Kinh Đời
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật (FB Trương Nhân Tuấn).
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật. Hai người (kẻ bịnh người tật) đều bị bắt cùng một tội (điều 258) : « bắt quả tang » đang xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật. Hai người (kẻ bịnh người tật) đều bị bắt cùng một tội (điều 258) : « bắt quả tang » đang xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.
Vợ ông mang tật lên tiếng phản biện, vì bà là chứng nhân vụ bắt chồng bà : người ta đang ngồi viết văn thì « quả tang phạm tội cái gì » ?
Còn ông bị bịnh, ông có viết (hay làm) cái gì đâu mà bị bắt « quả tang » ?
« Quả tang » phạm tội là bắt tận tay người đó đang có hành vi phạm tội.
Tức là, bên côn an chưa chứng minh được người ta có tội, chứ đừng nói đến chuyện người ta « quả tang » phạm tội !
Bắt bớ, giam cầm một người bị bệnh tật, cho dầu chỉ để điều tra, là đã thể hiện sự ác độc, vô nhân đạo của chế độ. Bắt bớ người khi chưa chứng minh được tội trạng là lạm dụng quyền lực, điều chỉ có ở các xứ chậm tiến, luật lệ còn trong thời kỳ bán khai.
Trong khi ngoài xã hội tội phạm dầm dề, bằng chứng sờ sờ thì không thấy ai đứng ra thi hành luật pháp.
Một vài thí dụ : điều 78, « phản bội tổ quốc ». Lãnh đạo CSVN đầu thập niên 90, nhân Hội nghị Thành Đô đã nhìn nhận chủ quyền của TQ các đảo HS và một số đảo thuộc TS đã chiếm của VN trước đó bằng vũ lực. Tôi này đã qui định rõ ràng như sau : « cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… »
Côn an đâu sao không còng đầu những tên phản bội tổ quốc này đi ? Họ phạm tội quả tang đó chớ ?
Điều 251: « Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có ».
Thử nhìn tài sản của toàn thể cán bộ CSVN. Những người này, với mức lương của họ, không thể có được những cơ ngơi như vậy được.
Nguồn gốc tài sản này đến từ đâu ? Nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì từ đâu mà có ? Cũng phạm tội « quả tang » đó chớ ?
Tại sao không bắt họ đi ?
Luật pháp là để bảo vệ người dân. Người dân có quyền làm những điều mà luật pháp không cấm. Muốn bắt người ta, trước hết là phải chứng minh người ta có tội. Hai ông, ông tật bị bắt lúc đang viết văn. Ông bịnh bị bắt lúc đang « không làm gì hết ».
Khi dùng côn an dùng từ « bắt quả tang » là đã ngồi xổm lên pháp luật rồi.
Còn việc tìm bằng chứng để chứng minh hai ông này phạm tội « xâm phạm lợi ích nhà nước » khó còn hơn lên trời. Ngoại trừ côn an vỗ ngực tự xưng « tao là luật ».
Nói thật, tôi không biết hai ông này là ai. Tôi cũng chưa hề vào blog mấy ông này để đọc các bài viết của họ.
Nhưng chắc chắn một điều rằng các bài viết được chọn đăng lên blog hai ông này, cho dầu tệ hại tới đâu thì nó cũng có ít nhiều giá trị về văn hóa, tư tưởng. Hay ít ra là cho thiên hạ thấy được quyền « tự do ngôn luận » của người dân ở VN được thể hiện một cách bình thường. Tức là, nói chung, các bài viết thể hiện tình yêu nước (theo cách) của các tác giả.
Nói họ « xâm phạm lợi ích nhà nước » thật là chuyện tiếu lâm, chỉ có trong nền cộng hòa chuối !
https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/865059650192505?pnref=story
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật. Hai người (kẻ bịnh người tật) đều bị bắt cùng một tội (điều 258) : « bắt quả tang » đang xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.
Vợ ông mang tật lên tiếng phản biện, vì bà là chứng nhân vụ bắt chồng bà : người ta đang ngồi viết văn thì « quả tang phạm tội cái gì » ?
Còn ông bị bịnh, ông có viết (hay làm) cái gì đâu mà bị bắt « quả tang » ?
« Quả tang » phạm tội là bắt tận tay người đó đang có hành vi phạm tội.
Tức là, bên côn an chưa chứng minh được người ta có tội, chứ đừng nói đến chuyện người ta « quả tang » phạm tội !
Bắt bớ, giam cầm một người bị bệnh tật, cho dầu chỉ để điều tra, là đã thể hiện sự ác độc, vô nhân đạo của chế độ. Bắt bớ người khi chưa chứng minh được tội trạng là lạm dụng quyền lực, điều chỉ có ở các xứ chậm tiến, luật lệ còn trong thời kỳ bán khai.
Trong khi ngoài xã hội tội phạm dầm dề, bằng chứng sờ sờ thì không thấy ai đứng ra thi hành luật pháp.
Một vài thí dụ : điều 78, « phản bội tổ quốc ». Lãnh đạo CSVN đầu thập niên 90, nhân Hội nghị Thành Đô đã nhìn nhận chủ quyền của TQ các đảo HS và một số đảo thuộc TS đã chiếm của VN trước đó bằng vũ lực. Tôi này đã qui định rõ ràng như sau : « cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… »
Côn an đâu sao không còng đầu những tên phản bội tổ quốc này đi ? Họ phạm tội quả tang đó chớ ?
Điều 251: « Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có ».
Thử nhìn tài sản của toàn thể cán bộ CSVN. Những người này, với mức lương của họ, không thể có được những cơ ngơi như vậy được.
Nguồn gốc tài sản này đến từ đâu ? Nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì từ đâu mà có ? Cũng phạm tội « quả tang » đó chớ ?
Tại sao không bắt họ đi ?
Luật pháp là để bảo vệ người dân. Người dân có quyền làm những điều mà luật pháp không cấm. Muốn bắt người ta, trước hết là phải chứng minh người ta có tội. Hai ông, ông tật bị bắt lúc đang viết văn. Ông bịnh bị bắt lúc đang « không làm gì hết ».
Khi dùng côn an dùng từ « bắt quả tang » là đã ngồi xổm lên pháp luật rồi.
Còn việc tìm bằng chứng để chứng minh hai ông này phạm tội « xâm phạm lợi ích nhà nước » khó còn hơn lên trời. Ngoại trừ côn an vỗ ngực tự xưng « tao là luật ».
Nói thật, tôi không biết hai ông này là ai. Tôi cũng chưa hề vào blog mấy ông này để đọc các bài viết của họ.
Nhưng chắc chắn một điều rằng các bài viết được chọn đăng lên blog hai ông này, cho dầu tệ hại tới đâu thì nó cũng có ít nhiều giá trị về văn hóa, tư tưởng. Hay ít ra là cho thiên hạ thấy được quyền « tự do ngôn luận » của người dân ở VN được thể hiện một cách bình thường. Tức là, nói chung, các bài viết thể hiện tình yêu nước (theo cách) của các tác giả.
Nói họ « xâm phạm lợi ích nhà nước » thật là chuyện tiếu lâm, chỉ có trong nền cộng hòa chuối !
https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/865059650192505?pnref=story
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật (FB Trương Nhân Tuấn).
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật. Hai người (kẻ bịnh người tật) đều bị bắt cùng một tội (điều 258) : « bắt quả tang » đang xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.
Đầu tuần bắt một người bịnh. Cuối tuần bắt một người tật. Hai người (kẻ bịnh người tật) đều bị bắt cùng một tội (điều 258) : « bắt quả tang » đang xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.
Vợ ông mang tật lên tiếng phản biện, vì bà là chứng nhân vụ bắt chồng bà : người ta đang ngồi viết văn thì « quả tang phạm tội cái gì » ?
Còn ông bị bịnh, ông có viết (hay làm) cái gì đâu mà bị bắt « quả tang » ?
« Quả tang » phạm tội là bắt tận tay người đó đang có hành vi phạm tội.
Tức là, bên côn an chưa chứng minh được người ta có tội, chứ đừng nói đến chuyện người ta « quả tang » phạm tội !
Bắt bớ, giam cầm một người bị bệnh tật, cho dầu chỉ để điều tra, là đã thể hiện sự ác độc, vô nhân đạo của chế độ. Bắt bớ người khi chưa chứng minh được tội trạng là lạm dụng quyền lực, điều chỉ có ở các xứ chậm tiến, luật lệ còn trong thời kỳ bán khai.
Trong khi ngoài xã hội tội phạm dầm dề, bằng chứng sờ sờ thì không thấy ai đứng ra thi hành luật pháp.
Một vài thí dụ : điều 78, « phản bội tổ quốc ». Lãnh đạo CSVN đầu thập niên 90, nhân Hội nghị Thành Đô đã nhìn nhận chủ quyền của TQ các đảo HS và một số đảo thuộc TS đã chiếm của VN trước đó bằng vũ lực. Tôi này đã qui định rõ ràng như sau : « cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… »
Côn an đâu sao không còng đầu những tên phản bội tổ quốc này đi ? Họ phạm tội quả tang đó chớ ?
Điều 251: « Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có ».
Thử nhìn tài sản của toàn thể cán bộ CSVN. Những người này, với mức lương của họ, không thể có được những cơ ngơi như vậy được.
Nguồn gốc tài sản này đến từ đâu ? Nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì từ đâu mà có ? Cũng phạm tội « quả tang » đó chớ ?
Tại sao không bắt họ đi ?
Luật pháp là để bảo vệ người dân. Người dân có quyền làm những điều mà luật pháp không cấm. Muốn bắt người ta, trước hết là phải chứng minh người ta có tội. Hai ông, ông tật bị bắt lúc đang viết văn. Ông bịnh bị bắt lúc đang « không làm gì hết ».
Khi dùng côn an dùng từ « bắt quả tang » là đã ngồi xổm lên pháp luật rồi.
Còn việc tìm bằng chứng để chứng minh hai ông này phạm tội « xâm phạm lợi ích nhà nước » khó còn hơn lên trời. Ngoại trừ côn an vỗ ngực tự xưng « tao là luật ».
Nói thật, tôi không biết hai ông này là ai. Tôi cũng chưa hề vào blog mấy ông này để đọc các bài viết của họ.
Nhưng chắc chắn một điều rằng các bài viết được chọn đăng lên blog hai ông này, cho dầu tệ hại tới đâu thì nó cũng có ít nhiều giá trị về văn hóa, tư tưởng. Hay ít ra là cho thiên hạ thấy được quyền « tự do ngôn luận » của người dân ở VN được thể hiện một cách bình thường. Tức là, nói chung, các bài viết thể hiện tình yêu nước (theo cách) của các tác giả.
Nói họ « xâm phạm lợi ích nhà nước » thật là chuyện tiếu lâm, chỉ có trong nền cộng hòa chuối !
https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/865059650192505?pnref=story