Xe cán chó
Già dịch giống " Bác" Hồ: Đại gia Lê Ân: Không phải gái trinh, dứt khoát không cưới
"Cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng..." - Đại gia Lê Ân khẳng định. - Gần đây, có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra liên quan đến trinh tiết, vợ tìm gái trinh để đền bù cho chồng vì trót trao thân cho người yêu trước
đại gia dính vòng lao lý vì mua trinh bé gái để lấy đỏ, ra tay sát hại người yêu vì cô gái muốn giữ cái ngàn vàng... Trinh tiết là gì mà có quá nhiều chuyện đắng lòng liên quan đến nó vậy?
- Tôi là người có đạo. Tôi thấy bây giờ xã hội hầm bà lằng dữ lắm, tôi ngại cho nên mười mấy năm tôi có lấy vợ được đâu. Tôi may mắn có người vợ thuộc gia đình đàng hoàng nên mới dám cưới.
Trước khi cưới tôi cũng phỏng vấn vợ tôi hẳn hoi: có bồ bịch hay không, hợp mặt hay không, tôi tìm hiểu rồi mới cưới.
Mọi người cũng thấy vợ chồng tôi lấy nhau đàng hoàng, làm ăn, rồi đi lo cho xã hội, cho cộng đồng.
Trước khi cưới tôi cũng phỏng vấn vợ tôi hẳn hoi: có bồ bịch hay không, hợp mặt hay không, tôi tìm hiểu rồi mới cưới.
Mọi người cũng thấy vợ chồng tôi lấy nhau đàng hoàng, làm ăn, rồi đi lo cho xã hội, cho cộng đồng.
Đại gia Lê Ân trong ngày cưới vợ trẻ Mai Mai |
- Ông nhìn nhận như thế nào về trinh tiết người phụ nữ? Theo ông, ngày nay trinh tiết có còn là một thước đo về phẩm hạnh người phụ nữ? Khi lấy vợ, ông có đặt nặng vấn đề đó hay không?
- Nếu vợ tôi hiện nay, Mai Mai không còn con gái thì không bao giờ tôi cưới. Dứt khoát là như vậy. Tất cả những người vợ mà tôi cưới, chỉ duy nhất có bà Lê Ngọc Lan là không còn con gái. Có với nhau 3 mặt con tôi mới làm hôn thú với bà ấy. Tôi sống với bà ấy trong thời kỳ chiến tranh. Tôi là đàn ông nên chơi cho vui thôi, không may dính con. Dù bà ấy không còn trinh trắng trước khi đến với tôi nhưng tôi vẫn tha thứ.
Thế nhưng khi chung sống rồi, người ta vẫn đổi trắng thay đen, làm cuộc đời của tôi xuống dốc, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi đi xuống địa phủ rồi. Từ đó tôi có kinh nghiệm là cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng. (Cười lớn).
Thế nhưng khi chung sống rồi, người ta vẫn đổi trắng thay đen, làm cuộc đời của tôi xuống dốc, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi đi xuống địa phủ rồi. Từ đó tôi có kinh nghiệm là cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng. (Cười lớn).
- Có nghĩa nếu một cô gái không còn trinh thì hẳn đó không phải gái ngoan và có thể là một người vợ hư hỏng?
- Đúng rồi. Nếu người con gái không còn trong trắng nữa nhưng biết ăn năn, biết sống một cách đàng hoàng thì mọi việc tốt đẹp hết.
Ngược lại, để sứt mẻ một chút xíu thôi thì lòng tự ái của người đàn ông, cái mất mát của người đàn ông sẽ dấy lên, dễ đi đến chỗ ẩu đả và rời xa nhau.
Ngược lại, để sứt mẻ một chút xíu thôi thì lòng tự ái của người đàn ông, cái mất mát của người đàn ông sẽ dấy lên, dễ đi đến chỗ ẩu đả và rời xa nhau.
- Nhiều người cho rằng khi làm ăn phải tránh xa đàn bà bởi dễ bị phiền phức, đen đủi. Vậy tại sao lại có hiện tượng các đại gia vung tiền mua trinh để lấy đỏ? Là một đại gia có tiếng, ông nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
- Mỗi người có một thú vui riêng. Khi nghèo thì thôi, nhưng khi có tiền người ta đi kiếm chân dài, hoa hậu, có người kiếm cô gái còn trinh, còn với tôi như thế là tội lỗi. Tôi là người có đạo, tôi không thích mấy cái đó. Dứt khoát mấy chuyện đó không dính đến tôi. Tôi cho rằng đại gia nào đi mua vui bằng những cô gái còn trinh thì đó là xui chứ không phải hên. Phá đời con người ta rồi thì mình xui thêm chứ có hên gì đâu, trước sau cũng tù tội mà thôi.
- Ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông thấy quan niệm về chữ trinh thời nay và thời xưa khác nhau như thế nào?
- Ngày xưa chữ trinh quan trọng lắm. Một người con gái chưa chồng mà có con sẽ bị một hình phạt khủng khiếp, bị tứ mã phanh thây chứ không đơn giản như bây giờ.
Bây giờ đời sống khác rồi. Người đàn ông cũng khác, họ dễ tha thứ nhưng tha thứ được hay không còn tùy thuộc vào người đàn bà đó. Ví dụ người đàn bà không còn trinh trắng khi lập gia đình rồi vẫn đứng núi này trông núi nọ thì không thể chấp nhận được.
Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trên thế giới có nước đàn bà khi ra đường phải bịt mặt để đàn ông không nhìn thấy mặt.
Nước mình giờ văn minh rồi, chứ hồi xưa ông bà mình rất nghiêm khắc về chuyện môn đăng hộ đối, trinh tiết người con gái khi cưới, còn bây giờ là thời mới, quan niệm mỗi thời mỗi khác. Về mặt xã hội tôi không có ý kiến gì nhưng đối với bản thân tôi, thì tôi không đồng tình.
Nhưng nếu bản thân người con gái không còn trinh trắng với người con trai họ yêu, nếu tha thứ được cho nhau và thương nhau thật thì hãy đến với nhau, còn giả dối thì không nên tới, trước sau cũng đổ vỡ thôi.
Bây giờ đời sống khác rồi. Người đàn ông cũng khác, họ dễ tha thứ nhưng tha thứ được hay không còn tùy thuộc vào người đàn bà đó. Ví dụ người đàn bà không còn trinh trắng khi lập gia đình rồi vẫn đứng núi này trông núi nọ thì không thể chấp nhận được.
Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trên thế giới có nước đàn bà khi ra đường phải bịt mặt để đàn ông không nhìn thấy mặt.
Nước mình giờ văn minh rồi, chứ hồi xưa ông bà mình rất nghiêm khắc về chuyện môn đăng hộ đối, trinh tiết người con gái khi cưới, còn bây giờ là thời mới, quan niệm mỗi thời mỗi khác. Về mặt xã hội tôi không có ý kiến gì nhưng đối với bản thân tôi, thì tôi không đồng tình.
Nhưng nếu bản thân người con gái không còn trinh trắng với người con trai họ yêu, nếu tha thứ được cho nhau và thương nhau thật thì hãy đến với nhau, còn giả dối thì không nên tới, trước sau cũng đổ vỡ thôi.
- Như thế có công bằng với người phụ nữ không khi người đàn ông có thể quan hệ với nhiều người phụ nữ nhưng người phụ nữ không còn trinh trắng nữa thì lại rất khó có được hạnh phúc mới?
- Xã hội mà, mỗi một người một cá tính, một tư duy như 5 ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Đây là tôi nói là cá tính của tôi, cá biệt của tôi, không nói ai khác. Chứ con tôi nó cũng lấy vợ vớ vẩn mà tôi đâu có cản được. Tất nhiên là tôi không chấp nhận.
Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong gia đình dù nghèo nhưng đạo đức. Mẹ tôi về nhà chồng, ngủ tới sáng mới biết mặt chồng mình. Tôi với Mai Mai cũng vậy, quen nhau trong một thời gian ngắn nhưng khi cưới nhau được hai bên cha mẹ đứng ra dạm ngõ, cho cưới đàng hoàng và sống thật hạnh phúc.
Nếu người phụ nữ đẻ con thì họ sẽ đau. Cái đau đó là xé thịt của mình ra để đứa con ra đời. Đứa con bất hiếu thì gia đình mất hạnh phúc, bản thân người mẹ rất đau khổ rồi có thể ảnh hưởng tới xã hội. Tôi có một đứa con bất hiếu nên tôi biết mà. Đứa con hư đó là nỗi đau đớn nhất của người mẹ.
Người đàn ông cũng vậy thôi, cưới một người con gái về nếu còn nguyên vẹn, người ta ăn ở với nhau lần đầu, người ta chia sẻ cái đau đớn cho nhau. Và cái đau đớn đó người đàn ông sẽ ghi nhận, mình làm ảnh hưởng đến thể xác người này cho nên người đàn ông đàng hoàng không bao giờ từ bỏ người vợ đó được.
Ngược lại, người vợ bị đau đớn như vậy cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng, phàm bất đắc dĩ mới bỏ.
Còn lấy một người không còn trinh trắng thì tất nhiên cô gái ấy không còn gì để mất. Về nhà chồng vui thì ở, buồn thì cô ta có thể đi, hạnh phúc không bền vững.
Nó cũng giống như chuyện sống thử, sống thật bây giờ. Tôi có một người bạn gái, cô ấy khẳng định sống thử là sống vô trách nhiệm, là tệ nạn xã hội và không đạo đức. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Lập trường của người con gái phải được khẳng định như thế. Còn cái bất đắc dĩ là tính sau.
Người ta nói rằng lấy đĩ làm vợ chứ không phải lấy vợ làm đĩ. Cho nên cái ngoan hiền, cái đạo đức là khác.
- Xin cảm ơn ông!
(Theo Phụ nữ Đời sống)
Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong gia đình dù nghèo nhưng đạo đức. Mẹ tôi về nhà chồng, ngủ tới sáng mới biết mặt chồng mình. Tôi với Mai Mai cũng vậy, quen nhau trong một thời gian ngắn nhưng khi cưới nhau được hai bên cha mẹ đứng ra dạm ngõ, cho cưới đàng hoàng và sống thật hạnh phúc.
Nếu người phụ nữ đẻ con thì họ sẽ đau. Cái đau đó là xé thịt của mình ra để đứa con ra đời. Đứa con bất hiếu thì gia đình mất hạnh phúc, bản thân người mẹ rất đau khổ rồi có thể ảnh hưởng tới xã hội. Tôi có một đứa con bất hiếu nên tôi biết mà. Đứa con hư đó là nỗi đau đớn nhất của người mẹ.
Người đàn ông cũng vậy thôi, cưới một người con gái về nếu còn nguyên vẹn, người ta ăn ở với nhau lần đầu, người ta chia sẻ cái đau đớn cho nhau. Và cái đau đớn đó người đàn ông sẽ ghi nhận, mình làm ảnh hưởng đến thể xác người này cho nên người đàn ông đàng hoàng không bao giờ từ bỏ người vợ đó được.
Ngược lại, người vợ bị đau đớn như vậy cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng, phàm bất đắc dĩ mới bỏ.
Còn lấy một người không còn trinh trắng thì tất nhiên cô gái ấy không còn gì để mất. Về nhà chồng vui thì ở, buồn thì cô ta có thể đi, hạnh phúc không bền vững.
Nó cũng giống như chuyện sống thử, sống thật bây giờ. Tôi có một người bạn gái, cô ấy khẳng định sống thử là sống vô trách nhiệm, là tệ nạn xã hội và không đạo đức. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Lập trường của người con gái phải được khẳng định như thế. Còn cái bất đắc dĩ là tính sau.
Người ta nói rằng lấy đĩ làm vợ chứ không phải lấy vợ làm đĩ. Cho nên cái ngoan hiền, cái đạo đức là khác.
- Xin cảm ơn ông!
(Theo Phụ nữ Đời sống)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Già dịch giống " Bác" Hồ: Đại gia Lê Ân: Không phải gái trinh, dứt khoát không cưới
"Cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng..." - Đại gia Lê Ân khẳng định. - Gần đây, có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra liên quan đến trinh tiết, vợ tìm gái trinh để đền bù cho chồng vì trót trao thân cho người yêu trước
đại gia dính vòng lao lý vì mua trinh bé gái để lấy đỏ, ra tay sát hại người yêu vì cô gái muốn giữ cái ngàn vàng... Trinh tiết là gì mà có quá nhiều chuyện đắng lòng liên quan đến nó vậy?
- Tôi là người có đạo. Tôi thấy bây giờ xã hội hầm bà lằng dữ lắm, tôi ngại cho nên mười mấy năm tôi có lấy vợ được đâu. Tôi may mắn có người vợ thuộc gia đình đàng hoàng nên mới dám cưới.
Trước khi cưới tôi cũng phỏng vấn vợ tôi hẳn hoi: có bồ bịch hay không, hợp mặt hay không, tôi tìm hiểu rồi mới cưới.
Mọi người cũng thấy vợ chồng tôi lấy nhau đàng hoàng, làm ăn, rồi đi lo cho xã hội, cho cộng đồng.
Trước khi cưới tôi cũng phỏng vấn vợ tôi hẳn hoi: có bồ bịch hay không, hợp mặt hay không, tôi tìm hiểu rồi mới cưới.
Mọi người cũng thấy vợ chồng tôi lấy nhau đàng hoàng, làm ăn, rồi đi lo cho xã hội, cho cộng đồng.
Đại gia Lê Ân trong ngày cưới vợ trẻ Mai Mai |
- Ông nhìn nhận như thế nào về trinh tiết người phụ nữ? Theo ông, ngày nay trinh tiết có còn là một thước đo về phẩm hạnh người phụ nữ? Khi lấy vợ, ông có đặt nặng vấn đề đó hay không?
- Nếu vợ tôi hiện nay, Mai Mai không còn con gái thì không bao giờ tôi cưới. Dứt khoát là như vậy. Tất cả những người vợ mà tôi cưới, chỉ duy nhất có bà Lê Ngọc Lan là không còn con gái. Có với nhau 3 mặt con tôi mới làm hôn thú với bà ấy. Tôi sống với bà ấy trong thời kỳ chiến tranh. Tôi là đàn ông nên chơi cho vui thôi, không may dính con. Dù bà ấy không còn trinh trắng trước khi đến với tôi nhưng tôi vẫn tha thứ.
Thế nhưng khi chung sống rồi, người ta vẫn đổi trắng thay đen, làm cuộc đời của tôi xuống dốc, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi đi xuống địa phủ rồi. Từ đó tôi có kinh nghiệm là cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng. (Cười lớn).
Thế nhưng khi chung sống rồi, người ta vẫn đổi trắng thay đen, làm cuộc đời của tôi xuống dốc, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi đi xuống địa phủ rồi. Từ đó tôi có kinh nghiệm là cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng. (Cười lớn).
- Có nghĩa nếu một cô gái không còn trinh thì hẳn đó không phải gái ngoan và có thể là một người vợ hư hỏng?
- Đúng rồi. Nếu người con gái không còn trong trắng nữa nhưng biết ăn năn, biết sống một cách đàng hoàng thì mọi việc tốt đẹp hết.
Ngược lại, để sứt mẻ một chút xíu thôi thì lòng tự ái của người đàn ông, cái mất mát của người đàn ông sẽ dấy lên, dễ đi đến chỗ ẩu đả và rời xa nhau.
Ngược lại, để sứt mẻ một chút xíu thôi thì lòng tự ái của người đàn ông, cái mất mát của người đàn ông sẽ dấy lên, dễ đi đến chỗ ẩu đả và rời xa nhau.
- Nhiều người cho rằng khi làm ăn phải tránh xa đàn bà bởi dễ bị phiền phức, đen đủi. Vậy tại sao lại có hiện tượng các đại gia vung tiền mua trinh để lấy đỏ? Là một đại gia có tiếng, ông nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
- Mỗi người có một thú vui riêng. Khi nghèo thì thôi, nhưng khi có tiền người ta đi kiếm chân dài, hoa hậu, có người kiếm cô gái còn trinh, còn với tôi như thế là tội lỗi. Tôi là người có đạo, tôi không thích mấy cái đó. Dứt khoát mấy chuyện đó không dính đến tôi. Tôi cho rằng đại gia nào đi mua vui bằng những cô gái còn trinh thì đó là xui chứ không phải hên. Phá đời con người ta rồi thì mình xui thêm chứ có hên gì đâu, trước sau cũng tù tội mà thôi.
- Ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông thấy quan niệm về chữ trinh thời nay và thời xưa khác nhau như thế nào?
- Ngày xưa chữ trinh quan trọng lắm. Một người con gái chưa chồng mà có con sẽ bị một hình phạt khủng khiếp, bị tứ mã phanh thây chứ không đơn giản như bây giờ.
Bây giờ đời sống khác rồi. Người đàn ông cũng khác, họ dễ tha thứ nhưng tha thứ được hay không còn tùy thuộc vào người đàn bà đó. Ví dụ người đàn bà không còn trinh trắng khi lập gia đình rồi vẫn đứng núi này trông núi nọ thì không thể chấp nhận được.
Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trên thế giới có nước đàn bà khi ra đường phải bịt mặt để đàn ông không nhìn thấy mặt.
Nước mình giờ văn minh rồi, chứ hồi xưa ông bà mình rất nghiêm khắc về chuyện môn đăng hộ đối, trinh tiết người con gái khi cưới, còn bây giờ là thời mới, quan niệm mỗi thời mỗi khác. Về mặt xã hội tôi không có ý kiến gì nhưng đối với bản thân tôi, thì tôi không đồng tình.
Nhưng nếu bản thân người con gái không còn trinh trắng với người con trai họ yêu, nếu tha thứ được cho nhau và thương nhau thật thì hãy đến với nhau, còn giả dối thì không nên tới, trước sau cũng đổ vỡ thôi.
Bây giờ đời sống khác rồi. Người đàn ông cũng khác, họ dễ tha thứ nhưng tha thứ được hay không còn tùy thuộc vào người đàn bà đó. Ví dụ người đàn bà không còn trinh trắng khi lập gia đình rồi vẫn đứng núi này trông núi nọ thì không thể chấp nhận được.
Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trên thế giới có nước đàn bà khi ra đường phải bịt mặt để đàn ông không nhìn thấy mặt.
Nước mình giờ văn minh rồi, chứ hồi xưa ông bà mình rất nghiêm khắc về chuyện môn đăng hộ đối, trinh tiết người con gái khi cưới, còn bây giờ là thời mới, quan niệm mỗi thời mỗi khác. Về mặt xã hội tôi không có ý kiến gì nhưng đối với bản thân tôi, thì tôi không đồng tình.
Nhưng nếu bản thân người con gái không còn trinh trắng với người con trai họ yêu, nếu tha thứ được cho nhau và thương nhau thật thì hãy đến với nhau, còn giả dối thì không nên tới, trước sau cũng đổ vỡ thôi.
- Như thế có công bằng với người phụ nữ không khi người đàn ông có thể quan hệ với nhiều người phụ nữ nhưng người phụ nữ không còn trinh trắng nữa thì lại rất khó có được hạnh phúc mới?
- Xã hội mà, mỗi một người một cá tính, một tư duy như 5 ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Đây là tôi nói là cá tính của tôi, cá biệt của tôi, không nói ai khác. Chứ con tôi nó cũng lấy vợ vớ vẩn mà tôi đâu có cản được. Tất nhiên là tôi không chấp nhận.
Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong gia đình dù nghèo nhưng đạo đức. Mẹ tôi về nhà chồng, ngủ tới sáng mới biết mặt chồng mình. Tôi với Mai Mai cũng vậy, quen nhau trong một thời gian ngắn nhưng khi cưới nhau được hai bên cha mẹ đứng ra dạm ngõ, cho cưới đàng hoàng và sống thật hạnh phúc.
Nếu người phụ nữ đẻ con thì họ sẽ đau. Cái đau đó là xé thịt của mình ra để đứa con ra đời. Đứa con bất hiếu thì gia đình mất hạnh phúc, bản thân người mẹ rất đau khổ rồi có thể ảnh hưởng tới xã hội. Tôi có một đứa con bất hiếu nên tôi biết mà. Đứa con hư đó là nỗi đau đớn nhất của người mẹ.
Người đàn ông cũng vậy thôi, cưới một người con gái về nếu còn nguyên vẹn, người ta ăn ở với nhau lần đầu, người ta chia sẻ cái đau đớn cho nhau. Và cái đau đớn đó người đàn ông sẽ ghi nhận, mình làm ảnh hưởng đến thể xác người này cho nên người đàn ông đàng hoàng không bao giờ từ bỏ người vợ đó được.
Ngược lại, người vợ bị đau đớn như vậy cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng, phàm bất đắc dĩ mới bỏ.
Còn lấy một người không còn trinh trắng thì tất nhiên cô gái ấy không còn gì để mất. Về nhà chồng vui thì ở, buồn thì cô ta có thể đi, hạnh phúc không bền vững.
Nó cũng giống như chuyện sống thử, sống thật bây giờ. Tôi có một người bạn gái, cô ấy khẳng định sống thử là sống vô trách nhiệm, là tệ nạn xã hội và không đạo đức. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Lập trường của người con gái phải được khẳng định như thế. Còn cái bất đắc dĩ là tính sau.
Người ta nói rằng lấy đĩ làm vợ chứ không phải lấy vợ làm đĩ. Cho nên cái ngoan hiền, cái đạo đức là khác.
- Xin cảm ơn ông!
(Theo Phụ nữ Đời sống)
Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong gia đình dù nghèo nhưng đạo đức. Mẹ tôi về nhà chồng, ngủ tới sáng mới biết mặt chồng mình. Tôi với Mai Mai cũng vậy, quen nhau trong một thời gian ngắn nhưng khi cưới nhau được hai bên cha mẹ đứng ra dạm ngõ, cho cưới đàng hoàng và sống thật hạnh phúc.
Nếu người phụ nữ đẻ con thì họ sẽ đau. Cái đau đó là xé thịt của mình ra để đứa con ra đời. Đứa con bất hiếu thì gia đình mất hạnh phúc, bản thân người mẹ rất đau khổ rồi có thể ảnh hưởng tới xã hội. Tôi có một đứa con bất hiếu nên tôi biết mà. Đứa con hư đó là nỗi đau đớn nhất của người mẹ.
Người đàn ông cũng vậy thôi, cưới một người con gái về nếu còn nguyên vẹn, người ta ăn ở với nhau lần đầu, người ta chia sẻ cái đau đớn cho nhau. Và cái đau đớn đó người đàn ông sẽ ghi nhận, mình làm ảnh hưởng đến thể xác người này cho nên người đàn ông đàng hoàng không bao giờ từ bỏ người vợ đó được.
Ngược lại, người vợ bị đau đớn như vậy cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng, phàm bất đắc dĩ mới bỏ.
Còn lấy một người không còn trinh trắng thì tất nhiên cô gái ấy không còn gì để mất. Về nhà chồng vui thì ở, buồn thì cô ta có thể đi, hạnh phúc không bền vững.
Nó cũng giống như chuyện sống thử, sống thật bây giờ. Tôi có một người bạn gái, cô ấy khẳng định sống thử là sống vô trách nhiệm, là tệ nạn xã hội và không đạo đức. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Lập trường của người con gái phải được khẳng định như thế. Còn cái bất đắc dĩ là tính sau.
Người ta nói rằng lấy đĩ làm vợ chứ không phải lấy vợ làm đĩ. Cho nên cái ngoan hiền, cái đạo đức là khác.
- Xin cảm ơn ông!
(Theo Phụ nữ Đời sống)