Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh
Hướng dẫn của một người nóng tính về cách chế ngự cơn giận
[Chú ý: Tất tần tật những điều về cảm xúc để làm theo. Nếu bạn không muốn theo, mà chỉ muốn xem các hình ảnh mèo ngộ nghĩnh, tôi không trách bạn. Cách đây không lâu tôi đã từng như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng chơi với lửa và muốn là chính mình, thì xin chào đón bạn.]
Điều buồn cười khi đưa những điều bạn viết lên trên web là người ta sẽ có xu hướng nghĩ rằng bạn biết cái gì đó – điều đó dẫn tới nhiều loại bối rối khi họ nhận ra rằng bạn cũng còn thiếu sót như bất kỳ người nào khác. Rốt cuộc thì, tại sao bạn muốn nghe một người thợ cơ khí lái chiếc xe bị đánh lửa ống bô, xịt khói đen và khởi động phập phù lúc được lúc không?
Có một vài lý do tại sao bạn có thể đọc tiếp: Có lẽ bạn là một trong những người chịu giảm tốc để quan sát kỹ hơn về những vết xe đổ. Hoặc có lẽ bạn thấy việc học từ những sai lầm của người khác là một điều thông thái…
Trong thế giới đầy rẫy những điều mâu thuẫn này, tại sao sự phát triển cá nhân của chúng ta phải khác biệt? Điểm mạnh lớn nhất của chúng ta cũng chính là những điểm yếu lớn nhất, và chính những tài sản giá trị nhất khiến chúng ta phải đối mặt với những rủi ro lớn nhất. Nhưng không nhất định phải như thế. Và vì thế tôi sẽ thoải mái là chính mình, và có lẽ ai đó sẽ có thể được lợi ích từ những sai lầm của tôi.
Tôi là một người tràn đầy nhiệt huyết. Tôi là một người dễ bị lèo lái và bị ám ảnh bởi ngoại cảnh. Tôi là một người nồng nhiệt, và có một mong muốn sâu kín được biến sự nồng nhiệt đó thành một sự thay đổi sâu sắc và toàn diện.
Nhưng tôi cũng là một người đàn ông rất nóng tính, đó là điều làm tôi rất đau khổ. Tính nóng giận đó cũng là lực lượng đã khiến tôi bị bỏ rơi không được ai giúp đỡ trong những việc thực sự quan trọng.
Tôi đã để cho sự nóng giận dẫn tôi vào sự cám dỗ nhiều lần, và
mặc dù nhờ đó tôi có thể học được một số bài học tốt (dù đau đớn), tôi
cũng đã phải sống trong một thế giới đầy tổn thương vì nó.
Tôi bỏ dở dang nhiều hơn so với những việc tôi đã hoàn thành. Tôi đã từng bị bắt giam, bị người ta đánh, phá tan nhiều mối quan hệ, và xa cách bạn bè và người thân vì nó. Tôi đã làm tổn thương bản thân mình, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã mắc nợ đầy rẫy, đi cai nghiện, phí phạm những cơ hội vàng, và đã trải qua sự cố tinh thần.
Tôi đã tự dí súng vào đầu, đấm vào mặt người khác, đấm lủng lỗ lên các bức tường và cửa sổ, và đe dọa sự an toàn của người vô tội. Tôi đã say xỉn tới mức đáng thương, trải qua nhiều năm tìm kiếm hạnh phúc hư ảo trong khói thuốc cần sa, nuốt xuống hàng ký lô ‘thuốc nổ và axit’ để cố gắng thoát khỏi nó, và đeo đuổi theo giấc mơ của người khác trong lúc phá hoại thành công của bản thân mình. Tất cả chỉ vì cường độ nóng giận khốc liệt của chính bản thân tôi. Điều đó thật lố bịch. Ở đây tôi hy vọng bạn không để cho cơn nóng giận đi quá mức như thế.
Tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi không tức giận, tôi chỉ là gắt gỏng thôi. Thật vớ vẩn. Sự nhăn nhó đó xuất phát từ sự giận dữ. Thậm chí nếu bề ngoài bạn không tức giận, nhưng nếu bạn lúc nào cũng sợ hãi, có thể là bạn có vấn đề về sự nóng giận.
[Nên biết trước: Chỉ vì tôi có thể viết ra giấy (ảo) không có nghĩa là tôi đã chiến thắng được ma tính của mình – tôi coi phần dưới đây là các bài học mà tôi vẫn đang học.]
Đừng để cơn giận dữ giết chết bạn: Hướng dẫn của một người nóng tính về cách chế ngự cơn giận
Lùi lại: Đôi khi (à phải, phần lớn thời gian), chúng ta cứ khư khư chỉ suy nghĩ cho bản thân mình nên không thể nhìn thấy điều gì là quan trọng. Vì vậy, hãy học từ sách nuôi dạy con và có khoảng thời gian hòa hoãn. Hãy lùi lại từ tình huống hiện tại. Hãy hít một (hay mười) hơi sâu, đi bộ, đi chỗ khác, lái xe đi, bất cứ điều gì, nhưng hãy giữ một khoảng cách nào đó giữa bạn và những gì bạn nghĩ là nguyên nhân của sự tức giận. Khi nhịp tim của chúng ta trở lại bình thường và chất adrenalin đã mất khỏi cơ thể, rất có thể chúng ta sẽ sẵn sàng để có một cái nhìn nghiêm túc về những gì đằng sau cơn giận dữ.
Hãy nhìn vào gương: Chúng ta dùng 24 giờ mỗi ngày để nhìn thế giới từ góc độ của chính mình, với sự phán đoán hoàn toàn mang tính cá nhân, về những điều mình tự cho là đúng đắn, đến mức chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào từ góc độ người nhận lãnh sự nóng giận của chính chúng ta. Lần kế tiếp khi bạn đang là nô lệ cho cơn nóng giận của mình, hãy tìm một cái gương hoặc chụp hình hay quay video của chính bạn, và tưởng tượng rằng chúng ta là người bạn tốt nhất của chính chúng ta (vì chúng ta thực sự là như vậy, hoặc có thể làm được như vậy), và có lòng trắc ẩn đối với chính chúng ta.
Buông bỏ: như các lời khuyên từ các hiệp hội cai nghiện, chúng ta thực sự cần buông bỏ và để cho Chúa an bài. Hay buông bỏ và để cho con quái vật bay Spaghetti (trong tôn giáo Pastafarianism), hay nghiệp lực, hay trí huệ của vũ trụ, hoặc bất cứ điều gì bạn tin vào (ngay cả khi nó chỉ là các định luật vật lý) an bài. Nếu chúng ta không có manh mối, lúc đó chúng ta cần phải chấp nhận điều đó và buông bỏ. Hãy cầu sự giúp đỡ từ các ngôi sao, mặt trăng, từ tổ tiên của chúng ta, hoặc từ một cái gì đó, bất cứ điều gì mà lớn hơn chính bản thân chúng ta. Đầu hàng là một điều khó chịu. Nhưng cũng thật khó chịu khi lúc nào cũng phải bực bội. Cho nên hãy thử một cái gì đó khác xem.
Hãy chăm sóc thân thể của bạn: Chúng ta có bộ não lớn này hoạt động trong đầu, và tưởng tượng mình là một loài sinh vật đã tiến hóa nào đó, nhưng chúng ta thường quên rằng cơ thể mình cũng là thịt. Phần còn lại của cơ thể hỗ trợ cho cái siêu máy tính tuyệt đẹp nằm trong hộp sọ của chúng ta, và nếu chúng ta không chăm sóc nó thật tốt, thì việc đó cũng giống như là đặt một động cơ hiệu suất cao vào trong một khung xe rỉ sét của một chiếc xe tàn tạ, và chúng ta vẫn nghĩ rằng nó sẽ chạy nhanh hơn một chiếc xe thể thao. Hãy xem xét những gì bạn ăn, những gì bạn uống, hãy ra ngoài trời và hoạt động thể chất.
Giả chết: Đó là một trong những việc khó khăn nhất thế giới, nhưng đôi khi chúng ta thực sự cần phải tránh mặt và cần thoát khỏi thực tại một lúc. Hãy ban cho mình sự xa xỉ của việc giả vờ rằng thế giới bên ngoài không tồn tại, và chỉ ở một mình. Đừng lo, thế giới vẫn sẽ còn đó khi bạn đã sẵn sàng trở lại với nó, và những người yêu thương bạn sẽ bảo vệ cho bạn khi bạn nghỉ ngơi. Đó không phải là trốn tránh, mà đó là phương thuốc tốt.
Giúp đỡ người khác: Một trong những cách nhanh nhất để vượt qua cơn nóng giận là giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ. Không phải nói rằng chúng ta nên quên đi những rắc rối của chính mình, mà đúng hơn là bằng cách tập trung năng lượng vào việc đem lại lợi ích cho người khác, chúng ta có thể tạm thời đặt những vấn đề của chính mình qua một bên trong một thời gian ngắn.
Tự đánh mình: tất nhiên không phải theo nghĩa đen. Nhưng nếu bạn thật sự cần phải hạ hỏa cho cái đầu bốc khói mà bạn đã tạo ra, thì đây là một giải pháp nhanh. Hãy bắt đầu hít đất, cho tới hết sức. Hãy hít xà đơn, và đừng giữ lại chút sức nào hết. Hãy lấy một cây gậy lớn và bắt đầu đánh thật mạnh vào một tảng đá. Bây giờ hãy làm như vậy trong 10 phút. Không đủ? Tiếp tục làm thêm 10 phút. Vẫn không đủ? (Có khi bạn là anh em song sinh với tôi…) Tiếp tục thêm 10 phút nữa. Sẽ vô cùng khó để vẫn còn nóng giận sau khi cơ thể phải sử dụng hết sức tối đa trong 30 phút.
Đừng đổ lỗi cho người khác: Tôi hiếm khi nổi điên với chính mình. Nó thường là do lỗi của người khác (tôi nói với bản thân như vậy). Nhưng sự thật nó là phản ứng của chúng ta với những người khác, mà phản ứng này thì chúng ta phải luôn luôn chịu trách nhiệm – 100%. Vì vậy, hãy tự xét mình về các lý do tại sao bạn tức giận, và cần phải vô cùng thành thật với bản thân. Đừng tuôn ra lời đổ lỗi trước các hành động của người khác, mà tốt hơn hãy chịu trách nhiệm cho tình huống của chúng ta. Đúng, như vậy có thể rất khó chịu, nhưng mà hậu quả của việc hướng cơn giận ra bên ngoài cũng khó chịu như vậy. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải tức giận chính bản thân mình, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng khác, chẳng hạn như sự tự ghét bản thân và tự kê đơn và có thể có suy nghĩ tự tử. Nghiêm túc đó. Hãy tin tôi về việc này. (hãy xem phần trên, nên có lòng từ bi với chính chúng ta.)
Nhìn xa hơn: hãy cố gắng tự hỏi bản thân liệu vấn đề làm bạn tức giận đó thực sự có đáng không. Liệu vấn đề này sẽ vẫn còn quan trọng vào tuần tới, năm tới, hoặc trong mười năm? Trong hầu hết trường hợp thì câu trả lời hiển nhiên là “tất nhiên là không rồi!”. Và nếu là như vậy, thì tại sao bây giờ chúng ta lại phải lãng phí năng lượng của chúng ta về nó? Giải pháp này có vẻ quá đơn giản, nhưng đôi khi các giải pháp tốt nhất là những giải pháp đơn giản nhất.
Hãy hướng nội: Hầu
hết cuộc đời chúng ta phụ thuộc vào ý đồ của người khác, ý kiến của
người khác, kỳ vọng của người khác, những tiếng ồn và sự tiêu khiển với
truyền hình, internet, đài phát thanh, Twitter và Facebook. Và chúng ta
sợ những gì mình sẽ phát hiện ra trong sự yên tĩnh của việc hành thiền
hay sự tĩnh lặng của việc chỉ ngồi ở đó, “không làm gì hết”. Vì thế đó
là một đầu mối có thể giúp được chúng ta – bằng cách chỉ đối diện với
những suy nghĩ của chúng ta, mà không phán xét, không suy nghĩ về ngày
mai hay ngày hôm qua hoặc ‘sự việc đáng lẽ đã có thể là’, chúng ta bắt
đầu có được một hiểu biết sâu sắc về những gì khiến chúng ta phải tức
giận. Tất nhiên, cũng như việc tập thể dục, đây không phải là việc xảy
ra ngay lập tức, cho nên đừng mong đợi một phép màu xảy ra chỉ sau một
buổi tập – việc này cần có thời gian và công phu, và phải tập dưỡng
thành một thói quen nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm.
***
Tôi có thể biết những gì bạn đang nghĩ lúc này. Bạn đang bực mình vì tôi đã không cung cấp cho bạn một viên thuốc kỳ diệu giúp cho cơn nóng giận của bạn biến mất. Thay vào đó tôi cung cấp cho bạn một số cách để đối phó với cơn thịnh nộ. Không sao hết, vì không thể nào làm cho sự tức giận của bạn biến mất mà không cần nỗ lực. Xin lỗi, nhưng mà sự thật là như vậy.
Chúng ta có thể uống thuốc và làm tê liệt bản thân mình, làm cho cơn nóng giận của chúng ta có vẻ như là đã biến mất, nhưng đó chỉ là trì hoãn một sự thật không thể tránh được. Chúng ta sẽ lại nóng giận sau đó, và điều duy nhất chúng ta có thể làm là chịu trách nhiệm về cơn nóng giận và lựa chọn hành động khác đi khi nó xảy ra.
Đây là từ một người đàn ông nóng giận nhắn đến mọi người, chúng ta có thể không để cho sự nóng giận chi phối cuộc sống của chúng ta.
Tôi đang cổ vũ cho bạn.
Bài viết này đã được công bố trên NaturalPapa
http://vietdaikynguyen.com/v3/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Sinh thái học dưới góc nhìn của Tam giáo" - Gs Thái Công Tụng / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Chuyện Ukraine : Mặt trận không tiếng súng Cyberwar (Chiến tranh mạng) – Trần Lý ( TVQ chuyển )
- Tàu thăm dò Perseverance hạ cánh sao Hỏa sau '7 phút kinh hoàng'
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
Hướng dẫn của một người nóng tính về cách chế ngự cơn giận
[Chú ý: Tất tần tật những điều về cảm xúc để làm theo. Nếu bạn không muốn theo, mà chỉ muốn xem các hình ảnh mèo ngộ nghĩnh, tôi không trách bạn. Cách đây không lâu tôi đã từng như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng chơi với lửa và muốn là chính mình, thì xin chào đón bạn.]
Điều buồn cười khi đưa những điều bạn viết lên trên web là người ta sẽ có xu hướng nghĩ rằng bạn biết cái gì đó – điều đó dẫn tới nhiều loại bối rối khi họ nhận ra rằng bạn cũng còn thiếu sót như bất kỳ người nào khác. Rốt cuộc thì, tại sao bạn muốn nghe một người thợ cơ khí lái chiếc xe bị đánh lửa ống bô, xịt khói đen và khởi động phập phù lúc được lúc không?
Có một vài lý do tại sao bạn có thể đọc tiếp: Có lẽ bạn là một trong những người chịu giảm tốc để quan sát kỹ hơn về những vết xe đổ. Hoặc có lẽ bạn thấy việc học từ những sai lầm của người khác là một điều thông thái…
Trong thế giới đầy rẫy những điều mâu thuẫn này, tại sao sự phát triển cá nhân của chúng ta phải khác biệt? Điểm mạnh lớn nhất của chúng ta cũng chính là những điểm yếu lớn nhất, và chính những tài sản giá trị nhất khiến chúng ta phải đối mặt với những rủi ro lớn nhất. Nhưng không nhất định phải như thế. Và vì thế tôi sẽ thoải mái là chính mình, và có lẽ ai đó sẽ có thể được lợi ích từ những sai lầm của tôi.
Tôi là một người tràn đầy nhiệt huyết. Tôi là một người dễ bị lèo lái và bị ám ảnh bởi ngoại cảnh. Tôi là một người nồng nhiệt, và có một mong muốn sâu kín được biến sự nồng nhiệt đó thành một sự thay đổi sâu sắc và toàn diện.
Nhưng tôi cũng là một người đàn ông rất nóng tính, đó là điều làm tôi rất đau khổ. Tính nóng giận đó cũng là lực lượng đã khiến tôi bị bỏ rơi không được ai giúp đỡ trong những việc thực sự quan trọng.
Tôi đã để cho sự nóng giận dẫn tôi vào sự cám dỗ nhiều lần, và
mặc dù nhờ đó tôi có thể học được một số bài học tốt (dù đau đớn), tôi
cũng đã phải sống trong một thế giới đầy tổn thương vì nó.
Tôi bỏ dở dang nhiều hơn so với những việc tôi đã hoàn thành. Tôi đã từng bị bắt giam, bị người ta đánh, phá tan nhiều mối quan hệ, và xa cách bạn bè và người thân vì nó. Tôi đã làm tổn thương bản thân mình, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã mắc nợ đầy rẫy, đi cai nghiện, phí phạm những cơ hội vàng, và đã trải qua sự cố tinh thần.
Tôi đã tự dí súng vào đầu, đấm vào mặt người khác, đấm lủng lỗ lên các bức tường và cửa sổ, và đe dọa sự an toàn của người vô tội. Tôi đã say xỉn tới mức đáng thương, trải qua nhiều năm tìm kiếm hạnh phúc hư ảo trong khói thuốc cần sa, nuốt xuống hàng ký lô ‘thuốc nổ và axit’ để cố gắng thoát khỏi nó, và đeo đuổi theo giấc mơ của người khác trong lúc phá hoại thành công của bản thân mình. Tất cả chỉ vì cường độ nóng giận khốc liệt của chính bản thân tôi. Điều đó thật lố bịch. Ở đây tôi hy vọng bạn không để cho cơn nóng giận đi quá mức như thế.
Tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi không tức giận, tôi chỉ là gắt gỏng thôi. Thật vớ vẩn. Sự nhăn nhó đó xuất phát từ sự giận dữ. Thậm chí nếu bề ngoài bạn không tức giận, nhưng nếu bạn lúc nào cũng sợ hãi, có thể là bạn có vấn đề về sự nóng giận.
[Nên biết trước: Chỉ vì tôi có thể viết ra giấy (ảo) không có nghĩa là tôi đã chiến thắng được ma tính của mình – tôi coi phần dưới đây là các bài học mà tôi vẫn đang học.]
Đừng để cơn giận dữ giết chết bạn: Hướng dẫn của một người nóng tính về cách chế ngự cơn giận
Lùi lại: Đôi khi (à phải, phần lớn thời gian), chúng ta cứ khư khư chỉ suy nghĩ cho bản thân mình nên không thể nhìn thấy điều gì là quan trọng. Vì vậy, hãy học từ sách nuôi dạy con và có khoảng thời gian hòa hoãn. Hãy lùi lại từ tình huống hiện tại. Hãy hít một (hay mười) hơi sâu, đi bộ, đi chỗ khác, lái xe đi, bất cứ điều gì, nhưng hãy giữ một khoảng cách nào đó giữa bạn và những gì bạn nghĩ là nguyên nhân của sự tức giận. Khi nhịp tim của chúng ta trở lại bình thường và chất adrenalin đã mất khỏi cơ thể, rất có thể chúng ta sẽ sẵn sàng để có một cái nhìn nghiêm túc về những gì đằng sau cơn giận dữ.
Hãy nhìn vào gương: Chúng ta dùng 24 giờ mỗi ngày để nhìn thế giới từ góc độ của chính mình, với sự phán đoán hoàn toàn mang tính cá nhân, về những điều mình tự cho là đúng đắn, đến mức chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào từ góc độ người nhận lãnh sự nóng giận của chính chúng ta. Lần kế tiếp khi bạn đang là nô lệ cho cơn nóng giận của mình, hãy tìm một cái gương hoặc chụp hình hay quay video của chính bạn, và tưởng tượng rằng chúng ta là người bạn tốt nhất của chính chúng ta (vì chúng ta thực sự là như vậy, hoặc có thể làm được như vậy), và có lòng trắc ẩn đối với chính chúng ta.
Buông bỏ: như các lời khuyên từ các hiệp hội cai nghiện, chúng ta thực sự cần buông bỏ và để cho Chúa an bài. Hay buông bỏ và để cho con quái vật bay Spaghetti (trong tôn giáo Pastafarianism), hay nghiệp lực, hay trí huệ của vũ trụ, hoặc bất cứ điều gì bạn tin vào (ngay cả khi nó chỉ là các định luật vật lý) an bài. Nếu chúng ta không có manh mối, lúc đó chúng ta cần phải chấp nhận điều đó và buông bỏ. Hãy cầu sự giúp đỡ từ các ngôi sao, mặt trăng, từ tổ tiên của chúng ta, hoặc từ một cái gì đó, bất cứ điều gì mà lớn hơn chính bản thân chúng ta. Đầu hàng là một điều khó chịu. Nhưng cũng thật khó chịu khi lúc nào cũng phải bực bội. Cho nên hãy thử một cái gì đó khác xem.
Hãy chăm sóc thân thể của bạn: Chúng ta có bộ não lớn này hoạt động trong đầu, và tưởng tượng mình là một loài sinh vật đã tiến hóa nào đó, nhưng chúng ta thường quên rằng cơ thể mình cũng là thịt. Phần còn lại của cơ thể hỗ trợ cho cái siêu máy tính tuyệt đẹp nằm trong hộp sọ của chúng ta, và nếu chúng ta không chăm sóc nó thật tốt, thì việc đó cũng giống như là đặt một động cơ hiệu suất cao vào trong một khung xe rỉ sét của một chiếc xe tàn tạ, và chúng ta vẫn nghĩ rằng nó sẽ chạy nhanh hơn một chiếc xe thể thao. Hãy xem xét những gì bạn ăn, những gì bạn uống, hãy ra ngoài trời và hoạt động thể chất.
Giả chết: Đó là một trong những việc khó khăn nhất thế giới, nhưng đôi khi chúng ta thực sự cần phải tránh mặt và cần thoát khỏi thực tại một lúc. Hãy ban cho mình sự xa xỉ của việc giả vờ rằng thế giới bên ngoài không tồn tại, và chỉ ở một mình. Đừng lo, thế giới vẫn sẽ còn đó khi bạn đã sẵn sàng trở lại với nó, và những người yêu thương bạn sẽ bảo vệ cho bạn khi bạn nghỉ ngơi. Đó không phải là trốn tránh, mà đó là phương thuốc tốt.
Giúp đỡ người khác: Một trong những cách nhanh nhất để vượt qua cơn nóng giận là giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ. Không phải nói rằng chúng ta nên quên đi những rắc rối của chính mình, mà đúng hơn là bằng cách tập trung năng lượng vào việc đem lại lợi ích cho người khác, chúng ta có thể tạm thời đặt những vấn đề của chính mình qua một bên trong một thời gian ngắn.
Tự đánh mình: tất nhiên không phải theo nghĩa đen. Nhưng nếu bạn thật sự cần phải hạ hỏa cho cái đầu bốc khói mà bạn đã tạo ra, thì đây là một giải pháp nhanh. Hãy bắt đầu hít đất, cho tới hết sức. Hãy hít xà đơn, và đừng giữ lại chút sức nào hết. Hãy lấy một cây gậy lớn và bắt đầu đánh thật mạnh vào một tảng đá. Bây giờ hãy làm như vậy trong 10 phút. Không đủ? Tiếp tục làm thêm 10 phút. Vẫn không đủ? (Có khi bạn là anh em song sinh với tôi…) Tiếp tục thêm 10 phút nữa. Sẽ vô cùng khó để vẫn còn nóng giận sau khi cơ thể phải sử dụng hết sức tối đa trong 30 phút.
Đừng đổ lỗi cho người khác: Tôi hiếm khi nổi điên với chính mình. Nó thường là do lỗi của người khác (tôi nói với bản thân như vậy). Nhưng sự thật nó là phản ứng của chúng ta với những người khác, mà phản ứng này thì chúng ta phải luôn luôn chịu trách nhiệm – 100%. Vì vậy, hãy tự xét mình về các lý do tại sao bạn tức giận, và cần phải vô cùng thành thật với bản thân. Đừng tuôn ra lời đổ lỗi trước các hành động của người khác, mà tốt hơn hãy chịu trách nhiệm cho tình huống của chúng ta. Đúng, như vậy có thể rất khó chịu, nhưng mà hậu quả của việc hướng cơn giận ra bên ngoài cũng khó chịu như vậy. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải tức giận chính bản thân mình, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng khác, chẳng hạn như sự tự ghét bản thân và tự kê đơn và có thể có suy nghĩ tự tử. Nghiêm túc đó. Hãy tin tôi về việc này. (hãy xem phần trên, nên có lòng từ bi với chính chúng ta.)
Nhìn xa hơn: hãy cố gắng tự hỏi bản thân liệu vấn đề làm bạn tức giận đó thực sự có đáng không. Liệu vấn đề này sẽ vẫn còn quan trọng vào tuần tới, năm tới, hoặc trong mười năm? Trong hầu hết trường hợp thì câu trả lời hiển nhiên là “tất nhiên là không rồi!”. Và nếu là như vậy, thì tại sao bây giờ chúng ta lại phải lãng phí năng lượng của chúng ta về nó? Giải pháp này có vẻ quá đơn giản, nhưng đôi khi các giải pháp tốt nhất là những giải pháp đơn giản nhất.
Hãy hướng nội: Hầu
hết cuộc đời chúng ta phụ thuộc vào ý đồ của người khác, ý kiến của
người khác, kỳ vọng của người khác, những tiếng ồn và sự tiêu khiển với
truyền hình, internet, đài phát thanh, Twitter và Facebook. Và chúng ta
sợ những gì mình sẽ phát hiện ra trong sự yên tĩnh của việc hành thiền
hay sự tĩnh lặng của việc chỉ ngồi ở đó, “không làm gì hết”. Vì thế đó
là một đầu mối có thể giúp được chúng ta – bằng cách chỉ đối diện với
những suy nghĩ của chúng ta, mà không phán xét, không suy nghĩ về ngày
mai hay ngày hôm qua hoặc ‘sự việc đáng lẽ đã có thể là’, chúng ta bắt
đầu có được một hiểu biết sâu sắc về những gì khiến chúng ta phải tức
giận. Tất nhiên, cũng như việc tập thể dục, đây không phải là việc xảy
ra ngay lập tức, cho nên đừng mong đợi một phép màu xảy ra chỉ sau một
buổi tập – việc này cần có thời gian và công phu, và phải tập dưỡng
thành một thói quen nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm.
***
Tôi có thể biết những gì bạn đang nghĩ lúc này. Bạn đang bực mình vì tôi đã không cung cấp cho bạn một viên thuốc kỳ diệu giúp cho cơn nóng giận của bạn biến mất. Thay vào đó tôi cung cấp cho bạn một số cách để đối phó với cơn thịnh nộ. Không sao hết, vì không thể nào làm cho sự tức giận của bạn biến mất mà không cần nỗ lực. Xin lỗi, nhưng mà sự thật là như vậy.
Chúng ta có thể uống thuốc và làm tê liệt bản thân mình, làm cho cơn nóng giận của chúng ta có vẻ như là đã biến mất, nhưng đó chỉ là trì hoãn một sự thật không thể tránh được. Chúng ta sẽ lại nóng giận sau đó, và điều duy nhất chúng ta có thể làm là chịu trách nhiệm về cơn nóng giận và lựa chọn hành động khác đi khi nó xảy ra.
Đây là từ một người đàn ông nóng giận nhắn đến mọi người, chúng ta có thể không để cho sự nóng giận chi phối cuộc sống của chúng ta.
Tôi đang cổ vũ cho bạn.
Bài viết này đã được công bố trên NaturalPapa
http://vietdaikynguyen.com/v3/