Kinh Đời
LÀ NGƯỜI VIỆT PHẢI CHĂNG LÀ... ĐỊNH MỆNH!
‘’Xin cho chúng tôi về nước’’, ‘’Mong Tổ quốc đừng bỏ rơi chúng tôi, Cầu cứu, hãy cứu chúng tôi’’ là một trong những lời cầu cứu của Công dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới mong chính phủ hãy ra tay cứu họ trở về khi họ đang kẹt giữa những Quốc gia đang còn dịch, phần nữa, công việc đang bị ngưng trệ ở lại họ cũng sẽ chết đói, nên đó là nguyên nhân chính họ kêu cứu.
Đáp lại lời kêu cứu của công dân mình, những đồng bào máu đỏ da vàng, ngày đêm oằn mình đi làm thuê làm mướn để gửi ngoại tệ giúp đất nước rũ bùn đứng dậy sáng lòa với năm châu mà Chính phủ VN im lặng đến nghẹt thở.
Nhìn những công dân khác như Cannada, Hoa Kỳ, hay Úc, đều được chính phủ của họ quan tâm thông báo, và di tản từ sớm vì họ đa số đều là khách du lịch hay qua VN làm Leader hoặc văn phòng. Đôi khi ta tự hỏi vì sao xứ thiên đường này chẳng có quốc gia giãy chết nào qua làm thuê làm mướn cho ta, mà công dân xứ mình phải đi làm thuê cho người ta, rồi bị bỏ rơi giữa cái sự ngạo nghễ quá VN này?
Hàng năm Việt Nam nhận khoảng 15 tỷ mỹ kim kiều hối, thì hàng trăm ngàn người lao động được đảng và chính phủ đẩy đi trong cái gọi là ‘’Xuất khẩu lao động là vinh quang ấy’’ cũng gửi về cho quê hương 5,6 tỷ mỹ kim, một con số lớn trong GDP chứ không hề nhỏ, có thể nói rằng những người này đang góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh hơn cũng không là nói quá.
Nhiều người trong số họ đang lo sợ đến ngày mai không biết ăn gì nên phải đồng lòng kêu cứu, dưới đây là 2 hình ảnh của 2 quốc gia là Nhật Bản và Uzbekistan mà thôi còn nhiều quốc gia người Việt cũng đang kêu cứu, nhưng đổi lại sự hy vọng của họ thì đều nhận sự phớt lờ của phía chính phủ VN.
Tôi gặp một số Bác sỹ, Y ta là người quen trực tiếp điều trị của ông Phi công người Anh, nghe họ kể mới thấy, làm người Việt phải chăng là một định mệnh? Sự tận tình chu đáo, nhiều đêm nhiều ca trực họ không dám ngã lưng vì sợ buồn ngủ nếu có mệnh hệ gì với tay phi công đó không chỉ bệnh viện mà lãnh đạo chính quyền họ chửi và đuổi việc, vì áp lực của chính quyền rất lớn không phải vì tiền 3,5 tỷ mà vì cứu được người Anh để có cái mà ngạo nghễ, có cái bao hoa và tự hào với dân đen. Chính Phủ VN ngày đêm cho tuyên giáo đưa tin về tình hình chữa trị phi công người Anh mà làm cho ta cảm tưởng rằng VN là một quốc gia vô cùng đáng sống.
Nhưng có ai biết rằng, bên cạnh khu điều trị cho tay phi công đó, thì hàng ngàn người Việt phải nằm chui gầm giường, chen chúc nhau từng khoảng không gian để nằm có nơi mà điều trị, hàng ngàn bệnh nhân uống thuốc ung thư giả, bệnh nhân phải có gì đó cho bác sĩ mới nhận sự đối đãi tử tế hơn người khác. Và chưa kể cũng là người Việt, hàng chục ngàn người bị bỏ rơi ở xứ người mà chính phủ VN ngó lơ, không một lãnh đạo nào nhớ tới họ. Chúng ta tự hào vì điều gì? Ngạo nghễ vì điều chi?
Khi ta tự hào ngạo nghễ cứu được người Anh như là một sự vĩ đại, thì người Việt họ nghe theo lời chính phủ kêu gọi xuất khẩu lao động là vinh quang đi làm thuê xứ người bị kẹt lại phải kêu cứu, ai sẽ tự hào cho họ đây?
Phạm Minh Vũ.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
LÀ NGƯỜI VIỆT PHẢI CHĂNG LÀ... ĐỊNH MỆNH!
‘’Xin cho chúng tôi về nước’’, ‘’Mong Tổ quốc đừng bỏ rơi chúng tôi, Cầu cứu, hãy cứu chúng tôi’’ là một trong những lời cầu cứu của Công dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới mong chính phủ hãy ra tay cứu họ trở về khi họ đang kẹt giữa những Quốc gia đang còn dịch, phần nữa, công việc đang bị ngưng trệ ở lại họ cũng sẽ chết đói, nên đó là nguyên nhân chính họ kêu cứu.
Đáp lại lời kêu cứu của công dân mình, những đồng bào máu đỏ da vàng, ngày đêm oằn mình đi làm thuê làm mướn để gửi ngoại tệ giúp đất nước rũ bùn đứng dậy sáng lòa với năm châu mà Chính phủ VN im lặng đến nghẹt thở.
Nhìn những công dân khác như Cannada, Hoa Kỳ, hay Úc, đều được chính phủ của họ quan tâm thông báo, và di tản từ sớm vì họ đa số đều là khách du lịch hay qua VN làm Leader hoặc văn phòng. Đôi khi ta tự hỏi vì sao xứ thiên đường này chẳng có quốc gia giãy chết nào qua làm thuê làm mướn cho ta, mà công dân xứ mình phải đi làm thuê cho người ta, rồi bị bỏ rơi giữa cái sự ngạo nghễ quá VN này?
Hàng năm Việt Nam nhận khoảng 15 tỷ mỹ kim kiều hối, thì hàng trăm ngàn người lao động được đảng và chính phủ đẩy đi trong cái gọi là ‘’Xuất khẩu lao động là vinh quang ấy’’ cũng gửi về cho quê hương 5,6 tỷ mỹ kim, một con số lớn trong GDP chứ không hề nhỏ, có thể nói rằng những người này đang góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh hơn cũng không là nói quá.
Nhiều người trong số họ đang lo sợ đến ngày mai không biết ăn gì nên phải đồng lòng kêu cứu, dưới đây là 2 hình ảnh của 2 quốc gia là Nhật Bản và Uzbekistan mà thôi còn nhiều quốc gia người Việt cũng đang kêu cứu, nhưng đổi lại sự hy vọng của họ thì đều nhận sự phớt lờ của phía chính phủ VN.
Tôi gặp một số Bác sỹ, Y ta là người quen trực tiếp điều trị của ông Phi công người Anh, nghe họ kể mới thấy, làm người Việt phải chăng là một định mệnh? Sự tận tình chu đáo, nhiều đêm nhiều ca trực họ không dám ngã lưng vì sợ buồn ngủ nếu có mệnh hệ gì với tay phi công đó không chỉ bệnh viện mà lãnh đạo chính quyền họ chửi và đuổi việc, vì áp lực của chính quyền rất lớn không phải vì tiền 3,5 tỷ mà vì cứu được người Anh để có cái mà ngạo nghễ, có cái bao hoa và tự hào với dân đen. Chính Phủ VN ngày đêm cho tuyên giáo đưa tin về tình hình chữa trị phi công người Anh mà làm cho ta cảm tưởng rằng VN là một quốc gia vô cùng đáng sống.
Nhưng có ai biết rằng, bên cạnh khu điều trị cho tay phi công đó, thì hàng ngàn người Việt phải nằm chui gầm giường, chen chúc nhau từng khoảng không gian để nằm có nơi mà điều trị, hàng ngàn bệnh nhân uống thuốc ung thư giả, bệnh nhân phải có gì đó cho bác sĩ mới nhận sự đối đãi tử tế hơn người khác. Và chưa kể cũng là người Việt, hàng chục ngàn người bị bỏ rơi ở xứ người mà chính phủ VN ngó lơ, không một lãnh đạo nào nhớ tới họ. Chúng ta tự hào vì điều gì? Ngạo nghễ vì điều chi?
Khi ta tự hào ngạo nghễ cứu được người Anh như là một sự vĩ đại, thì người Việt họ nghe theo lời chính phủ kêu gọi xuất khẩu lao động là vinh quang đi làm thuê xứ người bị kẹt lại phải kêu cứu, ai sẽ tự hào cho họ đây?
Phạm Minh Vũ.