Nhật Bản vào thế kỷ thứ 17, thời kỳ mà các trường võ sĩ samurai tranh hùng. Manji là một tay kiếm bất tử. Trong cơ thể của chàng hiêp sĩ này, là hàng trăm ngàn con đỉa, bất diệt. Với hiệp sĩ samurai Manji, tính trường sinh bất tử ấy là tai họa, là địa ngục nơi trần gian.
Cha mẹ của Rin bị môn phái Ito sát hại. Cô thiếu nữ con nhà võ này nung nấu chí phục thù. Cô gái tuyển Manji làm cận vệ. Mỗi nơi Manji đi qua đều có bóng hình của kẻ thù, người chết như rạ. Cốt truyện khá cổ điển, xoay quanh nỗi ám ảnh về mục tiêu báo thù. Nhân vật chính, Manji, không gây nhiều thiện cảm.
Trong hơn hai giờ đồng hồ, những cảnh máu chảy, đầu rơi, những màn chém giết liên tục nối đuôi nhau. Nhưng khán giả không bao giờ chán, bởi mỗi cảnh quay của Miike được xếp đặt như một bức tranh nghệ thuật. Từ màu sắc đến các màn nhào lộn, từ sự tàn bạo cho đến các loại vũ khí cổ sử dụng trong phim, càng về cuối phim càng phong phú và đẹp mắt.
Đây là lần thứ tư Miike được mời đến Cannes, sau những Hara kiri (Cái chết của hiệp sĩ Samurai), Shield of Straw (Lá chắn bằng rơm) và For Love’s Sake. Lần này phim của ông không tranh giải. Nổi tiếng là đạo diễn bậc thầy trong thể loại phim đổ máu, Miike Takashi không phụ lòng người hâm mộ với Blade of Immortal.
Mọi người còn nhớ năm 2001, tại Liên Hoan Phim Toronto, Canada, trong buổi ra mắt phim Ichi the Killer, ban tổ chức đã phải phát sẵn túi nôn cho khán giả.
Miike Takashi, 57 tuổi, cũng là một nhà làm phim có nhịp độ sáng tác ngoại hạng. Trung bình ông dựng từ 4 đến 7 phim một năm. Từ năm 1991 tới nay, ông đã thực hiện tổng cộng 100 phim đủ loại, từ kiếm hiệp đến khoa học giả tưởng, từ phim hài cho đến phim quảng cáo…
Tới nay, mỗi tác phẩm của Miike Takashi được xem như một « thử nghiệm » về điện ảnh. Chính vì thế mà ông được mệnh danh là « vật thể lạ » của nghệ thuật thứ bảy xứ Phù Tang.