Kinh Đời
LỜI AI ĐIẾU CHO LÀNG BÁO VÀ NHÀ BÁO VN
Thanh Tôn
Cả một nền báo chí cách mạng đang bị sụp đổ và bức tử, mà những cú đấm, đá… vào mặt phóng viên báo Tuổi Trẻ chính là giọt nước tràn ly; là minh họa, là bãi nước miếng làm nhục, khinh bỉ của chế độ, qua công an, đã úp chụp công khai lên đầu, lên mặt cả làng báo và những người từng là nhà báo Việt Nam.
Một tên công an côn đồ quèn ở cấp quận thôi, lại dám ngang nhiên công khai đánh phóng viên của một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, đánh trước mặt mọi người, giữa ban ngày ban mặt, đánh như con, đánh như tội phạm, chỉ vì phóng viên đó đang hành nghề trong một vụ việc quá ư đơn giản; lại đã trở thành một hình ảnh, biểu tượng quá ư tuyệt vời cho chế độ công an trị, cho nền “tự do báo chí”!
Đảng CSVN khinh làng báo, bức tử, bắt viết, bắt gỡ y theo lịnh đảng. Công an khinh nhà báo, đấm đá thoải mái, huề cả làng quá nhiều lần… nên bây giờ nhân dân cũng đã quá chán ngán, quá xem thường và vừa khinh vừa thương hại nhà báo, nghề báo! Chưa bao giờ làng báo chí cách mạng Việt Nam lại đau, hình ảnh nhà báo lại ê chề, thê thảm, hèn kém đến như bây giờ!
Và bây giờ, khi mà hàng chục ngàn đầu báo, đài, tạp chí… đã mất tác dụng, không còn ăn khách và nhân dân nếu có đọc cũng không còn tin thì báo mạng, Facebook đang đóng vai trò thay thế.
Cụ thể như hiện nay rất nhiều người tin và thích tìm đọc tin tức, bình luận từ các trang Ba Sàm và các Facebook của Gió; của Osin và nhiều cây bút khác trên Facebook… hơn là tìm đến với các báo lề đảng!
Có thể là vẫn còn hơi sớm, nhưng chắc chắn sẽ không sai khi khái quát rằng, nền báo chí cách mạng Việt Nam đang chết tức tưởi, chết thê thảm trong tay của đảng; và báo mạng tự do, Facebook tự do… đang ngày càng lên ngôi trong lòng Dân.
Báo chí cách mạng Việt Nam đã CHẾT trong lòng Dân, khi những nhà báo cách mạng lề đảng đã quá nhu nhược hèn kém cam tâm cúi đầu tự biến mình thành những ông thợ viết tuyên huấn trá hình, chỉ còn là cái loa nhai lại, phục vụ cho loại báo lề đảng, mà thực chất bây giờ, cũng chỉ còn như là tờ công báo!
NIỀM HY VỌNG CUỐI CÙNG là vẫn sẽ còn đó, ít nhiều những nhà báo có tâm có tầm, còn lòng tự trọng và lương tâm chức nghiệp, họ sẽ không cam tâm chịu nhục. Họ sẽ phải lên tiếng, hành động như thế nào đó… để bảo vệ cho bằng được chính họ, chứng tỏ được họ, đối đầu hiệu quả với tội ác; trước khi nói đến chuyện thực thi thiên chức đệ tứ quyền, bảo vệ công lý cho nhân dân, và phục vụ đạo đức, pháp luật XH; là tiếng nói của nhân dân…
Họ sẽ là những nhà báo tự do phục vụ chính nghĩa, nhân dân… Và nhân dân vẫn đang rất cần đến họ!
Đã qua thật rồi cái thời mà báo chí lề đảng độc quyền nhồi sọ “định hướng dư luận”; bưng bít, cung cấp thông tin một chiều… Hiện nay, với báo mạng toàn cầu và Facebook lề dân, mọi sự thậm chí còn diễn tiến theo chiều ngược lại. Có rất nhiều những vụ việc mà báo chí lề đảng bị lề dân vạch mặt; rất nhiều vụ việc, sự kiện báo lề đảng còn phải chạy theo báo lề dân, thậm chí còn bị báo chí, Facebook lề dân… định hướng ngược lại!
( Ba Sam )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
LỜI AI ĐIẾU CHO LÀNG BÁO VÀ NHÀ BÁO VN
Thanh Tôn
Cả một nền báo chí cách mạng đang bị sụp đổ và bức tử, mà những cú đấm, đá… vào mặt phóng viên báo Tuổi Trẻ chính là giọt nước tràn ly; là minh họa, là bãi nước miếng làm nhục, khinh bỉ của chế độ, qua công an, đã úp chụp công khai lên đầu, lên mặt cả làng báo và những người từng là nhà báo Việt Nam.
Một tên công an côn đồ quèn ở cấp quận thôi, lại dám ngang nhiên công khai đánh phóng viên của một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, đánh trước mặt mọi người, giữa ban ngày ban mặt, đánh như con, đánh như tội phạm, chỉ vì phóng viên đó đang hành nghề trong một vụ việc quá ư đơn giản; lại đã trở thành một hình ảnh, biểu tượng quá ư tuyệt vời cho chế độ công an trị, cho nền “tự do báo chí”!
Đảng CSVN khinh làng báo, bức tử, bắt viết, bắt gỡ y theo lịnh đảng. Công an khinh nhà báo, đấm đá thoải mái, huề cả làng quá nhiều lần… nên bây giờ nhân dân cũng đã quá chán ngán, quá xem thường và vừa khinh vừa thương hại nhà báo, nghề báo! Chưa bao giờ làng báo chí cách mạng Việt Nam lại đau, hình ảnh nhà báo lại ê chề, thê thảm, hèn kém đến như bây giờ!
Và bây giờ, khi mà hàng chục ngàn đầu báo, đài, tạp chí… đã mất tác dụng, không còn ăn khách và nhân dân nếu có đọc cũng không còn tin thì báo mạng, Facebook đang đóng vai trò thay thế.
Cụ thể như hiện nay rất nhiều người tin và thích tìm đọc tin tức, bình luận từ các trang Ba Sàm và các Facebook của Gió; của Osin và nhiều cây bút khác trên Facebook… hơn là tìm đến với các báo lề đảng!
Có thể là vẫn còn hơi sớm, nhưng chắc chắn sẽ không sai khi khái quát rằng, nền báo chí cách mạng Việt Nam đang chết tức tưởi, chết thê thảm trong tay của đảng; và báo mạng tự do, Facebook tự do… đang ngày càng lên ngôi trong lòng Dân.
Báo chí cách mạng Việt Nam đã CHẾT trong lòng Dân, khi những nhà báo cách mạng lề đảng đã quá nhu nhược hèn kém cam tâm cúi đầu tự biến mình thành những ông thợ viết tuyên huấn trá hình, chỉ còn là cái loa nhai lại, phục vụ cho loại báo lề đảng, mà thực chất bây giờ, cũng chỉ còn như là tờ công báo!
NIỀM HY VỌNG CUỐI CÙNG là vẫn sẽ còn đó, ít nhiều những nhà báo có tâm có tầm, còn lòng tự trọng và lương tâm chức nghiệp, họ sẽ không cam tâm chịu nhục. Họ sẽ phải lên tiếng, hành động như thế nào đó… để bảo vệ cho bằng được chính họ, chứng tỏ được họ, đối đầu hiệu quả với tội ác; trước khi nói đến chuyện thực thi thiên chức đệ tứ quyền, bảo vệ công lý cho nhân dân, và phục vụ đạo đức, pháp luật XH; là tiếng nói của nhân dân…
Họ sẽ là những nhà báo tự do phục vụ chính nghĩa, nhân dân… Và nhân dân vẫn đang rất cần đến họ!
Đã qua thật rồi cái thời mà báo chí lề đảng độc quyền nhồi sọ “định hướng dư luận”; bưng bít, cung cấp thông tin một chiều… Hiện nay, với báo mạng toàn cầu và Facebook lề dân, mọi sự thậm chí còn diễn tiến theo chiều ngược lại. Có rất nhiều những vụ việc mà báo chí lề đảng bị lề dân vạch mặt; rất nhiều vụ việc, sự kiện báo lề đảng còn phải chạy theo báo lề dân, thậm chí còn bị báo chí, Facebook lề dân… định hướng ngược lại!
( Ba Sam )