Xe cán chó
Để Dẫn Tới Kết Luận: Bác Hồ Từng Phá Trinh Hàng Trăm Thiếu Nữ Là...Chuyện Vặt: Cưa bom là chuyện vặt, cướp giết hiếp cũng đang thành chuyện vặt
1.
Hôm qua Shop TIN bàn đến chuyện “hạnh phúc”của người Việt, hôm nay bàn đến những “chuyện vặt”…
Nước ta, cứ hễ xảy ra chuyện gì là sau đó thể nào chính quyền hoặc bộ ngành lập tức đồng thanh, sẽ tổng rà soát, tổng kiểm tra, tổng xử lý…Còn ngày thường, mọi sự đều là chuyện vặt, chả đáng quan tâm, chủ yếu quan tâm đến cái tầm nhìn nào đó của năm nào đó…
Đường ngang băng qua đường sắt thiếu rào chắn gây tai nạn, tổng rà soát.
Cầu treo sập, tổng rà soát.
Nhà chung cư cháy nổ phát hiện không trang bị hệ thống cứu hỏa, tổng rà soát.
Cướp, giết, hiếp xảy ra dày đặc, tổng ra quân
Cưa bom gây chết người như vừa xảy ra ở Hà Đông, rồi sẽ tổng rà soát, kiểm tra các đại lý, địa điểm mua gom phế liệu, hoặc nơi nào kiếm được tí kinh phí thì hồ hởi ra quân nói không với …cháy nổ và gào lên, chúng ta phải sống trong bình an, xong.
Đại khái là thế, là chạy theo, là vuốt đuôi, là chờ….chuyện xảy ra đã mới ra quân, mới rà soát…
Ai có trách nhiệm quản lý, kiểm tra các hoạt động dân sinh, kinh doanh trên các địa phương phường xã…mà một gánh hàng rong đặt xuống lập tức tung lực lượng dân phòng ra giằng, xé, cào, cấu…còn một địa chỉ gom….bom bao nhiêu năm nay giữa khu đô thị mà hình như những người có trách nhiệm quản lý…đều bi mù, không thấy, không nghe, không biết? Chỉ có thể họ coi là chuyện vặt thôi.
Ảnh trên Internet
Và cả người trong khu phố ấy, ai chả biết chỗ đó gom phế liệu, suốt ngày cưa cưa đục đục nào bom, nào phế liệu, đã ai lên tiếng ngăn chặn, hay lại nghĩ, việc quái gì đến nhà mình, cho tới một ngày, nó ùm một phát, lúc ấy trời ơi…
Khi những hành vi phạm pháp, những hành xử vô văn hóa, những hoạt động nguy hiểm đến cộng đồng đều bị coi là chuyện vặt, “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”, kệ, coi như việc của ai, chuyện vặt, chuyện thường ở huyện, chả ai cấm đoán, chả ai lên tiếng, chả ai ngăn chặn, thì chuyện vặt sẽ thành chuyện lớn.
Thử đi dọc các tỉnh, ngó vào các bãi dự trữ phế liệu, xem còn bao nhiêu bom mìn chưa nổ đang được gom lại, vun đống, cưa cưa đục đục?
Đừng có ngụy biện vì kế sinh nhai.
Cũng đừng có giả vờ cảm thông cái nghề “nguy hiểm” kiếm sống.
Đừng có leo lẻo báo cáo: Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra nhưng không phát hiện thấy gì, chúng tôi đã tuyên truyền, chúng tôi luôn nhắc nhở, chúng tôi luôn nghiêm cấm….cho tới ngày nổ bùm một phát như ở Hà Đông, các “chúng tôi” câm mồm.
Còn nhiều nữa những hiểm họa sẽ tới với cộng đồng bất cứ lúc nào: Những cửa hàng bán ga, những cây xăng trong phố…đang hết sức “an toàn” với những câu khẩu hiệu kẻ vẽ bằng máy vi tính : “An toàn là bạn, tai nạn là thù”…xong, và chính quyền lượn lờ qua lại kiểm tra thì chủ yếu là kiểm tra cái hậu đãi chứ không phải lo tới cái hậu sự khi xảy ra sự cố…
Rồi thông tin về vụ cưa bom ở Hà Đông sẽ qua, lắng đi, và lại tiếp tục những vụ nổ khác và nguyên nhân cũ, chỉ có hậu quả là mới.
Hầu như kết thúc mỗi vụ việc, chả ai mang cái “chúng tôi” ấy ra xử lý được, cái “chúng tôi” nó mênh mông qua, ảo quá, chỉ có những cái chết thương tâm là thật.
Xã hội đang ở đâu khi những cái chết của người dân đang trở thành…chuyện vặt?
Nguồn infonet
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Để Dẫn Tới Kết Luận: Bác Hồ Từng Phá Trinh Hàng Trăm Thiếu Nữ Là...Chuyện Vặt: Cưa bom là chuyện vặt, cướp giết hiếp cũng đang thành chuyện vặt
1.
Hôm qua Shop TIN bàn đến chuyện “hạnh phúc”của người Việt, hôm nay bàn đến những “chuyện vặt”…
Nước ta, cứ hễ xảy ra chuyện gì là sau đó thể nào chính quyền hoặc bộ ngành lập tức đồng thanh, sẽ tổng rà soát, tổng kiểm tra, tổng xử lý…Còn ngày thường, mọi sự đều là chuyện vặt, chả đáng quan tâm, chủ yếu quan tâm đến cái tầm nhìn nào đó của năm nào đó…
Đường ngang băng qua đường sắt thiếu rào chắn gây tai nạn, tổng rà soát.
Cầu treo sập, tổng rà soát.
Nhà chung cư cháy nổ phát hiện không trang bị hệ thống cứu hỏa, tổng rà soát.
Cướp, giết, hiếp xảy ra dày đặc, tổng ra quân
Cưa bom gây chết người như vừa xảy ra ở Hà Đông, rồi sẽ tổng rà soát, kiểm tra các đại lý, địa điểm mua gom phế liệu, hoặc nơi nào kiếm được tí kinh phí thì hồ hởi ra quân nói không với …cháy nổ và gào lên, chúng ta phải sống trong bình an, xong.
Đại khái là thế, là chạy theo, là vuốt đuôi, là chờ….chuyện xảy ra đã mới ra quân, mới rà soát…
Ai có trách nhiệm quản lý, kiểm tra các hoạt động dân sinh, kinh doanh trên các địa phương phường xã…mà một gánh hàng rong đặt xuống lập tức tung lực lượng dân phòng ra giằng, xé, cào, cấu…còn một địa chỉ gom….bom bao nhiêu năm nay giữa khu đô thị mà hình như những người có trách nhiệm quản lý…đều bi mù, không thấy, không nghe, không biết? Chỉ có thể họ coi là chuyện vặt thôi.
Ảnh trên Internet
Và cả người trong khu phố ấy, ai chả biết chỗ đó gom phế liệu, suốt ngày cưa cưa đục đục nào bom, nào phế liệu, đã ai lên tiếng ngăn chặn, hay lại nghĩ, việc quái gì đến nhà mình, cho tới một ngày, nó ùm một phát, lúc ấy trời ơi…
Khi những hành vi phạm pháp, những hành xử vô văn hóa, những hoạt động nguy hiểm đến cộng đồng đều bị coi là chuyện vặt, “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”, kệ, coi như việc của ai, chuyện vặt, chuyện thường ở huyện, chả ai cấm đoán, chả ai lên tiếng, chả ai ngăn chặn, thì chuyện vặt sẽ thành chuyện lớn.
Thử đi dọc các tỉnh, ngó vào các bãi dự trữ phế liệu, xem còn bao nhiêu bom mìn chưa nổ đang được gom lại, vun đống, cưa cưa đục đục?
Đừng có ngụy biện vì kế sinh nhai.
Cũng đừng có giả vờ cảm thông cái nghề “nguy hiểm” kiếm sống.
Đừng có leo lẻo báo cáo: Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra nhưng không phát hiện thấy gì, chúng tôi đã tuyên truyền, chúng tôi luôn nhắc nhở, chúng tôi luôn nghiêm cấm….cho tới ngày nổ bùm một phát như ở Hà Đông, các “chúng tôi” câm mồm.
Còn nhiều nữa những hiểm họa sẽ tới với cộng đồng bất cứ lúc nào: Những cửa hàng bán ga, những cây xăng trong phố…đang hết sức “an toàn” với những câu khẩu hiệu kẻ vẽ bằng máy vi tính : “An toàn là bạn, tai nạn là thù”…xong, và chính quyền lượn lờ qua lại kiểm tra thì chủ yếu là kiểm tra cái hậu đãi chứ không phải lo tới cái hậu sự khi xảy ra sự cố…
Rồi thông tin về vụ cưa bom ở Hà Đông sẽ qua, lắng đi, và lại tiếp tục những vụ nổ khác và nguyên nhân cũ, chỉ có hậu quả là mới.
Hầu như kết thúc mỗi vụ việc, chả ai mang cái “chúng tôi” ấy ra xử lý được, cái “chúng tôi” nó mênh mông qua, ảo quá, chỉ có những cái chết thương tâm là thật.
Xã hội đang ở đâu khi những cái chết của người dân đang trở thành…chuyện vặt?
Nguồn infonet