Kinh Đời
Hà Văn Thịnh - Quan tham thời nay
rong lịch sử nước nhà, có lẽ, chưa bao giờ chuyện quan, nghề quan, văn hóa quan, tệ nạn quan (tham), nguy họa từ quan, miệng quan (trôn trẻ)…; lại trở thành chủ đề chính của mọi quan ngại, lực cản lớn nhất của nhu cầu phát triển
Hà Văn Thịnh giới thiệu: QUAN THAM THỜI NAY là tên bài
báo mà tôi viết, theo đơn đặt hàng của Phan Văn Thắng, Tổng biên tập Văn
hóa Nghệ An, đăng số tháng Sáu, 2017..
Tất nhiên, khi đăng lên, để khỏi bị về đuổi gà, vô hộp - tên của bài viết đã được mềm hóa theo yêu cầu của...Tự Kiểm Duyệt!
Điều đáng buồn là theo sự khẳng định của Facebook, tình bạn giữa tôi
và Thắng rất tuyệt vời - tuy tôi chưa chộ nó hay ở "lộ mô" (chỗ nào)?
Mời các bạn đọc để thư giãn bài vừa đăng ở Vanhoanghean.com.vn, với nhan đề
NGHĨ VỀ VĂN HÓA QUAN QUYỀN
Trong lịch sử nước nhà, có lẽ, chưa bao giờ chuyện quan, nghề quan, văn
hóa quan, tệ nạn quan (tham), nguy họa từ quan, miệng quan (trôn trẻ)…;
lại trở thành chủ đề chính của mọi quan ngại, lực cản lớn nhất của nhu
cầu phát triển; và, gần như chắc chắn, là tai họa đắng cay nhất trong
mọi nghĩ suy chính thức cũng như phi chính thức, xuôi hay ngược chiều…
Lịch sử nhiều ngàn năm của nhân loại chỉ ra rằng, thời thịnh trị luôn
song hành với vô cùng nhiều tấm gương sáng của các quan thanh liêm.
Chưa thấy dẫn chứng ngược lại, bao giờ.
Các vị quan đó, dù sống ở Biển Tây hay Trời Đông, đều ôm ấp, chiêm
nghiệm triết lý làm quan khá giống nhau: Đem hết sức mình ra để PHỤNG
SỰ, đặng giúp ích cho giống nòi, mong muốn vô cùng, tìm mọi cách để trăm
họ đỡ khổ, đất nước thái bình.
Họ ít quan tâm đến tiền bạc, tư lợi bởi họ biết rõ lòng tham đi liền với
tha hóa, sự giàu có quá mức của giới quan quyền là “bạn đường nhơ bẩn”
của nỗi cực của muôn Dân.
Họ có chất SĨ đích thực.
Thầy Cao Xuân Huy giảng rằng, chữ Sĩ chỉ có 3 nét nhưng khó viết vô
cùng. Viết sao cho thẳng, cho cân không phải do cách cầm bút mà là do
nội lực từ thẳm sâu của TÂM, từ sự triết minh của Trí – để hiểu đúng, đủ
về lẽ công bằng, chính trực, thẳng ngay. Nét ngang thứ nhất, ở trên,
của Sĩ nói lên rằng phải luôn coi đạo đức, thanh danh, hiểu biết..., cao
hơn, đáng quý hơn nét ngang ngắn, ở dưới – ám chỉ nhu cầu kiếm cơm áo
gạo tiền…
Sĩ phải biết đứng thẳng giữa đất trời, không luồn cúi, bẻ cong lưng để
tích trữ sang giàu, không ngập ngừng, chông chênh về lý tưởng, bổn phận.
Nếu chưa tính nét dưới thì 2 nét, ngang + sổ làm thành chữ Thập – ý
ngầm định Sĩ luôn phải tu thân,tích đức hướng tới 10 phân vẹn mười (cho
dù khó vô cùng và, chưa có ai làm được). Một nửa chữ Sĩ là chữ Nhân –
không có Nhân thì Sĩ chỉ là tên lưu manh vô cùng nguy hiểm bởi nó có đủ
trí óc để lừa đảo, gian ngoan khiến Dân đen muôn phần khổ lụy…
Rõ ràng, phải có Sĩ rồi mới trở thành quan là nguyên tắc của muôn đời.
Mặc định đó của chân lý từ cổ chí kim, khắp cả gầm trời này hết thảy giống nhau trừ… nước ta!
Đã bao giờ các vị lãnh đạo cao cấp nhất giật mình rằng một trong những
nguyên nhân đầu tiên để xảy ra nạn tham quan kém cỏi thời nay là do chưa
thành Sĩ đã làm Quan?
Cái sai trầm trọng trên đây tạo ra vô số hệ lụy khôn lường bởi các quan
ấy (nhiều vô kể) chưa thấm đủ chữ Nhân, chưa học đủ chữ Nghề, chưa nuôi
đủ chữ Chí, chưa hấp thụ được nguyên lý bí ẩn, diệu tuyệt của chữ Liêm
và, chưa bao giờ các vị ấy hiểu cái chữ Danh (thơm) muôn thuở sẽ sống
mãi với đất trời cho dù của cải có tích trữ nhiều bao nhiêu đi nữa cũng
chẳng có mảy may giá trị nào trong thế giới bên kia (có giắt lưng được
đồng nào để chui vào quan tài đâu...)…
Vì không bao giờ có đủ (nếu có thì sứt mẻ, mập mờ, bẻ cong, uốn méo) 5
chữ ấy nên không ít các quan ngày nay, cứ như thể được lập trình, chỉ có
vơ và lấy!
Trớ trêu và nhục nhã vô cùng khi các quan thời quá độ luôn hành xử quá mức độ của dốt, kém, tham, si.
Chẳng thể nào biện minh được cái sai không thể thứ tha khi đặt bút ký cấp phép cho Dân được hát… Quốc ca!
Vô trách nhiệm đến mức tận cùng và dốt kém đén thế, sao có thể làm quan?
Bạn đã bao giờ chứng kiến chuyện bi hài này chưa? Có một nhà sử học nổi
tiếng, luôn tuyên bố trước báo chí, diễn đàn cao nhất rằng ông không sợ
tham nhũng, chỉ sợ các quan nói không đi đôi với làm.
Ai cũng tin ổng và khen ổng nức trời. Có lần, trước một sự việc động
trời, ông đặt bút ký “bảo lãnh” một lời hứa của một vị quan to rằng "sẽ
không truy tố DÂN dẫu Dân sai"(?) với những nụ cười thật tươi!
Hai tháng sau, “tin đâu như sét đánh ngang”, đùng một cái, ông nhấm nhẳng rằng,
“Kể cả lời hứa cũng là lời hứa về mặt tinh thần”?!
Sử quan mà chẳng cần sự thật, thích thì nói cho vui, uốn cong bẻ thẳng
thành nghệ thuật thì còn gì là Tín và Nghĩa trên trái đất này?...
Những nỗi buồn và đau xung quanh quan trường thời nay nhiều không kể
xiết. Tất nhiên, ngay cả rượu nhạt uống lắm cũng vẫn say, huống hồ chi
nói mãi những chuyện buồn.
Làm thế nào để đổi thay?
Khó vô cùng.
Triết lý quan trường tốt đẹp sẽ biến thành sự ngô nghê khi quan làm sai
chỉ bị cái “tội” duy nhất là kiểm điểm sâu sắc rồi, hoán đổi vị trí.
Chỉ khi nào đuổi thẳng tất cả các vị quan không xứng đáng với trọng
trách, thưởng hậu cho người tài, phạt nặng kẻ kém mới có thể đổi thay.
Nếu các ngạch quan được bổ nhiệm công tâm theo đúng nguyên tắc “nồi nào,
vung nấy” thì không thể có chuyện sai trái ngập tràn từ Bắc chí Nam. Ví
dụ: Hàng chục vụ “cả nhà làm quan” đồng nghĩa rằng đó không còn là
chuyện nhỏ nữa mà cả nước đang bị làng xã hóa, bị gia đình – dòng họ
hóa.
Nhân loại đang tiến lên, sao ta lại cứ tìm về mô hình cổ xưa của thời phong kiến?
Chẳng lẽ ta thích đi… giật lùi?
Đôi khi, phải tự giễu mình khi tự hỏi rằng, lúc Lê Nin viết cuốn sách
nổi tiếng “Một bước tiến, hai bước lùi” có ngầm ám chỉ thêm điều gì
không? Giật mình vội nghĩ, phải chăng các quan ta, thời nay đang suy
diễn sai ý của Lê Nin: Họ cứ giả vờ đổi thay, tiến thêm một bước; nhưng
rồi lại kéo xã hội lùi thêm hai bước để rộng đường… ăn chia?
Đổi mới ư, cần lắm?
Phải đổi thay khi thời đại thay đổi, trừ cái ghế, phải y nguyên.
Nhiều cửa, phiền Dân, phải bỏ. Thay bằng một cửa. Tốt quá. Nhưng, để mở
cánh cửa ấy, nên nhớ rằng, nó vừa được ngoắc thêm 3-4 ổ khóa to đùng…
Nếu tôi có tài, nhất định tôi sẽ sáng tác bài hát “Một bước tiến, hai
bước lùi” để diễn tả về bộ mặt quan trường thực tại, ngày nay…
Đông Hà, 15.6.2017
Hà Văn Thịnh
Nhân đây, xin đăng luôn bài của Ông Nội Ken Phim, Nguyễn Đức Vinh, - như
là sự xướng - họa của tâm tưởng đớn đau về Gian Tham......
Câu 7, "Đã Nhũng lại còn mang chức TRỌNG", theo tôi, là tuyệt tác...
QUAN THAM
Quan tham thủ đoạn đủ khôn lường
Đểu cáng lắm nghề phá kỷ cương
Vơ vét tận cùng người khốn khổ
Chất đầy miệng túi kẻ vô lương
Gian tham dối Nước nhiều mưu kế
Xảo quyệt lừa Dân đủ mọi đường
Đã Nhũng lại còn ham chức Trọng
Cách nào để dẹp lũ ma vương?
22.6.2017
Nguyễn Đức Vinh
(FB Hà Văn Thịnh)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Hà Văn Thịnh - Quan tham thời nay
rong lịch sử nước nhà, có lẽ, chưa bao giờ chuyện quan, nghề quan, văn hóa quan, tệ nạn quan (tham), nguy họa từ quan, miệng quan (trôn trẻ)…; lại trở thành chủ đề chính của mọi quan ngại, lực cản lớn nhất của nhu cầu phát triển
Hà Văn Thịnh giới thiệu: QUAN THAM THỜI NAY là tên bài
báo mà tôi viết, theo đơn đặt hàng của Phan Văn Thắng, Tổng biên tập Văn
hóa Nghệ An, đăng số tháng Sáu, 2017..
Tất nhiên, khi đăng lên, để khỏi bị về đuổi gà, vô hộp - tên của bài viết đã được mềm hóa theo yêu cầu của...Tự Kiểm Duyệt!
Điều đáng buồn là theo sự khẳng định của Facebook, tình bạn giữa tôi
và Thắng rất tuyệt vời - tuy tôi chưa chộ nó hay ở "lộ mô" (chỗ nào)?
Mời các bạn đọc để thư giãn bài vừa đăng ở Vanhoanghean.com.vn, với nhan đề
NGHĨ VỀ VĂN HÓA QUAN QUYỀN
Trong lịch sử nước nhà, có lẽ, chưa bao giờ chuyện quan, nghề quan, văn
hóa quan, tệ nạn quan (tham), nguy họa từ quan, miệng quan (trôn trẻ)…;
lại trở thành chủ đề chính của mọi quan ngại, lực cản lớn nhất của nhu
cầu phát triển; và, gần như chắc chắn, là tai họa đắng cay nhất trong
mọi nghĩ suy chính thức cũng như phi chính thức, xuôi hay ngược chiều…
Lịch sử nhiều ngàn năm của nhân loại chỉ ra rằng, thời thịnh trị luôn
song hành với vô cùng nhiều tấm gương sáng của các quan thanh liêm.
Chưa thấy dẫn chứng ngược lại, bao giờ.
Các vị quan đó, dù sống ở Biển Tây hay Trời Đông, đều ôm ấp, chiêm
nghiệm triết lý làm quan khá giống nhau: Đem hết sức mình ra để PHỤNG
SỰ, đặng giúp ích cho giống nòi, mong muốn vô cùng, tìm mọi cách để trăm
họ đỡ khổ, đất nước thái bình.
Họ ít quan tâm đến tiền bạc, tư lợi bởi họ biết rõ lòng tham đi liền với
tha hóa, sự giàu có quá mức của giới quan quyền là “bạn đường nhơ bẩn”
của nỗi cực của muôn Dân.
Họ có chất SĨ đích thực.
Thầy Cao Xuân Huy giảng rằng, chữ Sĩ chỉ có 3 nét nhưng khó viết vô
cùng. Viết sao cho thẳng, cho cân không phải do cách cầm bút mà là do
nội lực từ thẳm sâu của TÂM, từ sự triết minh của Trí – để hiểu đúng, đủ
về lẽ công bằng, chính trực, thẳng ngay. Nét ngang thứ nhất, ở trên,
của Sĩ nói lên rằng phải luôn coi đạo đức, thanh danh, hiểu biết..., cao
hơn, đáng quý hơn nét ngang ngắn, ở dưới – ám chỉ nhu cầu kiếm cơm áo
gạo tiền…
Sĩ phải biết đứng thẳng giữa đất trời, không luồn cúi, bẻ cong lưng để
tích trữ sang giàu, không ngập ngừng, chông chênh về lý tưởng, bổn phận.
Nếu chưa tính nét dưới thì 2 nét, ngang + sổ làm thành chữ Thập – ý
ngầm định Sĩ luôn phải tu thân,tích đức hướng tới 10 phân vẹn mười (cho
dù khó vô cùng và, chưa có ai làm được). Một nửa chữ Sĩ là chữ Nhân –
không có Nhân thì Sĩ chỉ là tên lưu manh vô cùng nguy hiểm bởi nó có đủ
trí óc để lừa đảo, gian ngoan khiến Dân đen muôn phần khổ lụy…
Rõ ràng, phải có Sĩ rồi mới trở thành quan là nguyên tắc của muôn đời.
Mặc định đó của chân lý từ cổ chí kim, khắp cả gầm trời này hết thảy giống nhau trừ… nước ta!
Đã bao giờ các vị lãnh đạo cao cấp nhất giật mình rằng một trong những
nguyên nhân đầu tiên để xảy ra nạn tham quan kém cỏi thời nay là do chưa
thành Sĩ đã làm Quan?
Cái sai trầm trọng trên đây tạo ra vô số hệ lụy khôn lường bởi các quan
ấy (nhiều vô kể) chưa thấm đủ chữ Nhân, chưa học đủ chữ Nghề, chưa nuôi
đủ chữ Chí, chưa hấp thụ được nguyên lý bí ẩn, diệu tuyệt của chữ Liêm
và, chưa bao giờ các vị ấy hiểu cái chữ Danh (thơm) muôn thuở sẽ sống
mãi với đất trời cho dù của cải có tích trữ nhiều bao nhiêu đi nữa cũng
chẳng có mảy may giá trị nào trong thế giới bên kia (có giắt lưng được
đồng nào để chui vào quan tài đâu...)…
Vì không bao giờ có đủ (nếu có thì sứt mẻ, mập mờ, bẻ cong, uốn méo) 5
chữ ấy nên không ít các quan ngày nay, cứ như thể được lập trình, chỉ có
vơ và lấy!
Trớ trêu và nhục nhã vô cùng khi các quan thời quá độ luôn hành xử quá mức độ của dốt, kém, tham, si.
Chẳng thể nào biện minh được cái sai không thể thứ tha khi đặt bút ký cấp phép cho Dân được hát… Quốc ca!
Vô trách nhiệm đến mức tận cùng và dốt kém đén thế, sao có thể làm quan?
Bạn đã bao giờ chứng kiến chuyện bi hài này chưa? Có một nhà sử học nổi
tiếng, luôn tuyên bố trước báo chí, diễn đàn cao nhất rằng ông không sợ
tham nhũng, chỉ sợ các quan nói không đi đôi với làm.
Ai cũng tin ổng và khen ổng nức trời. Có lần, trước một sự việc động
trời, ông đặt bút ký “bảo lãnh” một lời hứa của một vị quan to rằng "sẽ
không truy tố DÂN dẫu Dân sai"(?) với những nụ cười thật tươi!
Hai tháng sau, “tin đâu như sét đánh ngang”, đùng một cái, ông nhấm nhẳng rằng,
“Kể cả lời hứa cũng là lời hứa về mặt tinh thần”?!
Sử quan mà chẳng cần sự thật, thích thì nói cho vui, uốn cong bẻ thẳng
thành nghệ thuật thì còn gì là Tín và Nghĩa trên trái đất này?...
Những nỗi buồn và đau xung quanh quan trường thời nay nhiều không kể
xiết. Tất nhiên, ngay cả rượu nhạt uống lắm cũng vẫn say, huống hồ chi
nói mãi những chuyện buồn.
Làm thế nào để đổi thay?
Khó vô cùng.
Triết lý quan trường tốt đẹp sẽ biến thành sự ngô nghê khi quan làm sai
chỉ bị cái “tội” duy nhất là kiểm điểm sâu sắc rồi, hoán đổi vị trí.
Chỉ khi nào đuổi thẳng tất cả các vị quan không xứng đáng với trọng
trách, thưởng hậu cho người tài, phạt nặng kẻ kém mới có thể đổi thay.
Nếu các ngạch quan được bổ nhiệm công tâm theo đúng nguyên tắc “nồi nào,
vung nấy” thì không thể có chuyện sai trái ngập tràn từ Bắc chí Nam. Ví
dụ: Hàng chục vụ “cả nhà làm quan” đồng nghĩa rằng đó không còn là
chuyện nhỏ nữa mà cả nước đang bị làng xã hóa, bị gia đình – dòng họ
hóa.
Nhân loại đang tiến lên, sao ta lại cứ tìm về mô hình cổ xưa của thời phong kiến?
Chẳng lẽ ta thích đi… giật lùi?
Đôi khi, phải tự giễu mình khi tự hỏi rằng, lúc Lê Nin viết cuốn sách
nổi tiếng “Một bước tiến, hai bước lùi” có ngầm ám chỉ thêm điều gì
không? Giật mình vội nghĩ, phải chăng các quan ta, thời nay đang suy
diễn sai ý của Lê Nin: Họ cứ giả vờ đổi thay, tiến thêm một bước; nhưng
rồi lại kéo xã hội lùi thêm hai bước để rộng đường… ăn chia?
Đổi mới ư, cần lắm?
Phải đổi thay khi thời đại thay đổi, trừ cái ghế, phải y nguyên.
Nhiều cửa, phiền Dân, phải bỏ. Thay bằng một cửa. Tốt quá. Nhưng, để mở
cánh cửa ấy, nên nhớ rằng, nó vừa được ngoắc thêm 3-4 ổ khóa to đùng…
Nếu tôi có tài, nhất định tôi sẽ sáng tác bài hát “Một bước tiến, hai
bước lùi” để diễn tả về bộ mặt quan trường thực tại, ngày nay…
Đông Hà, 15.6.2017
Hà Văn Thịnh
Nhân đây, xin đăng luôn bài của Ông Nội Ken Phim, Nguyễn Đức Vinh, - như
là sự xướng - họa của tâm tưởng đớn đau về Gian Tham......
Câu 7, "Đã Nhũng lại còn mang chức TRỌNG", theo tôi, là tuyệt tác...
QUAN THAM
Quan tham thủ đoạn đủ khôn lường
Đểu cáng lắm nghề phá kỷ cương
Vơ vét tận cùng người khốn khổ
Chất đầy miệng túi kẻ vô lương
Gian tham dối Nước nhiều mưu kế
Xảo quyệt lừa Dân đủ mọi đường
Đã Nhũng lại còn ham chức Trọng
Cách nào để dẹp lũ ma vương?
22.6.2017
Nguyễn Đức Vinh
(FB Hà Văn Thịnh)