Kinh Đời
Đôi dòng về Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn An Dân và Blogger Kami của đài RFA. ( Người post lại, Cám ơn đài RFA đã nhận ra chân tướng kẻ Nằm vùng )
Theo FB Thành Phạm.
(Bài này viết khi Bùi Than Hiếu mới viết được 11 kỳ. Trong khi phóng sự Trịnh Xuân Thanh , con dê tế thần” 15 kỳ mới hết)
Bùi Thanh Hiếu không có thẻ nhà báo, cũng không học hành báo chí, chỉ là người đi buôn không khí (gió), ấy mà một quan chức cộng sản Trịnh Xuân Thanh có tiền, có chức vụ to đùng khi lâm nạn nhất nhất chỉ nhờ đến Bùi Thanh Hiếu. Có được tư liệu bằng văn bản, có được tư liệu sống là Trịnh Xuân Thanh, Bùi Thanh Hiếu liền vung bút đi liên tục tới 11 kỳ báo* trên fb trong vòng nửa tháng, làm dậy sóng dư luận năm châu với sự hồ hởi đón nhận từng kỳ của bạn đọc, làm đau đầu giới quan chức chóp bu cộng sản đang cầm quyền Việt Nam. Đặc biệt là lật bộ mặt thật của Trọng lú, người được xem có lối sống liêm khiết mẫu mực hiện nay trong giới cầm quyền cộng sản Việt Nam, với quà biếu đút lót vàng tiền, nhà cửa, ăn cũng không từ một thứ gì đang có ở Việt Nam .
Nửa tháng với 11 bài viết ở dạng phóng sự điều tra, Bùi Thanh Hiếu đã
lập một kỷ lục viết báo bằng tiếng Việt xưa nay chưa từng có. Những cây
bút gạo cạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam nổi tiếng như Thép Mới,
Hồng Hà, Đào Tùng, Hữu Thọ, Phan Quang… cũng chỉ đủ khả năng giật mình
khi ở nước Nam ta lại có một người viết báo tài đến như vậy. Tôi (Phạm
Thành), một nhà báo nằm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam từ năm
1975 đến năm 2012 lục tìm lại trong trí nhớ và chắc chắn 100% không có
một sự nhầm nhò nào khi đưa ra sự so sánh và đánh giá này.
Bùi Thanh Hiếu thực sự là một tài năng ở cả Văn chương và Báo chí. Nhà
văn là ở tiểu thuyết “Đại Vệ chí dị vừa mới xuất bản ở nước Đức”. Còn
Báo chí thì đã có cả trăm bài được bạn đọc thích thú đón nhận từ dăm năm
nay trên blog Người Buôn Gió mà chính quyền thường xuyên chặn lên chặn
xuống và vút cao tỏ sáng ở 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần”
đang lan truyền chóng mặt trên mạng truyền thông xã hội.
Tài năng viết báo, viết văn của Bùi Thanh Hiếu chẳng phải trời cho mà do
ý chí của Hiếu quyết sống vì nó và do số phận đã dấn thân vì nó mà
thành.
Các bạn hãy xem lý lịch của Bùi Thanh Hiếu do chính anh tự bạch: nghiện
hút chích choác, chủ bàn đèn, giang hồ trộm cắp, vào tù ra khám, buôn
lậu hàng quốc cấm, vân vân…. Người khác chỉ cần bập vào một tệ nạn như
Hiếu đã phải tàn đời. Còn Hiếu, tệ nạn đã không quật đổ được mà trở
thành vốn sống để Hiếu nhận ra chân thiện mỹ của kiếp người, nhận ra một
xã hội do những người cộng sản cầm quyền là một xã hội thối nát và
những người cầm quyền trong chế độ cộng sản là chủ nhân ông của sự thối
tha, bỉ ổi đó mà các nhóm tệ nạn xã hội chỉ là bộ phận cấu thành. Đó là
hạt nhân để Bùi Thanh Hiếu hơn vươn lên, trưởng thành, trở thành một
người chân chính, dung ngòi bút làm vũ khí đấu tranh bảo vệ lẽ phải,
người lương thiện, chống lại kẻ cường quyền, áp bức.
Bùi Thanh Hiếu đích thực là một tấm gương “rủ bùn đứng dậy sáng lòa” mà
bất kỳ một con người tư tế nào cũng phải ngưỡng mộ, bất kỳ một kẻ xấu xa
nào muốn làm người tử tế cũng cần phải học tập, noi theo.
Tài năng của Hiếu qua 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần” đã
chinh phục sự say mê, háo hức cho cả triệu độc giả, lập kỷ lục về số bạn
đọc mà khó ai có thể vượt qua trong thời điểm hiện tại.
Ảnh hưởng của 11 kỳ báo đi cùng sự nổi tiếng của Bùi Thanh Hiếu đã làm
cho không ít những cây viết trên mạng xã hội fb phải ghen tị, thậm chí
đến blogger ở Đài phát thanh Á châu tự do (RFA) cũng đứng ngồi không yên
và tìm mọi cách xuyên tạc, vu vạ, nhằm hạ bệ uy danh của Bùi Thanh
Hiếu. Fb Nguyễn An Dân liên tục vu vạ cho rằng, Hiếu là một tay tội
phạm, xã hội đen, học hành lỗ mỗ đã tôn vinh một người tham nhũng đáng
bị xử trảm như Trịnh Xuân Thanh thành người anh hùng. Con Blogger Kami
của Đài Á châu tự do (RFA) thì cho rằng, Hiếu đang viết truyện chứ không
phải viết báo. Mà viết chuyện thì phải bịa, phải tưởng tượng… Mục đích
của những người này là họ muốn gieo vào lòng người đọc, những gì Bùi
Thanh Hiếu viết ra là không thật, không thể thể tin cậy, còn Trịnh Xuân
Thanh là kẻ tham nhũng, sự tố cáo của Thanh về tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng cũng chỉ là bịa đặt, không thể tin cậy, vân vân.
Kami xuyên tạc giá trị các bài viết của Bùi Thanh Hiếu như thế này:
“Với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho
vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà
không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể
viết được? Thiết nghĩ việc làm từ trước đến nay của blogger Người Buôn
Gió cũng là việc hợp quy luật của truyền thông, đó là việc cần thiết chứ
đâu có thừa? Nhưng có lẽ về phía bạn đọc nên cố gắng hiểu rằng, blogger
Người Buôn Gió đang sáng tác văn chương chứ đâu viết chính luận thì mọi
việc đều ổn cả”.
Tôi không hiểu tại sao Trịnh Xuân Thanh, dù là ai, lột ra một phần mặt nạ của Nguyễn Phú Trọng mà có một số người nhân danh chống cộng sản cầm quyền ở Việt Nam lại tìm mọi cách phủ nhận nó. Đúng, sai việc tố cáo là một câu chuyện dài, nhưng tìm cách phủ nhận sự tố cáo cũng chỉ có giá trị như người tố cáo, vậy họ là ai? Mà cái bọn phủ nhận sự tố cáo, nó cứ nhai đi nhai lại, dai dẳng như chó nhằn rẻ rách, cứ như nó càng nhai thì nó được ai đó trả công cho nó vậy. Thực tế, bon cộng sản cầm quyền chó đẻ, có dùng cứt nén lên mặt nó, mặt nó có bẩn hơn đâu. Thế mà có kẻ nhân danh chống cộng sản cầm quyền lại ra sức cản. Cứ như các ông cản thì bộ mặt bọn cộng cầm quyền sạch hơn được vậy.
Nguyễn An Dân và Blogger Kami dù núp dưới chiêu trò múa bút kiểu gì
cũng chỉ nhằm mục tiêu đó. Mục đích để làm gì, trẻ con cũng nhận ra. Đó
là, chế độ này vẫn còn tốt lắm, chỉ kẻ bỏ đảng, chạy trốn mới là kẻ xấu
xa, vân vân.
Thời buổi thông tin liên tục cập nhật có thể luồn vào tận buồng ngủ, vào
tận nhà vệ sinh của mỗi người, dùng chiêu trò để hướng dẫn dư luận, lừa
người đọc, che dấu sự thật đã lỗi thời từ lâu rồi, thưa hai nhà báo An
Dân và Kami.
Người xưa nói, biết người tài cũng là một người tài. Đó là đức độ tài
năng của người tài chân chính. Không có tài nhưng cũng muốn thiên hạ ghi
nhận mình như một người tài bằng cách chống lại, phủ nhận những gì
người tài có, cách đó bây giờ đến trẻ con cũng không còn dùng nữa.
Viết vội đôi dòng, kính bạn đọc đọc tạm. Tôi xin dừng bút tại đây, mò vào mạng xem cuộc đấu Trọng – Thanh có gì mới không đã.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/09/29/doi-dong-ve-bui-thanh-hieu-nguyen-an-dan-va-blogger-kami-cua-dai-rfa/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đôi dòng về Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn An Dân và Blogger Kami của đài RFA. ( Người post lại, Cám ơn đài RFA đã nhận ra chân tướng kẻ Nằm vùng )
Theo FB Thành Phạm.
(Bài này viết khi Bùi Than Hiếu mới viết được 11 kỳ. Trong khi phóng sự Trịnh Xuân Thanh , con dê tế thần” 15 kỳ mới hết)
Bùi Thanh Hiếu không có thẻ nhà báo, cũng không học hành báo chí, chỉ là người đi buôn không khí (gió), ấy mà một quan chức cộng sản Trịnh Xuân Thanh có tiền, có chức vụ to đùng khi lâm nạn nhất nhất chỉ nhờ đến Bùi Thanh Hiếu. Có được tư liệu bằng văn bản, có được tư liệu sống là Trịnh Xuân Thanh, Bùi Thanh Hiếu liền vung bút đi liên tục tới 11 kỳ báo* trên fb trong vòng nửa tháng, làm dậy sóng dư luận năm châu với sự hồ hởi đón nhận từng kỳ của bạn đọc, làm đau đầu giới quan chức chóp bu cộng sản đang cầm quyền Việt Nam. Đặc biệt là lật bộ mặt thật của Trọng lú, người được xem có lối sống liêm khiết mẫu mực hiện nay trong giới cầm quyền cộng sản Việt Nam, với quà biếu đút lót vàng tiền, nhà cửa, ăn cũng không từ một thứ gì đang có ở Việt Nam .
Nửa tháng với 11 bài viết ở dạng phóng sự điều tra, Bùi Thanh Hiếu đã
lập một kỷ lục viết báo bằng tiếng Việt xưa nay chưa từng có. Những cây
bút gạo cạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam nổi tiếng như Thép Mới,
Hồng Hà, Đào Tùng, Hữu Thọ, Phan Quang… cũng chỉ đủ khả năng giật mình
khi ở nước Nam ta lại có một người viết báo tài đến như vậy. Tôi (Phạm
Thành), một nhà báo nằm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam từ năm
1975 đến năm 2012 lục tìm lại trong trí nhớ và chắc chắn 100% không có
một sự nhầm nhò nào khi đưa ra sự so sánh và đánh giá này.
Bùi Thanh Hiếu thực sự là một tài năng ở cả Văn chương và Báo chí. Nhà
văn là ở tiểu thuyết “Đại Vệ chí dị vừa mới xuất bản ở nước Đức”. Còn
Báo chí thì đã có cả trăm bài được bạn đọc thích thú đón nhận từ dăm năm
nay trên blog Người Buôn Gió mà chính quyền thường xuyên chặn lên chặn
xuống và vút cao tỏ sáng ở 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần”
đang lan truyền chóng mặt trên mạng truyền thông xã hội.
Tài năng viết báo, viết văn của Bùi Thanh Hiếu chẳng phải trời cho mà do
ý chí của Hiếu quyết sống vì nó và do số phận đã dấn thân vì nó mà
thành.
Các bạn hãy xem lý lịch của Bùi Thanh Hiếu do chính anh tự bạch: nghiện
hút chích choác, chủ bàn đèn, giang hồ trộm cắp, vào tù ra khám, buôn
lậu hàng quốc cấm, vân vân…. Người khác chỉ cần bập vào một tệ nạn như
Hiếu đã phải tàn đời. Còn Hiếu, tệ nạn đã không quật đổ được mà trở
thành vốn sống để Hiếu nhận ra chân thiện mỹ của kiếp người, nhận ra một
xã hội do những người cộng sản cầm quyền là một xã hội thối nát và
những người cầm quyền trong chế độ cộng sản là chủ nhân ông của sự thối
tha, bỉ ổi đó mà các nhóm tệ nạn xã hội chỉ là bộ phận cấu thành. Đó là
hạt nhân để Bùi Thanh Hiếu hơn vươn lên, trưởng thành, trở thành một
người chân chính, dung ngòi bút làm vũ khí đấu tranh bảo vệ lẽ phải,
người lương thiện, chống lại kẻ cường quyền, áp bức.
Bùi Thanh Hiếu đích thực là một tấm gương “rủ bùn đứng dậy sáng lòa” mà
bất kỳ một con người tư tế nào cũng phải ngưỡng mộ, bất kỳ một kẻ xấu xa
nào muốn làm người tử tế cũng cần phải học tập, noi theo.
Tài năng của Hiếu qua 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần” đã
chinh phục sự say mê, háo hức cho cả triệu độc giả, lập kỷ lục về số bạn
đọc mà khó ai có thể vượt qua trong thời điểm hiện tại.
Ảnh hưởng của 11 kỳ báo đi cùng sự nổi tiếng của Bùi Thanh Hiếu đã làm
cho không ít những cây viết trên mạng xã hội fb phải ghen tị, thậm chí
đến blogger ở Đài phát thanh Á châu tự do (RFA) cũng đứng ngồi không yên
và tìm mọi cách xuyên tạc, vu vạ, nhằm hạ bệ uy danh của Bùi Thanh
Hiếu. Fb Nguyễn An Dân liên tục vu vạ cho rằng, Hiếu là một tay tội
phạm, xã hội đen, học hành lỗ mỗ đã tôn vinh một người tham nhũng đáng
bị xử trảm như Trịnh Xuân Thanh thành người anh hùng. Con Blogger Kami
của Đài Á châu tự do (RFA) thì cho rằng, Hiếu đang viết truyện chứ không
phải viết báo. Mà viết chuyện thì phải bịa, phải tưởng tượng… Mục đích
của những người này là họ muốn gieo vào lòng người đọc, những gì Bùi
Thanh Hiếu viết ra là không thật, không thể thể tin cậy, còn Trịnh Xuân
Thanh là kẻ tham nhũng, sự tố cáo của Thanh về tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng cũng chỉ là bịa đặt, không thể tin cậy, vân vân.
Kami xuyên tạc giá trị các bài viết của Bùi Thanh Hiếu như thế này:
“Với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho
vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà
không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể
viết được? Thiết nghĩ việc làm từ trước đến nay của blogger Người Buôn
Gió cũng là việc hợp quy luật của truyền thông, đó là việc cần thiết chứ
đâu có thừa? Nhưng có lẽ về phía bạn đọc nên cố gắng hiểu rằng, blogger
Người Buôn Gió đang sáng tác văn chương chứ đâu viết chính luận thì mọi
việc đều ổn cả”.
Tôi không hiểu tại sao Trịnh Xuân Thanh, dù là ai, lột ra một phần mặt nạ của Nguyễn Phú Trọng mà có một số người nhân danh chống cộng sản cầm quyền ở Việt Nam lại tìm mọi cách phủ nhận nó. Đúng, sai việc tố cáo là một câu chuyện dài, nhưng tìm cách phủ nhận sự tố cáo cũng chỉ có giá trị như người tố cáo, vậy họ là ai? Mà cái bọn phủ nhận sự tố cáo, nó cứ nhai đi nhai lại, dai dẳng như chó nhằn rẻ rách, cứ như nó càng nhai thì nó được ai đó trả công cho nó vậy. Thực tế, bon cộng sản cầm quyền chó đẻ, có dùng cứt nén lên mặt nó, mặt nó có bẩn hơn đâu. Thế mà có kẻ nhân danh chống cộng sản cầm quyền lại ra sức cản. Cứ như các ông cản thì bộ mặt bọn cộng cầm quyền sạch hơn được vậy.
Nguyễn An Dân và Blogger Kami dù núp dưới chiêu trò múa bút kiểu gì
cũng chỉ nhằm mục tiêu đó. Mục đích để làm gì, trẻ con cũng nhận ra. Đó
là, chế độ này vẫn còn tốt lắm, chỉ kẻ bỏ đảng, chạy trốn mới là kẻ xấu
xa, vân vân.
Thời buổi thông tin liên tục cập nhật có thể luồn vào tận buồng ngủ, vào
tận nhà vệ sinh của mỗi người, dùng chiêu trò để hướng dẫn dư luận, lừa
người đọc, che dấu sự thật đã lỗi thời từ lâu rồi, thưa hai nhà báo An
Dân và Kami.
Người xưa nói, biết người tài cũng là một người tài. Đó là đức độ tài
năng của người tài chân chính. Không có tài nhưng cũng muốn thiên hạ ghi
nhận mình như một người tài bằng cách chống lại, phủ nhận những gì
người tài có, cách đó bây giờ đến trẻ con cũng không còn dùng nữa.
Viết vội đôi dòng, kính bạn đọc đọc tạm. Tôi xin dừng bút tại đây, mò vào mạng xem cuộc đấu Trọng – Thanh có gì mới không đã.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/09/29/doi-dong-ve-bui-thanh-hieu-nguyen-an-dan-va-blogger-kami-cua-dai-rfa/