tôi đều coi như không biết. Nhưng lần này, trong bối cảnh Tổ quốc Việt Nam đang có những biến chuyển khác thường, chúng tôi nghĩ cần trả lời cho công luận rõ, tránh sinh một số hiểu lầm tác hại.
2. Chúng tôi nghĩ rằng : Muốn thành công và nghiêm túc, có lẽ tổ chức nào cũng phải đi qua những bước tối thiểu và cần thiết này. Không thể như Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông và cây gậy Như Ý mà bỏ qua được :
a)- Thành lập một tổ chức nhỏ, hoạt động, từng bước xây dựng uy tín, để lớn dần, lớn dần,... (10-20-30 năm).
b)- Thành lập một ban cộng tác viên để nhờ họ tham mưu, trực tiếp gửi lời mời, hoặc ít nhất là qua fone, e-mail,... cho riêng từng người, để tỏ lòng tôn trọng tối thiểu người được mời.
c)- Ai bằng lòng tham gia, mới được quyền ghi tên người đó, với các ràng buộc cần thiết,... rồi mới được phép công bố.
3. Không thể có chuyện đùng 1 cái là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" xuất hiện như ảo thuật được, -lấy cớ đây chỉ mới là lời mời thôi- chỉ làm cho CSVN cười chê, lây qua các Tổ chức đấu tranh nghiêm túc đầy gian nan vất vả khác; làm nản lòng bao người Việt tâm huyết khác. Theo như kiến thức kém cỏi của chúng tôi, 35 năm qua, hình như cũng đã có một số "Chính phủ Lâm Thời" mờ mờ ảo ảo, cũng đã làm người Việt chúng ta tốn công sức và tiền của khá nhiều rồi. Cứ cho là lần này Quí Vị nghiêm túc đi. Nhưng nếu nghiêm túc thật, thì không thể làm như Quí Vị đang làm được. (Ví dụ: Một số người đã qua đời, hoặc đang ở tù, hoặc đã quá già yếu, hoặc đang bệnh rất nặng mà Quí Vị cũng tự ý ghi tên vào).
4. Vì tôn trọng Quí Vị, buộc lòng chúng tôi phải mất 30 phút để đọc, 60 phút để hỏi ý kiến nhau, 120 phút để nghiêm chỉnh trả lời. Mất mát này ai bù lại cho Đất nước ? Nếu không, thì 3 tháng sau, Quí Vị tự cho mình quyền công bố Danh sách "y như thật", sinh thêm bao thắc mắc và hài hước khác, tốn thời giờ không kể xiết của bao người thân quen.
5. Dù chỉ mới là lời mời, cũng không được quyền công bố danh tánh từng người được. Điều tối thiểu này chưa có, làm sao định làm "Thủ Tướng" và "Viện Chiêu Hiền" được ?
6. Kính mong Quí vị xóa tên 2 anh em chúng tôi, đừng làm Đồng bào VN trong và ngoài Nước mất thêm thời giờ và thêm thất vọng.
7. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.
Kính mến,
Lm Phan Văn Lợi & Lm TNLT Nguyễn Văn Lý
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Đào Văn tự ĐÀO MINH QUÂN tên hề diễu dở đến San Diego - VŨ HỮU TRƯỜNG
Đào Văn tự ĐÀO MINH QUÂN
tên hề diễu dở đến San Diego
Vũ Hữu Trường (Chủ Nhiệm/ Chủ Bút Tuần báo Tiếng Việt San Diego)
Bài viết này, thoạt đầu tuy giận nhưng tôi viết rất nhã nhặn lịch sự và có tham khảo đưa cho một số chiến hữu vùng San Diego của tôi xem chơi trước khi cho đăng lên báo. Hầu như họ đều khuyên tôi hãy bỏ cái lịch sự vào túi quần để nói chuyện với phường bát nháo không biết lịch sự tối thiểu khi mời khách đến dự buổi họp và bắt khách phải tôn xưng mình như một ông vua.
Thưa các chiến hữu, chiều lòng quý huynh tôi bỏ cái lịch sự vào túi quần giữa, có kéo cái phạc-ma-tuya đóng kín lại rồi và bây giờ bắt đầu nói chuyện với tên hề bát nháo Đào Minh Quân.
* * *
Đã từ lâu, nghe rất nhiều về tai tiếng của thủ tướng tiếm danh Đào Minh Quân nơi vùng quận Cam gió tanh mưa máu, nhưng chủ trương của tờ báo Tiếng Việt San Diego là “nước sông không đụng tới nước giếng” nên chúng tôi nhắm mắt làm ngơ trước những tuồng cải lương kịch cỡm của ĐMQ trên sân khấu cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ngày Chủ Nhật 7 tháng 8 năm 2016 vừa qua, ĐMQ tập họp chiêng trống tổ chức của mình về San Diego ra mắt một cơ cấu tại thành phố hiền hòa này, ĐMQ có đăng thông báo trên báo chí mời đồng hương San Diego đến tham dự.
Là một người làm truyền thông đã 30 năm tại San Diego (từ tuần báo Diễn Đàn Thanh Niên 1986), tôi nhận được thiệp mời tham dự buổi khai trương văn phòng tổ chức của ĐMQ tại nhà hàng Royal Hall trên đường El Cajon thành phố San Diego.
Tuy đến trễ, nhưng có ngồi nghe khoảng 30 phút bài nói chuyện thao thao bất tuyệt của ĐMQ rất “hào hùng” và “ghê gớm” về sách lược vĩ đại giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam với những tràng pháo vỗ tay “nhất chí” của những người trong tổ chức của ĐMQ.
Buổi “Lễ” tổng kết cả “quan quân” và quan khách khoảng 55 người.
Khi bài nói chuyện chấm dứt, với tư cách một nhà báo tôi giơ tay xin phỏng vấn. Câu nói đầu tiên của tôi là:
“Thưa quý vị, tôi là một nhà báo ở San Diego , sau bài nói chuyện vừa qua, xin diễn giả cho tôi đặt một câu hỏi...”
Nói đến đây thì Đào Minh Quân chận ngang câu nói của tôi và bắt tôi phải gọi ĐMQ là thủ tướng Đào Minh Quân, nếu không thì mời tôi ra ngoài.
Tôi lý luận rằng: “Tôi đến đây với thiệp mời của tổ chức ông với tư cách một nhà báo và không có lý do gì tôi phải tôn xưng ông là thủ tướng”.
No mất ngon, giận mất khôn. Đang đóng vai trò thủ tướng (sic) trên sân khấu cải lương hồ quảng, ĐMQ đỏ bừng mặt vì tưởng mình đang là thủ tướng quyền uy thật, ĐMQ lập lại nếu không gọi ĐMQ là thủ tướng thì mời ra ngoài.
ĐMQ rêu rao trên sân khấu là luật pháp Hoa Kỳ đã bảo vệ cái “thương hiệu” của tổ chức và cái danh xưng thủ tướng (sic) của Đào Minh Quân. Ai “cầm nhầm” cái danh xưng này sẽ bị ông Tòa Mỹ phạt vạ đến $500.000 đô la.
(Tới đây ĐMQ có khều nhắc đến tên ông Nguyễn Hữu Chánh để làm điển hình).
ĐMQ đưa luật pháp Hoa Kỳ ra hù dọa, nổ với những người dân hiền hòa thành phố San Diego, nhưng ĐMQ lại quên rằng với giới truyền thông, theo Hiến Pháp Hoa Kỳ thì Quyền Tự Do Báo Chí thậm chí nhiều khi còn không cần đến Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment) để tăng uy lực vì mặc nhiên nó đã được công nhận.
Tôi là một nhà báo, tôi được mời đến chứ không xin đến. ĐMQ là khách phương xa đến làm chính trị, lập hội lập đảng, chưa thu phục được nhân tâm mà đã ló cái đuôi của một kẻ tham vọng bắt người khác phải phục tùng mình bằng cái danh xưng hão huyền của mình thì làm sao cư dân thành phố hiền hòa này chấp nhận được tổ chức của ĐMQ.
Việc Đào Minh Quân mời tôi ra khỏi phòng họp vì tôi không chịu tôn xưng ĐMQ là thủ tướng (sic) làm cho tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngày 19 tháng 6 năm 2005 khi thủ tướng CSVN Phan Văn Khải qua Hoa Kỳ có phiên họp tại Seattle khi bị 3 nhà báo Huỳnh Quốc Bình (VNN), Trần Diệu Chân và Võ Thành Đông (báo Phương Đông) phỏng vấn dồn vào thế bí đã bực dọc kêu nhân viên trật tự: “Đuổi tụi nó ra”.
Thủ tướng Cộng sản Việt Nam và Thủ tướng dỏm hình như hơi giống nhau về cách đối xử với giới truyền thông hải ngoại.
Một ngày sau buổi ra mắt nói chuyện của Đào Minh Quân tại San Diego, chuyện phiếm dị tự tôn quái đản này đã lan truyền ra khắp nơi, tôi nhận được hàng chục cú điện thoại của thân hữu vùng San Diego và nhiều thành phố, tiểu bang khác và xa nhất là Boston gọi đến đồng tình với câu trả lời của tôi với Đào Minh Quân và phản đối việc tiếm danh thủ tướng của ĐMQ đối với sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại.
Rằm tháng Bảy năm nay, cô hồn các đảng phương xa tụ tập về San Diego hơi nhiều khuấy động thành phố tươi mát của chúng ta.
Không nói nhiều về ĐMQ trên tờ báo của tôi, tôi xin đăng tải lại mỗi tuần một bài viết của các tác giả khác về ĐMQ để cư dân thành phố San Diego hiểu rõ hơn về một nhân vật được cộng đồng Bolsa gọi là “mặt trơ trán bóng”.
VHT
(trên trang Web # Haingoaiphiemdam.net)
THIẾU ÚY THỦ TƯỚNG
CAO MỴ NHÂN
Thiếu úy XX ngày xưa phục vụ ở Tiểu Khu Quảng Trị, thuộc lãnh thổ Quân Khu 1 Việt Nam Cộng Hòa, nay đang là thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN tự phong, của chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong tự đặt, tưởng cũng hơi hoang tưởng đối với quý vị thường mở mạng ra coi, chứ còn tôi thì chẳng biết gì cả, mặc dầu có tên trong bản danh sách phong thần ấy.
Thì trước 1975 ở miền Nam Việt Nam có thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ nguyên là Thiếu tướng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, đã khiến hàng ngũ khoa bảng ngán ngẩm. Nay thủ tướng tự nghĩ ĐÀO MINH QUÂN gốc chỉ là Thiếu úy, mà danh sách chính phủ lại toàn tên tuổi kêu rang rảng, thì ai mà không ngạc nhiên chứ.
Vậy ta thử làm một bản tổng khai chi tiết sự kiện tại sao hình thành danh sách chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong, xem thế giới ảo có trở nên thực nay mai, hay chỉ là mơ mộng một chút thôi, có gì đâu mà...ngại, hay mà...bực bội, đối với mỗi người đã sẵn một quan điểm sống, một tư thế chính trị, xã hội...
Trước nhất về hình ảnh thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN mà nhiều vị cao niên đã chất vấn nhau:”Con người ông cuồng này thế nào?”.
Với những người Việt Nam chung chung, còn ít nhiều tuổi trẻ, thường ôm hoài bão làm nên lịch sử, nếu như có cơ hội, hay tạo ra cơ hội mới mau chóng hình thành chí lớn, đại mộng được.
Việc ông cựu Thiếu úy XX nêu trên, nào có khác lạ với hàng chục tên tuổi lịch sử lúc còn sơ khai, mà nay gọi là còn trong trứng nước.
Ở đây tôi chỉ xin phép quý vị xét về động cơ thúc đẩy, và tiến trình sinh hoạt sơ khởi, đừng để định kiến chủ nghĩa v.v...vào sự việc.
Số là ông Hồ năm 1911, có lén lút xuống tàu SS Amiral Latouche Tréville đi Pháp, để làm Kách Mạng, kiểu ông ta nghĩ, cũng chỉ là một thanh niên 19 tuổi, chẳng có bằng cấp gì, ở hoàn cảnh đó, chắc cũng chẳng có tiền bạc gì ngoài tấm lòng yêu quê hương, tổ quốc kiểu ông ta nghĩ.
Một lần nữa, tôi xin quý vị hãy bỏ định kiến chính trị, để tôi được tiếp tục “giới thiệu” về sự kiện ông thiếu úy Tiểu Khu Quảng Trị trước năm 1975, nay đang muốn làm Thủ Tướng lâm thời của một chính phủ Việt Nam lưu vong ở trên mạng, chứ ngoài thực tế thì chưa có dấu hiệu ồn ào rõ rệt.
Thế nên, để trở thành một lãnh tụ, chúng ta có cần phải tốt nghiệp đại học, hai, ba ngôn ngữ, phải từ một thành phần xã hội trung lưu trở nên, nếu thượng lưu thì quá tốt, và nhất là, phải chững chạc về tuổi tác, để mang một nhân cách, một ngoại hình đúng với quý vị lãnh đạo quốc gia trên thế giới?
Thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN hay tiền thân là Thiếu úy XX tiểu khu Quảng Trị Việt Nam Cộng Hòa xưa, đã từ mơ mộng biến thành mơ ước, rồi từ mơ ước bước vào hoang tưởng lúc nào không hay, kéo theo một danh sách các vị thường được cộng đồng nhắc đến tên tuổi ở các ngành nghề, không cần biết tâm tư sâu xa của các vị ấy muốn hành xử tương lai của họ như thế nào, tức là xem họ có đồng ý hay không.
Chẳng hạn quý vị lãnh đạo tinh thần Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài v.v... đều hiện diện tên tuổi đầy đủ trong danh sách đương nêu.
Quý vị chuyên sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, luật pháp v.v... cũng không thấy sót ai lâu nay ở hải ngoại nói chung và Hoa Kỳ , Nam Cali nói riêng.
Thậm chí có vị đang là cán bộ, đảng viên cộng sản trong nước. Cùng thời, có quý vị đối kháng lừng danh như nhị vị Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ, PHAN VĂN LỢI và một hình ảnh đang được các giới ở ngoài nước quý hóa là Luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN.
Nhưng nực cười nhất, là ông Thiếu úy thủ tướng không chịu khó tìm hiểu, hay “ban tham mưu” của ông quên béng công việc tham cứu, nôm na là quên theo dõi tình hình, tình trạng các nhân vật trong bản danh sách chính phủ mà ông cảm thấy vừa ý như: Hòa Thượng THÍCH MÃN GIÁC đã viên tịch từ lâu, hay ông đại tướng cộng sản Việt Nam họ Võ không còn NGUYÊN GIÁP, đang nằm chờ đợi phút lâm chung để được tuyên danh anh hùng dân tộc, khai quốc công thần cộng sản Việt Nam, vì đại tướng họ Võ là một trong 32 đồng chí của Hồ Chủ Tịch ngày họp đảng tiên phuông ở cây đa cổ thụ Tân Trào.
Như vậy Thiếu Uý XX tự phong thành Thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong với tuổi trẻ sốt sắng quá, vội vã quá, làm chính trị sẽ khốn đốn vô cùng.
Đã có mấy bản đính chính của các vị trong danh sách chính phủ tương lai một cách quyết liệt, như nhà văn xuất thân từ cái nôi làm hành chánh, chính trị là Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa, ông CHU TẤT TIẾN.
Đáng kể nhất là bản đính chính của nhị vị Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ và PHAN VĂN LỢI với lời lẽ đóng góp thật đáng làm kim chỉ nam cho bất cứ ai, tổ chức nào định làm chính trị.
Riêng tôi, lại xin đưa ra cái nguyên tắc sống mà tôi học hỏi được từ vị giáo sư kinh tế chính trị, xã hội học cách đây 25 năm, hồi còn ở SÀI GÒN, cứ ước mơ rời bỏ Tổ Quốc, ra đi nước ngoài để được sung sướng hơn cảnh khổ cực, lầm than. Đó là bốn yếu tố chính ở đời:
1.Có sức khỏe.
2.Phải có tri âm, tri kỷ.
3.Dưới ánh sáng nhật nguyệt, phải biết thưởng thức cái đẹp do Tạo Hóa an bài.
4.Tham gia đại cuộc.
Thành ra, việc tham gia đại cuộc lại đứng hàng thứ bốn, chót bét của những yếu tố để sống tốt.
Hiện nay sức khỏe tôi chỉ đủ để hằng ngày kể chuyện hầu quý vị ở CHỐN BỤI HỒNG này.
Quý vị độc giả chính là tri âm, tri kỷ của... tôi, nếu như tôi được phép xem như thế.
Điều thứ ba, tôi rất thích đi du lịch để thưởng thức danh lam thắng cảnh mà đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên.
Do đó, yếu tố chót, tham gia đại cuộc cùng quý chính phủ lâm thời Việt Nam lưu vong, do Thủ tướng ĐÀO MINH QUÂN đề xướng, đối với riêng cá nhân tôi, không phải là dự định tương lai của một lão bà bà, nên cũng xem như câu trả lời chắc chắn: Xin xóa tên tôi khỏi bản danh sách, vì tôi chỉ còn chút thì giờ để vui cùng con cháu.
CAO MỴ NHÂN (HNPĐ)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bài trên blog Vũ Huy Đức
Đào Minh Quân - Ông là ai ?
http://vuhuyduc.blogspot.com/2010/10/ao-minh-quan-ong-la-ai.html
Chào bạn hữu,
Một người bạn (TN) gửi cho tôi xem 1 đoạn YouTube video và hỏi ông Đào Minh Quân(ĐMQ) là ai mà tự xưng mình là "Thủ tướng" của "Chính Phủ Việt Nam Quốc Gia Lâm Thời (CPVNQGLT). Thật tình, với kiến thức hạn hẹp của tôi về ông ĐMQ và cái tổ chức CPVNQGLT như sau :
Không rõ lai lịch nguồn gốc ông ĐMQ này là ai, chức vụ gì trong quân đội VNCH trước 30/4/1975, và sau năm 75 ở hải ngoại thì tôi chỉ loáng thoáng nghe qua bạn bè hoặc trên Internet là ông này "chiêu binh" mời gọi một số cựu tướng tá VNCH còn hám danh thích chức quyền dù là ảo để được ông ĐMQ bổ (phong) làm ông bộ trưởng này, ông bộ trưởng nọ .v.v..... khi tham gia vào cái tổ chức CPVNQGLT của ông ta, mà có cái lạ là chẳng có dân hay lính gì cả chỉ toàn "Chief - No Indians" , và chẳng thấy cá nhân, hội đoàn, tổ chức nào trong Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (Hoa kỳ & các nơi khác trên thế giới) bầu cho ông ta làm đại diện, chứ đừng nói đến chuyện làm thủ tướng cho cái gọi là CPVNQGLT.. Suy cho cùng, ở xứ tự do như Hoa kỳ này thì ông nào bà nào muốn làm "chuyện lớn" hay muốn làm lớn chuyện gì đi nữa như là đánh bóng tên tuổi cá nhân mình, cho một nhóm người của mình qua cái danh xưng chính phủ này chính phủ nọ thì đó là quyền tự do của mọi người, không có luật pháp nào cấm cản!
(Lời Tòa Soạn: Với nguyên tắc “nước sông không đụng tới nước giếng” nên chúng tôi cắt khoảng 2 hàng vì bài này có nhắc đến tên một nhân vật khác.)
Việc ông ĐMQ được một nhóm người Mỹ quen biết mời đến dự một buổi tiệc ở thư viện Nixon và đọc "bài tham luận" (sic ! - phát biểu vài lời cảm nghĩ thì đúng hơn) cũng là một chuyện bình thường, ở Hoa kỳ này bất kỳ cá nhân, nhóm hay tổ chức tư nhân nào nếu thích ai hoặc vì lầm tưởng người đó là đại diện cho tập thể Ngườii Việt Hải Ngoại (NVHN) thì mời người đó đến và phát biểu vài câu thế thôi, chứ đừng nghĩ nhóm người Mỹ đó là đại diện cho chính phủ Hoa kỳ, trừ khi nào ông ĐMQ được mời vào quốc hội để điều trần hay gặp tổng thống Hoa kỳ thì lại là chuyện khác
Để rõ hơn xin mời các bạn đọc lá thư của linh mục Nguyễn văn Lý, và linh mục Phan văn Lợi dưới đây.
-------------------------
Kính gửi Ông Đào Minh Quân và "Viện Chiêu Hiền"
của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời"
Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2010
Quí Vị "Chính phủ Lâm thời" thân mến,
1. Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy tên của mình trong Danh sách của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời". Những trường hợp tương tự, chúng tôi đều coi như không biết. Nhưng lần này, trong bối cảnh Tổ quốc Việt Nam đang có những biến chuyển khác thường, chúng tôi nghĩ cần trả lời cho công luận rõ, tránh sinh một số hiểu lầm tác hại.
2. Chúng tôi nghĩ rằng : Muốn thành công và nghiêm túc, có lẽ tổ chức nào cũng phải đi qua những bước tối thiểu và cần thiết này. Không thể như Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông và cây gậy Như Ý mà bỏ qua được :
a)- Thành lập một tổ chức nhỏ, hoạt động, từng bước xây dựng uy tín, để lớn dần, lớn dần,... (10-20-30 năm).
b)- Thành lập một ban cộng tác viên để nhờ họ tham mưu, trực tiếp gửi lời mời, hoặc ít nhất là qua fone, e-mail,... cho riêng từng người, để tỏ lòng tôn trọng tối thiểu người được mời.
c)- Ai bằng lòng tham gia, mới được quyền ghi tên người đó, với các ràng buộc cần thiết,... rồi mới được phép công bố.
3. Không thể có chuyện đùng 1 cái là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" xuất hiện như ảo thuật được, -lấy cớ đây chỉ mới là lời mời thôi- chỉ làm cho CSVN cười chê, lây qua các Tổ chức đấu tranh nghiêm túc đầy gian nan vất vả khác; làm nản lòng bao người Việt tâm huyết khác. Theo như kiến thức kém cỏi của chúng tôi, 35 năm qua, hình như cũng đã có một số "Chính phủ Lâm Thời" mờ mờ ảo ảo, cũng đã làm người Việt chúng ta tốn công sức và tiền của khá nhiều rồi. Cứ cho là lần này Quí Vị nghiêm túc đi. Nhưng nếu nghiêm túc thật, thì không thể làm như Quí Vị đang làm được. (Ví dụ: Một số người đã qua đời, hoặc đang ở tù, hoặc đã quá già yếu, hoặc đang bệnh rất nặng mà Quí Vị cũng tự ý ghi tên vào).
4. Vì tôn trọng Quí Vị, buộc lòng chúng tôi phải mất 30 phút để đọc, 60 phút để hỏi ý kiến nhau, 120 phút để nghiêm chỉnh trả lời. Mất mát này ai bù lại cho Đất nước ? Nếu không, thì 3 tháng sau, Quí Vị tự cho mình quyền công bố Danh sách "y như thật", sinh thêm bao thắc mắc và hài hước khác, tốn thời giờ không kể xiết của bao người thân quen.
5. Dù chỉ mới là lời mời, cũng không được quyền công bố danh tánh từng người được. Điều tối thiểu này chưa có, làm sao định làm "Thủ Tướng" và "Viện Chiêu Hiền" được ?
6. Kính mong Quí vị xóa tên 2 anh em chúng tôi, đừng làm Đồng bào VN trong và ngoài Nước mất thêm thời giờ và thêm thất vọng.
7. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.
Kính mến,
Lm Phan Văn Lợi & Lm TNLT Nguyễn Văn Lý